Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 74

Chương 15 Lấy xác đồng đội

* * *

Sau mấy quả đạn DKZ 75 và 82 ly của ta là mạnh ai người đó chạy khỏi khu vực đó, địch cũng chẳng vừa, cũng chỉ 1- 2 phút sau là chúng cũng bắn trả mấy quả DKZ75ly. B41 bắn cầu vồng, cách bắn B41 B40 này thỉnh thoảng anh em chúng tôi cũng thấy có bắn nhưng cũng không mang lại hiệu quả bao nhiêu, một cách bắn ứng dụng có tính phản công nhanh và hôm nay tận mắt chứng kiến lính Pốt cũng chơi kiểu này. Từ xa dựng đứng B41 B40 lên trời, căn cho quả đạn bay lên khi hết tầm rơi xuống nó sẽ rơi vào vị trí mà mình muốn. Bắn B41 kiểu này thường phải bắn khi tầm cản trước mặt nhiều và người sử dụng súng phải là người có rất nhiều kinh nghiệm.

Trong số mấy phát DKZ có 1- 2 quả bắn trúng bờ đập chắn nước còn lại đều vượt qua đầu chúng tôi nổ bên hướng C1, thế rồi cối 82ly và 60ly của địch chuyển làn bắn về hướng chúng tôi, quả nổ ngoài đập, quả trong trảng, quả trên bờ đập, chúng bắn một lúc rồi thôi.

Trong khi địch dồn hỏa lực bắn tập trung về hướng bờ đập chắn nước này thì nhóm anh em của anh Thắng cũng đã về đến B1 không mấy vất vả, anh Hồng đã chơi kiểu lừa địch tập trung về mũi này cho anh em bộ binh vận động đỡ tốn xương máu. Khi anh em về đến nơi vội tản ra các hố chiến đấu của B1, lúc này mới được biết số anh em ở nhà của B1 hy sinh một người và bị thương một người. Thằng Chuyển bị thương mảnh cối nhẹ ở tay.

Người hy sinh là thằng gác ca chiều, khi chạy ra hầm hố chiến đấu nó chạy ra cái hố chơ vơ giữa khoảng đất trống với hố chiến đấu lộ liễu kia. Ngay từ giây phút đầu tiên nổ súng nó dính đạn của địch vào giữa ngực ngã gục dưới hố, có thể do khi nó ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả địch thì bị thằng Pốt nào đó đã phát hiện ra nó ở đó và căn chính xác khi nó thò người lên là bắn.

Người nữa bị thương vào đầu, mảnh cối găm vào đầu khi đang chiến đấu, chỉ kịp kêu ối một tiếng là nó mê man ngay, cũng may y tá xuống kịp băng bó vết thương cho nó. Thằng Chuyển cũng dính mảnh đạn cối nơi bắp tay nhưng may mảnh nhỏ nó tự băng bó cho mình được và lại nổ súng đánh nhau tiếp.

Phía địch đánh mạnh bằng hỏa lực cho bộ binh vào nhưng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhóm thằng Chuyển nên không vào được, nằm ngoài những ụ mối bờ tre gai bên ngoài bắn vô tôi vạ vào chốt thôi. Lúc trước anh em có ít người, hy sinh ngay một người từ giờ phút đầu tiên của trận đánh sau thêm y tá và thằng Việt xuống tăng cường chúng cũng không dám bò vào, bây giờ B1 thêm 9 người nữa thì chúng không thể vào nổi nữa nên nằm ngoài bắn vào chốt thôi. Khi anh em vào đến nơi thì y tá với thằng Việt vác thương binh chạy lại tuyến sau, lúc này anh Hồng và tôi đã ra lại vị trí cái rãnh cuối đập chắn nước nắm tình hình của trận đánh, 2 đứa vác thương binh chạy về đến đó gặp chúng tôi, anh Hồng hỏi :

- Còn đứa nào bị thương nữa không?

