Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 198 + 199

Chương 198

Nhược điểm của Tang Lão Bản

Sau khi buổi kiểm tra sáng xong xuôi, xác minh Thị tử không có bị thương nghiêm trọng thì hôm sau có thể được xuất viện. Thực ra, xuất viện luôn cũng được, nhưng kiểm tra theo dõi kỹ hơn vẫn tốt hơn.

Bận bịu cả ngày, tới tối, Thần Ca vội vàng đi lấy cơm, Mập giúp Thị Tử rửa mặt. Hắn tốn sức ba bò chín trâu mới lấy được viên đá phù dung ra khỏi tay Thị Tử, đeo lên cổ cho hắn. “Thị Tử, mai xuất viện rồi tụi mình cùng nghĩ cách, nhất định đưa Thiên Ti quay trở lại bên cạnh mày.”

Thị Tử rốt cuộc có phản ứng sau khi nghe lời Mập nói. Hắn thực sự chỉ cần có một người khai sáng cho hắn, chứ đầu hắn hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Cả ngày hôm nay, mọi người nói bao nhiêu thứ với hắn đều vô dụng, hắn không nghe lọt tai tới một câu.

Thấy Thị Tử có phản ứng, Mập ngồi bên cạnh hắn nói tiếp: “Mày thấy không, lần trước chú Linh Tử có nói rồi đó, mấy chuyện phong ấn linh hồn trong viên ngọc, ngoài Quý Ất ra còn một người nữa biết làm, chính là ông chủ Tang! Tuy Thiên Ti và Gà, hai trường hợp không có giống nhau nhưng chúng ta cũng có thể thử xem sao. Còn nữa, ông chủ Tang và Quý Ất chẳng phải là đối lập nhau sao, biết đâu được ông ấy chịu giúp bọn mình thì sao? Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì, chút ăn miếng cháo rồi ngủ, mai xuất viện mình đi tìm ông chủ Tang. Cho dù ông ta có nhiều nhà ở thành phố A thì cũng có ngày bị mình túm được thôi.”

Thị Tử nghe thấy thì gật đầu, “Ừ”, tay sờ lên viên đá phù dung.

Nghe thấy tiếng  Thị tử đáp, Mập cũng an tâm không ít.

Linh Tử nghe tin cũng đã là ngày hôm sau, lúc Thị Tử chuẩn bị xuất viện thì Linh Tử tới. Sau một ngày trời, tâm trạng của THị Tử cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, hắn đã có thể chấp nhận việc Thiên Ti đã bị phong ấn. Thiên Ti cũng như ba mẹ hắn, chỉ là thay đổi chỗ ở thôi, không phải thật sự biến mất. Chỉ cẩn nghĩ thông suốt nhưu vậy, Thị Tử sẽ không còn khó chịu.

Linh Tử đi vào phòng bệnh, chưa kịp hỏi han thì Mập đã đưa ra ngoài. Linh Tử nôn nóng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao thế hả? náo động tới mức này mà còn không báo cho ta biết hả?”

“Chú Linh Tử, thực ra việc này cũng không lớn. tuy nói là Thị Tử nằm viện ba ngày nhưng mà là một ngày nhập viện, hôm qua kiểm tra, hôm nay xuất viện, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Chú biết mà, bệnh viện đâu có cho nhập viện rồi xuất viện trong cùng ngày, nên mới dằng dai tới tận hôm nay mới xuất viện đó. Thật sự là chỉ bị thương ngoài da thôi, bị chai bia đập trúng một chút thôi mà.”

“Thiên Ti sao lại thế này?” Linh Tử tới nơi thì cũng không phải không biết gì, ông không liên lạc được, tới chừng tới phải hỏi cho ra nhẽ. Thần Ca không phải là người biết nói dối nên đơn giản nói lại mọi chuyện.

