Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 150 - Hoa Niên Là Đóa Hoa

Chương 150

Hoa Niên Là Đóa Hoa

Vì mọi chuyện không như đã dự tính nên mọi người có chút mất hứng. Ăn qua loa bữa trưa xong, Hạnh Phúc đi về đi ngủ, dù sao thì hôm nay cô đã xin nghỉ phép, vẫn còn được nửa ngày.

Thần Ca thì khả năng ứng phó trong trường hợp này tốt hơn so với Thị Tử và Mập, do gia cảnh nên bọn hắn không thích kiểu lấy lòng của nhà trường, nên quyết định tìm cớ trốn luôn.

Khi bọn hắn ra ngoài, Thần Ca gọi lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Không nên quay lại trường học gây chuyện, chú Linh Tử và Quý Ất coi  như đã thỏa thuận với nhau, nếu như hai đứa mà đi gây chuyện thì cho dù Quý Ất có giết hai đứa mọi người cũng không còn cách nào.”

Hai người đành ôm ấm ức mà lên xe, nhưng lại không biết đi đâu. Thị Tử ngồi ở ghế bên nói: “Hay mình về nhà ngủ?”

“Miễn! Mày nghĩ mình là con gái à? Ban ngày ban mặt mà ngủ gì? Coi chừng tối đến tinh lực dư thừa ngủ không được mà tới quay tay cũng không xong đó.”

Thị Tử cười: “Xàm vậy mà mày cũng nói được. Nếu như mày nói, chả lẽ ở trong trại lính cả bầy ngồi quay tay với nhau à.”

“Bỏ đi, mày chưa từng biết thế nào là huấn luyện ma quỷ. Quay tay hả, tới tối chỉ cần nằm xuống là ngáy chứ ở đó.”

“Vậy chứ mình đi đâu?”

Mập ngẫm nghĩ rồi nói, “Đi chỗ tiệm quan tài kia.”

“Ban ngày ban mặt, mà lại còn vào thời điểm này, làm sao mà tiếp cận được thế giới bên kia.” Nói thì nói vậy, nhưng Mập đã nổ máy chạy đi rồi.

Chỉ có điều lúc xe chạy ngang qua trường đại học A, Thị Tử đột nhiên kêu dừng xe: “Kêu Thiên Ti đi với mình đi, căn nhà đó chính là Tinh Duyên của chợ quỷ, mà tiệm Tinh Duyên ở chợ quỷ và Tinh Duyên ở dương gian có nhiều điểm tương đồng, biết đâu Thiên Ti biết rõ hơn chúng ta thì sao.”

Mập không đồng ý: “Tinh Tinh còn quen thuộc hơn chứ, nhưng cô ấy đã tìm thấy đâu.”

“Vậy cũng cứ thử  một chút.” Thị Tử nói rồi rút điện thoại gọi cho Thiên Ti.

***

Thị Tử sáng nay bận rộn, thì Thiên Ti cũng bận rộn. Bận đuổi ruồi bọ!

Hôm qua Thị Tử nói hắn không thể đưa đón cô hôm nay, sáng sớm cô đã tự mình ra trạm đón taxi rồi. Nhưng không ngờ, chiếc xe dừng trước mặt cô lại là một chiếc xe thể thao, người lái xe còn vô cùng lịch lãm mở cửa xe cho cô.

Nhưng, Thiên Ti chỉ trừng mắt lườm hắn rồi tiếp tục đón taxi.

Người kia lại đứng cạnh cô: “Không hiểu em cố chấp cái gì? Như em mà còn phải đi học sao? Lại còn đứng đây bắt taxi sao? Lại còn…”

“Lại còn gì đi nữa thì cũng là việc của tôi, tôi thích thì tôi làm, cần quái gì anh tới đánh giá?” Thiên Ti đáp.

Hắn cười, “Vậy thì tôi cứ đến chở em đi nhé.”

“Không cần!”

Hắn trầm ặmt: “Em là cô gái đầu tiên từ chối tôi đó, với khuôn mặt này của tôi, làm gì có cô gái nào có thể chống cự lại mị lực chứ.”

“Ha ha, tôi không phải là con người, chẳng phải anh càng rõ sao?”

