Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 87
Chương 7 Trận đánh ngon lành
* * *
Sau khi những người lính tăng đi rồi chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường, bữa cơm trưa vội vã với những xuất cơm đơn giản của những người lính trận, cơm nắm cá khô kho mỗi người mỗi khẩu phần đã chuẩn bị sẵn. Hướng hành quân thì đi theo đội hình cấp tiểu đoàn, cấp đại đội chúng tôi lúc này chưa được phát bản đồ nên đi về đâu chúng tôi không ai được biết.
Vẫn trinh sát dẫn đầu, C2 của chúng tôi vẫn là bộ phận đi đầu của đội hình D7, anh cả Đỏ của D7 luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đời quân ngũ của những người lính C2 chúng tôi. Rừng cây gỗ dầu trước mặt, lại đi và đi, ba lô đeo nặng súng vác trên vai, nắng như đổ lửa trên đầu, mồ hôi thấm đẫm lưng áo lính, những người lính chúng tôi chỉ biết đi theo lệnh chẳng biết sẽ đi tới đâu, vô định.
Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 4h chiều khi mà ánh nắng cũng dịu bớt đi nhiều rồi, không gặp bất kể một sự phản kháng nào của địch, không gặp bất kể cái gì ngoài rừng và đồi cây bình độ, giữa những cánh rừng thỉnh thoảng có những khoảng trống, cây cỏ lưa thưa sỏi đá khô cằn, những khe suối cạn cỏ mọc trùm kín. Khe cạn giữa 2 quả đồi, ai đó do thiếu kinh nghiệm đi rừng núi đã bước chân thụt xuống cái khe đó, kêu lên oai oái gọi đồng đội phụ giúp kéo lên.
Sau này tôi cũng bị như vậy một lần trong lần đánh vận động, đang chạy bỗng bước hụt đánh hẫng một cái tự nhiên chui tụt xuống cái rãnh sâu đến ngang ngực giữa 2 quả đồi mà mùa mưa nước chảy đã tạo nên, nhanh tới mức làm tôi không kịp phản ứng và hiểu ra nó là chuyện gì nữa, sức nặng của cơ thể cùng số cân nặng trên vai vít toàn bộ tọt xuống cái rãnh đó trong nháy mắt.
Rừng vẫn rậm rì trước mặt, càng vào sâu cây càng to, càng khó đi hơn, thỉnh thoảng vẫn gặp những con đường mòn nhỏ cắt ngang rừng với vết bánh xe bò còn mới trên mặt đường. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đi đến cái đích đã được định sẵn chứ không phải bám theo những con đường mòn nhỏ này, còn cái đích kia là cái gì thì chỉ có anh Phước D trưởng và tác chiến D biết. Họ vẫn lúc vượt lên đội hình phía trước lúc tụt xuống phía sau chỉnh hướng đi cho chính xác, chỉ huy đám lính con nhà nghèo đôi khi rất vất vả, giá như cấp trên cung cấp được bản đồ hướng này cho đầy đủ xuống cấp đại đội thì anh Phước đâu phải vất vả thế này.
Về chiều nắng cũng dịu đi nhiều lính cũng đỡ vất vả hơn song đã thấm mệt, cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ hành quân tác chiến như vậy rồi thử hỏi làm sao không mệt, lính mong chờ một cái lệnh nghỉ và cái lệnh đó đã đến. Địa điểm được chọn là cánh rừng khá dày đặc, tàn cây che kín, tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn khá rộng lòng suối toàn cát vàng, những bụi tre chạy dọc 2 bên lòng suối, các C bộ binh rải ra các hướng, tự bố trí đội hình dừng chân.
C2 bên phải con suối, tản rộng vào rừng bố trí đội hình các B. Cũng chỉ tạm dừng nên chẳng cần bố trí theo thế phòng ngự dừng chân, lính đi lại khá lộn xộn, ba lô súng ống dựng quanh những gốc cây gần nhất. Lúc này ta đang ở thế thượng phong đuổi địch chạy dài, lính tráng hơi mất cảnh giác chứ nếu thời còn ở Biên giới hay hướng Novia mà thế này có lẽ phải cần đến 4- 5 xe tải chở nhau mất. Lính cũng đã quá mệt cũng cần tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi, lính thì thiếu kinh nghiệm hành quân đường xa cũng vì còn quá trẻ, sức lực thì có nhưng khả năng chịu đựng chưa được tốt chưa qua thực tế cọ sát bao nhiêu nên nhiều người nghe chừng hơi bê bết, thôi thì nằm ngồi nghiêng ngả lung tung cả. Anh Tập chính trị viên đại đội chạy quanh một vòng nhắc nhở anh em :
- Không được nằm, ít nhất là phải ngồi hoặc đi lại loanh quanh cho cơ bắp co dần về chứ nằm ngay thế này tý nữa không đi nổi đâu. Dậy..dậy.