Cho dù Mập không đáp, nhưng Linh tử cũng đã có đáp án. Ông đi vào phòng bệnh, nhìn Thị Tử cúi đầu thu thập đồ đạc. Một người đàn ông, vì phụ nữ mà thành ra cái dạng này…

Linh Tử nói to: “Con có chút tiền đồ được không hả? con biết con làm vậy nguy hiểm tới mức nào không? Quý Ất có thể lấy mạng con bất cứ lúc nào đấy! nếu con không cần cái mạng của mình thì nói mọi người một tiếng, đỡ nhọc cho mọi người phải bán mạng để giúp con. Thiên Ti bị phong ấn thì sao hả? Không bị cô ta trói buộc thì con càng an toàn chứ sao. Con có thể nghĩ một chút hộ ba mẹ con không, nghĩ một chút cho ông bà nội con nữa. Con yêu đương này nọ với yêu tinh thì thôi, giờ thì thế này. Lớn rồi, phải biết sống có trách nhiệm một chút đi chứ!”

Thị Tử vốn luôn trầm mặc, cuối cùng bạo phát. Hắn ném chiếc áo khoác trong tay xuống giường.

“Chú! Chú nói này nói nọ, chú có nghĩ tới chữ tình là gì không? Chú chỉ trích con không có trách nhiệm, không biết suy nghĩ cho ba mẹ và ông bà. Còn chú thì sao? Chú nghĩ lại chuyện chú và chú Tiểu Mạc đi! Lúc hai người đi đăng ký kết hôn có nghĩ tới chuyện sau này không có con thì sao không? Có nghĩ tới ba mẹ ông bà của hai người không? Sao hai vị có thể, mà con và Thiên Ti thì không chứ?”

Đây là lần đầu tiên mà Thị Tử lớn tiếng như vậy với Linh Tử. Tử nhỏ, Linh Tử chính là thần tượng của hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc mình sẽ lớn tiếng tới vậy với ông. Giờ thì hắn đang nhìn ông bằng ánh mắt phẫn nộ.

Mập đứng ở cửa phòng bệnh nhìn khói súng mịt mù bên trong, lặng lẽ chặn Thần Ca vừa làm xong thủ tục xuất viện quay về phòng.

Linh Tử nhìn Thị Tử, hừ lạnh rồi quay người đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài ông đấm mạnh vào cánh cửa. Cú đấm vang lên một tiếng thật lớn khiến cả ba người đều kinh ngạc.

Nhìn Linh Tử vào thang máy, Mập vội chạy tới: “Thị Tử à, Thị Tử, sao mày nói chuyện với chú như vậy chứ, nói chuyện đàng hoàng không được sao hả?”

Thị tử ngồi trên giường, ảo não vò đầu, tay hắn chạm vào băng gạc trên đầu mình.

***

5 giờ chiều, hàng quán bắt đầu dọn dẹp, con hẻm nhõ yên tĩnh trở lại. Trong lúc dọn hàng có người tám chuyện, ví dụ như: “Hôm nay không thấy Tinh Tinh a.”

“Xì, ông muốn ngắm mĩ nữ thôi, mà hôm nay cũng không thấy Thiên Ti nha, thường sáng sớm lúc dọn hàng ra bán thường tôi thấy con bé đi học.”

“Thì bên họ bị đóng cửa kinh doanh mà, không chừng về quê vài hôm.”

……

Thị Tử mặc áo khoác thật dày, đi vào con ngõ nhỏ. Chỉ có mình hắn đi vào, vì lúc này mọi người đều đi ngược ra ngoài.

Bên đường, ông lão đoán mệnh đang cuốn miếng vải đỏ trên mặt đất, thấy hắn thì giật mình nói: “Thấy chưa, ta đã bảo cậu bị tai nạn đổ máu mà, cái đầu cậu thế kia có sao không hả?”

Thị Tử hôm nay không có tâm tình để ý tới lão nhân này. Hắn chỉ nhìn qua ông ta rồi đi thẳng tới Đương Hạ.

