Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 197

Chương 197

Quý Ất, mau ra đây!

“Thị Tử!” Mập trên xe cũng nghe thấy lời Tinh Tinh nói, hắn nhìn Thị Tử như phát điên chạy vào trong con ngõ nhỏ thì vội xuống xe đuổi theo, chìa khóa xe còn không kịp rút ra.

“Thị Tử! Thị Tử! Đứng lại!” Mập vừa chạy đuổi theo vừa la lên nhưng người phía trước không dừng bước. Mập dù gì cũng đã kinh qua huấn luyện, hắn đuổi kịp Thị Tử, kéo Thị Tử lại: “Thị Tử, THị Tử này! Mày bình tĩnh một chút! Mày muốn đi đâu đây?”

ở khu vực này đèn xe còn rọi tới, Mập thấy Thị Tử mặt đỏ phừng phừng đầy tức giận, bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Đột nhiên, hắn đẩy Mập ra khiến Mập loạng choạng ngã. Mập vội chống tay xuống đất, bàn tay nhói lên khiến hắn cau mày, nhưng quay lại thấy Thị Tử lại điên cuồng chạy tới thì không để ý tới tay mình nữa mà vội đuổi theo.

Thị Tử dừng chân trước cửa tiệm quan tài, tay đập chân đá vào cánh cửa inox: “Quý Ất! Ra đây mau! Tao biết mày có thể nghe thấy tiếng của tao! Mẹ nó, mày muốn gì thì cứ việc tìm tới tao! Thiên Ti tốt xấu gì cũng gọi mày một tiếng ba, vậy mà mày đối xử với cô ấy vậy sao? Quý Ất! Đi ra đây cho tao!”

“Thị Tử! Thị Tử! Mày đừng như vậy!” Tiểu béo từ hắn phía sau ôm lấy hắn, đem hai tay của hắn đè ép xuống dưới, “Thị Tử, bình tĩnh một chút, liền tính ở chỗ này mắng, Quý Ất nghe được hắn cũng chỉ sẽ ở bên kia đắc ý mà cười đâu. Hắn muốn xem chính là ngươi hiện tại cái dạng này a! Thị Tử đừng như vậy!”

“Mày biến ra chỗ khác!” Thị Tử lại đẩy hắn ra, tay chân đạp mạnh vào cánh cửa. “Quý Ất! Mày cứ ở đó cười nhạo đi, mẹ nó, sẽ có ngày tao đem mày tống vào địa ngục bị chiên trong chảo dầu! Tao muốn mày phải bị hồn phi phách tán! Mẹ mày!”

“Bộp!” Một chai bia từ trên cao bay trúng vào đầu Thị tử. Đột nhiên bị thế khiến Thị Tử im bặt, hắn choáng váng lắc đầu, cố tỉnh táo, hắn thậm chí không buồn để ý tới mà tiếp tục đập cửa mắng chửi.

Mập vội bật đèn pin nhỏ treo trên chìa khóa bên người, nhìn vụn chai bia vỡ dưới đất, còn cả vết máu trên mặt Thị Tử, hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn lên trên xung quanh hét to: “Mẹ nó, đứa chó nào ném chai bia hả? đèn tắt mà sao ném trúng đầu người ta hay vậy, đổ máu ròi. Mẹ nó! Mày trốn đâu hả? Đồ khốn nào mau ra đây!”

Thị Tử vẫn tiếp tục đập cửa chửi bới, không biết từ nhà nào vọng ra giọng nam: “Con mẹ nó, hơn nửa đêm tới khu nhà bọn tao gào cái con mẹ gì? Có để cho người ta ngủ không chứ! Cút đi! Không cút ông đây gọi 110!”

Mập nhìn quanh, có vài nhà đã bật đèn. Nếu như một hai người thì còn địch được chứ đông người vậy thì có nước nhừ người nên hắn kéo Thị Tử. Nhưng Thị Tử đang tức giận, đến cả vết thương máu me đầm đìa trên đầu còn không quan tâm thì làm gì để ý tới Mập đang kéo mình chứ?

Mập bất đắc dĩ chỉ có thể đánh cho Thị Tử ngất đi. Việc đánh người thế này chính là chuyên môn của Mập, ra tay vứa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, lực tay lại vừa đủ để người bị đánh tạm thời hôn mê nhưng lại không bị di chứng gì khi tỉnh lại.

