Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 91
Chương 11 Hai đêm không ngủ
* * *
Cả buổi tối hôm đó lính D7 chúng tôi đón mừng tin chiến thắng, từng nhóm anh em trong các B của C2 ngồi tụ tập cùng nhau nói chuyện vui vẻ, ai cũng tin rằng chiến tranh đã kết thúc với những người lính chúng tôi, nhất là các anh lính cũ còn lại từ thời giải phóng miền Nam, ít nhiều các anh cũng có chút kinh nghiệm từ thời còn là Quân quản thành phố HCM. Nhóm đàn em như chúng tôi khi đó ngồi há hốc mồm mà nghe, cầm đầu cái nhóm thuộc loại "ba hoa tô hô" này là ông Phúc Lỳ A trưởng A cối 60ly, lão bô bô cái mồm kể chuyện kinh nghiệm thời giải phóng Sài gòn :
- Sau ngày 30.4.1975 đối với lính F7 miền Đông Nam bộ thì coi như chiến tranh đã chấm dứt, ngày đó sướng lắm, lính C2 ở toàn nhà lầu trong thành phố, quân quản mà chỉ đi tuần tra trên đường phố bảo vệ kho tàng cơ quan hành chính. Dân Sài gòn lúc đầu sợ lính nên muốn cái gì là dân mang cho ngay, lính hiền lành được dân quí nên khối thằng có mẹ, anh, chị nuôi người Sài gòn, thằng A thằng B người C2 mình đấy và bây giờ nó chết rồi, chết ở trận...đó đấy. Một năm sau mới phải rút ra khỏi thành phố về Sông Bé xây dựng kinh tế.
Lính Quân khu9 và một số đơn vị khác thì chưa hẳn vậy vì sau ngày 30.4 đó vẫn còn phải đánh nhau với lính VNCH tại miền Tây, vẫn có khối thằng đã hy sinh sau ngày 30.4 vì lính VNCH chưa thật sự hạ vũ khí đầu hàng như TT Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh. Suy ra, mình đã giải phóng thành phố Phnom Penh xong từ lâu rồi, càn quét đánh nhiều rồi, địch thua rút chạy và đã bị đánh cho tan tác trên các mặt trận, đến cái thành phố Âm leeng cuối cùng này cũng bị đánh nốt thì chúng chẳng còn chỗ nào mà dung thân nữa, vậy thì Pôn Pốt coi như chúng ta đã giải quyết xong.
Bây giờ chỉ còn là giúp bạn ( chính quyền bác Hênh) xây dựng chính quyền mới. Lính F7 của mình đã có kinh nghiệm khi làm quân quản tại Sài gòn rồi nên thế nào cũng sẽ tiếp tục được rút về làm quân quản thành phố Phnom Penh. Và cũng chỉ khoảng giờ này sang năm là cùng, lính F7 của mình sẽ rút về Việt Nam, ở đây làm gì? Còn địch đâu mà đánh? Chắc chắn sẽ được về nước chỉ trong nay mai thôi.
Lính đàn em ngồi nghe đàn anh phân tích tình hình thời sự bằng cái kinh nghiệm từng trải đó thì cũng chỉ biết ngồi mà nghe rồi gật gù tán thưởng. Rất có lý, rất kinh nghiệm và cũng rất từng trải, anh ấy nói đúng, hết địch rồi thì còn đánh nhau với ai nữa, đây là đất Campuchia của người dân tộc Khmer thì lính Việt Nam mình ở đây làm gì nữa mà không rút về. Chí lý.
Tất cả chúng tôi đều hy vọng, hy vọng một ngày không xa sẽ được trở về trên đất Mẹ Việt Nam, được sống trong tình yêu thương của đồng bào dân tộc Việt Nam mình, cảm xúc này chỉ có những người từng sống xa Tổ quốc mới thấu hiểu trọn vẹn và những người lính Tình nguyện chúng tôi lòng luôn hướng về phương Nam đó. Đêm hôm đó cũng là một đêm không ngủ của nhiều người lính và trong số đó có cả tôi nữa, bao hoài bão ước mơ cùng tình cảm đối với người thân của mình cũng được cái đầu tôi tưởng tượng nghĩ đến, ngày về tôi sẽ thế này...thế này....Điều mong muốn đầu tiên của tôi là lại được đi học, chưa đến một năm đi lính 7 tháng cầm súng tôi đã hiểu đã biết cái ngu dại của mình và tự hứa rằng cái sai đó tôi sẽ cố gắng sửa.
