Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 67
Chương 8 Giải vây cho C1 và C7
* * *
C2 chúng tôi sau khi vận động lên giải cứu cho một đại đội thuộc đơn vị nào đó không thành thì quay về vội, cảm giác hơi lạnh bởi C2 chúng tôi tác chiến rất đơn độc. Chúng tôi rút về cái cầu gỗ, lúc này tôi thấy lo bởi vị trí này hoàn toàn không có lợi cho đội hình C2 chúng tôi. Một con suối rộng hai bên bờ sâu với những lùm tre gai hai bên, cầu nhỏ nếu lúc chúng tôi rút qua cầu mà địch tấn công thì cực kỳ khó khăn cho chúng tôi. Cũng rất may là địch không khai thác được điểm này, từng B trong đội hình nhanh chóng vượt qua được bên này cầu an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thông tin PRC25 điện báo về D tình hình hiện tại của C2 đã rút về bên này cầu, từ đây về ngang tiểu đoàn bộ cũ còn mấy trăm mét nữa trên con đường đất đỏ đó, sẽ phải đi ngang cái chùa mà trinh sát của D đã đóng cũ. Lúc này D điện báo chúng tôi khẩn trương vào giải vây cho C1 và C7 D8, hóa ra tình hình của D7 lúc này bi đát hơn chúng tôi tưởng. C1 sau khi nhận lệnh vào giải vây cho C7 D8 thì bị một lực lưởng mạnh của địch chặn đánh chia cắt đội hình. Một B của C1 bị đánh dạt về D bộ D7 cũ và đang nằm tại đó chống trả địch. Bộ phận còn lại của C1 cũng bị quây chặt cùng chung số phận với C7 D8.
Anh em C7 sau khi vận động lên vị trí này vấp phải một lực lượng của địch chặn đánh, địch lợi dụng hoàn toàn công sự hầm hố của C3 bỏ lại. Anh em C7 nằm hoàn toàn bên ngoài trảng trống cầm cự với địch bên trong phum, một nhóm địch vòng lại phía sau khóa đường rút của C7, họ phải tác chiến trong điều kiện vô cùng khó khăn. C1 lên giải vây cho C7 chưa kịp tới nơi đã bị chặn đánh và tình hình của họ cũng không hơn gì C7 lúc này.
Tại D bộ có C3 cùng C5 và nhóm anh em anh nuôi của các C bộ binh, họ đã vào được vị trí đã định, bên cạnh con đường đất đỏ chạy song song với cánh trái núi Lovea. Tầm khoảng giữa 2 đỉnh núi to và nhỏ kéo ra khoảng 2- 3 km là vị trí D7 chọn đóng quân, nơi đó có cái hồ nước nhỏ, chung quanh cây cối rậm rạp, ngay gần mép hồ có cây soài to luôn che phủ bóng mát và chính chỗ này là vị trí D bộ D7 đóng sau này.
Khi D bộ D7 vừa tới nơi chưa kịp ổn định vị trí đã bị địch đeo bám đánh vào D bộ, lực lượng địch không nhiều, đánh không quá mạnh nhưng cũng cầm chân được C3 cùng các bộ phận khác phải tập trung lực lượng bảo vệ D bộ, nhóm anh nuôi của các C cũng phải cầm súng ra chiến đấu giữ vị trí. Không biết địch ở đâu ra mà nhiều thế cả D7 và C7 D8 chúng tôi bị chúng quây chặt, đâu đâu cũng thấy nổ súng, đâu đâu cũng thấy địch.
Dưới sự chỉ huy của anh Hồng C2 chúng tôi đánh vào D bộ cũ đẩy lùi được đám lính Pốt đang đánh nhóm anh em C1 chạy về đây. Khi chúng tôi đánh vào, chúng bỏ chạy về hướng bờ suối, vài anh em C2 lúc đó hăng máu quá nên đuổi theo truy đuổi nhưng anh Hồng lệnh bắt quay lại. Đành rằng chiến đấu với kẻ địch nhưng cũng phải tập hợp được sức mạnh của tập thể, mình không thể tự tách rời khỏi đội hình như vậy được. Lúc này lính tráng lộn xộn lắm phải khẩn trương chỉnh đốn lại đội hình và gộp 2 cánh quân lại với nhau, lính C1 vài người bị thương nhẹ vẫn còn đủ sức bám theo đội hình.
