Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 90
Chương 10 Hành quân tác chiến hụt- Núi ruồi
* * *
Đêm hôm đó cả D7 chúng tôi co cụm lại nghỉ ngơi, các C bộ binh đóng chốt chung quanh còn D bộ nằm giữa đội hình, giữa các C và D bộ cũng rất gần nhau khoảng cách chỉ vài trăm mét, lính hữu tuyến rải dây thông tin tập trung về D bộ. Cách đấu dây thế nào cũng không rõ nhưng khi một máy nào quay gọi là tất cả cùng đổ chuông và cái máy của C2 chúng tôi thường ở ngay bên cạnh đại đội trưởng nên đôi khi ai đó gọi nhau là tất cả cùng biết. Lính hữu tuyến thì không thể rời máy rồi cứ chuông reo là phải cầm mấy nghe khiến thằng lính hữu tuyến cằn nhằn suốt.
Máy vô tuyến thì đã hợp đồng rồi khi nào nổ súng hoặc có thông báo qua hữu tuyến mới lên máy, thời đó chuyện pin máy đã bắt đầu gặp khó khăn. Những cục pin zin cho máy PRC25 bắt đầu khan hiếm, chắc của Mỹ hay quân đội VNCH để lại chúng ta đã dùng hết nên phải cải tiến dùng pin Văn điển hoặc Con Ó đấu một băng khoảng 20 cục liên tiếp vào với nhau để dùng. Vừa to cồng kềnh phải buộc bên ngoài máy, vừa pin yếu thời gian sử dụng không được bao nhiêu. Khi lính vô tuyến thay pin mới thì pin cũ cũng chẳng còn dùng cho đèn pin hay nghe đài được bao nhiêu, về cuối thời gian thì máy cứ ọ ẹ rất khó nghe khiến mấy thằng vô tuyến cứ gân cổ lên mà gào mà gọi khi tác chiến. Thật là lính con nhà nghèo thì khổ cả trăm đường.
Lính mệt mỏi tranh thủ nghỉ ngơi ấy vậy mà có người vô ý cứ gọi từ C này qua C kia xin gặp thằng này thằng nọ. Nếu là chuyện chiến đấu hay của công việc thì chẳng nói làm gì, toàn hỏi nhau những chuyện vớ vẩn riêng tư làm bực mình những người khác. Cả chiều nay tôi thấy dáng dấp anh Hồng có vẻ mệt mỏi vậy mà tối đến nằm nghỉ cũng không yên, tý lại chuông điện thoại, tý lại chuông đổ tràng dài, bực mình anh Hồng ngồi dậy khỏi võng vớ máy nghe qua rồi quát chửi ầm lên :
- Này! Mày ở C nào? Tao Hồng đại trưởng C2 đây, nói cho mày biết máy thông tin là của quân đội phát xuống phục vụ chiến đấu không phải thứ để chúng mày nghịch hay gọi nhau nói chuyện vớ vẩn đâu nhé. Gọi linh tinh vừa làm lộ bí mật vừa gây ảnh hưởng đến người khác, tao nói không nghe tao sang tận nơi đánh cho một trận đấy, kể cả đại trưởng của mày để cho mày vô kỷ luật như vậy tao cũng đánh chứ đừng nói là mày. Liệu hồn.
Sau lần anh Hồng chửi ấy thì mới đỡ chuyện máy hữu tuyến gọi linh tinh, bọn lính hữu tuyến cũng e dè hơn không dám cho mọi người gọi nói chuyện lăng nhăng của cá nhân nữa. Nửa đêm hôm đó đang ngủ ngon giấc thì có chuông máy hữu tuyến, thằng lính hữu tuyến gọi anh Hồng dậy nghe máy, anh Hồng lẩm bẩm :
- Lại chuyện gì nữa đây?
Thế rồi thấy anh im lặng ngồi nghe máy, được nửa chừng thì thấy anh dùng tay che máy rồi gọi tôi dậy đi báo cán bộ B về C bộ họp gấp, đánh thức anh em dậy chuẩn bị hành quân tác chiến. Tôi vội chạy xuống các B báo các B trưởng lên họp gấp rồi trở về lặng lẽ tháo võng, buộc lại ba lô súng đạn của mình, cũng cứ tưởng đêm nay sẽ có một đêm ngủ nghỉ trọn vẹn chẳng ngờ nửa đêm có lệnh mới. Anh Hồng buông máy là lính hữu tuyến thu dây ngay, chúng tôi chẳng biết chuyện gì, sao mà vội vàng thế không biết. Khi các cán bộ B lên đến nơi chỉ với một mệnh lệnh ngắn gọn: chuẩn bị hành quân tác chiến, mọi chi tiết sẽ thông báo sau.