Thị Tử xỉu rồi, nhưng tiếng người xung quanh càng lúc càng rộ lên mắng chửi bọn hắn. Hắn chỉ đành khiêng Thị Tử chạy ra bên ngoài.

Vác vật nặng chạy đối với hắn không thành vấn đề. Hắn ném Thị Tử lên ghế sau xe, may mà xe cắm chìa khóa không bị ai cướp mất.

Hắn nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn xe, Tinh Tinh vẫn ngây ngốc đứng cúi đầu.

Mập cảm thấy chuyện này hẳn là không chỉ đả kích mạnh tới Thị tử, mà với Tinh Tinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không, Tinh Tinh cũng không phải như thế này, nên hắn đi tới trước mặt Tinh Tinh, thấy cô đang lặng lẽ khóc thì nói: “Tôi đưa cô về?”

Tinh Tinh không có một chút phản ứng.

“Này, Tinh Tinh, cô cũng không thể đứng đây tới sáng chứ!”

Tinh Tinh vẫn không có một chút phản ứng.

Bọn hắn và Tinh Tinh cũng không phải đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhưng cũng không phải người cùng phe. Nhưng giờ cô ta thế này, rõ ràng cũng là đau khổ vì chuyện của Thiên Ti, nếu để cô ta một mình ở đây thì thật sự không phù hợp với nguyên tắc làm người của Mập.

Vừa lúc này một ánh đèn cực mạnh quét tới. Chiếc xe thể thao dừng bên cạnh bọn họ, người bước xuống xe là Hoa Niên. Vẫn đẹp trai ngời ngời dù là dưới ánh đèn xe giữa đêm đông. Hắn xuống xe, đứng bên cạnh xe nhìn Tinh Tinh và Mập.

Mập vội lùi về sau, xua tay ý bảo mình không liên quan gì tới dáng vẻ này của Tinh Tinh. Nhưng mà Hoa Niên tới rồi thì Tinh Tinh cứ để cho hắn lo vậy. Mập lên xe, chở Thị Tử đi bệnh viện. Bị chai bia đập trúng rách cả đầu thế này không biết nặng nhẹ thế nào.

Khi xe của Mập hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Hoa Niên mới đi về phía Tinh Tinh. Hắn đứng trước mặt cô, không nói gì mà chỉ vươn tay ôm cô vào lòng. “Đáng giá sao?”

Tinh Tinh không đáp, chỉ quay mặt né khỏi lồng ngực hắn.

“Theo anh đi, nếu không người kế tiếp bị là em đó.” Hoa Niên cúi đầu, khẽ nói vào tai cô.

Tinh Tinh lắc đầu: “Tang đại quan nhân có biện pháp.”

“Có biện pháp nhưng sẽ không giúp. Tinh Tinh, đừng cố chấp, mệt mỏi lắm, đau khổ lắm. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi. Ở chỗ này, có ánh mặt trời ấm áp, có nước suối róc rách chảy quanh, có bãi cỏ mềm mại tươi mát, có bụi hoa lộng lẫy kiêu sa. Em thử xem… thơm mát và sảng khoái.”

Lúc Hoa Niên nói những lời này, cả người hắn đột nhiên tỏa ra mùi hoa thơm ngát mê người. Mùi hoa cùng làn khí màu tím nhạt tỏa ra, bao quanh hai người khiến Tinh Tinh dần thả lỏng, cô nhắm mắt lại rồi ngủ mất.

Hoa Niên nhìn người đẹp ngủ trong lòng, khẽ hôn lên môi cô, rồi bế cô lên xe của mình.

Về phía Mập, hắn vừa lái xe về hướng bệnh viện vừa gọi cho Thần Ca

Mà bên kia, tiểu béo là một bên hướng bệnh viện lái xe, một bên cấp Thần ca gọi điện thoại.

Khi xe tới được bệnh viện thì Thần Ca đã chờ sẵn ở đó, sau khi trao đổi sơ qua với bác sĩ thì Thị Tử được đưa vào phòng xử lý, hai người ngồi ở ngoài chờ.

Thần ca nói: “Bị chai bia ném vào đầu mà hôn mê, đúng ác thật chứ.”

“Nó bị em đánh bất tỉnh đó, em mà không làm vậy chắc hai đứa bị người ta xách chổi đập cho rồi.”

Vừa nói hắn vừa xoa xoa cổ tay. Lúc này THần Ca mới để ý cổ tay của Mập hình như có chút lạ: “Cổ tay cậu cũng bị thương à?  Hay để bác sỹ khám cho thử xem.”

