Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 75

Chương 16 D trưởng mới

* * *

Khi hành quân tác chiến vào những khu vực có địch, đơn vị tôi là đơn vị đánh luồn sâu, kể từ khi giải phóng thành phố Phnom Penh xong chúng tôi được chọn là đơn vị cơ động của F7 nhiệm vụ luôn là luồn sâu vào lòng địch đánh kiểu nở hoa trong lòng địch. Với cách đánh này thường gây cho địch những bất ngờ nên chúng tôi hay phải hành quân trong đêm tối, sáng ra tới mục tiêu, áp sát bất ngờ đồng loạt nổ súng khiến địch trở tay không kịp, thường là thu được những kết quả rất khả quan, đây cũng là cách đánh của quân đội chúng ta.

Những người lính đánh luồn sâu thường rất vất vả và độc lập tác chiến vì thường đi rất xa đội hình E F, có những lúc đánh xong một trận thì thường dừng lại nghỉ ngơi. Khi đơn vị đóng quân tại một vị trí nào đó thì chúng tôi cũng bố trí đội hình theo thế sẵn sàng chiến đấu, hoàn toàn dựa vào thực địa mà bố trí đội hình. Thường luồn sâu cấp D chỉ huy chung, dưới cấp C cũng bố trí đội hình phòng ngự theo phân công thực tế số người mà cấp C có, quân đông bố trí chặt chẽ hơn, quân ít bố trí kiểu co cụm giữ sườn giữ hậu cho nhau.

Trong đội hình D nguyên tắc khi dừng chân là có một C vận động càn quét hành lang, xác định hướng có địch là phải càn tới ít nhất là 1km rồi lùi về theo thế phòng ngự của D, trinh sát luôn phải làm công tác này và chính họ là bộ phận luôn phải chia theo tổ nằm xa đội hình D, song họ không có nhiệm vụ đánh mà chỉ là nắm tình hình địch.

Trong cái chốt co cụm phòng ngự của D7 bên núi Lovea này thì lại là khác, thực tế địch nhiều nhưng không mạnh về hỏa lực, chúng không có pháo binh yểm trợ và cối loại 120ly, ngược lại chúng rất mạnh về hỏa lực bộ binh nên cũng không đáng ngại lắm. So với địch lực lượng ta khi đó mỏng hơn ở mũi D7 nhưng chung quanh D7 lại là những đơn vị của F7 đóng quân trấn giữ, vài ngày ta lại có xe được mở đường vào chốt chở theo đạn dược và lương thực thực phẩm cho lính D7, khi ra thì chở về thương binh tử sỹ.

Chốt rộng người ít nên bắt buộc phải dựa vào địa hình sẵn có xây dựng công sự phòng ngự, địch nằm ngay ngoài chốt giữ đối mặt với ta bởi vậy ta không cần hầm hố tiền tiêu nắm tình hình địch nữa. Lính D7 trong chốt vẫn càn đường và cũng gây bất ngờ cho địch, ngay từ đầu anh Hồng đã có phương án đánh đẩy đội hình ra bên ngoài diệt địch nhưng cấp trên không đồng ý phê duyệt phương án đánh này, điều họ yêu cầu là D7 nằm nguyên tại vị trí chốt cầm chân địch tại đây.

Nếu chúng ta xét ở góc độ nhỏ của D7 thì thật là vô lý khi chúng ta đang ở thế chẻ tre như vậy lại co về phòng ngự chờ địch đến đánh thì chống trả nếu chúng không vào thì thôi làm nhụt chí tấn công của quân đội..vv. Nhưng chúng ta hãy xét trên toàn cục của chiến trường khi đó thì lại thấy rất có lý.

Ngày đó F9 và E 141 của F7 chuẩn bị đánh Âm leeng, khu vực này rừng thiêng nước độc nằm tít sâu bên trong dãy U Rang, Pốt đã chuẩn bị vũ khí đạn dược và lương thực định dùng Âm leeng là căn cứ kháng chiến lâu dài. Theo nhận định của ta khi đó ở đây số lượng địch tập trung rất đông vì thực tế trong chiến dịch giải phóng chúng ta chưa tiêu diệt bao nhiêu địch, chưa làm chúng tan rã mà chúng ta mới đuổi chúng rời khỏi những thành phố thị xã hay những tuyến quốc lộ lớn mà thôi, chúng rút chạy vào rừng và quân số chưa mất hay tan rã bao nhiêu.