Chúng tôi ổn định đội hình rồi đi ngay theo hướng đâm thẳng vào núi Lovea, chốt C3 cũ, từ đây về đó cũng khoảng 700m. Đi khoảng 300m thì anh Hồng lệnh cho B3 dừng lại còn đội hình cả C2 và C1 vẫn đi tiếp, anh Hồng dặn dò anh em cẩn thận trước khi đi. Nhóm anh em B3 nằm lại đây cản chân nhóm địch đánh thọc hậu C2 chúng tôi, anh em B3 nhanh chóng tìm vị trí có lợi nhất của địa hình nằm phục lại, chúng tôi vận động lên tiếp. Lúc này chưa thấy địch chỉ nghe tiếng súng phía trước và rõ nhất là tiếng đề pa của đạn cối 60ly mỗi lúc một gần hơn, poong poong. Chúng tôi biết phía trước còn ít mét nữa là trận địa cối còn của ta hay địch thì chưa rõ.
Đi thêm khoảng 200m nữa chúng tôi nghe tiếng súng nổ phía sau lưng, thì ra B3 đã nổ súng, tôi nhìn anh Hồng, anh Hồng nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, tôi biết anh đang đắc thắng vì anh đã đọc được ý đồ của địch nên đã chủ động cài B3 lại chặn đánh nhóm địch đeo bám chúng tôi. Anh em B3 bí mật nằm lại chờ cho địch vào thật gần quật ngã mấy thằng lính Pốt tại trận, chúng cũng hoàn toàn bị bất ngờ nên mấy thằng đi đầu không thể chạy thoát, số còn lại bỏ chạy ra ngoài sau khi bắn lại loạn xạ.
Biết vậy, chúng tôi tiếp tục vận động vào vị trí C3 cũ, trước mặt là trảng trống nhỏ và bên kia trảng thấp thoáng bóng người với khẩu cối 60ly đang bắn đều đều. Một tổ cối 60ly của địch, một bữa cỗ thịnh soạn với nhiều món ăn ngon đang mời chào lính C2 chúng tôi và đương nhiên chúng tôi sẽ ngồi vào ăn rồi nhưng ăn như thế nào để tận hưởng cho đủ hết hương vị của mâm cỗ. Nhóm cối 60ly của địch không hề biết rằng thần chết của chúng đang đứng bên này trảng, chúng vẫn vô tư nã đạn cối lên đầu lính C7 D8 của chúng tôi.
Khoảng cách của trảng chưa đến 100m với ruộng khô cùng cây cỏ dại lúp xúp, lá vàng hoe. Lính C2 chúng tôi sau khi phát hiện ra nhóm địch này đều đứng khựng lại nấp sau những bụi cây chờ lệnh của C trưởng Hồng, chúng tôi biết thường bọn cối 60ly này hay đi cùng đội hình đại đội nào đó của địch và chúng thường kẹp sát C bộ nên anh em chờ lệnh của C trưởng tổ chức đánh cho chắc ăn.
Theo phân công, đại liên giá súng bên này trảng, cối 60ly vận động sau cùng còn lại 2 B của C2 và một B của C1 ào ào vận động qua, khi nào địch phát hiện ra ta thì nổ súng còn nếu không cố gắng vận động ép sát mục tiêu càng nhanh càng tốt, càng gần càng tốt, nếu sự cố xảy ra đã có đại liên và cối 60ly chi viện.