Thằng Diễm trả lời :

- Còn thằng A hy sinh rồi nó nằm ngoài cái hố chỗ bãi đất trống rất khó lấy vào, địch bắn khiếp lắm anh ạ phải để dến tối mới lấy xác nó vào được.

Lúc đó anh Tập từ C bộ chạy ra nói :

- Phải lấy xác nó vào ngay bây giờ để kịp đưa lên D chở về tuyến sau, xe ô tô chờ mình một lúc nữa, phải lấy ngay nếu không chưa biết bao giờ mới mang được xác tử sỹ về tuyến sau.

Quay sang tôi anh Hồng nói :

- Thằng H.. mày ra lấy xác tử sỹ vào đi.

- Một mình em hả? Tôi hỏi lại.

- Mày ra kết hợp với thằng Thắng kéo xác nó vào nhanh lên.

Thế đấy bây giờ tôi lại thêm cái chân vận tải kiêm làm chính sách thương binh tử sỹ nữa đấy, trong lòng tôi hơi ấm ức, mỗi khi khó khăn một chút là ấn ngay tôi vào, việc gì cũng thằng liên lạc C2 này cả. Kiểu này mãi có ngày hết đường về với mẹ, thôi xong lần này kiếm cách xuống B đánh nhau cho khỏe, ngày đánh đêm gác với ngủ đi hành quân bước được bước nào chắc bước đó.

Làm chân liên lạc chạy ngược chạy xuôi khổ quá, mà cái anh Hồng không thông cảm gì cả, cái chân của tôi bị bỏng lửa thâm hết da chân, có chỗ mọng nước bên trong, anh em trong C ai cũng bảo đừng để da nó thủng nước chảy ra là khó lên da mới, vậy mà bắt tôi chạy suốt như vậy. Tôi thấy nản cái chân liên lạc này lắm rồi nên lòng bì tỵ hậm hực không muốn mạo hiểm nhất là khi nghe thằng Diễm nói địch bắn khiếp lắm. Nhưng mệnh lệnh chiến đấu không thể cãi được, thôi kệ cứ ra ngoài đó rồi tính sau.

Tôi xách súng chạy ra ngoài, cũng chỉ được một đoạn là phải bò rồi, địch bắn dữ lắm lúc này chúng bắn toàn đạn nhọn. Tôi phải bò len lỏi theo những gốc cây chứ không dám bò thẳng, chọn lúc ngớt tiếng súng thì vận động nhanh lên những vị trí đã định trước, từng bước từng đoạn mà lên chốt B1. Lúc này đã chiều rồi khoảng 5h chiều ánh nắng đã nghiêng hẳn khi soi xiên qua kẽ lá, khi đó tôi gặp anh Thắng đứng nấp sau khóm 3 gốc thốt nốt liền kề nhau mắt quan sát ra ngoài, thấy tôi anh bảo bò thấp xuống, bên ngoài địch nhiều lắm. Tôi tranh thủ thảo luận với anh Thắng chuyện lấy tử sỹ về ngay để còn chuyển về tuyến sau, nghe xong anh Thắng bực bội nói lại :

- Lấy thế nào được bây giờ, nó nằm dưới cái hố ngoài chỗ trống kia bò ra nó phang chết ngay, mày về báo cáo lại phải chờ đến tối, còn bây giờ ai ra mà lấy chứ chúng tao không ra, xe ô tô chạy thì kệ xe tao không biết.

Tôi lại bò trở về gặp anh Hồng báo cáo lại tình hình, nghe xong anh Hồng quát :

- Chúng nó không dám ra lấy tử sỹ thì mày ra lấy về đây, phải lấy xác tử sỹ ngay bây giờ, đi đi nhanh lên.