Để tránh địch co cụm đông về Âm leeng sẽ gây khó khăn có các đơn vị bạn đang trên đường vào đánh địch nên E 209 nằm lại bên ngoài Lovea giữ chân địch chờ những đơn vị bạn bắt đầu trận đánh thì chúng tôi rút khỏi vị trí đó trong bí mật bất ngờ. Thực tế chúng ta đã làm đúng như vậy, chia lẻ địch ra mà đánh, dùng lực lượng mạnh hơn đánh lực lượng nhỏ hơn của địch, tránh những trận đánh lớn cấp 5-3 sư đoàn tập trung quân của cả 2 phía, cứ nhỏ lẻ tiêu diệt, trường kỳ tấn công và đánh mạnh vào cái dạ dày của chúng khiến chúng phải vác súng ra đổi lấy cơm.

Đây là ý kiến chung của anh em chúng tôi khi ngồi nói chuyện với nhau và cùng nhận định tình hình như vậy, điều này cũng mãi sau này chúng tôi mới hiểu ra chứ khi đó cũng không hề biết gì. Lệnh trên đi thì đi, bảo đánh thì đánh, bảo dừng lại chốt giữ thì tranh thủ nghỉ ngơi kiếm đồ ăn cải thiện cuộc sống lính và có lẽ nếu cấp trên bảo chạy chắc không có thằng nào đứng lại đâu

Nhóm anh em vận tải của D7 kịp mang xác tử sỹ về D bộ để xe ô tô chuyển tử sỹ cùng thương binh lính D7 về trung đoàn bộ tiền phương, đơn vị đóng xa lại trong hoàn cảnh bị địch vây tròn tứ phía nên thương binh tử sỹ cần phải chuyển về ngay nếu chậm chễ lại phải đợi chưa biết đến lúc nào mới lại có xe vào chuyển ra.

Mấy ngày trước tử sỹ của D7 để trên D nấp trong những lùm cây tránh nắng có người đã phảng phất lên mùi tử khí. Thương binh thì không được cứu chữa kịp thời, những vết thương nặng thêm, điều kiện y tế cấp D cũng chẳng hơn gì cấp C, vài mũi giảm đau với kháng sinh cho những vết thương hở bởi vậy những người bị thương nặng nếu không kịp thời chuyển về phẫu E thì khó tránh khỏi thương vong. Khí hậu mùa khô nắng nóng trên đất K cũng rất dễ lây lan bệnh tật hay những vết thương nhanh hoại thư.

Cái chân của tôi khi đó vết bỏng lửa vài chỗ mọng nước da cháy thâm nâu, trong khi lấy xác tử sỹ chân đi dép cao su bò, lăn, đạp dẫm chẳng biết từ lúc nào bị cành cây khô chọc thủng lớp da ngoài nên nước trên chân chảy ra hết. Cả đêm hôm đó chân tôi đau rát nhức nhối không ngủ được và mùi máu ướt lưng áo khô dần tanh nồng, cởi áo ra thì muỗi đốt không chịu nổi. Chẳng ai có được cái áo thứ 2 cho tôi mượn mặc qua đêm.

Hôm anh Quân bị thương đi viện có cái gì đáng giá tôi nhét hết vào ba lô của anh Quân rồi, sẵn bộ quần áo của lính bác Hênh được phát ngày mới giải phóng Pốt còn mới tôi cũng cho vào ba lô của anh tất. Tôi thì chẳng cần làm gì, có thì mặc thì dùng còn anh Quân về tuyến sau biết đâu cái áo cái quần cũng giúp anh được lúc khó khăn. Tôi cũng từng tận mắt chứng kiến đám lính thương binh F7 ở trại an dưỡng Lai khê Sông Bé rồi.

Sáng hôm sau anh Hồng bảo tôi hay mày đi viện đi nhưng anh Tập lại bảo chân nó bỏng nhẹ, mấy ngày nữa là khỏi đi viện làm gì, thằng Diễm y tá thì bảo có lọ thuốc chữa bỏng tốt trên D để nó lên lấy về bôi cho tôi sẽ rất mát vết thương và mấy ngày sẽ khỏi nên tôi cũng chẳng muốn đi viện làm gì.

Sau trận đánh chiều hôm đó địch cũng nằm im bên ngoài, chúng không còn hung hăng như mấy ngày trước nữa, trên tuyến chốt lại yên, lính các C thay nhau canh gác, từng B về cái hồ nước trên D bộ tắm rửa giặt giũ vệ sinh cá nhân. D bộ đóng quân ngay gốc,mấy cây xoài to cổ thụ còn lính ta dưới mép hồ thì cứ tô hô tồng ngồng xách chậu xách thùng lội xuống múc nước lên bờ bê ra xa một khúc đứng tắm, chẳng ngượng chẳng xấu hổ gì hết, toàn đực rựa với nhau cả ai chẳng có ai nhìn làm gì mà sợ xấu hổ.

