Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 88

Chương 8 Đêm luồn sâu- Tìm nguồn nước

* * *

Chúng tôi ở lại vị trí đó đến chiều thì có lệnh chuẩn bị luồn sâu đêm nay, cả buổi chiều nay lính thay nhau canh gác hoặc đi tìm đồ ăn, cũng chẳng có gì ngoài thịt mấy con bò từ sáng nay cứ ra xẻo thịt về mà nướng với nhau cùng ăn. Súng của địch thu được chuyển hết lên D cho anh em vận tải, đạn thì anh em chia nhau, cái của này chúng tôi không thiếu nên lính cũng chẳng hào hứng gì. Không ai thích bắn bằng đạn của địch, chỉ có mấy cái băng tiếp đạn của địch còn mới là biến mất hút ngay, ai cũng muốn tranh thủ thay băng tiếp đạn mới cho mình.

Cũng cỡ 6h tối thì chúng tôi hành quân đi, hướng hành quân là vượt thẳng qua cái hòn núi đá đó, lính D7 dồn dần về cùng đội hình C2 để vượt núi. Hòn núi đá này không cao, lính bước chân đi từ khe những hòn đá, từ những hòn đá đó toát ra hơi nóng của suốt cả ngày nằm phơi nắng sờ vào âm ấm nơi tay, cứ thế chúng tôi trèo qua hòn núi đá nhỏ này, sang tới bên kia thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc vượt núi này khổ nhất là lính DKZ75ly, cái nòng dài lại được mở buồng nòng pháo tống cái gậy vào nên càng dài, đã vậy người đi sau ở dưới nên sức nặng dồn về phía sau hết nên người gánh đi sau kêu oai oái.

Thằng Do bên A đại liên vác cái tầm súng mặt nhăn như bị rách vì nặng lại leo dốc, nó khỏe lắm, luôn nhận phần việc nặng về mình, chỉ duy nhất một điều kiện là phải cho nó ăn no. Chuyện ăn no lúc này thì dễ như bỡn, thịt bò đấy, cả con cũng được, nó muốn ăn bao nhiêu có ai cấm nó đâu. Ấy vậy mà lúc này nó còn nhăn với chẳng nhó.

Đêm đó luồn sâu cũng như những đêm khác, rừng đó, núi đó, suối cạn trơ cát vàng đó, trúc nhỏ sâm sấp ngang bụng dưới chân đó và cũng những người lính đó hành quân trong đêm. Đi về đâu, hướng nào chúng tôi cũng chẳng biết, cứ đi, cứ đeo nặng trên vai cứ ngắm lưng của người đi trước lờ mờ mà theo mà bước chẳng cần biết ngày mai sẽ tới đâu và cái gì đã đang chờ chúng tôi trước mặt.

Đang đi như vậy thì thằng Diễm y tá lại vượt lên ngang tôi ấn vào tay tôi một vật, tôi hỏi:

- Cái gì thế?

- Uống đi, nước cất.

Cái ống nước cất 5cc nước tinh khiết dùng để pha thuốc tiêm cho thương binh khi có ai đó bị thương, vậy mà phải mang ra uống thay nước trong hoàn cảnh này. Cả D7 của chúng tôi lúc này cũng đã bị thương song vết thương này không phải từ những vết đạn của địch mà vết thương từ nơi cổ họng của chính mình, cổ ai cũng cháy khô bỏng rát. Tôi ngậm nước của nửa ống nước cất trong miệng còn nửa ống cầm nơi tay, nhìn anh Hồng bước đi phía trước muốn san xẻ cho anh phần còn lại nhưng lại sợ, sợ anh truy nguồn gốc từ đâu ra sẽ phiền cho thằng Diễm. Nhìn anh cũng đang chịu khát cháy cổ thì mình không cầm lòng, cũng muốn san xẻ cho anh dù chỉ là một giọt nước, tôi bước nhanh lên đưa cho anh Hồng ống nước còn lại :

- Uống đi anh nước cất đấy.