Sáng hôm sau trên D điện xuống cho quản lý C2 lên lấy lương thực cùng nhu yếu phẩm cho anh em, chuyện cung cấp lương thực thực phẩm cho binh sỹ là chuyện đương nhiên rồi, chẳng cần vui nó cũng có, cũng được cung cấp đầy đủ. Nhưng nhu yếu phẩm thì là điều mà lính luôn mong đợi, những bao thuốc loại hạng bét hút nặng như đấm vào họng, xé tan lá phổi thì đối với lính cũng là loại hảo hạng, gói trà Bố láo ( Blao) pha nước có đen thui chỉ phảng phất mùi trà lúc đó cũng là trà Tân cương đối với những thằng lính đứng hạng cuối trong quân đội rồi, lính dễ tính hơn ai hết, gi gỉ gì gi cái gì cũng được.
Ngoài những thứ kia rồi lại có thêm mỗi người 1kg đường kính trắng 1kg đỗ xanh và một hộp sữa đặc loại quá hạn sử dụng, vỏ hộp thì móp méo xỉ toe xỉ toét không nhãn mác, cầm cái hộp sữa lắc lắc nghe lọc cọc bên trong, sữa để lâu đã vón cục vón hòn lại rồi. Nhưng không sao, lính sẽ có cách để tiêu hóa những loại đồ ăn quá hạn đó một cách hợp lý nhất, từ dạ dày đến đường ruột thằng nào cũng được tráng một lớp Inox sáng bóng bên trong rồi, chẳng còn sợ cái gì nữa.
Điều khiến chúng tôi mừng vui hơn nữa là có thư từ hậu phương gửi qua, gần như ai cũng có thư gia đình cùng bạn bè, tôi thì chẳng có thư của ai khác ngoài của bố mẹ gửi. Qua thư gia đình tôi biết được nhiều tin thời sự hiện tại ở Việt Nam nhất là ở Hà Nội hay biên giới phía bắc lúc bấy giờ. Trung quốc đã rút quân khỏi đất Việt Nam, người Trung quốc ở Hà Nội đã về nước gần hết, bạn bè cùng tôi đứa lên biên giới phía bắc chiến đấu, đứa hy sinh từ những ngày đầu nổ súng.
Gia đình tôi chuyển nhà đến địa chỉ mới, bố tôi cùng cơ quan lên tham gia xây dựng phòng tuyến sông Cầu, các em học hành ra sao, thằng út vẫn hỏi mẹ bao giờ anh lớn của nó mới về? Người lính chúng tôi lúc đó chẳng mong gì hơn là có tin của gia đình, mọi sự vẫn bình yên là tốt lắm rồi. Người ở hậu phương lo lắng cho người đang chiến đấu nơi tuyến đầu, người chiến sỹ lo lắng về nơi quê nhà cho những người thân yêu của mình khi cuộc chiến tranh xảy ra ở 2 đầu Đất nước.
Sáng hôm đó C2 chúng tôi như một ngày hội, một ngày hội của những người lính, đơn giản chẳng cần màu mè. Ấm trà nóng được pha bằng cái ca inox với tấm nylon đậy trên miệng, được thắt bởi cái chun, dùng than đục 2 cái lỗ, lỗ nhỏ để rót nước ra lỗ to để đổ nước sôi vào, cũng chỉ một loáng là có cái cho lính vui vẻ với nhau rồi. Nồi chè đỗ xanh lại xình xịch trên bếp, khi đỗ nhừ cho đường vào để nguội là có cái mà xì xụp với nhau. Sữa hộp quá hạn cho vào cái thùng vỏ đạn đưa lên bếp đun xình xịch liên tục hàng 1- 2 ngày, cứ mặc kệ nó trong cái thùng đạn đó mà sôi đến bao giờ cũng được.