Tiểu soái ca hôm nay mặc áo khoác thật dày, đang chuẩn bị tan ca đi về, đang kéo cửa đóng lại thì thấy Thị Tử.

Hắn cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền, “Thị Tử, anh sao thế? Đầu anh sao ra thế này? Đánh nhau với ai sao?”

Thị Tử ngẩng đầu, cũng khẽ mìm cười nói: “không đánh nhau, mà muốn tìm cậu đánh nhau đây.”

Tiểu soái ca liền cười: “Nhưng mà tôi không thích, anh muốn tới làm gì nào?”

“Giúp tôi liên lạc với sư phụ cậu, nói là Thiên Ti bị Quý Ất phong ấn, tôi ở đây chờ ông ta.”

Tiểu soái ca khó xử. Bọn họ được chỉ đạo là người tới tìm ông chủ thì cứ việc bảo là đã xuất ngoại hoặc là không liên lạc được. Cũng có lúc, là ông chủ đi nước ngoài thật, cũng có khi chơi trò mất tích, nhưng cũng có khi ông ta vẫn ở thành phố A, thậm chí đang ở căn phòng đằng sau tiệm.

Thị Tử nói xong thì ngồi xuống bậc thang trước cửa Đương Hạ. Hắn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng phải ngồi ở đây cả đêm. Khổ nhục kế của hắn không phải là hướng tới ông chủ Tang. Con người của ông chủ Tang như vậy, cho dù hắn ngồi ở đây cả đêm lạnh chết thì cũng sẽ không ló đầu ra. Khổ nhục kế của hắn là diễn cho tiểu soái ca xem. Chỉ cần tiểu soái ca hỗ trợ gọi điện thoại, truyền cho ông chủ Tang tin tức Thiên Ti bị phong ấn thì khả năng ông chủ Tang xuất hiện là rất cao.

Quả nhiên, anh chàng kia đóng cửa xong xuôi, do dự ngồi xuống cạnh Thị Tử.

“Thị Tử này, tôi không biết vì sao anh cứ tới tìm sư phụ tôi, nhưng mà sư phụ tôi ấy, nói sao ta, ông ấy là người nếu đã không muốn giúp anh thì cho dù anh ngồi đây bao nhiêu ngày ông ấy cũng không xuất hiện đâu.”

“Cậu nói với ông ấy việc Thiên Ti bị phong ấn là được.”

Vì sao hắn chỉ lựa chọn câu nói này? Bất kể là xét trên quan hệ ân oán giữa Tinh Duyên và Đương Hạ, hay là mối quan hệ giữa Thiên Ti và ông chủ Tang thì đây chính là một lý do tốt không thể nghi ngờ.

Tiểu soái ca khó xử gật gật đầu, nhưng lại không tỏ bất cứ thái độ nào mà đứng dậy rời đi.

Thị Tử sờ sờ viên đá phù dung trên cổ, hắn lúc này thật sự đang đánh cược, cược vào lương tâm của tiểu soái ca kia, và ông chủ Tang.

5 giờ chiều đông, ánh sáng đã tắt dần. Ngõ nhỏ đã thưa người.

6 giờ.

7 giờ.

Trời đã tối đen, không còn ai qua lại trong con ngõ.

Thị tử ngồi trên bậc thang nhìn một du hồn yên lặng đứng ở một góc cách đó không xa, dường nhưu đang chờ đợi gì đó. Hắn nghĩ tới diễn viên quần chúng lúc trước giúp mình. Xem ra, hắn không thể tự mình đi làm chuyện này rồi, phải nhờ Mập giúp đi tìm nam sinh mà lúc trước nữ sinh kia có hẹn rồi. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi ở đây chờ ông chủ Tang ba ngày tới.

“Anh tới đây tìm Tang đại quan nhân sao?” Nghe thấy giọng nói, Thị Tử ngẩng đầu lên nhìn. Là Tinh Tinh.