Anh Hồng nhìn tôi rồi cầm ống nước đưa lên miệng, hình như với anh Hồng uống nước cất không phải là lần đầu, người lính già nhiều năm trận mạc khắp trên những nẻo đường có quá nhiều kinh nghiệm và chẳng có điều gì là chưa từng trải qua.

Đêm luồn sâu này dài hơn bất kể đêm nào mà chúng tôi từng trải qua, đi từ khi trời còn sáng cho tới tận tờ mờ sáng hôm sau trong cái điều kiện khát nước tới cháy cổ này, vài người đã dừng lại giữa đường hành quân mở ba lô lấy bát của mình đứng đái rồi hứng lấy để uống. Kinh nghiệm lính cũ bảo cho lớp đàn em biết, khi khát quá thì phải uống nước đái song thằng này đái ra thằng kia uống chứ mình không uống nước đái của mình, nếu mình uống nước đái của mình sẽ rất chát khó uống. Khi uống nước đái của nhau thì đừng thở, uống một hơi, nhắm mắt nhắm mũi lại mà uống, nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái hoàn cảnh không có nước.

Cuộc đời là một khúc quân hành, cuộc đời là bài ca chiến sỹ nhưng ai biết được nỗi gian lao của những người chiến sỹ E209 chúng tôi lúc này đây. Phía trước vẫn là những bước chân, vẫn là những địa danh cần phải đến, chúng tôi không ai chùn bước.

Trời sáng dần chúng tôi đến một cánh rừng thưa, đêm qua trên đường hành quân anh em tụt tạt đi lại lộn xộn nhiều cũng cần chỉnh đốn hàng ngũ. Các C bộ binh thu gom người của mình rồi bắt đầu càn về hướng trước mặt trong đội hình D7, trời sáng rõ rừng thì thưa hơn nên tầm quan sát của chúng tôi rất xa. C2 vẫn đi cánh trái của D7 mà càn sâu về hướng trước mặt trong buổi sáng ban mai của núi rừng, các C trong D7 đi gần nhau, những người lính C1 đi ngay bên cạnh chúng tôi cách có mấy chục mét và cũng từ vị trí của chúng tôi vẫn thấy được lính C3 đang càn hướng bên phải đội hình D7.

Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 7h sáng thì bỗng bên cánh trái của C2 nổ súng, cũng chỉ vài loạt AK bắn lúc đầu rồi lính C2 đồng loạt xông lên, ai đó nâng AK ngang ngực vừa bắn vừa tiến lại gần mục tiêu trước mặt, dáng người lúc khuất sau những thân cây lúc hiện ra ở khoảng trống của cây rừng. Lúc này tôi đi phía sau cách người đang bắn đó khoảng 70m, lính C2 ào ào xông lên làm chủ trận địa, khi tôi cùng anh Hồng lao lên đến nơi thì trận đánh đã kết thúc.

Thì ra là B2 của anh Lâm gặp địch, giữa rừng có một cái lán tạm chơ vơ đó, có 3 thằng lính Pốt đang làm thịt gà, một cái can khoảng 20 lít nước còn chưa tới 2/3 nước, một chậu nước đỏ lòm tiết gà và con gà đang mổ nằm đó. 2 thằng lính Pốt bị bắn gục tại chỗ,một thằng chạy được vài bước thì cũng bị bắn chết cách đó chục mét, anh Thi B phó B2 là người phát hiện địch và nổ súng đầu tiên và cũng chính anh Thi là người xách được can nước đó trước tiên. Thấy có can nước anh em nhảy vào tranh nhau nước làm đổ cả nước ra ngoài, khi đó anh Hồng và tôi vận động lên đến nơi, anh Hồng quát:

- Tản ra, bình tĩnh không tranh nhau nước, ai cũng sẽ có phần. Thi mang can nước lại đây để tao quản lý.