Taxi tới, Thiên Ti lên xe rời đi.

Đối phó với ruồi bọ như thế này cô thừa kinh nghiệm.

Lên xe, Thiên Ti lấy điện thoại ra tính gọi cho THị tử thì nhớ ra hắn nói hôm nay có chuyện cần xử lý. Tuy rằng mọi việc của bọn hắn không cần phải nói hết với cô, nhưng hôm đó khi Thị Tử đưa cô tới chỗ Linh Tử, cô biết mọi người đã chấp nhận cô rồi.

Nếu mọi người coi cô là người chung đội, đã không giúp được thì không nên hại. Lúc này gọi cho hắn thì không hợp.

Xe dùng lại trước cổng trường, vừa xuống xe, Thiên Ti đã nghe tiếng hò reo của đám con gái xung quanh, còn có tiếng của con ruồi đáng ghét:

“Tặng em hoa từ nhà kính của tôi, tuy mỗi đóa hoa đều có sinh mệnh, nhưng tôi cảm thấy em…”

Thiên Ti cầm lấy hoa, rồi đem nhét vào thùng rác to ngay trước ánh mắt của hắn, tiếng hò reo hâm mộ của đám con gái ban nay đã thành tiếc rì rầm tiếc hận.

Thiên Ti xoay người nhìn hắn, nói: “Chúng ta nói chuyện!”

Hăn gật đầu: “Thật tiếc cho hoa, mình về nhà kính nói chuyện sao?”

“Không! Đối diện có quán cà phê.” Thiên Ti dẫn đường đi tới quán café, hắn do dự rồi đi theo.

Quán này Thiên Ti và Thị Tử từng tới vài lần, cũng coi như là khách quen. Cô chọn chỗ ngồi xuống, còn người kia thì nhìn quanh đánh giá, hắn chưa từng tới những nơi như thế này.

Thiên Ti hỏi: “Anh lần đầu tiên tới?”

“Lâu lắm rồi, khi định tiếp xúc với thế giới này tôi có thử một ly café, nếm xong thì đau bụng mất mấy ngày, thiếu chút nữa là tổn thương nguyên khí.”

Nhân viên phục vụ đang đứng chờ gọi món vội nói: “Xin quý khách yên tâm, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của chúng tôi rất cao và kỹ càng ạ.”

Hắn không nói nữa, chỉ mỉm cười dáng vẻ như  m ột nhà quý tộc.

Thiên Ti gọi món, rồi nói: “Tên gì?”

“Hoa Niên.”

“Nghe êm tại đó, này Hoa Niên, đừng xạo nữa, nói coi vì sao theo tôi?”

Hoa Niên lại cười như hoa nở dưới nắng xuân: “Vì chúng ta là đồng loại, vì tôi thích em.”

“Bớt tởm đi, nói thật!”

Hoa Niên do dự một chút rồi nói: “Em quả thật rất thông minh, nhưng tôi thích em đó, nên tôi theo đuổi thôi. Thiên Ti, em cảm thấy em và một nhân loại sống cùng nhau sẽ có kết quả thế nào? Đời đời kiếp kiếp à? Bỏ đi, tới chừng hắn 5-60 tuổi, em vẫn mang dáng vẻ như bây giờ, người ta sẽ nói hắn là cha em đó, mà xong rồi hai người lên giường sẽ xưng hô thế nào?”

“Hừ, một bông hoa mà nói năng thật phí hoài cho vẻ đẹp cao quý của hoa.”

“Hoa nở đẹp đến vậy chẳng phải thể hấp dẫn người tới… **. Em chẳng lẽ tới chuyện này cũng không biết sao?”

(Mèo: Trong bản gốc cũng là hai dấu ** nên thứ lỗi cho Mèo không biết chuyển ngữ sao cho nó hay)

“Vậy đi mà hấp dẫn người khác đi, quay lại chuyện chính, tại sao theo tôi? Tôi muốn nghe lời nói thật.”

Hoa Niên lại cười, lúc này hai ly sữa được đưa tới, nhân viên bị nụ cười của Hoa Niên khiến cho ngây dại.

Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi hắn mới nói tiếp: “Tôi đã nói, vì tôi thích em, nhưng mà Thiên Ti, từ phản ứng của em nói cho tôi biết, em và nhân loại kia chưa ngủ với nhau, hắn… yếu vậy sao?”

Thiên Ti chậm rãi thở hắt ra một hơi, rồi nghiêm túc nói: “Hoa Niên, tôi hiện tại trịnh trọng thông báo cho anh biết, tôi sẽ không theo anh, cho dù anh có mục đích gì. Tôi bên Thị Tử cũng được, chia tay cũng được, vĩnh viễn tôi sẽ không theo anh. Mà anh, sẽ không có khả năng ảnh hưởng gì tới tôi. Được rồi, nói cũng đã ói xong, đóa hoa đầy kiêu hãnh nhưu anh vui lòng đừng tới làm phiền tôi. Trời ơi, anh làm gì là hoa, là loài ruồi bọ ý.”

Nói xong, cô hài lòng nhìn biểu hiện ngây người của Hoa Niên, rồi thong thả đi ra khỏi quán café.

Hoa Niên sửng sốt một hồi lâu lúc sau, mới gọi cho Tinh Tinh.

“Tinh Tinh, nhiệm vụ này thú vị đó.”

“Em tôi không tệ mà.”

“Gửi cho tôi thông tin thật tỉ mỉ về em gái cô.”

“Có cần thông tin về bạn trai em ấy luôn không?”

“Không cần, anh còn chưa yếu tới mức không đánh lại một nhân loại đâu.”

Hoa Niên ngồi ở quán rất lâu, có lẽ vì khi nhận thông tin về Thiên Ti, hắn không nghĩ tới cô gái xinh đẹp, hồn nhiên như vậy lại có thể giết người không gớm tay.  Sau khi xem xong thông tin, hắn xuống nhà tính tiền rời đi. Lúc xuống lầu, hắn nhìn thấy cách cổng trường Thiên Ti không xa có một chiếc xe việt dã.

Xe vừa dừng lại, Thiên Ti đã chạy ra rồi lên xe.

Hoa Niên lập tức phản ứng lại, là bạn trai Thiên Ti sao, chắc là Thị Tử nhỉ, nhưng giờ này hắn tới đón Thiên Ti đi đâu?

Ôm nghi vấn, hắn lái xe đuổi theo chiếc SUV phía trước, vì để cho Thiên Ti không nhận ra nên hắn chạy cũng không gần, mà dựa vào năng lực của mình bám theo. Tới khi hắn dừng lại thì chiếc xe đã dừng ở trước cổng một tòa thành vô cùng cổ xưa.

Trên chiếc SUV không có ai.

Lúc xuống xe, Hoa Niên cau mày, chun mũi.

Đây là đâu?

Trong không khí đầy mùi rác. Dưới chân là con đường lát đá. Nước bẩn đọng giữa kẽ những phiến đá, góc đường có một đứa trẻ con đang đái bậy.

Con ngõ nhỏ không đông người, phần lớn là người già và trẻ con chưa đi học. Cũng lác đác có vài người trẻ tuổi, nhưng đều mặc đồ cũ kỹ xuề xòa, dường như là học sinh ở nông thôn.

Đứng ở ngoài cổng nhìn vào con ngõ vẫn thấy có hàng quán vỉa hè, nhưng chỉ là những tấm nylon trải lên con đường lát đá dơ bẩn, rồi bày hàng lên trên.

Thực ra, con ngõ nhỏ không phải quá tệ như trong mắt Hoa Niên, chỉ là hắn vốn chỉ quen nhìn những thứ tốt đẹp nên cảm nhận mới ghê sợ tới vậy.

Hoa Niên thực sự không hiểu, Thiên Ti là yêu tinh.

Yêu tinh đều không thích nơi này, vì sao cô lại theo bạn trai tới đây?

Nhưng Hoa Niên vẫn cố kìm nén cảm giác buồn nôn mà đi chầm chậm vào con ngõ. Nhưng, chỉ vài bước chân, ngay khi bước chân vào con ngõ nhỏ, hắn cảm giấc được nơi đây âm khí thật nặng.

Đây là Âm Địa!