Chỉ có mấy anh cán bộ D lớn tuổi là bực bội với kiểu lính mang của quý của mình bày cho thủ trưởng xem, các anh nói mãi chẳng đứa nào nghe và cũng chẳng làm gì được chúng nó, chúng nó cứ thế đấy. Sau mấy anh cán bộ D ngồi lại tìm ra được một chân lý : Người dại để hở, người khôn xấu hổ, các anh tự cho rằng mình là khôn hơn mấy thằng đang đang cởi truồng tồng ngồng dưới hồ nước kia rồi ngồi cười hô hố với nhau cả. Lính với thủ trưởng như anh em trong nhà chẳng có chuyện cấp trên cấp dưới, gian khổ ác liệt khó khăn vất vả nhưng cũng vui.

Mấy ngày sau đùng một cái có lệnh của E xuống :

- Anh Ước tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 được rút ra Bắc phục vụ cho tuyến biên giới phía Bắc, trên trung đoàn cũng có vài người của những tiểu đoàn bạn trong E.

- Anh Hỗ A trưởng trinh sát D7 được điều về làm C trưởng trinh sát C21 của E 209

-Anh Phước hiện trên ban tác chiến E về làm D trưởng D7, trước đây anh Phước từng là C trưởng C2 lính 1968 quê Hải phòng rồi lên làm D phó rồi từ D phó lên ban tác chiến E. Bây giờ anh Phước lại trở lại D7 với cương vị người lãnh đạo quân sự cao nhất.

Anh Ước có 24h để chuẩn bị rời đơn vị đi làm nhiệm vụ mới, thời gian còn lại anh xuống từng C từng B trên những công sự chiến đấu của toàn D7 chia tay anh em, dặn dò các em cẩn thận trong chiến đấu. Chúng tôi cũng biết anh không muốn chia xa chúng tôi nhưng nhiệm vụ mới trên biên giới phía bắc cần anh hơn, là những người lính chúng ta không có quyền lựa chọn.

Khi xuống C2 gặp tôi chuyện qua chuyện lại lúc bấy giờ tôi mới biết anh Ước người Tân lạc Hà sơn bình cách thị trấn Vũ bản 15km. Theo lời anh tả nhà anh gần 2 hòn đá sát bên đường, phía trong cái bản người dân tộc Mường và cách thị xã Hòa bình gần 50km. Cách đây 5- 6 tháng tôi có dịp đi ngang trước cửa nhà anh 2 lần. Ôi, anh em ở gần nhau nửa năm trời bây giờ mới có dịp nói với nhau vài câu chuyện nhà, chuyện quê hương, nhưng thôi anh Ước cũng sắp được về đến nhà của mình rồi còn chúng tôi thì chẳng biết là sẽ đến bao giờ. Nỗi nhớ nhà nhớ quê hương dâng trào trong lòng tôi.

Hôm sau xe ô tô vào chốt đưa anh Phước về D7 và đón anh Ước đi, khoảng 3 tháng sau anh Ước có viết thư về đơn vị cũ cho anh em, qua thư chúng tôi biết anh được điều về một E bộ binh của Quân khu1 làm trưởng ban tác chiến E và đang chiến đấu chống quân bành trướng trên biên giới phía Bắc. Anh cũng kể sơ qua những ác liệt gian khổ bên hướng phía Bắc và rất nhớ những người chiến sỹ từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh.

Anh Phước về nhận vị trí D trưởng, cũng tua một vòng kiểm tra trận địa, xưa nay tôi vẫn nghe anh em C2 cũ nhắc nhiều đến anh Phước người C trưởng C2 năm xưa, tưởng thế nào hóa ra anh Phước là người nhỏ bé như con chim chích, chiều cao rất khiêm tốn không quá 1,45m và có một đôi chân nhỏ nhất quân đội nhân dân Việt Nam, anh chỉ đi vừa giày số 34. Song anh Phước lại là một con người khác hẳn với hình dáng bên ngoài, bản lĩnh người lính già trên 10 năm lăn lóc khắp các chiến trường Việt Nam và K suốt từ năm 1968 đến 1979 này được anh thể hiện trong những trận đánh từ thời tôi còn đang ngồi ghế nhà trường cấp một. Anh Lịch C trưởng C2 cũ đã từng là liên lạc của anh Phước một thời, đúng là C2 Anh hùng đã từng sản sinh ra những con người đầy dũng cảm trước kẻ thù.

Lần đầu anh xuống C2, nhìn tôi anh hỏi anh Hồng :

- Có phải thằng liên lạc này là thằng đã từng chửi cả D trưởng Ước không?

Rồi cười cười anh Phước nói :

- Thằng em, nghe giọng anh cho rõ để đừng chửi nhầm phải anh nhé.

Tôi cũng cười cười phân trần :

- Em có biết là anh Ước đâu, đang đánh nhau như thế em gọi về D thì bị chửi nên phản xạ chửi lại vậy thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3