Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 151 - Cánh Cửa Có Vấn Đề

Chương 151

Cánh Cửa Có Vấn Đề

Hoa Niên dựa vào trực giác đi vào trong, nhưng hắn không đi thẳng vào nơi mà Thị Tử và Thiên Ti vào. Hắn chỉ đứng ở góc đường đối diện quan sát. Hắn không biết cửa hàng đó có gì đặc biệt, cũng không dám tùy tiện đi vào. Tuy hắn là yêu tinh nhưng lại chưa từng hại bất cứ mạng người nào, nhưng mà hắn biết bạn trai Thiên Ti biết về Đạo pháp. Nếu có xung đột thì sẽ có khó khăn.

Lúc trước khi Tinh Tinh nhờ hắn tiếp cận Thiên Ti cũng có nói rõ bạn trai cô chính là một quỷ tử nhưng có học qua Đạo pháp. Tinh Tinh nói vậy vì cô từng thấy Thị Tử dùng đồng tiền dương đả thương Lý Gia Mưu, sau đó Lý Gia Mưu suýt nữa là bị hồn phi phách tán.

Nhưng Hoa Niên cũng tin rằng chỉ cần không phát sinh xung đột thì bạn trai Thiên Ti cũng sẽ không ra tay với hắn, vì hắn chưa từng hại ai.

Vào tiệm, Thị Tử - Mập – Thiên Ti vẫn dùng chiêu cũ. Mập mua một hơi hai mươi cái quan tài, rồi đổi lấy cơ hội cho Thị Tử và Thiên Ti đi tìm khắp căn nhà.

Từ mặt tiền cửa hàng, đi lên tận tầng trên là nhà của ông chủ, Thiên Ti không nhịn được mà thốt lên: “Căn nhà này quả thật giống Tinh Duyên nhà em ghê.”

“Thiên Ti, em chưa từng tới chợ quỷ sao?” Nếu như là Thiên Ti đi chợ quỷ rồi, cô sẽ không nói là giống như thôi, mà là giống như đúc.

Thiên Ti lắc đầu: “Chưa, toàn là chị đi thôi.” Lên lầu rồi, nhìn căn phòng lộn xộn khiến cô cau mày.

Thị Tử dẫn Thiên Ti lên lầu vì trên lầu của Tinh Duyên ở chợ quỷ cũng là chỗ Quý Ất nghỉ ngơi. Nếu có thứ gì quan trọng thì chắc chắn lão sẽ giấu trên lầu.

Thực ra hôm nay hắn cũng không quá hy vọng rằng sẽ tìm ra thứ gì, chỉ cần có chút phương hướng là được.

“Thiên Ti, em nói xem nơi này có thể giấu đồ gì không?”

“Anh muốn giúp chị tìm khế ước sao?”

Thị Tử gật gật đầu: “Lý Gia Mưu hiện không còn khả năng ra tay, Thiên Ti, việc lấy anh em có suy xét lại không?

Thiên Ti khẽ cười, để mặc Thị Tử ôm cô vào lòng: “Vậy chị em thì sao nhỉ? Chúng ta cũng hy vọng chị em không cần làm như thế nữa, dù gì đó cũng chẳng phải việc làm tốt lành gì.”

Thiên Ti gật đầu: “Nếu như mọi người thật sự tìm được khế ước cho chị thì có thể chị sẽ buông tay thật đó.”

“Vậy em có nên giúp chị em, cũng là giúp anh không?” THị Tử nói, hy vọng Thiên Ti sẽ càng dễ chấp nhận việc giúp chị chứ không phải là phản bội.

Nhưng Thiên Ti lại nói: “Em không giúp được, đến cả chị cũng không tìm thấy thì em càng không thấy. Khế ước là dùng máu để ký, chị có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó mà còn tìm không thấy thì làm sao em làm được.”

Thị Tử ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới khế ước lại dùng máu để ký. Hắn ngả đầu lên vai Thiên Ti, gần như làm nũng mà nói: “Ừ vậy thì thôi, không tìm thấy thì thôi, à mà nếu như mà chị em đổi máu vậy có phải sẽ không bị khế ước ảnh hưởng không nhỉ.” Đương nhiên, cái này chỉ là vui đùa thôi.

Đang nói thì Mập đi lên tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau, nghe giọng Thị Tử làm nũng thì nói: “Tao bảo này Thị Tử, mày có tiềm năng làm tiểu thụ ghê á.”