Không biết có phải do ảo giác không, Thị Tử cảm thấy dường như hôm nay Tinh Tinh không giống mọi khi, trên người cô có mùi hương hoa, tựa như mùi hương trên người Hoa Niên.

Tinh Tinh ngồi xuống bên cạnh Thị Tử, im lặng không nói gì. Thị tử do dự một chút rồi nói: “Cô cũng tới tìm ông chủ Tang sao?”

“Ừ, chỉ có ông ấy mới có thể thả Thiên Ti ra thôi.” Tinh Tinh nói, chậm rãi thở hắt ra.

“Cô và ông chủ Tang biết nhau lâu rồi nhỉ.”

“Ừ, cũng vài thập niên.”

“Vậy cô có biết ông chủ Tang có nhược điểm gì không? Hay nói cách khác, ông ta có đặc biệt yêu thích cái gì không?”

Tinh Tinh nghĩ một lúc rồi nói: “Ông ấy thích chuỗi hạt, đặc biệt là những chuỗi hạt có giá trên trời.”

Thị Tử vốn cho rằng Tinh Tinh có thể cung cấp một chút thông tin hữu dụng, nhưng không ngờ tới điều cô nói là như vậy. Chuỗi hạt có giá trên trời sao? Chẳng phải ông ta cũng kinh doanh món hàng này sao? “Nếu không thể nhờ thì tôi tính đi tìm Quý Ất. không phải hắn từng nói sao, chỉ cần tôi chịu từ bỏ, lão sẽ thả Gà, và hủy chuỗi hạt trên tay tôi.”

“Lão nói dối!” Tinh Tinh nói. “Mục đích của hắn chính là anh, cho dù lão ra tay hủy chuỗi hạt trên tay anh đi chăng nũa, thì lão cũng sẽ ra tay giết anh vào 14 tháng 7!”


 

Chương 199

Trao đổi

Thị Tử vuốt ve viên đá trên cổ: “Vậy thì dùng mạng tôi đổi cho Thiên Ti đi vậy.”

“Thiên Ti cũng không có chết, anh không cần phải làm như vậy, chúng ta có thể cầu xin Tang đại quan nhân.”

“Cô có chắc không?” Cho dù hắn không biết được quá khứ giữa Tinh Tinh và ông chủ Tang, nhưng hắn có thể thấy ông chủ Tang cũng không quá nể mặt cô, nếu không đã không bắt cô ở đây chờ ông ta lâu đến thế.

Tinh tinh không đáp mà cúi đầu nhìn phiến đá dưới chân.

Trầm mặc. Đây chính là câu trả lời của cô. Thật ra, việc cô ngồi đây cùng Thị tử cũng có thể coi như câu trả lời, cô không hề chắc chắn, nếu không cô cũng sẽ không ngồi ở đây.

Im lặng ngồi đợi cũng không khiến hai người cảm thấy khổ sở, vì trong lòng họ vẫn tồn tại hy vọng, ngồi đây đợi sẽ gặp được ông chủ Tang, dù cho hy vọng  này rất mong manh nhưng cũng đáng để họ ngồi chờ.

Trời càng lúc càng tối, Mập gọi điện tới bị Thị Tử cúp máy không thương tiếc. Kế tiếp là Thần Ca gọi tới, Thị tử cũng cúp máy, rồi hắn tắt luôn điện thoại.

Tinh Tinh nhìn Thị Tử ngồi trên bậc thềm, cả người run lẩy bẩy. Trời đã về khuya, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp. Trên đầu Thị Tử còn quấn băng gạc, cô biết là do tối qua bị thương ở ngõ nhỏ kia. “Nếu lạnh thì về nhà mặc thêm đồ đi, ông chủ Tang cũng không đến đây vào nửa đêm đâu.”