Tôi quay lại đã thấy ai đó bê mất cái chậu nước có tiết gà đỏ lòm kia uống rồi, anh em xúm lại bất kể nước đó là nước gì, bẩn hay sạch thi nhau uống cho đỡ khát, lúc này tôi mới thấy trong số đó có cả lính C1 và C3. Hoàn cảnh thiếu nước dài đã làm những người lính mất đi sự bình tĩnh cần thiết.

Toàn bộ số nước thu được của địch được anh Hồng chia làm 5 phần cho 3 đại đội bộ binh cùng C5 hỏa lực và bộ phận D bộ, những C nào có bộ phận hỏa lực phối thuộc của E thì được chia nhiều hơn để làm sao ít nhất ai cũng có nước uống dù là một ngụm nhỏ. Cả D7 từ thủ trưởng tiểu đoàn đến thằng lính ai cũng được uống nước, chúng tôi đã san xẻ cho nhau cái thứ quý giá ấy trong hoàn cảnh khó khăn ấy, cả D7 của chúng tôi là một khối đoàn kết thương yêu nhau trong bất kể hoàn cảnh nào.

Sau khi uống nước xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường hành quân vào vị trí đã định, ai cũng hy vọng ở chuyện địch có nước chứng tỏ ở đây có nước và địch đã có nước để uống thì chúng tôi phải có, điều quan trọng là nguồn nước này nó ở đâu chúng tôi cần tìm cho ra trước khi chết vì khát. Chúng tôi gặp anh em D8 đang ngồi nghỉ chân trong rừng, họ vẫn đi bên trái D7 chúng tôi, anh cán bộ D của D8 khát nước là vậy mà lại ngồi nhấm nháp mấy hạt muối, tôi thấy lạ liền hỏi :

- Đang khát nước lại không có nước uống, anh ăn muối như vậy thì càng khát thêm.

Anh đó cười rồi nói :

- Càng khát nước mồ hôi ra nhiều thì càng mất muối trong cơ thể, mình nhấm nháp tý muối vào nó sẽ kích thích tuyến nước bọt và bổ sung thêm muối cho cơ thể, sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều. Kinh nghiệm đó em, hãy thử một chút mà xem.

Tôi cũng thử một chút muối ngậm trong miệng và đúng là thấy đỡ mệt hơn nhưng khát nước vẫn cháy nơi cổ họng. Vất vả là vậy, khát nước như thế mà chúng tôi vẫn còn đùa nói với nhau :

- Cố lên chúng mày ơi, đi thêm chút nữa sẽ có hàng nước mía đá.

Nói cho vui thôi song chúng tôi nhìn nhau như mếu. Đội hình càn quét đi như vậy đến khoảng gần 10h trưa thì mũi đi đầu của C3 bắt sống được 3 thằng lính Pốt, chẳng biết tại sao chúng tôi lại bắt sống được chúng. Cả 3 thằng to cao lực lưỡng và đen thui, chúng trừng trừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hận thù, thái độ xấc xược không hề sợ sệt. Nhìn cả 3 thằng lính Pốt này thằng nào cũng sạch sẽ không nhọ nhem nhọ thỉu như chúng tôi, cái khăn ca ma của chúng đội trên đầu vẫn còn ướt và ở chúng không có một chút thể hiện nào là đang khát nước cả.

Lệnh của D cho nghỉ chân tại một khu rừng dầu thưa, nắng vẫn gay gắt trên đỉnh đầu, đội hình C nào ở nguyên theo C đó để cán bộ tiểu đoàn cùng nhóm dân vận của anh Thành làm việc với tù binh. Tôi theo anh Hồng lên D xem chuyện ta khai thác tin tức từ tù binh địch. Anh Thành hỏi chúng nó bằng tiếng K, lúc này chúng tôi chẳng hiểu gì hết, cả 3 thằng lính Pốt không trả lời, chúng bị trói đứng trơ ra đó mắt trợn trừng nhìn chúng tôi đầy hận thù. Suốt cả gần một giờ đồng hồ chỉ thấy anh Thành hỏi thỉnh thoảng mới thấy chúng trả lời một câu cộc lốc, rồi anh Thành nói gì đó với anh Phước D trưởng, chúng tôi hiểu 3 thằng lính Pốt này đã không khai điều gì và nước ở đâu. Anh Lạnh B trưởng thông tin người to con không khác gì 3 thằng Pốt này, quê Hải phòng, lính Giải phóng miền Nam, anh đã có thời gian học võ Karatedo tại Saigon khi còn là lực lượng quân quản thành phố Hồ chí Minh. Bực quá anh Lạnh nhảy vào đẩy anh Thành ra nói :