“Nói cái quái gì á? Biến đi.” Khúc Sầm Sĩ lập tức thay đổi thanh âm.

Mập cười nói: “Được rồi, ôm đã rồi thì đi xuống đi, có phát hiện.”

Lần này không chỉ có Thị Tử nghi hoặc mà cả Thiên Ti cũng kinh ngạc. sao lại phát hiện gì chứ? Ngay cả Tinh Tinh tự mình tới cũng không phát hiện gì thì làm sao bọn họ phát hiện ra cái gì. Hơn nữa, lại còn vào ban ngày nữa thì làm sao phát hiện cái gì.

Xuống lầu, Mập chỉ thẳng vào cánh cửa lớn bằng gỗ của cửa hàng.

Mập nói: “Mọi người nhìn xem, có phải dày hơn cánh cửa Tinh Duyên nhiều không nào?”

Thiên Ti gật đầu, đưa tay tới nhưng lại không sờ vào cánh cửa mà lại rụt về.

Cánh cửa có vẻ dãi dầu mưa gió nên chỗ thường bị vịn vào thì bóng loáng, còn những chỗ còn lại thì đen mốc, nhìn đầy khả nghi. “Đúng là dày hơn cánh cửa ở tiệm em, nhưng mà nhà này cũ hơn bên chỗ em nhiều, bên kia là giả cổ thôi.”

Thị Tử chỉ vào cánh cửa nói: “Mày nói phát hiện, chính là cánh cửa này sao?”

“ừ, tao cho rằng… điểm không giống nhau này thật sự có ý nghĩa gì đó.” Vừa nói, hắn vằ dùng điện thoại chụp ảnh cánh cửa lại.

Thị Tử thở dài: “Thôi, đi về trước đi. Trở về rồi nghĩ lại biện pháp.”

Ba người rời đi, không để ý tới Hoa Niên đứng ở cửa hàng đối diện.

Thực ra, Hoa Niên xuất hiện trong con ngõ này vô cùng bắt mắt.

Thị Tử và Mập đều mặc đồ thường nên trông không nổi bật khi đi vào con ngõ này, nhưng Hoa Niên lại đẹp tới mức người ta cảm thấy nghẹt thở, lại còn mặc bộ vest  màu khói vô cùng lịch lãm rất không thích hợp để xuất hiện ở nơi đây.

Lúc bọn Thị Tử đi ra ngoài thì Hoa Niên vội trốn vào cửa tiệm đối diện, nơi này bán nào là vòng cao su nồi áp suất, nắp nồi, rồi đồ nghề các kiểu.

Lúc Hoa Niên bước vào tiệm, chủ tiệm chỉ liếc nhìn mà chẳng hề quan tâm, người như hắn vào đây chắc chắn không mua bán gì.

Ba người kia rời đi rồi, hoa Niên mới đi thẳng sang tiệm đối diện. Hắn cau mày: “Mấy thứ này để làm gì?”

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn Hoa Niên rồi nói: “Tặng người ta đó. Phong thủy, thăng quan phát tài. Có muốn mua vài cái không?”

Tuy ông chủ biết hàng mình bán không phải là loại tốt, thủ công hay chất liệu đều không bằng người ta. Mấy cửa hàng lớn một cái bán cả trăm tệ, còn mình chỉ bán được mười mấy đồng. Nhưng mấy hôm nay buôn bán được, mỗi lần mua cả hai chục cái. Dù sao cũng là người làm ăn buôn bán, quan tâm người ta mua ít mua nhiều làm gì. Nhìn quần áo và khí chất thì có vẻ là kẻ lắm tiền, kiếm tiền từ mấy đứa phú nhị đại gì đó là dễ nhất.

Hoa Niên không đáp, nhìn quanh tiệm, thấy trang trí tương đối giống Tinh Duyên. Tuy hàng hóa lộn xộn nhưng vẫn nhìn ra được nhiều điểm tương đồng. Hắn đi khỏi cửa hàng, đi ra ngoài con ngõ.

Nhưng, hắn lại không biết, khi Thiên Ti cùng đám Thị tử ra khỏi cửa thành thì thấy chiếc xe thể thao dừng cách đó không xa.