Bỏ mẹ! Vẫn còn phải đi nữa cơ đấy, lính mặt xanh như tàu lá khi nghe lại phải đi nữa, tuy không nói ra nhưng thằng nào cũng thấy ngán ngẩm bởi chuyện đi này, đành rằng là lính chiến thì phải đi song đi như thế này thì lính thấy khiếp quá nhất lại trong điều kiện thiếu nước như hiện tại. Mọi người nghĩ gì tôi không biết nhưng tôi thấy tiếc cho mình, giá như ngày nào còn cắp sách tới trường mình chịu khó học hành thì bây giờ đang ngồi trên giảng đường đâu có khổ như hiện tại. Vẫn biết là người lính có cái tự hào, có cái vẻ vang của mình song vẫn thấy mình dại, cái trường đại học này lớn quá, bộ môn này đắt giá quá. Giá như... giá như... Tôi mơ về một giây phút bình yên cho tất cả mọi người.
Anh Hồng vẫy tôi cùng lên D bộ, tôi hơi bực bội, chỉ một khúc đường đi giữa đội hình toàn D thế này cũng lôi tôi theo làm gì để tôi nghỉ chút ít thời gian có hơn không?
Tôi uể oải đứng dậy khoác súng đi theo anh, lầm lỳ không nói.
Tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn, các bộ phận trực thuộc nằm chung quanh, trên D bộ các cán bộ C cũng lên đông đủ. Tấm bản đồ được trải ra, nhóm cán bộ này xúm vào bàn bạc, trên tấm bản đồ được bọc ngoài lớp nylon trắng với những mũi tên xanh đỏ được vẽ lên bề mặt chỉ xúm xụm vào một điểm. Liếc mắt nhìn qua là tôi biết rồi, 3 mũi đỏ cùng chụm vào một điểm với cái nền xanh ngắt kia, với những mũi xanh bé hơn chạy ngược lại.
Các anh đang nói về trận đánh sắp tới vào một cái vị trí nào đây, 3 mũi đỏ là 3 mũi của 3 D trong E209 chúng tôi đây, còn những mũi xanh kia chắc là nhận định địch sẽ chạy ra sau khi bị chúng tôi nện cho đây, vậy là lại sắp hành quân nữa, lại đánh nhau nữa rồi. Mấy thằng liên lạc chúng tôi nhìn nhau ngán ngẩm lùi qua bên kia bờ suối cạn, đứa đứng đứa ngồi chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu. Nam sẹo liên lạc C1 móc túi đưa tôi điếu thuốc, mệt mỏi trời nóng rát da, miệng khô như ngói nhìn thấy thuốc lá tôi cũng chẳng thiết, nó châm lửa phì phèo một mình.
Cuộc họp lên phương án quân sự cấp D nhanh chóng kết thúc, tạm nắm tình hình của D7 chúng tôi hiện nay là đã nằm cách vị trí cần đánh vào khoảng trên dưới chục km nữa. Theo tính toán đoạn đường này sẽ đi mất khoảng 3h đồng hồ, trước 5h sáng mai chúng tôi sẽ phải có mặt tại mục tiêu đã định, các hướng của toàn E209 cùng đột kích vào vị trí đó. Các đơn vị bộ binh có quyền nghỉ từ bây giờ đến đúng 2h mai sẽ tiếp tục hành quân tác chiến, vẫn C2 đi đầu trên đường hành quân, khi vào cách mục tiêu khoảng 2km thì dừng lại bố trí đội hình cấp D chuẩn bị đánh vào.