Khoảng 15 phút sau thì thấy nhóm anh Phước D trưởng cùng tác chiến Thành heo, trinh sát D7 xuống đến C2, lại bản đồ trải ra dùng đèn pin soi rồi vẽ góc độ đường hướng cắt rừng mà đi, vài phút sau chúng tôi lên đường. Cứ như vậy chúng tôi đi tới sáng thì tới một trảng trống khá rộng và ở bên kia trảng thấp thoáng lính mình đi lại. Đội hình D7 dừng lại bên này trảng, lúc này chúng tôi mới được biết bên kia trảng là lính của E209 với các C trực thuộc, chúng tôi từ xa được gọi về gấp ngay trong đêm để nhận nhiệm vụ mới. Có thể hiểu E bộ tiền phương của E209 cũng chỉ quanh quẩn đâu đây, chúng tôi chờ xe tăng đến để cùng hợp đồng tác chiến.
Tới khoảng 8h sáng thì chúng tôi nghe tiếng động cơ của xe tăng từ hướng ngoài trảng vọng vào, một số anh em ngồi gần mép trảng chạy ra ngó xem rồi quay về báo có 3 xe tăng của mình đã đến. Vẫn mấy bác lính tăng cũ mà lần trước đã từng phối thuộc cùng chúng tôi nhưng lần này theo sự phân công nhiệm vụ của anh Phước thì C1 sẽ bám xe tăng còn C2 đi cánh trái, C3 sẽ càn bên cánh phải đội hình.
Từ vị trí này đi thêm đến hết trảng, qua vài trăm mét nữa là gặp con đường đất không rộng lắm rồi cứ thế bám con đường mà hành quân. C2 đi bên trái phía trong rừng vào sâu trăm mét, C3 đi bên phải đường, từ vị trí của đường hành quân hướng C2 có thể nhìn rõ lính C3 đi bên kia đường. C1 bám trên xe tăng hoặc đi bộ phía dưới đường, còn lại C5 và D bộ đi sau cùng. Cứ như vậy chúng tôi đi bám theo con đường đó đến tận trưa không gặp bất kể một nhóm địch hay người dân nào. Con đường trước mặt vắng hoe xa tít mãi chẳng biết bao giờ mới có lệnh dừng lại đây, lính thì mệt mỏi và đã thấy chán nản cái chuyện đi giữa rừng khơi khơi mãi thế này.
Cũng khoảng 12h trưa thì thấy mấy căn nhà lá cũ nát bên đường xiêu vẹo, ở khoảng cách 200m nhìn tới, những người lính đi đầu đội hình chẳng phát hiện ra điều gì mới mẻ, vẫn không một bóng người. Chúng tôi tới đó rồi dừng lại, lính tăng đổ quân xuống rồi liên lạc với cấp trên của họ rồi xin lệnh rút, họ nhanh chóng để lại chúng tôi ở đó rồi quay xe về theo đường cũ, lính D7 được cho nghỉ nấu cơm ăn, nghỉ ngơi đến 2h chiều rồi quay ra. Đường quay ra chúng tôi không theo đường cũ mà đi về theo hướng của C3, từ đây phải cắt rừng mà đi, cũng ở đây chúng tôi nghe bên hướng đó ì ùng tiếng súng ở tầm rất xa.
Cơm nước nghỉ ngơi 2h chiều là chúng tôi lên đường, cắt rừng hướng C3 mà đi, cũng đi cả tiếng đồng hồ thì thấy khói cùng đám cháy trước mặt. Mùa khô cây cỏ, lá cây gỗ dầu rụng xuống cũng khô, rất dễ gặp lửa là cháy, lá trúc nhỏ phía ngang bụng cháy rất nhanh. Từng mảng, từng mảng rừng cháy và sau khi đám cháy qua đi chỉ còn lại gốc cây gỗ dầu phía dưới cùng từng cụm gốc cây trúc nhỏ, tàn than bay lên không trung cùng hơi nhiệt nóng rực giữa trưa mùa khô. Bụi than bay bám vào người lính cộng với mồ hôi ra rịn rịn nơi mặt và cổ khiến mặt mũi ai trông cũng như hề, không phải một người hề mà cả một tiểu đoàn toàn là thằng hề.