Tôi cũng sắp nổi khùng với anh Hồng về chuyện lấy tử sỹ rồi đấy, vô lý đẩy nhau ra đó để chết à, mệnh lệnh thì cũng phải phù hợp với thực tế của trận đánh nữa chứ, anh cứ làm như mệnh lệnh là sẽ thực hiện được ngay à? Tôi đã định cãi lại thì anh Tập chạy ra nói :

- Khoảng 10 phút nữa pháo E 210 trên núi phía sau ( núi tù chính trị, khi này chúng tôi chưa biết tên ) pháo 37- 57ly sẽ bắn chi viện cho chúng ta, trong lúc pháo bắn thì mình ra lấy tử sỹ vào.

Quay sang tôi anh Tập nói :

- Mày đi đi bảo với thằng Thắng đây là mệnh lệnh của E, hợp đồng với nhau lấy tử sỹ ngay bây giờ.

Tôi cũng đã định nói các anh ra mà lấy tử sỹ trong tình huống này nhưng nói thế vỗ mặt nhau quá, dù gì thì cả 2 anh này bị kiểu trên đe dưới búa đây, lệnh trên khó cãi chứ biết đẩy tôi ra đó cũng nguy hiểm lắm. Tôi lúc này không muốn mạo hiểm nữa nhưng thôi đi thêm một lần nữa nếu lấy được thì tốt nếu không được thì tính sau, cùng lắm tôi cứ nằm ngoài đó không vào nữa, bao giờ lấy được xác tử sỹ thì bê vào là xong. Bụng nghĩ vậy nên tôi yên tâm vận động ra ngoài một lần nữa.

Vẫn theo đường cũ tôi bò ra, anh Thắng vẫn còn ở đó, tôi nói với anh Thắng tình hình pháo 37- 57 ly sẽ bắn chi viện cho chúng ta để tranh thủ lấy xác tử sỹ về, anh Thắng bảo tôi :

- Bây giờ mày báo cho anh em biết tý nữa pháo sẽ bắn, trong lúc pháo bắn anh em sẽ bắn ra thật mạnh và mày tranh thủ chạy ra kéo xác tử sỹ vào phía trong.Tôi cãi lại :

- Anh Thắng này, chuyện lấy xác tử sỹ vào là của B anh nhé, em là liên lạc chỉ biết truyền tin truyền mệnh lệnh cấp trên xuống B anh, nó nằm giữa khoảng trống chơ vơ kia anh bảo em ra lấy xác là thế nào? Kéo nó vào đây rồi em vác nó về tuyến sau, em là liên lạc chứ không phải cái gì cũng sai cái gì cũng gọi em đâu nhé.

- Thì mày giúp chúng tao, trong lúc mày ra chúng tao yểm trợ, thôi mày qua báo với bọn bên kia đi, sang được đến nơi thì sang nếu không thì cứ đứng lại mà gọi to vào. Còn khi nào tao gọi hãy ra kéo xác tử sỹ vào nhé, đi đi.

Thế là tôi xuống cấp thành thằng liên lạc của B trưởng Thắng lúc nào không hay, lại phải vận động qua bên kia gọi ầm tên mấy thằng lính B1 lên, khi nào thấy anh Thắng bắn thì tập trung bắn nhé, nhớ tránh mảnh pháo 37- 57 của 210 sắp bắn đấy. Truyền lệnh xong tôi lại vận động về chỗ cũ, trên đường về thì pháo của 210 bắt đầu bắn, những phát đạn cao xạ giá ngang liên tiếp đề pa đầu nòng rồi đạn nổ liên tiếp bên ngoài trảng và sau những bụi tre gai ụ mối trước mặt chốt.

Anh em bên trong chốt bắt đầu nổ súng ra ngoài, những phát đạn B41 B40 bắn trùm lên những ụ mối đè đầu địch xuống, khi đó tôi khiếp nhất mảnh đạn pháo cao xạ, sau tiếng nổ là mảnh văng viu chiu, cắm phập phập vào cây thốt nốt. Chẳng biết từ bao giờ lính mình truyền tai nhau, mảnh pháo cao xạ khiếp lắm, ai dính mảnh thường vết thương rất nặng do mảnh liệng vào da thịt. Tôi đá mắt nhìn anh Thắng, anh đang đứng nấp sau gốc cây bắn ra ngoài, nòng AK tỏa khói, từng cụm khói nhỏ xịt ra từ khe trích khí thừa tỏa ra, rồi tiếng anh Thắng gọi :

- Ra kéo nó vào đi H.. ơi.