C2 sẽ đi cánh trái D7, nhớ bắt liên lạc cùng tiểu đoàn bạn cộng lại bằng 5 (bạn bắn 3 ta trả lời 2, ta bắn 4 bạn trả lời một). C2 vẫn là chủ công nên DKZ75ly và 12.8ly vẫn theo đội hình như cũ, C3 đi giữa phía sau C3 là đội hình D bộ và cánh phải là C1, C5 xen lẫn đội hình cối 82ly đi sau cùng bộ phận hậu cần của D. Cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua cũng chỉ là đảo vị trí giữa C này với C kia thôi chứ không lẽ đẩy mấy ông vận tải hay hậu cần lên đi đầu để lúc gặp địch mang đòn cáng và xoong nồi ra đập nhau à.
Anh em tôi trở về C2, tin được nghỉ đến 2h sáng ngày mai nhanh chóng được báo xuống từng người, nét mặt ai cũng giãn ra bớt căng thẳng, bây giờ mà phát lệnh đi nữa có lẽ có thằng lăn đùng ra chết ngất chưa biết chừng. Anh nuôi lo nấu cơm cho anh em ăn cũng như chuẩn bị khẩu phần cơm sáng ngày mai, nước vẫn là thời sự nóng hổi của toàn D7 lúc này.
Anh nuôi có gánh theo được ít nước, còn lại anh em tự giác mang nước của mình ra gom lại cho đủ nấu cơm và tất nhiên là gạo không thể có nước để vo rồi, chuyện sạch sẽ vệ sinh đối với lính lúc này là chuyện phù phiếm. Số anh em khác tranh thủ móc được cái võng nằm toòng teng ngả lưng và cũng chỉ ít phút thôi là chìm vào giấc ngủ, chỉ cần vài phút thôi sẽ rất đỡ cho những cuộc hành quân dài ngày vất vả.
Cơm chiều xong các B trưởng lên C bộ nhận nhiệm vụ đêm nay, chẳng ai bàn cãi nhiều, nhiệm vụ là thế nên anh Hồng quyết sao các B trưởng nghe răm rắp. Anh Hồng nhắc nhở anh em lưu ý giữ bí mật khi áp sát mục tiêu, ở khoảng cách 2km thì dừng lại chờ, trinh sát sẽ dẫn đường đi trước khoảng 200m, mình từ từ tiến vào. C trưởng cùng B2 của anh Lâm sẽ đi đầu, liên lạc đại đội sẽ chạy giữa để móc các B khác đưa dần vào vị trí, từ vị trí này đội hình D7 sẽ dàn theo hàng ngang như đã thống nhất. Các B chú ý bên cánh phải là quân ta, tránh đánh nhầm phải nhau hay gây tiếng động làm lộ bí mật trong đêm tối.
Tôi cũng mắc võng nằm ngủ sớm, cố tìm giây phút nghỉ ngơi cho bản thân mình, trên trời đầy sao báo hiệu ngày mai cũng sẽ nắng nóng như hôm nay, mồ hôi nhơm nhớp chua chua của mình, giữa rừng không một ngọn gió. Mệt và nóng oi bức quá khiến tôi khó ngủ nằm nghĩ miên man mãi, với cách đánh này nếu địch có trong cái vị trí kia chắc chúng khó chạy thoát. Chúng trốn chui trốn lủi trong rừng sâu lại gặp phải một đội quân hùng hậu luồn rừng hơn cả chúng thế này thì chúng có mà chạy đằng Trời. Tôi thiếp đi lúc nào không biết và mồ hôi vẫn cứ vã ra.
Khoảng 2h sáng chúng tôi lên đường hành quân vào trận địa đã định, mọi vấn đề của phương án tác chiến đã thấu hiểu tới từng người lính, nhóm trinh sát của anh Mậu đã xuống C2, họ là những người đi đầu trong mũi luồn sâu của D7. Các cán bộ B kiểm tra lại quân số tư trang của anh em trong B của mình trước khi lên đường, bộ phận anh nuôi trong C đi tụt lại phía sau theo đội hình D bộ. B2 của anh Lâm đi đầu đội hình C2 và đại trưởng Hồng sẽ nắm bộ phận này dẫn dắt đội hình đi đúng hướng.