Rất nhanh chúng tôi vận động qua trảng, cả 3 B bộ binh dàn hàng ngang đồng loạt vận động, lúc đầu địch chưa phát hiện ra nhưng sau có một thằng lính Pốt nhìn thấy chúng tôi, nó ngớ người ra rồi giật mình vùng chạy thế là anh em xả súng bắn rất nhanh ở cự ly gần. Bọn bắn cối vứt cả súng mà chạy dạt vào bên trong những lùm cây, bọn này cũng liều thật, chúng lôi cối ra sát mép ruộng để bắn, chắc chúng sợ bắn bên trong đạn nổ ngay trên đầu vì vướng cành lá cây.
Nhóm này khoảng 6- 7 thằng thì bị diệt hết, có một thằng chạy thoát vào bên trong những lùm cây tre gai phía trong, số còn lại nằm nguyên tại chỗ. Tôi vận động theo sau anh Hồng, đi ở mũi chính giữa đội hình, quan sát thấy rõ khi tên Pốt bắn cối bỏ chạy bị bắn trúng lưng khiến nó cong người về phía trước ngã ngửa ra sau theo bước chân chạy. Anh em nhảy sát vào bắn găm thêm vài viên cho nó chết hẳn, thằng này to cao và đen thui, mắt nó trợn lên với những đường gân trên mặt và cổ giật giật rồi nằm còng queo giữa ruộng ngay đơ. Hồn nó đã siêu, phách nó cũng lạc.
Anh em B bộ binh nhảy vội vào bên trong tiến sâu hơn nữa, lính cối 60ly của anh Phúc cũng vận động qua đến nơi, anh Phúc dựng vội khẩu cối lên quay súng đi đâu cũng không rõ, thả cấp tập mấy quả đạn còn lại vương vãi trên trận địa vào nòng cối. Hóa ra ông này bắn cho hết đạn của địch và anh Phúc quay nòng cối về hướng núi mà bắn chẳng cần biết nó sẽ nổ ở đâu hiệu quả ra sao.
Anh em đại liên cũng vận động qua bên này trảng. Anh Hồng báo anh em cẩn thận còn ít nữa thôi sẽ vào đến chốt C3 cũ, chú ý đội hình vận động của các B chi viện cho nhau cùng tiến rồi quay sang tôi anh Hồng nói :
- Mày quay lại móc B3 lên trên này ngay đi.
Chết cha! Bây giờ anh Hồng bắt tôi phải quay lại mấy trăm mét nữa móc B3 lên, một mình thế nay thì lo quá, nhỡ anh em B3 bỏ chạy không còn ở đó, tôi vào một mình có lẽ tiêu với Pốt là điều chắc chắn, ai mà biết trước được. Nhưng đó lại chính là nhiệm vụ của thằng liên lạc mới khổ chứ, vậy là tôi không cãi được nữa đành xách súng chạy mà trong bụng vẫn lo.
Khi tôi chạy qua trảng khoảng 100m thì bên kia tôi nghe tiếng súng nổ rộ, cũng rất nhanh, tiếng súng đại liên của C2 cũng khai hỏa hòa nhịp cùng tiếng B41 B40 nổ liên tiếp ở hướng C3 cũ. Tôi biết C2 của tôi đã đụng địch tại đó nên tôi càng phải chạy nhanh hơn nữa, kéo anh em B3 về ngay đó chi viện cho họ. Vẫn theo đường cũ lúc đi lên, tôi chạy về hướng B3, vừa chạy mắt vừa quan sát thật xa nhưng không dám gọi. Thế rồi tôi thấy thoáng bóng anh em B3 đang nấp sau những gốc cây thốt nốt bên những bụi cây, tôi vận động ngay lại truyền lệnh cho B3 phải bám theo đơn vị ngay
Họ nhanh chóng rút khỏi vị trí đó theo tôi lên tuyến trên, luôn phải cài khẩu RPD của thằng Nam rút sau cùng, nếu địch bám theo nó sẽ là người cản chân địch lại. Khoảng cách cũng ngắn, có 300m nên chúng tôi cũng nhanh chóng về đến bãi cối của địch, xác mấy thằng lính Pốt vẫn nằm đó và anh Phúc đã phá hủy khẩu cối của địch. Chúng tôi vượt qua đó, từ đây đến vị trí của C2 đang đánh phía trên rất gần, tiếng súng nổ gần lắm.