Những đám rừng cháy này cây gỗ dầu vẫn sống bình thường, những cây trúc bị cháy sát gốc nhưng sang mùa mưa là nó lại đâm chồi mới và chỉ cần sau vài trận mưa đầu mùa cây cối lại xanh um lên ngay. Sau này tìm hiểu về đám cháy này chúng tôi mới được biết đấy là hướng càn quét của D8, họ gặp địch và lính D8 bắn B41 B40 để lửa đuôi nòng súng phụt ra bám vào lá khô gây thành đám cháy lan dần. Địch phát hiện ra khai thác triệt để trò này bằng cách khi gặp chúng ta chúng sẽ vừa đánh vừa bỏ chạy, chạy tới đâu đốt rừng tới đó, nhiệt nóng của lửa sẽ làm giảm tốc độ truy đuổi của quân ta và chúng cũng chẳng mong gì hơn thế để có thêm thời gian chạy cho thật nhanh.
Cũng bằng kinh nghiệm đó sau này đơn vị ra lệnh cho lính B41 B40 khi bắn xong là phải dập tắt lửa cháy ở phía sau lưng mình không để thành đám cháy.( lính Việt Nam chúng ta chiến đấu trên đất K vừa làm nghĩa vụ quốc tế vừa kiêm luôn cả những nhà bảo vệ môi trường tài nguyên của Campuchia từ những năm tháng đó ).
D7 chúng tôi hành quân cắt ngang những đám cháy đó mà đi, chỗ nào cháy to quá thì tránh sang hướng không cháy để vượt qua, chỗ nào đám cháy nhỏ lửa len lét dưới chân thì bước đại lên trên. Lửa chỉ có khói làm mắt lính chúng tôi cay xè, nước mắt nước mũi dàn dụa, ai đó dùng tay quẹt ngang trên mặt là nhìn cái mặt chẳng khác gì mặt nạ. Mùi thịt nướng ở đâu đó thơm thơm khen khét, thế rồi người đi trước khựng lại tránh sang một bên rồi bước tiếp, thì ra xác lính Pốt bị lính D8 tiêu diệt nằm đó khi lửa cháy qua thì dậy mùi.
Vài cái xác lửa cháy nham nhở quần áo nhưng vẫn nhận ra rõ là lính Pốt, đồng phục đen, dép cao su lính K to rộng kiểu dáng thô thiển, khăn cà ma với dăm ba thứ vật dụng vương vãi. Mặc xác mày nằm đó, cho mày nằm đó phơi sương phơi gió cho tới khi nào mày trở về với cát bụi và kể cả cái thân xác chúng mày làm mồi ăn cho các loại động vật hoang dã thì cũng mặc thây chúng mày với Trời Đất, giúp chúng mày mồ yên mả đẹp thì đó không phải là trách nhiệm của chúng tao. Tôi đã nghĩ vậy khi bước chân qua, không một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất.
Tối hôm đó chúng tôi dừng lại giữa cánh rừng dầu vẫn như mọi lần chúng tôi đã gặp, một đêm yên tĩnh thật sự giữa rừng núi, lính chúng tôi mệt mỏi lắm rồi cần có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức và giấc ngủ vẫn luôn là thứ cần thiết và nhanh lại sức nhất. Các B bố trí canh gác để bảo đảm an toàn trong đêm, chuyện gác xách thì dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không thể lơ là, đó cũng là sự sống còn của người lính điều này chúng tôi đã quá hiểu khi còn nằm ở biên giới tây nam.
Sáng hôm sau chúng tôi ăn uống xong là lại tiếp tục hành quân, lúc này tin đơn vị tôi được hành quân quay ra ngoài đường đất đỏ đã được thông báo cho anh em. Ai cũng mừng rỡ ra mặt, hơn tuần nay loanh quanh trong rừng sâu khó khăn vất vả đủ đường nay được tin quay ra thì ai chẳng mừng, chẳng vui. Đoạn đường hành quân sẽ ngắn hơn, bước chân người lính thấy vui hơn và cảm giác con đường về với mẹ cũng gần hơn.
Trưa hôm đó dừng lại ăn cơm, mỗi người suất cơm nắm mà anh nuôi đã chuẩn bị sẵn từ sáng, chẳng cần bát đũa mất thì giờ, mỗi người mỗi cục cơm với gói cá khô kho mặn cứ thế ngồi bẻ ra mà chấm mà ăn. Xong uống qua hớp nước, ngồi nghỉ 10- 15 phút là có thể lại tiếp tục đi được nữa rồi, bữa cơm trưa trên chiến trường của người lính đơn giản như vậy đấy. Nhưng có một điều ruồi, ruồi ở đây nhiều lắm, chẳng biết chúng ở đâu ra mà lắm thế không biết, nếu ai ngáp một cái thì phải lấy tay che miệng lại, không ruồi nó bay vào miệng.