“Không! Tôi sẽ ở đây chờ, tối nay ông ta biết tôi ở đây, nếu không xuất hiện nữa thì ngày mai tôi sẽ vào trong tiệm của ông ta chờ, không nữa thì tôi dựng lều trước cửa. Còn nữa thì đập cho  nát cái tiệm của ông ta ra xem ông ta còn trốn tránh nữa không.”

Lúc Thị Tử nói thì Tinh Tinh đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao dừng lại ở phía  bên kia con ngõ nhỏ. Không cần xuống xe, bọn họ cũng biết người ngồi trên xe là ai. Thị tử nhàn nhạt nói: “Hắn tới đón cô đó, Tinh Tinh, tôi thấy hắn thật sự yêu cô.”

“Hắn tới càng tốt. Hắn có thể tìm được Tang đại quan nhân. Cứ để đấy mà xem. Giờ tôi còn hy vọng trời hãy mưa thật to, cho tôi nhìn chật vật hơn chút nữa mới có thể khiến hắn nhanh chóng giúp chúng ta tìm Tang đại quan nhân.”

Thị Tử do dự một chút, mới nói: “Liệu cô có thể nói tôi nghe chút chuyện của cô và Tang đại quan nhân?”

Tinh Tinh bật cười: “Chuyện cũ lắm rồi, hắn cứu tôi, tôi yêu hắn. Nhưng tiếc rằng hắn lại là một người tu Phật, vốn thanh tâm quả dục, nên đến cả nhìn tôi cũng không buồn nhìn, nhiều lắm chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chờ hắn, và dõi theo hắn.”

“Còn Hoa Niên thì sao?”

“Hoa Niên thì lúc trước vì tôi mà đi làm người mẫu cho Tang đại quan nhân, người mẫu khỏa thân. Thậm chí, còn chủ động đi câu dẫn hắn, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn thất bại. Chẳng những thế còn chọc giận Tang đại quan nhân nên bị ông ta phong ấn. Nhưng cũng may, Tang đại quan nhân là người tốt, ông ấy đã tạo một ngôi nhà toàn hoa cho Hoa Niên. Tang đại quan nhân qua bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn là người như thế.”

“Vậy ông ta bao nhiêu tuổi rồi?”

“Không biết, hai ba mươi năm trước tôi gặp thì hắn đã như bây giờ rồi.”

Nếu đã là vậy, bọn họ thật sự không có gì để đàm phán với ông chủ Tang. Thị Tử cũng không nghĩ là ông ta sẽ giúp bọn họ vô điều kiện. Cho dù ông chủ Tang và Quý Ất có thực sự đối đầu nhau thì cũng không nhất định sẽ giúp bọn họ cứu Thiên Ti. Mà đời này, muốn nói chuyện với người khác nhất định phải dựa trên lợi ích, cho nên hắn nghiêm túc nghĩ tới vật để trao đổi.

“Ông chủ Tang thật sự không có nhược điểm sao?”

“Hắn không có gia đình, không có thân nhân, có tiền có nhà, còn thiếu gì nữa đâu?” Tinh Tinh biết, Thị Tử đang tính toán để ra tay từ yếu điểm của ông chủ Tang, nhưng cô thật sự không nghĩ ra nhược điểm của ông chủ Tang.

Nếu Tinh Tinh cũng không biết, mà hắn càng không hiểu Tang đại quan nhân, thì làm sao có thể khiến cho ông ta giúp đỡ bọn họ chứ?

Bọn họ không nghĩ ra vì không quen, vậy người quen ông ta liệu có giúp được gì không? Người quen của ông ta… chú Linh Tử. Tuy hắn biết chú Linh Tử và ông chủ Tang không phải quá quen biết nhau, nhưng mà ông ta lúc trước từng nể mặt chú Linh tử.

Thị Tử mở điện thoại lại, có tới 13 thông báo. Trong đó, 10 cuộc là Mập gọi, còn 3 là của chú Linh Tử. Hắn tắt máy không tới hai tiếng mà đã khiến mọi người gọi nhiều tới vậy. Thị Tử có chút căng thẳng, gọi cho chú Linh Tử. Nghĩ tới lúc hắn gào lên với chú Linh Tử, giờ cảm thấy khá khổ sở.