Lúc này C2 dưới sự chỉ huy của anh Hồng đã đánh vào gần giữa chốt C3 cũ, các B tạo thành 3 mũi tấn công thẳng vào bộ phận chỉ huy của địch. Thì ra địch quay ngược lại đánh nhau với C7 nên hở hoàn toàn tuyến sau, C2 chúng tôi từ sườn đánh thốc vào bộ phận cối của chúng rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy và cũng từ phía sau đánh thẳng lên thế là địch bỏ chạy hàng loạt.
Lính C7 nằm bên ngoài chẳng hiểu gì cả chỉ thấy trong này đang đánh nhau và địch đánh nhau với ai cũng không biết nên anh em đó cũng bắn vào trong phum loạn xạ. Thằng Điều vội gọi điện liên lạc với D báo C7 đừng bắn nữa nếu không bắn nhầm vào quân ta mất, lúc này D bộ mới biết chúng tôi đã vào tới nơi và chính lúc này D bộ D7 cũng đang bị một nhóm địch đeo bám đánh ghìm chân.
Khi C7 D8 biết tin C2 chúng tôi đang ở bên trong trận địa thì họ nằm im không nổ súng nữa, số anh em này có một bộ phận nhỏ đã vào được trong phum nhưng không giữ được. Họ đã chiếm lĩnh được một đoạn thông hào nhỏ và vài hố chiến đấu của C3 bỏ lại, trong nhóm này có thằng Hùng bạn cùng đoàn với tôi nằm tại đó. Anh em bị thương, hy sinh gần hết còn duy nhất một mình thằng Hùng nằm trong cầm cự.
Địch nhảy vào gần quá, chúng 2- 3 thằng lao vào vật thằng Hùng xuống ( sau này tôi nghe kể lại ), chẳng biết chúng với thằng Hùng vật nhau thế nào mà thằng Hùng giằng ra chạy thoát về phía sau. Thằng này thuộc loại cao số nó chạy ra đến sát mép phum thì dừng lại bởi vậy C7 D8 có một số nhỏ anh em nằm ngay rìa phum cầm cự với địch.
Địch bị đánh thốc sườn bất ngờ nên bỏ hầm hố chạy hết về hướng núi, chúng tôi nhập được với nhóm anh em C7 D8. Giờ đây chúng tôi phải quay xuống đánh giải vây cho bộ phận C1 phía sau lưng của C7 D8, họ cũng đang bị ghìm chân. Phía đó vẫn đang nổ súng nhưng C1 cũng không thể lên được.
Giờ đây bộ phận vận động liên quân của C2 lực lượng quá mạnh nhưng chúng tôi cũng mất khá nhiều người để mang vác súng đạn và thương binh tử sỹ. Người khỏe còn đi được thì phải tự mà đi, tử sỹ của C7 D8 do anh em C7 vác bám theo phía sau đội hình chúng tôi. Điều khó khăn nhất là trảng trống trước mặt của đường về, cái trảng tương đối rộng và thoáng tầm nhìn. Anh Hồng ra lệnh giá cối 60 và đại liên lên bắn mở đường cho bộ đội vượt qua trảng đồng thời điện báo C1 là C2 chuẩn bị đánh vào.
Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi tổ chức vượt qua trảng trống vế bên kia, khoảng cách không lớn cũng chỉ 400m nhưng ruộng phẳng, thỉnh thoảng có cái bờ nhỏ. Bên kia là cái phum nhỏ vài ba nóc nhà sâu bên trong, bọc ngoài là những bụi tre gai lớn, đan xen hàng thốt nốt và những cây dây leo. Bên trong phum có những cây xoài to lá xanh sẫm.