“Không sao, mấy cái này hồi đi với ba em còn bị trật khớp tay, tự mình nắn kéo lại còn được mà. Em không dỏm vậy đâu.”

Thần Ca nhìn Mập xoay xoay cổ tay thì hơi cau mày: “Coi mua thuốc gì đó, xịt hay bôi đi.”

Mập chỉ vào phòng khám bên trong hỏi: “Chuyện này em nói với anh thôi, anh xem thử coi có thông báo cho chú Linh Tử kh ông, dù sao việc Thiên Ti bị phong ấn cũng coi như là chuyện lớn, với tình huống của Tinh Tinh ban nãy cho thấy việc này đả kích Tinh Tinh và Thị Tử không phải nhỏ.”

“Thiên Ti bị phong ấn… thực ra thì yêu tinh bị phong ấn rồi vẫn có thể thả ra thì phải, chẳng phải Hoa Niên cũng bị phong ấn rồi tự do lại sao?”

“Nhưng, vấn đề là anh có thả ra được không?”

Thần ca nhíu nhíu mi: “Cái này, anh không làm được.”

Thần Ca vẫn luôn ở nhà tang lễ, những việc có liên quan tới nhà tang lễ thì hắn rành rẽ, đừng nói là chuyện giải phong ấn cho yêu tinh, tới cả những việc chú Linh Tử làm chưa chắc hắn hiểu hết.

“Có lẽ, chú Linh Tử cũng không làm được.”

“Có lẽ thế, ba cái l iên quan tới ma quỷ thì bọn anh có cách, chứ yêu tinh này kia, hoàn toàn khác hẳn những gì bọn anh từng đối mặt trước đây. Chúng ta cũng không dám dùng Thiên Ti để tập luyện, lỡ đâu làm vỡ thì sao.”

Mập do dự rồi nói: “Vậy thôi khoan nói tới, chờ thêm vài ngày coi Thị Tử ra sao, nếu tình trạng nó ổn hơn thì để nó tự nói, còn không thì tụi mình nói vậy.”

 “Thị Tử…” Thần Ca hoang mang.

Lúc này bác sỹ bước ra ngoài nói: “Người nhà có thể vào phòng bệnh. Bệnh nhân trên đầu có vết thương, có khả năng ảnh hưởng tới xương cốt, hay đầu óc gì đó. Chờ trời sáng sẽ sắp xếp chụp CT coi sao. Bệnh nhân có vẻ cảm xúc không ổn định, tỉnh rồi nhưng lại không nói lời nào. Có lẽ mọi việc chờ tới mai vậy.”

Mập và Thần ca gật đầu, chạy vào phòng xem sao.

Thị Tử quả thật đã tỉnh, nhưng hắn chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không nhìn thấy hai người đã vào. Đầu hắn quấn băng trắng, miệng vết thương vốn ở trên tai một chút, đã được lau sạch máu trên mặt rồi nhưng sắc mặt hắn lại trắng đến mức dọa người.

Mập lại gần, gọi nhỏ: “Thị Tử? Thị Tử?”

Thần ca cũng đi tới: “Thị Tử, nói một câu xem nào, cậu không sao chứ? Đầu còn đau không hả?”

Thị Tử nằm ở trên giường bệnh vẫn không nói gì.

Y tá giúp làm thủ tục chuyển từ phòng cấp cứu sang khu phòng bệnh tốn hết gần nửa tiếng. Lúc xong xuôi hết cũng gần hai giờ đêm. Trogn suốt quãng thời gian đó Thị Tử không nói lấy một lời, chỉ lặng im nhìn trần nhà, tay vẫn nắm chặt viên đá phù dung không buông.

Mập và Thần Ca ở lại bệnh viện cả đêm, sáng hôm sau khi bệnh viện bắt đầu huyên náo trở lại cả hai mới giật mình bừng tỉnh từ trên ghế sô pha và mép giường. Nhìn sang Thị Tử vẫn nằm nguyên tư thế cũ, mắt vẫn nhìn thẳng lên trần nhà, và tay vẫn nắm chặt.

Bọn hắn thử nói chuyện với Thị Tử, nhưng vẫn không có một lời nào đáp lại, Thần Ca quay sang hỏi: “Mập, cậu đánh nó tới ngốc luôn rồi à?”