Chúng tôi thầm lặng đi trong đêm, đội hình D7 hàng một cứ thế tiến bước, người sau nhìn vào lưng người trước mà đi cố gắng hết sức không gây ra tiếng động trong đêm tối. Yếu tố bí mật bất ngờ, thần tốc, luồn sâu ém sát luôn là mấu chốt của những trận đánh giữa rừng núi mênh mông của đất Campuchia này.
Chỉ có tiếng bước chân nối tiếp những bước chân, tiếng bước chân dẫm lên lá cây xào xạc, tiếng cành trúc nhỏ quật vào quần áo rào rào khe khẽ, rừng càng ngày càng thưa dần trước mặt, những gốc cây dầu càng xa nhau không rậm rạp như vùng rừng lúc chiều D7 dừng chân. Khoảng giữa những gốc cây dầu là cây trúc nhỏ dày đặc, loại trúc nhỏ này lá như lá tre nhỏ, thân nhỏ vàng tươi, nó cũng bị khô nhiều bởi mùa khô với những trận nắng như đổ lửa của ban ngày. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng bước qua những lòng suối cạn, dưới chân cát lạo xạo khó đi.
Những người lính D7 vẫn đeo nặng trên lưng, lỉnh kỉnh súng đạn, mồ hôi bớt chảy nhiều cũng bởi hành quân đêm không phải chịu cái nắng cháy da thịt. Phần cũng do mất nước trong cơ thể chưa được bổ sung nên mỗi người lính gần như quắt lại chỉ còn cơ bắp cùng xương, phần nước chẳng có bao nhiêu nữa để tháo mồ hôi như mọi lần, cổ ai cũng khát cháy. Nước là yếu tố quan trọng của sự sống, nó là một trong 4 yếu tố cơ bản không thể thiếu được của sự sống nhưng với lính D7 chúng tôi lúc này chỉ cần 2 yếu tố đó là không khí và nước. Không khí để giãn nở lá phổi để duy trì nhịp đập của trái tim để đưa máu lên não và nước để người lính có thêm sức lực tiếp tục hành quân tiếp tục những trận đánh.
Lúc này thằng Bình vai mang nặng đạn B40 khẩu súng trên vai nó cắm 2 quả đạn ở 2 đầu nòng súng đi lùi lại gần tôi, nó dúi vật gì đó vào tay tôi, hơi nhờn nhờn man mát nơi tay rồi nói :
- Ăn đi
- Cái gì đấy? Tôi hỏi nó
- Nõn dừa, ăn đi.
Tôi chợt nhớ ra trưa hôm qua nó là thằng bổ ngọn cây dừa lấy nõn dừa cho cả C2 chia nhau ăn cho đỡ khát nước, nó đã kịp giấu đi một cục bằng nắm tay và bây giờ nó chia cho tôi một nửa cái nõn dừa bằng nửa nắm tay đó. Chỉ sau 14- 15h đồng hồ cái cục nõn dừa đó đã kịp lên men, hơi có mùi thiu chảy nước nhờn nhờn. Tôi lặng lẽ nhai, cố chắt lọc cho được càng nhiều nước từ cái nõn dừa đó, giữ nước ấy càng lâu trong miệng bao nhiêu càng tốt, da môi của tôi cùng khoang miệng đã khô đét rúm ró từ lâu rồi.
Chút nước từ nõn dừa thấm vào đầu lưỡi ngòn ngọt, hơi man mát như củ đậu nhưng nó ngon hơn bất kể loại củ đậu nào tôi từng ăn xưa nay và điều quan trọng nhất là thằng bạn đã chia sẻ với tôi cái thứ quý hiếm hơn vàng này trong cái hoàn cảnh khó khăn chưa từng thấy. Tình đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã vượt lên tất cả, vượt lên chính mình, vượt qua tính ích kỷ nhỏ nhen của con người để lo lắng cho đồng đội, tình thương yêu lẫn nhau chỉ thấy có ở những người lính từng xông pha nơi lửa đạn chia ngọt xẻ bùi cùng nhau. Thằng Bình bạn của tôi là người như vậy.