Đun cho cục sữa đó khô quắt lại, cho thoát hết hơi nước bên trong cái hộp sắt tây đó ra, khi chỉ còn là một cục sữa khô thì đục hộp sữa ra dùng dao cắt thành từng miếng mà nhai với nhau, cũng ngon chán. Ai muốn ăn nhanh hơn thì đục hộp sữa đổ ra cái nồi, đun thật nhỏ lửa rồi ngồi đó mà khoắng mà quậy cho tới khi nó vón hòn vón cục lại thì cũng ăn được ngay nhưng cũng cẩn thận để sữa cháy thì không thể ăn được nữa. Trà trụy, kẹo sữa, thuốc lá Hoa mai, thư nhà, thời sự hiện tại với nhiều triển vọng tốt thì bất kể cái đám dù cả lính mới lẫn lính cũ cũng đã thành một ban tham mưu cho mặt trận biên giới tây nam rồi.
Anh Phình quản lý C2 với nhóm anh nuôi thằng Lộc chẳng biết mò mẫm ở đâu ra bê về 2 cái đùi bò to tướng với màu da vàng sẫm. Sáng nay lấy thịt lợn trên D cung cấp cho C2, nhìn đống thịt mang từ Việt Nam qua khi đến tay lính thì không thể ăn được nữa, từng mảng đã thâm đen và khăn khẳn mùi. Mặc dù đã cắt bỏ cái phần đó đi song nấu lên mùi thum thủm sực mũi nên anh Tập chính trị viên ra lệnh đổ ngay đi, không được cho lính ăn như vậy, giữa mùa khô thế này nếu để lính xơi cái của đó vào không ai dám chắc rằng Tào Tháo có đuổi hay không. Thôi đổ đi cho chắc ăn, thịt thì thiếu gì chỉ cần xách súng đi tìm bò của Pốt mà bòm, bảo đảm vệ sinh với thịt tươi nguyên.
Khoảng 9h sáng trên D bộ có lệnh cho cán bộ chính trị, quân sự các C lên D họp gấp, anh Hồng và anh Tập đi, tôi định xách súng đi theo nhưng anh Tập cản lại.
- Thôi, mày ở nhà, từ đây lên D có 2- 300m chúng tao đi được rồi, lên đó làm gì ngồi vạ ngồi vật bên ngoài cho chết mệt, ở nhà mà chơi mà ngủ cho khỏe.
Ông chính trị viên này cũng xuất thân từ thằng lính liên lạc mà lên bởi vậy cũng rất thông cảm với mấy thằng liên lạc chúng tôi. Anh nghĩ vậy cũng phải, lôi tôi theo làm gì, để tôi ở nhà chỉ huy mấy thằng bậu xậu trên C bộ vẫn hơn, đi vắng hết nhỡ ở nhà gà mọc đuôi tôm thì sao? 2 thằng lính thông tin là quân ăn nhờ ở đậu lười như chấy chẳng mấy khi muốn động chân động tay trong sinh hoạt, hơi tý là lý do trực máy đến cái bát ăn cơm của nó mà cũng chẳng chịu rửa. Đã có lần tôi ném cái bát ăn cơm của chúng nó vào bụi, rửa hộ chúng nó mãi rồi, nước uống cũng không chịu đun mà uống chỉ muốn người khác đun cho uống.