Bỏ súng lại tôi lao ra cái hố chiến đấu chơ vơ đó, khoảng cách cũng 30m khi đó tôi túm lấy cổ áo tử sỹ kéo ngược lên, cái hố chiến đấu nhỏ chỉ vừa người nó và khi nó hy sinh rồi người mềm nhũn oặt ẹo rất khó lôi khó kéo. Phải loay hoay một lúc tôi mới kéo được cái mông của tử sỹ vượt lên khỏi miệng hố, thằng này lại béo người tròn vo nặng kinh khủng khiếp, nó phải trên 6 chục kg còn tôi khi đó cho cân luôn cả đôi dép cao su chắc cũng chỉ 50kg là cùng.

Túm cổ áo tử sỹ kéo ngược vào trong mà không kéo nổi, cúc áo của nó đứt phừng phựt, bế xốc nó lên tôi không đủ sức, thằng Đức ở cái hố gần đó thấy tôi loay hoay mãi không được vội lao ra giúp tôi khiêng xác tử sỹ vào khuất trong này. Lúc này địch phát hiện ra ý đồ của ta nên bắn khiếp lắm, đạn cày quanh chúng tôi, những viên đạn bắn găm xuống đất hất bụi cát bốc lên tứ phía, tiếng nổ các loại đạn rát tai. Chính cái lúc khiếp sợ nhất lại là lúc khỏe nhất, chúng tôi lôi tuột được xác tử sỹ vào bên trong sau những gốc cây, nấp sau những bụi cây rậm khuất tầm nhìn của địch.

Vào đây thì yên tâm rồi, thằng Đức vội chạy về hố chiến đấu của nó bỏ lại mình tôi, lúc này pháo ta bắn nhích lên mảnh phạt khiếp quá nên tôi nằm im không dám vận động hay vác xác tử sỹ chạy về phía sau. Cũng phải 5 phút sau thì pháo ta dừng bắn tôi bê xốc tử sỹ lên vai mà không tài nào bê nổi, người nó mềm nhũn như sợi bún lại nặng rất khó bê, kéo cũng không được vì đoạn này toàn cát vàng bước chân đi không chắc không có điểm tỳ.

Một lần nữa tôi lại loay hoay với xác tử sỹ, thằng Đức lại chạy ra xốc hộ tôi xác chết lên vai mồm nó lẩm bẩm thằng này nặng thế. Lúc này tôi chợt nhớ ra cảnh anh Lâm ngày chốt trên bờ mương ngang đã bò bằng cả 4 chi để đưa thằng Vinh lùn về phía sau nên tôi bắt chước bảo thằng Đức vắt xác tử sỹ lên lưng tôi còn tôi bò bằng đầu gối và 2 tay. Thằng Đức vắt xác chết úp ngực vào lưng tôi thế là tôi cố gắng bò như vậy, bên ngoài súng địch vẫn bắn vào chốt còn lính B1 thì im dần tiếng súng, pháo ta bắn xong cũng dừng hẳn.

Khi đó tôi không hề để ý nhưng vết thương từ ngực tử sỹ chảy máu ra ướt hết tấm áo trên lưng tôi, máu từ vết đạn xiên giữa ngực chảy ra mùi máu tanh khó tả. Thế rồi tôi cũng mang cái xác tử sỹ về đến gần bờ đập, anh em vận tải D đã chờ sẵn ở đó, thoáng thấy tôi anh em xách cáng chạy ra mang tử sỹ đi ngay. Khi đó tôi chỉ còn nằm đó mà thở, mũi mồm tai thi nhau thở, lúc đó trời đang tối dần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3