Thằng Diễm y tá C2 đi gần tôi, còn miếng bằng quả táo nhỏ tôi nhét vào mồm nó, lúc đầu nó hơi ngạc nhiên nhưng sau thì hiểu ra liền, nó cười cười nhìn tôi gật đầu. Nó đi lính trước tôi 6 tháng, học y tá trong trường ra rồi mới về đơn vị tôi sau ngày thằng Lập y tá bị thương đi viện cùng ngày với anh Quân quản lý C2. Thằng Diễm có cái sẹo trên mặt đen và dài từ ngày còn chăn trâu cắt cỏ rất ngộ, có lúc nhìn vết sẹo đó như ai quẹt nhọ nồi lên mặt nó, chúng tôi vẫn đùa trêu nó để đấy sau này dùng nó khám chứng thương lấy loại thương tật. Nó là thằng cũng rất hay chăm lo đến tôi, hay tự nhận làm thay tôi những việc trong C bộ, ai nói gì thì nó thường bênh tôi :
- Thông cảm cho nó lính thành phố mà, mình làm cố một tý là xong
Chúng tôi đi như vậy cũng khoảng 2h đồng hồ, lúc này trời cũng đã bắt đầu hừng dần không còn tối đen như trước nữa thì thấy anh Mậu trinh sát đi lui lại, khi đi ngang anh Hồng, anh Mậu nói :
- Tới cái suối rồi.
Nói rồi anh Mậu đi nhanh về hướng phía sau báo cáo với tiểu đoàn. Thì ra khu vực có cái suối ở trước mặt, nhóm trinh sát nằm lại, một mình anh Mậu quay lại báo cáo tình hình với D bộ. Đội hình D7 lúc này phải tản ra theo phương án đã định, C2 cánh trái, C1 đi giữa và C3 đi ngoài cùng bên phải. Đội hình D7 là ở vị trí này, cái suối được vẽ khá to trên bản đồ là cái điểm chúng tôi phải tiến vào, khu vực nghi có nước chắc sẽ có địch dừng chân nên chúng tôi vào đánh đây.
Cả D7 nhanh chóng vào vị trí, các cán bộ C lo chỉ huy lính đi theo hướng của mình, càng vào sâu chúng tôi càng cẩn thận hơn, cố gắng hết sức giữ bí mật cho đến giờ nổ súng. Lúc này tôi bám anh Hồng đi cùng đội hình đi đầu của C2, các B tản rộng tránh co cụm gây sự chú ý cho địch. Mũi đi đầu của C2 đã chạm tổ trinh sát nằm bên bờ suối, họ bàn giao trận địa rồi lặng lẽ lui về phía sau.
Cả C2 đã nằm dọc bờ suối cạn, con suối khá to và sâu phía dưới, một vách đất gần như dựng đứng sâu khoảng 5- 6 m, phía dưới lòng suối khô cạn trơ cát giống như những con suối chúng tôi từng đi qua. Bên kia suối là cánh rừng thưa, trước mặt là quả núi đá nhỏ, sát chân núi, vài nóc nhà lợp lá tạm trơ trọi giữa cánh rừng gỗ dầu thưa, những căn nhà cũ kỹ thấp tè.
Lúc này trời đã bắt đầu sáng dần, ở khoảng cách gần có thể nhận biết được từng nét mặt nhau. Lệnh của anh Hồng là khẩn trương vượt suối cạn, cũng không khó đi lắm đất lở 2 bên thành suối tạo thành những vách đứng song cũng rất nhiều chỗ có thể đi được. Không đến nỗi phải nhảy như lính nhảy dù và trèo như trèo núi đá nhưng cần nhanh chóng qua khỏi vị trí này trước lúc trời sáng rõ. Nếu ta qua không kịp để địch phát hiện trước thì rất nguy hiểm cho đội hình D7 khi bên kia địch chỉ cần một đại đội và chúng lỳ lợm đánh đến cùng.
Cả C2 dồn dần xuống suối, một vài người dẫm chân lên từng trụ đất còn dính ở tường đất khiến nó tụt xuống lôi theo cái khối nặng đứng lên nó. Thằng Tính vịt chui tụt xuống giữa 2 khe đất, mặt nhăn như bị, ba lô súng đạn lổng chổng, chẳng biết nó có đau sau lần ngã bất ngờ đó không nhưng nó là cục đất và cũng chắc nịch như cục đất.Cả đội hình C2 cũng như D7 đã qua hết bên kia suối an toàn, những người lính qua trước nhanh chóng vận động dâng cao đội hình chiếm lĩnh những vị trí cao hơn, có lợi hơn sau những gốc cây lớn bảo vệ chân cho người vượt suối cạn qua sau.