C1 đang cầm cự với địch ở phía bên phải của đội hình cũng trong những rừng cây như vậy, khi anh em C1 vận động lên chi viện cho C7 D8 họ bị một nhóm địch đánh cắt ngang, đội hình chia cắt ra làm 2 phần. Bộ phận đi sau chạy dạt về D bộ D7 cũ, số còn lại dựa vào địa hình địa vật mà nằm lại, họ bám những góc thốt nốt to mà nằm giữ. Địch bắn cối thì giơ lưng mà chịu trận, chúng bắn đạn nhọn thì rúc đầu ụ mối gốc cây mà tránh, nếu chúng vào gần quá thì bắn vung vãi cho chúng chạy ra. Nói chung là địch cũng chẳng làm gì được song chúng cũng ghìm chân được C1 nằm lại đây.
Lúc này C2 cùng C7 chuẩn bị vượt trảng, chúng tôi mở rộng đội hình về cánh trái ăn sâu về hướng núi Lovea nhỏ, qua bên kia sẽ đánh hất về bên phải thọc vào sườn và phía sau của nhóm địch đang cầm chân C1. Quân số chúng tôi gồm C2, C7 và một B của C1 là rất đông nhưng anh em C7 phải lo chuyển thương binh tử sỹ nên cũng không còn bao nhiêu người chiến đấu.
Anh Hồng quyết định dùng đại liên và cối bắn mở đường qua bên kia trảng rồi từng B vận động qua. Kinh nghiệm đã có, khi bên kia có hàng D của địch chờ với hỏa lực mạnh thì chúng ta không còn đường rút. Mọi người tuân lệnh theo sự chỉ đạo của anh Hồng răm rắp và C2 dẫn đầu trong tình huống hiện tại.
2 khẩu đại liên được giá lên bên này trảng, 2 khẩu cối bắt đầu bắn mở đường qua bên kia, đạn cối cũng còn ít nên cũng bắn cầm chừng, đại liên quét mạnh về cánh trái đội hình rồi B1 của anh Thắng bắt đầu vận động. Khi B1 đã ra giữa trảng thì địch bên trong bắt đầu bắn ra, cũng vài loạt AK nên anh em vừa bắn chi viện cho nhau rồi cố gắng vận động vào gần hơn nữa. B2 bên này cũng bắt đầu vượt qua, khi B2 ra cũng đã xa thì địch bắn ra dữ quá nên anh em nằm lại sau những bờ ruộng, anh Hồng bên trong này hốt hoảng bảo tôi :
- Mày vận động ra thúc thằng Lâm cho bộ đội vượt nhanh lên sao lại nằm lại như vậy.
Tôi vận động ra trảng, phải chạy một hơi không dám nghỉ, khi địch bắn rát quá thì lăn ra ngớt tiếng súng nhổm dậy chạy tiếp, thế rồi cũng truyền được lệnh cho anh Lâm. Trong khi đó thì bên này trảng 2 khẩu cối của ta phang cấp tập sang bên kia, 2 khẩu đại liên liên tục nổ súng giữ cánh cho bộ binh. B1 đã có người gần vào tới bờ bên kia, thằng Hào lính Đông anh Hà Nội ôm khẩu trung liên vừa quét những tràng đạn dài vừa vận động nhanh lên vào tới hàng thốt nốt ngay ngoài phum, cũng chỉ một loáng lính B1 đã vào đến nơi.
Lính B2 của anh Lâm cũng gần vào đến nơi, anh em nhanh chóng chiếm sâu vào vị trí bên trong phum, bên này trảng các bộ phận khác cũng ào ào qua trảng. Một B của C7 rút sau cùng đề phòng địch tổ chức đánh từ phía sau nhưng cũng may, địch chưa kịp làm được việc đó thì chúng tôi đã thoát qua hết bên kia trảng không có tổn thất gì. Nhóm địch bên này cũng nhỏ và chúng không có hỏa lực mạnh nên khi thấy lính ta đông quá chúng cũng bỏ chạy hết. Anh em C7 gần như không còn người chiến đấu họ phải chia người mang vác súng đạn, quân tư trang bồng đồ và thương binh tử sỹ bám theo đội hình rút an toàn.