Tim hắn đập nhanh.

Điện thoại nối máy, Thị Tử không biết nói thế nào, là Linh Tử nói trước: “Đêm hôm chạy đi đâu  hả? Nhóc Mập gọi cho ta tìm con, con giỏi lắm rồi, xuất viện thì chơi trò mất tích hả?”

“Chú… hôm nay, con xin lỗi.” Hắn biết, chú Linh Tử cũng chỉ muốn tốt cho hắn, cho dù hắn không đồng ý với suy nghĩ của Linh tử, nhưng không thể đáp trả ông một cách hung hăng nhu vậy.

Linh Tử im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Con đang ở đâu?”

“Ở cửa Đương Hạ ạ.”

“Chờ Tang lão bản?”

“Dạ.” Đột nhiên Thị tử nghĩ tới, cho dù hắn không gọi lại thì Linh Tử chút nữa cũng có thể tìm tới nơi này. “Chú. Con muốn hỏi chú một chút, người như ông chủ Tang ấy, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì thì ông ấy sẽ thích cái gì?”

Linh Tử lại lặng im một lúc rồi nói: “Nhiều thầy phong thủy chân chính khi  làm việc, đôi khi không cần tiền, mà là cần đồ vật, dùng đồ vật trao đổi.”

“Đồ vật?” Thị Tử một đầu mờ mịt. Trong mắt người đời, người làm phong thủy sẽ thu thù lao bằng cách thức mời ăn cơm, gửi bao lì xì. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới việc thu đồ thay thù lao.

“Ừ, đôi khi thầy phong thủy coi trọng thứ gì đó trong nhà thì sẽ yêu cầu trao đổi.”

“Ví dụ như thứ gì?” Thị Tử thật sự không có một chút khái niệm nào về việc này.

Linh tử bên kia nói: “Vải đỏ trong hỉ tang, hoặc đồ gì đó đặc biệt trong nhà liên quan tới quê quán. Có khi có kẻ có chút tư ý, sẽ dùng cách dùng bát tự của người ta, đem hạ chú trong nước khiến người ta gả cho mình.”

Thị Tử đang định nói thì Linh Tử nói tiếp: “Thị Tử, tuy ta không tán thành con ở cùng với Thiên Ti, nhưng những chuyện này, chỉ cần con quyết định thì ta sẽ giúp con, cho nên con đừng làm chuyện dại dột. Trời lạnh thế này ở đó đợi cái gì? Về ngay. Ta giúp con liên lạc với Tang lão bản.”

Thị Tử cúp máy.

Hắn cúp mày, suy nghĩ xem thứ hắn quý nhất là gì, và thứ quý giá nhất hắn có là gì. Những thứ đó, nếu chịu lấy ra thì không chừng ông chủ Tang chịu giúp hắn. Tuy hắn biết bản thân là quỷ tử thuần âm, cũng nghe rất nhiều câu chuyện xưa của ba mẹ hắn, nhưng hắn vẫn không biết quỷ tử thuần âm như hắn có gì đặc biệt. Nhưng mà Quý Ất muốn lấy hồn của hắn, chú Linh tử cũng coi hắn như bảo bối như vậy chắc chắn hồn của hắn có giá trị, vậy có lẽ dùng hồn của hắn nói chuyện với ông chủ Tang sẽ có giá trị.

Thị Tử sờ lên viên đá trên cổ, hắn tin tưởng, Thiên Ti cũng không muốn mãi mãi bị phong ấn bên trong viên đá này.

Tinh Tinh cũng không biết Thị tử nghĩ gì trong lòng, cô nhìn về phía Hoa Niên. Hắn vẫn không xuống xe, nhưng cô biết Hoa Niên đang ngồi đó, nhìn cô, chờ đợi cô.