Chúng tôi qua hết được suối cạn thì trời cũng đã sáng, điểm chúng tôi cần đánh là vào sát cái núi đá trước mặt, núi không to lắm toàn đá là đá, từng tảng không to lắm đá chồng chất lên nhau. Thiên nhiên cũng thật tức cười, tạo nên cái núi đá chơ vơ giữa rừng như thể người khổng lồ nào đó dùng tay bốc một nắm đá bỏ vào chỗ này vậy. Trời biết, đất biết còn chúng tôi không biết việc của tạo hóa, chúng tôi chỉ biết ngày hôm nay đây chúng tôi đang bước vào trận đánh cuối cùng và ở cái chỗ chỉ có trời đất biết này chúng tôi phải diệt sạch bọn lính Pốt tại vị trí này.
Từng B trong đội hình C2 tiến dần vào gần hơn nữa mấy gian nhà lá nằm gần chân núi kia thì bất chợt phía trái đội hình C2 ở rất xa tiếng súng vọng tới, cả tiếng đạn B41 B40 cùng cối đại liên nổ rộ. Xen lẫn trong những tiếng súng là tiếng phát hỏa của đạn DKZ75ly, hướng tiểu đoàn bạn nổ súng trước phá tan sự yên tĩnh của rừng núi trong buổi sớm mai. Từ trong mấy căn nhà lá kia có vài bóng người mặc đồ đen chạy ra, từ dưới đất thò lên những cái đầu người cao hơn ngọn trúc nhỏ. Chắc bọn lính Pốt nằm ngủ dưới đất hay võng treo thấp tỉnh giấc khi nghe tiếng súng nổ vế bên trái núi chồm dậy. Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mặt chúng là cả một đại đội với tay súng xung lực đi đầu đội hình hàng ngang theo từng B đồng loạt nổ súng.
Hướng các C khác trong D7 cũng nổ súng rầm trời, các xạ thủ B41 B40 ở cự ly quá gần 50m nhanh chóng bắn những phát đạn vào những cái lán trước mặt. Thằng Thanh ụ mối ôm khẩu trung liên RPD xả không tiếc đạn về hướng địch, anh Thi B phó ôm khẩu AK nhảy vào đầu tiên vừa bắn vừa vận động vào thật gần hơn nữa. Vài thằng lính Pốt vùng chạy nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn thì lăn quay ra đấy vì dính đạn.
Chỉ sau khoảng 2 phút nổ súng, gần 20 tên lính Pốt bị tiêu diệt không một thằng nào chạy thoát. Lính bộ binh C2 đánh nhanh tới mức DKZ và 12.8ly đi phối thuộc không kịp giá súng thì trận đánh đã kết thúc, đại liên cùng cối 60 chưa kịp bắn một phát vào đã hết cơ hội tham chiến. Những ngôi nhà lợp lá dính đạn B bắt hỏa bốc cháy và nó cũng nhanh tàn vì lá cây cháy rất nhanh và tàn lửa cũng nhanh, phía sau những phát đạn B, luồng lửa phụt ra cũng bắt lửa vào những cây trúc nhỏ khô bốc cháy. Những thằng lính Pốt bị thương nằm đó thở phì phò, mắt trừng trừng mở nhìn chúng tôi, nó không còn chạy nổi hay làm bất cứ điều gì nữa, thần chết đang đứng cạnh nó và sẵn sàng mang nó xuống địa ngục. Lính chúng tôi tranh nhau thu súng địch, chúng chỉ có một khẩu B41 với 4 quả đạn còn lại toàn AK và khẩu nào của chúng cũng gần như mới nguyên, anh Hồng ra lệnh :
- Bắn bồi cho chúng chết hẳn và nhanh chóng tản ra, chú ý hướng núi trước mặt.
Anh em tản ra chiếm lĩnh những gốc cây gần nhất, nằm lại đợi lệnh, lúc này chúng tôi mới có thời gian nghe ngóng tình hình các đơn vị bạn và ngắm nhìn lại trận địa của chúng tôi. Lửa chung quanh vẫn cháy, cứ lan dần lan dần để lại những khoảng tro đen với tàn lửa dưới đất, khói bốc lên trời cao kéo theo cả tro cuộn lên trong buổi sớm mai chưa có nắng. Lúc này đội hình cối 60ly của C2 do anh Phúc chỉ huy mới qua suối cạn đi xiên qua đám lửa cháy dưới chân nhập chung vào đội hình, các C bộ binh trong D7 vẫn còn nổ súng thêm một lúc nữa rồi im hẳn.