Chính xe này cách đây vài hôm bắn nước lên người cô, rồi Hoa Niên xuống xe xin lỗi này nọ, cũng chính là chiếc xe mà hắn dùng để chở cô ra ngoại ô.

Thị Tử  mở cửa xe, thấy Thiên Ti đang nhìn chiếc xe thể thao bên kia thì nói: “Đừng hâm mộ thế, nếu em thích thì anh mua tặng em một chiếc, tháng sau là có thể chạy được rồi.”

Còn không phải vài trăm vạn thôi sao? Chút tiền này hắn vẫn có, hơn nữa, nếu hắn nói mua xe để cua vợ, thì bà nội đảm bảo sẽ hỗ trợ. Ông nội chỉ đóng vai trò người trả tiền thôi. Tới chừng đó, tiền của hắn vẫn còn nguyên xi.

Tuy có đôi khi cảm thấy lớn rồi mà còn dùng tiền của ông bà có chút thiếu cốt khí, nhưng nói đi phải nói lại, hắn là cảnh sát cỏn con, lại còn bị Trương bá bá dùng tiền lương ba năm đổi lại thành ra thất nghiệp như bây giờ. Tiền lương ba năm còn không đủ tiền mua xe thể thao đi cưa gái.

Thiên Ti lắc đầu, lên xe.

Xe nổ máy, Thị Tử nói: “Thiên Ti, có khả năng sau khi giải quyết xong chuyện lần này anh sẽ đi thành phố C làm việc. Ông nội tìm cho anh việc ở thành phố C.”

“Đến lúc đó rồi nói sau. Có lẽ lúc ấy, chúng ta đã chia tay thì sao.”

“Sao em không nói, có lẽ lúc ấy mình cưới nhau rồi thì sao, em theo anh đi tới đó là được chứ gì. Sau đó, anh ở thành phố C mở một cửa tiệm nhỏ cho em, em muốn bán gì thì bán? Hay vẫn bán chuỗi hạt thủy tinh nào?”

“Bán hoa.” Có lẽ do thấy xe của Hoa Niên, nghĩ tới căn nhà kính đầy hoa kia khiến cô buột miệng nói hai chữ bán hoa.

Chỉ là, cô khi ấy không biết, sau này Khúc Sầm Sĩ cũng tặng cho cô một căn nhà kính đầy hoa xinh đẹp.

“Được nha, bà chủ tiệm xinh đẹp như em đảm bảo cửa hàng doanh thu cực tốt.”

Nghe hai người ở phía trước nói chuyện, Mập ngồi ở trên ghế sau, tức giận mà nói: “Ghê tởm!”

***

Đêm, bầu trời một màu đen thăm thẳm. Hoa Niên đứng ở bên ngoài cửa sổ phòng Tinh Tinh. Trong phòng là ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu soi lên khuôn mặt hoàn mỹ của Tinh Tinh.

Cô gái này chính là người khiến trái tim của hắn rung động. Cũng chính cô gái này bảo hắn theo đuổi em gái của mình.

Tinh tinh chưa từng để ý hắn, thậm chí chưa từng cho phép hắn bước chân vào cửa chính của Tinh Duyên.

Tinh Tinh ôm lấy viên dạ minh châu, khẽ nói: “Bọn họ vậy mà đi tìm thật.”

“Bọn họ đang tìm cái gì? Muốn anh ngăn cản bọn họ sao?”

“Không cần, bọn họ khẳng định là tìm không thấy. Anh chỉ cần khiến cho bọn họ bận rộn chút đi, không lại gây thêm phiền phức cho ba.”

Hoa Niên không kiên nhẫn mà nói: “Quý Ất căn bản là không phải ba em. Gã đã chết, sao em còn phải theo gã? Tinh tinh, nói anh nghe, phải làm sao em mới thoát khỏi khống chế của Quý Ất? anh muốn đưa em rời khỏi nơi này!”

Tinh Tinh cười, dáng vẻ bất cần đời: “Đợi tới khi anh khiến Thiên Ti và Thị Tử chia tay rồi tính sau.”

Cửa sổ phòng nhẹ khép lại, Tinh Tinh cười nhếch mép: “Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?”

Khi Thiên Ti nói chuyện này với cô, cô từng nghĩ tới, nếu thực sự bọn họ tìm được khế ước, liệu cô có thể rời khỏi Quý Ất sao? Cô đã từng thử, nhưng kết cục càng đau xót hơn.