Ngồi ăn cũng không yên với chúng, tôi phải bẻ cành lá cây vừa ngồi ăn một tay vừa cầm lá phe phẩy, vậy mà chúng vẫn lăn xả vào cục cơm cùng gói đồ ăn kia mà tìm cách đậu vào kiếm chác ở khẩu phần ăn của lính. Ai đó ăn xong trước thì tìm cách ngả lưng tý chút cũng không yên, ruồi đậu đầy mặt mũi bò tới bò lui buồn buồn trên mặt hay ở những chỗ tay chân. Thôi đi khỏi chỗ này cho rảnh nợ, ở đây làm gì cho ruồi nó bâu.
Thế rồi chúng tôi lại lên đường, càng đi gần đến cái bình độ cao thì càng nhiều ruồi và chính nơi đây được lính chúng tôi đặt cho cái tên là núi ruồi. Một cái địa danh ất ơ nào đó quanh cái vùng vòng ngoài Âm leeng được gắn liền với những kỷ niệm của đám ruồi là chính ở đây, cái nơi mà lính gặp quá nhiều ruồi. Người đi trước mồ hôi chảy ra, ruồi bám vào ba lô quần áo để hút mồ hôi có chút muối trong cơ thể toát ra, người đi sau nhìn tới chỉ thấy người đồng đội đi trước là một màu đen của ruồi. Càng bước lên cao của bình độ đó càng nhiều ruồi, người lính chúng tôi đã mang vác nặng rồi lại phải cõng thêm một vài kg ruồi trên lưng nữa.
Tôi chợt nhớ ra đã từng đọc một cuốn sách nào đó nói về nạn ruồi cùng bệnh tật của một đất nước mới trải qua cuộc chiến tranh, hôm nay đây là cái thực tế của cuốn truyện đó đã được chứng minh, nó đã từng có thật. Chúng tôi vừa đi vừa đuổi ruồi cho nhau, người sau cầm cành lá phe phẩy đập ruồi cho người trước, chiến tranh đã để lại phía sau những bẩn thỉu ô nhiễm nặng nề.
Khoảng 4h chiều thì chúng tôi về đến gần con đường đất đỏ, chúng tôi lại trở về địa điểm khi bắt đầu xuất phát, đó là khu vực cái giếng khu vực mà F bộ F9 trước đây đã từng đóng quân, cái dãy nhà với khóm xoài rậm rất mát ấy, nơi có căn hầm được đào rất chắc chắn nằm bên cạnh con đường chạy thẳng vào Âm leeng. Tôi bám anh Hồng đi giữa đội hình C2 thì từ dưới hàng quân vọng lên tiếng nói rất to của ai đó :
- Âm leeng đã được hoàn toàn giải phóng.
Chúng tôi hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau có người chạy ngược lên vừa chạy vừa hô rất to như vậy, nhìn lại hóa ra thằng liên lạc của anh Phước, nó nhận được tin đó thì chạy vượt lên hàng quân thông báo cho các cán bộ C bộ binh tin chiến thắng nhưng vì quá vui mừng nó vừa chạy vừa hô vang tin chiến thắng đó. Thế là cả tiểu đoàn 7 chúng tôi nhảy cẫng lên vui mừng, ba lô súng đạn quăng sang một bên ôm chầm lấy nhau mà hò hét nhảy múa, những chiếc mũ cối được tung lên mừng vui, ai đó quá phấn khích nổ vài loạt AK chỉ thiên ăn mừng thế là người khác cũng làm theo, tiếng đạn bắn chỉ thiên nổ loạn xạ đinh tai nhức óc. Các cán bộ C, D cũng quá mừng vui không nỡ ngăn cản anh em đang quá vui mừng vì tin chiến thắng, ai đó vừa chạy vừa hô :
- Sống rồi, chiến thắng rồi, hết chiến tranh rồi.
Từ sỹ quan đến binh sỹ tiểu đoàn 7 chúng tôi mừng vui lắm. Cám ơn những người anh em F9 và E141, những người anh em đã cố gắng hết mình cho trận chiến đấu cuối cùng này, chúng tôi đã giải phóng cái thành phố đầu tiên và các bạn là người giải phóng cái thành phố cuối cùng trên đất Campuchia, lịch sử sẽ luôn nhắc tới những bước chân của người lính chúng ta. Niềm hân hoan chiến thắng đã tràn ngập trong tim những người lính D7 chúng tôi khi đó và trong lòng ai cũng mơ về một ngày không xa những người con chiến thắng sẽ trở về với quê hương, Tổ quốc Việt Nam thân yêu.