- Để tao, để tao xử lý xem nó có chịu khai không và lỳ lợm được đến bao giờ?

Thế rồi anh Lạnh nhảy vào hết đấm lại đá liền lúc cả 3 thằng, anh Lạnh đá như mưa đấm như búa máy trong vòng 3 phút thì cả 3 thằng không thằng nào đứng nổi được nữa, còn anh Lạnh cũng thở ra cả bằng tai. Lúc này anh Thành lại vào hỏi, cả 3 thằng vẫn không nói điều chúng tôi cần biết, lại tiếp tục hỏi cung bằng tay chân, anh Phúc lỳ A trưởng A cối của C2 cũng lên tham gia vào đội hỏi cung của D7 nhưng kết quả vẫn nó thắng mình thua. Ta thua ở chỗ cái ta cần biết thì chúng không cung cấp, nó thắng ta ở chỗ là nó máu me be bét, mồm miệng mắt mũi xưng vù.

Trong hiệp giải lao thì cả 3 thằng tù binh ngồi dưới đất dưới gần gốc cây, ánh nắng trên đỉnh đầu rọi xuống, có thằng Pốt ngồi lùi vào nghe chừng tránh nắng, thế là anh em chúng tôi hiểu ra là cần phải trói cả 3 thằng này ngoài trời nắng cho chúng thưởng thức ánh nắng mặt trời như chúng tôi đã từng bị nhiều ngày nay. Trưa hôm đó cả 3 thằng Pốt bị phơi nắng thỉnh thoảng anh em lại xúm vào tập võ, hết người này đến người khác thi nhau dở những đòn hiểm nhất, quyết khuất phục chúng bằng vũ lực song gần như không đem lại kết quả gì. Cả 3 thằng bị đòn no song vẫn không chịu khai báo, chúng cứ trơ trơ ra sau những trận đòn.

Cả 3 thằng Pốt bị phơi nắng đến tầm 3h chiều chúng đã bắt đầu mệt mỏi, mồ hôi túa ra dưới trời nắng gắt, lúc này anh Phước D trưởng mới chợt nghĩ ra một kế, anh cho gọi anh Lạnh cùng đội thi hành khai thác lấy cung lên dặn rồi cứ thế cứ thế mà làm theo kế hoạch. 3- 4 anh em gồm anh Lạnh cùng mấy anh lính vận tải D mỗi người một khúc cây gỗ dầu trên tay to cỡ bằng cổ chân, vẫn màn anh Thành hỏi trước xem chúng có ý định khai không nhưng vẫn nhận được sự im lặng.

Thế là anh em mỗi người lôi một thằng ra đấm đá thoải mái, đánh cho chúng thật mệt thật đau rồi cứ gậy gỗ dầu đó mà phang vào chân, phang thẳng cánh, phang cho chúng què thì thôi, phang cho chúng phải bò chứ không thể đi được chứ đừng nói là chạy nữa. Dùng dây điện của lính thông tin hữu tuyến mà trói tay chúng lại, trói cao lên bắt chúng phải đứng không cho ngồi hay nằm, những cái chân của chúng sưng to lên sau trận đòn đánh què giò, xong để chúng đó cho phơi nắng đến 5h chiều.