Thằng Hồng văn thư thì hiền lành chúng nó sai gì cũng cum cúp làm, thằng Việt thì cũng thế nốt cứ hề hề hà hà cười. Diễm y tá cũng vậy tính cả nể nên hay làm cố cho xong, hơi tý là thôi kệ chúng nó, lính phối thuộc trên D xuống mà nên bọn nó ỷ lại. Mấy cái thói chây lười đùn đẩy là tôi ghét nhất nên 2 thằng thông tin này cũng chẳng khoái tôi, còn tôi thì cũng chẳng ưa gì chúng. Chúng nó có cách suy nghĩ rất láo, đều là lính với nhau cả mà chúng nó làm như liên lạc hay hội bậu xậu của đại đội cứ như thằng đầu sai của nhà chúng nó không bằng, tôi đã trị cho vài lần rồi nhưng chắc vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Khoảng gần trưa thấy 2 anh cán bộ C đi họp về, nhìn nét mặt buồn buồn không nói là biết rồi, thế nào cũng có chuyện gì đây. Anh Hồng cắp theo tấm bản đồ với tấm nylon trắng khá mới, loại bản đồ của Campuchia toàn chữ rắn giun với những con số bé li ti chỉ dẫn theo những con đường. Vài điểm thành phố thị xã chính là được chỉ dẫn thêm bằng tiếng Anh nhưng khổ nỗi có ai biết tiếng Anh tiếng Pháp gì đâu mà đọc, thôi thì cứ đánh vần theo phiên âm Việt bằng chữ la tinh cho nó dễ hiểu, muốn ra ngô ra khoai gì cũng được.
Bữa cơm trưa đó mất vui, nét mặt 2 ông đó như thế thì ăn làm sao ngon được, món thịt bò xào với bắp cải và thịt bò nửa kho nửa xào trơ thổ địa toàn thịt là thịt, chẳng hiểu những cái món quốc hồn này của mấy ông anh nuôi nó nằm trong sách nào nữa cứ bảo đảm chín là được rồi. Cơm xong các anh tranh thủ đi nghỉ trưa tý chút nhưng anh Tập dặn tôi :
- Khoảng 1h nữa gọi anh dậy và đi báo các B và những bộ phận phối thuộc khác, để lại một người trông coi gác ở B của mình số còn lại tập trung hết lên C bộ học chính trị, nhớ gọi cả anh nuôi nữa.
Cũng cứ y như thế chúng tôi làm, đúng giờ là xuống mời anh em các B cùng bộ phận trực thuộc lên C bộ học chính trị, cũng phải chạy lui chạy tới đến mấy lần các ông ấy mới chịu đến đông đủ cho. Nghe học chính trị là lính ngán ngẩm rồi, biết có người được ở lại B lo cảnh giới cho anh em học chính trị là mấy ông giành phần cho mình. Sao hôm nay tử tế thế, buổi tối gọi nhau đi thay gác nhiều ông để anh em chạy tới chạy lui đến vài lần mới chịu ra ngồi gác vậy mà bây giờ giành phần bụng còn lo thằng khác tranh phần mất.
Cũng phải khề khà đến cả nửa tiếng đồng hồ mới đi vào ổn định được, nhiều thằng lên C bộ còn dở chứng hỏi hội bậu xậu trên C bộ nước uống, chúng nó làm như trên C bộ mới lắp cái vòi nước công cộng không bằng ấy. Gọi là buổi học chính trị cho oai chứ thực ra cũng là buổi họp đơn vị song vẫn cần phải cảnh giác trước tình hình hiện tại. Đội hình ngồi rải rác khắp quanh mấy gốc xoài, anh Tập chính trị viên là giảng viên chính trị đứng giảng bài quay lưng ra phía trảng ( địch nó mà tập kích chắc ông này chết trước vì quay lưng lại hướng có thể có địch ). Anh em quay mặt ra vừa ngồi nghe vừa cảnh giới luôn, súng ống mang đi đủ khi cần là tác chiến được ngay.
Anh Tập nói sơ qua về chiến thắng của sư đoàn 9 trong Âm leeng cùng những kết quả mới đạt được của hướng Quân đoàn 4, phần này xin được nhường đại trưởng C2 sẽ nói sau còn hiện tại nói chuyện chính trị trước.