Hướng bên trái đội hình C2 là hướng các tiểu đoàn bạn trong cùng đội hình E209 vẫn còn nổ súng, có lẽ địch hướng đó nhiều hơn bên phía chúng tôi nên địch chống trả quyết liệt, cuộc chiến kéo dài ra tới khoảng 8h sáng mới thấy tiếng súng im hẳn. Thằng Điều thông tin PRC25 gọi về D bộ báo cáo tình hình C2 và xin lệnh D, D cho lệnh tạm thời C2 nằm yên giữ nguyên vị trí chờ lệnh mới, chú ý bắt liên lạc với tiểu đoàn bạn bên cánh trái C2.
Chúng tôi nằm nguyên tại đó, vài người bắt đầu đứng dậy đi tìm đồ của lính Pốt, cái gì xét thấy dùng được mới lấy, cái gì không dùng là ném ngay vào đống lửa, vài người nhặt được bình tông nước của địch trong đó còn ít nước, lính chia nhau cái thứ chiến lợi phẩm quý hơn vàng này. Vài người lôi ra trong cái ba lô màu xám tro của chúng toàn đồ lỉnh kỉnh, bật lửa ga với võng dù đen là thứ đáng lấy còn lại ném hết vào đống lửa cháy dở kia cho rảnh nợ, Khăn cà ma vương vãi khắp nơi, lính Pốt cũng chẳng giàu có gì, chúng cũng thiếu thốn và cũng toàn đồ vứt đi cả.
Cũng khoảng 8h sáng D điện cho C2 ra lệnh cho C2 hành quân về bên trái núi bắt liên lạc cùng D8 rồi quay trở về. Một bộ phận nhỏ được cài lại vị trí dừng chân, cái này là lệnh của C trưởng Hồng cho anh em đỡ đeo nặng khi hành quân. Khoảng 15 người của C2 đi làm nhiệm vụ, số còn lại ở lại, bộ phận này hết sức gọn nhẹ. Chúng tôi lặng lẽ hành quân về bên trái núi, thận trọng từng bước chân, chú ý từng vị trí trước mặt, cũng rất có thể một bộ phận nhỏ nào đó của địch bỏ chạy về hướng này, chúng sẽ chủ động tấn công chúng tôi mở đường máu tháo chạy, songđiều đó là không có.
Đi khoảng gần 2km thì chúng tôi phát hiện ra lính của D8 gần đó, 2 phát súng chỉ thiên được bắn, trả lời 3 thế là chúng tôi nhận ra nhau, anh Hồng lên gặp nói chuyện với C trưởng bên đơn vị bạn. Thì ra mấy ông này quen nhau cả, là cấp C trưởng các C bộ binh trong E209 thì chí ít cũng 4- 5 năm, người nhiều như anh Hồng cũng đã 7 năm liền ở trong E209 rồi, không quen không biết nhau mới là chuyện lạ. Chúng tôi điện về D báo cáo tình hình đã gặp D bạn và xin lệnh rút, đường về nhanh hơn, nhìn về đâu đâu cũng thấy khói bốc lên từ những đám cháy nhỏ lan dần lan dần xa mãi.
Trong khi C2 đi bắt liên lạc với D8 thì C1 và C3 càn rộng đội hình về hướng phải, họ đi như vậy khoảng trên 1km thì gặp mấy con bò cùng mấy con dê trong rừng, không thấy dân mà cũng chẳng gặp lính Pốt. Cũng chỉ có Trời mới biết tại sao mấy con bò, dê này lại ở đây, chúng thản nhiên gặm lá trúc trong rừng và cũng rất thản nhiên khi gặp Quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi, với chúng chiến tranh hay hòa bình không có định nghĩa riêng. Lính C1 và C3 khiêng đùi bò về, món thịt bò nướng là hợp nhất lúc này, khỏi cần nước nấu nướng chỉ cần mỗi thằng lính một cục thịt đỏ hỏn dùng cái thông nòng súng AK xiên vào mà hơ trên than hồng, bữa trưa của lính trên chiến trường đơn giản và khá thịnh soạn.