Lúc này anh Phước mới cho gọi nhóm của anh Mậu trinh sát lên dặn dò, thế, thế, rồi anh Mậu nhận lệnh đi. Khoảng 5h anh Phước cùng anh Thành ra chỗ tù binh đang bị trói đứng kia sau đó anh Thành nói gì đó với bọn chúng một lúc thì cho người thả chúng ra, đại loại anh Thành nói : Cán bộ cho rằng chúng chỉ là lính Pốt không biết gì nên tha cho sống, bây giờ nhanh chóng về nhà không đi lính cho Pôn Pốt nữa. Cút.

Anh Thành chỉ cho chúng đi về hướng của nhóm trinh sát anh Mậu đã đi khi 5h chiều, 3 thằng dìu nhau bước lê lết đi ra khỏi đội hình D7 chúng tôi lúc chiều đang ngả tối. Cả ngày nay chúng tôi không có lệnh gì khác, đêm nay chúng tôi không phải đi luồn sâu đêm nữa, một đêm được nghỉ cho lại sức. Chắc E cũng biết tình cảnh hiện tại của toàn E thiếu nước uống trầm trọng, lính không còn chịu đựng hơn được nữa nên tạm thời cho lệnh nghỉ càn quét luồn sâu. Chúng tôi không còn gì để ăn nữa mặc dù gạo đầy ba lô nhưng bụng thì đói, không ai muốn ăn gạo rang hay gạo sống lúc này, nếu có ai ăn như vậy thì hành động đó không khác gì tự tử, tất cả đành chịu đói, trong khi bụng đói meo thì ba lô có đầy gạo.

Khoảng 9h tối thì nhóm anh Mậu về đến D, nhìn anh Mậu cùng 3 thằng trong đám trinh sát D là biết rồi, các anh này đã no nê nước, mấy cái bi đông đeo bên sườn cũng đầy nước, họ hào phóng đưa cho anh em cùng uống, nhóm cán bộ D mừng rơn xúm vào hỏi: thế nào? nước ở đâu?

Lúc này anh Mậu mới cười cười nói :

- Nước ở dưới chân các anh chứ đâu nữa, đào các con suối dưới có cát vàng lên sâu khoảng 1m đến 1,5m là thấy nước ngay.

Trời ơi, chúng tôi mừng rơn, chẳng nhẽ đơn giản thế sao? thật thế sao?

Thế là các C cử người đi tìm nước, họ theo nhóm vận tải D đi về hướng C3, chỗ con suối cạn đầy cát vàng gần nhất và chỉ nửa giờ sau họ đã trở về với những cáng lót bằng nylon đi mưa đầy nước.

Lúc đó anh Mậu mới kể :

- 3 thằng bị đánh đau, chân què không thể đi được nhanh, chúng lê từng bước rời khỏi đây, thằng nọ dìu thằng kia đi, hình như có thằng là cán bộ gì đó của Pốt nên thấy 2 thằng kia có vẻ nể lắm. Chúng tôi lặng lẽ bám theo trong đêm tối, có những lúc đi cách chúng chỉ khoảng 20m mà chúng không biết, chúng không thể chạy thoát khỏi chúng tôi. Khoảng 8h tối chúng đến một con suối cạn, chúng lặng lẽ dùng tay đào cát, chúng tôi bò vào sát mà chúng không hay biết gì, lúc chúng uống no nước rồi định lấp giếng lại rồi đi tiếp thì chúng tôi bắn chết cả 3 thằng tại chỗ sau đó lấy nước uống rồi về báo cáo đơn vị.

Ôi! Thật không ngờ, mấy ngày nay chúng tôi đi qua hàng trăm con suối cạn đầy cát vàng phía dưới, cả một hồ nước trong veo phía dưới chân chúng tôi mà chúng tôi không hề hay biết, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng chúng tôi cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh nghiệm ở mùa khô trên đất Campuchia. Tin về nguồn lấy nước được nhanh chóng báo về E để E báo cho các đơn vị bạn đang cùng cảnh ngộ như chúng tôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3