- Báo cáo các đồng chí, đầu tiên xin thông báo với các đồng chí tin chiến thắng là hiện nay quân đội Trung quốc đã rút khỏi lãnh thổ Việt Nam sau hơn một tháng xâm lược, chúng đã bị những cánh quân phía Bắc của chúng ta đẩy lùi về bên kia biên giới. Tại chiến trường K cũng vậy, chúng ta đã đánh và làm tan rã nhiều sư đoàn của địch và cứ điểm cuối cùng của chúng là Âm leeng đã được hoàn toàn giải phóng. Về mặt quân sự chúng ta đã đạt được nhiều thành công, nhiều chiến thắng và trong đó có một phần công sức cùng sự cố gắng hết mình của các đồng chí ( mũi thằng lính nào cũng nở to như cái bát ). Về chính trị chúng ta cũng rất thành công trên bàn hội nghị, các nước XHCN hoàn toàn ủng hộ Việt Nam chống lại quân Trung quốc xâm lược và tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn Pốt, những người anh em XHCN sẵn sàng ủng hộ chúng ta nhiều hơn nữa về mặt chính trị cũng như kinh tế trên con đường đấu tranh chính nghĩa, lệnh Tổng động viên đã được toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta phát động trên dưới một lòng chống kẻ thù chung...vv và..vv.
-Chúng ta cần phải xác định vững vàng về mặt tư tưởng, nhìn rõ được kẻ thù của dân tộc, của giai cấp. Đế quốc Mỹ vẫn là kẻ thù số một của chúng ta, là kẻ thù lâu dài trên con đường đấu tranh.Trung quốc là kẻ thù trực diện, là kẻ đã gây cho đồng bào biên giới phía bắc của chúng ta những đau thương mất mát cùng hy sinh. Pôn Pốt cũng vẫn là kẻ thù của chúng ta, của nhân dân Campuchia và của loài người tiến bộ trên thế giới. Chúng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến tranh này mặc dù chúng ta đã đánh tan nhiều sư đoàn chính quy của chúng song chúng cũng đã bỏ chạy qua đất Thái lan, từ đây chúng dùng làm bàn đạp để qua đất K chống phá Cách mạng Campuchia...vv...vv.
Chúng tôi ngồi dưới nghe ù hết cả tai. Chẳng hiểu cái ông chính trị viên xuất thân từ chiến đấu mà lên này có học qua trường lớp chính trị nào đâu nói gì mà nghe khiếp thế không biết. Chúng ta đánh nhau liên miên mấy chục năm hết lớp người trước tới lớp người sau, đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác sao càng đánh nhau càng lắm kẻ thù quá vậy? Xưa kia đánh Mỹ chúng ta chỉ có duy nhất một kẻ thù đó là đế quốc Mỹ, chiến thắng rồi lại đẻ ra thêm 2 kẻ thù nữa thành 3. Chúng tôi ngán ngẩm nhìn nhau, đang hy vọng mừng vui vì chiến tranh đã kết thúc vậy mà nghe xong bài chính trị, cảm giác người lính như vẫn còn phải đánh nhau tiếp thêm vài cuộc chiến tranh nữa, mặt ai cũng buồn thuỗn ra, bao nhiêu hy vọng tiêu tan bằng hết. Tiếp theo đến anh Hồng lên giảng bài về vấn đề quân sự ;
- Báo cáo các đồng chí, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường cụ thể và mới nhất đây là F9 cùng E141 của F7 đã giải phóng Âm leeng, khu vực này hoàn toàn là rừng núi, địch dùng vùng này làm căn cứ định kháng chiến lâu dài, bởi vậy chúng chuẩn bị rất kỹ về lương thực vũ khí tại khu vực này. Nhiều kho tàng đã bị ta thu được song chúng còn rất nhiều và ở rất sâu bên trong, bởi vậy cấp trên lệnh cho chúng ta sẽ phải truy đuổi đến cùng tiêu diệt chúng. Đây là nhiệm vụ lâu dài cần có nhiều thời gian cùng sự cố gắng của toàn bộ quân tình nguyện chúng ta trên khắp đất nước Campuchia, trên tinh thần vẫn còn tiếp tục chiến đấu chờ mệnh lệnh mới.
Đêm hôm đó lại là một đêm không ngủ, không khí buồn hẳn không còn mừng vui như đêm qua nữa, bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề lại dồn lên đôi vai người lính, bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan biến cả, đường trở về với mẹ của những người lính trẻ mỗi ngày một xa thêm.
Lệnh tổng động viên có nghĩa là không biết đến bao giờ rừng cây mới mở lối cho những người lính chúng tôi, hiện tại chỉ biết có chiến tranh và cầm súng.