Ở nơi khác, Linh Tử đang ngồi dưới hiên nhà, trước mặt là một bếp lò không khói đang cháy đượm tỏa ra hơi ấm. Bên cạnh là một quả táo, trên quả táo có cắm một nén nhang. Trước mặt ông là một bình rượu, là rượu ông tự nấu. Chỉ có mình ông, nhưng lại có tới hai cái ly. Bên cạnh ông, là một… hồn ma.

Sầm Tổ Hàng nhìn ánh lửa trước mặt, xòe tay ra ngắm nghía. Ông đã không còn sợ ánh lửa.

Linh Tử nói: “Không tồi nha, khôi phục nhanh ghê, giờ còn có thể ngồi gần lò lửa luôn. Chậc chậc, ông hận Quý Ất tới cỡ nào chứ?”

“Muốn hại con tôi thì đương nhiên tôi sẽ không tha cho nó.” Sầm Tổ Hàng không phải là hồn ma bình thường, mà là một tiểu quỷ đã qua luyện hóa. Không có chủ nhân, chỉ cần có hận thôi là có thể trở nên rất cường đại.

“Cậu cho rằng tôi mạnh lên là chuyện tốt sao?” Ông cười tự giễu. “Tôi chỉ muốn cùng Khả Nhân ở Sầm Gia thôn, nhìn Thị tử lớn lên, lấy vợ, sinh con. Từ khi quyết định về lại Sầm Gia thôn, tôi đã không còn nghĩ tới chuyện ra ngoài lại.”

“Chẳng phải giờ đã ra rồi sao? Chỉ là… nói sao ta. Sầm Tổ Hàng, ông nói coi, giờ con ông tìm cho ông một cô con dâu là yêu tinh, hai người tính sao đây? Nếu hai người đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến.”

Sầm Tổ Hàng trầm mặc, ông biết, Khả Nhân sẽ không vui. Việc này cũng không như bọn họ đã dự đoán, nhưng chuyện đã vậy rồi thì biết sao đây?

“Giống cậu. Nếu nó muốn thì theo ý nó đi.”

“Chiêu này của Quý Ất thật thâm độc, trực tiếp đả kích nội tâm Thị Tử. Gã Quý Ất này, nếu sau này ông ra không được thì tôi cũng có thể xử lý một chút.”

“Quý Ất tên thật là gì tôi cũng không biết, nhưng tôi biết gã là người của Nhậm Gia, chính là Nhậm Gia mạnh nhất phương Bắc về phong thủy. Lúc trước, khi còn nhỏ tôi từng gặp một lần, khi đó Quý Ất còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, tầm 11-12 tuổi gì đó. Học hành chẳng ra sao, có thể nói không có chút thiên phú nào. Tôi tưởng gã sẽ không thể nào đi vào con đường tà đạo như hiện nay, và cũng không có khả năng trở thành thầy phong thủy nổi tiếng gì.”

“Sao gã thay đổi nhanh vậy chứ?”

“Có lẽ có liên quan tới việc bắt hồn người ta phong ấn trong hạt châu, nếu người mua mà không có tác dụng thi fmua làm gì, hay cậu đi xem thử, người ta mua xong rồi sẽ làm sao, coi thử gã rốt cuộc muốn làm cái gì.”

“Ừ, để mai tôi đi thử xem.”

 Lời của tác giả:

À thì, nãy nói tới chuyện Thị Tử tính dùng hồn của mình đi trao đổi, thực ra chỉ là hắn cuống quá nghĩ bậy thôi, chứ đảm bảo Thị Tử không có làm như vậy. Thị Tử năng lực không mạnh lắm nhưng cũng may là không có bị ngu. Cho nên, ta cũng không có nghĩ tới chuyện cho hắn ngu dại thêm đâu, cả nhà cứ yên tâm.

Vậy thì, Thị Tử dùng cái gì để đi trao đổi với Tang đại quan nhân của chúng ta đây?