Lính C2 chúng tôi thấy vậy cũng rủ nhau đi cắt thịt bò về ăn, trâu chậm uống nước đục hết đùi sau đành chơi đùi bò trước vậy. Tôi cùng thằng Điều cũng xách súng đi kiếm đồ tươi cho C bộ, khi tới bờ suối thì gặp con dê lạc đàn chạy qua đó, nó kêu be be gọi đàn chạy dọc theo bờ suối. Mừng quá tôi nâng súng bòm ngay, nó giẫy lên sau phát đạn và quật lộn xuống lòng suối cạn, chúng tôi nhảy xuống cắt lấy đùi sau mang về. Trên đường về tôi thấy mùi hôi của thịt dê, lần đầu tiên trong đời tôi biết được rằng mùi dê hôi đến khó chịu, muốn thịt dê để khỏi hôi là cả một nghệ thuật.
Càng lúc càng thấy cái đùi dê trên lưng càng hôi. Vừa hay gặp anh em C1 đi lấy thịt về ngang đó, chúng nó mới nói cho 2 thằng chúng tôi biết, thịt dê hôi lắm ăn làm gì, thôi về đây chúng tao chia bớt thịt cho, nguyên cái đùi sau bò thế này 4- 5 thằng trong B của tao ăn không hết đâu, đừng đi nữa. Mừng quá chúng tôi theo họ về C1 và cắt nửa cái đùi bò sau mang về cho bữa trưa hôm đó.
Chúng tôi ở lại vị trí này cho đến tối mới có lệnh hành quân, nước vẫn là cái mà chúng tôi cần nhất, món thịt bò nướng cũng đỡ khát nước hơn vì dù sao cũng không cần có nước để nấu chín thịt bò, một lượng nước nhỏ từ thịt bò cũng đã bổ sung phần nước quá thiếu hụt trong cơ thể những người lính D7 chúng tôi khi đó.
Chuyện ngoài lề một chút, chuyện này không phải của đơn vị tôi, chỉ là được nghe Hải trắng lính D9 E209 kể lại.
Theo đội hình luồn sâu của cả E209 thì D8 đi chính giữa và D9 đi ngoài cùng cánh trái còn D7 đi cánh phải. Bên hướng D9 khi càn vào đến mục tiêu đã vấp phải sự chống cự của địch, khi đó tiểu đoàn trưởng D9 là anh Thục nguyên D trưởng thông tin D25 của F7 xuống thay cho anh Nguyễn Khắc Siêu đã hy sinh tại cửa mở hướng đường 10 Donxo. Trận đánh đã diễn ra không mấy ác liệt song nó không hề "ngon ăn" như bên D7 lúc đó.
Sau khi đánh bật bộ binh của lính Pốt ra khỏi vị trí đó thì D9 tổ chức càn truy kích địch ngay, đội hình D9 đi sâu vào trong khoảng 5km nữa thì bất ngờ gặp một chiếc xe tăng địch trước mặt. Xe tăng địch cũng nổ máy bỏ chạy sau khi bắn trả bằng 12.8ly và đại liên nhưng chỉ chạy được 1- 2km thì xe hết xăng nằm lại tại chỗ. Anh Thục dẫn lính D9 lên một lần nữa đụng xe tăng địch, anh Thục khi đó rút súng ngắn K54 đeo bên người đứng trực diện với tăng địch bắn 3 phát K54 rồi hô lính D9 xung phong, lính D9 ào ào xông lên làm lính tăng của Pốt hốt hoảng bỏ xe chạy.
Thành tích bắt sống một xe tăng địch trong trận này là của D9 E209 và câu chuyện về anh Thục dùng K54 bắn xe tăng địch được anh em D9 kể cho nhau nghe như một câu chuyện đùa mà có thật. Lính F7 nhiều người biết chuyện này. 2 chiếc xe tăng nữa của địch bị lính E165 sau này bắt sống, chúng chạy hết xăng rồi đào hầm chôn xe chỉ để thò tháp pháo lên trên, khi gặp lính 165 càn tới chúng cũng chống trả quyết liệt, sau do hết đạn chúng vứt xe bỏ chạy.