Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 200

Chương 200

Chỉ là chìa khóa

Sầm Tổ Hàng đem một cái túi nho nhỏ giao cho Linh Tử: “Đưa cái này cho Thị Tử.”

“Bùa phân hồn sao? Sao ông không tự mình đưa cho nó?” Linh Tử thắc mắc, lúc trước Sầm Tổ Hàng bị ràng buộc, còn bây giờ có thể tự do đi lại, chẳng phải nên tự mình đi xem tình trạng của con mình sao?

Sầm Tổ Hàng do dự một chút, mới nói: “Tôi sợ tôi mà gặp nó thì tôi chửi cho nó một trận nát mặt mất.”

“Ờ, ông thì đóng vai ba tốt, để ông chú này đóng vai người ác phải không?” Linh Tử nhìn lá bùa phân hồn, nghĩ tới những thứ Thị Tử mang theo người. Cổ thì đeo viên đá phù dung, tay đeo chuỗi hạt của Quý Ất, cả sợi chỉ đỏ của ba hắn. Giờ thêm lá bùa phân hồn thì đeo ở đâu nhỉ? Để về xem coi có thể tháo chuỗi hạt kia xuống không, dù gì thì cũng chẳng có tác dụng chi nữa.

***

Chỉ một buổi tối cũng có thể khiến Thị Tử bị nhiễm lạnh tới cảm. Cũng may, nơi này ở phương Nam nên chỉ bị cảm mạo, chứ không đến mức lạnh chết người.

Rạng sáng 5 giờ, hắn không ngồi ở đó nữa. Tầm trước 5 giờ thì ông chủ Tang có thể ghé qua xem sao, nhưng 5 giờ thì chắc chắn sẽ không, cho nên Thị Tử quyết định đi tới tiệm ăn sáng đầu ngõ ăn hai chén cháo nóng.

Ăn bát cháo nóng hổi vào cả người đều ấm lên, hắn gọi: “Bà chủ, có trứng gà nấu rượu ngọt không? Nếu có thì cho hai chén! Cho nhiều gừng một chút.”

Trứng gà ngâm rượu là món lúc trước hắn hay ăn khi đi chung với chú Linh Tử. Tối phải đi làm ở bên ngoài, khi về nếu bị lạnh thì sẽ nấu hai chén trứng rượu, đổ mồ hôi xong thì có thể ngừa cảm mạo.

Quán nhỏ mới mở hàng, còn sớm, chưa tới giờ học sinh đi học, trong quán ngoài Thị Tử chỉ có hai người khác, nhìn quần áo thì có vẻ không phải người thành phố, chân còn mang giày giải phóng ướt nhẹp.

Lúc Thị tử ăn thì nghe bọn họ nói chuyện:

“Anh, nếu ông chủ mà không nhận thì sao? Mình phá mất nhà cũ đó?”

“Chắc chắn nhận, đừng nói nữa, người ta chắc chắn có thể làm thành hạt châu, bán được tiền mà.”

“Khúc gỗ lớn vậy có thể làm thành hạt châu bé tí ư?”

“Kệ người ta làm sao đi, người ta đưa tiền, mình đưa cho họ gỗ xà nhà, nếu không thành thì người lỗ là hắn, có phải mình đâu, chỉ cần mình cầm tiền về xây nhà mới là xong.”

Phá nhà cũ? Gỗ xà nhà? Chuỗi hạt?

Thị Tử chợt nhớ tới lần trước hỏi Tinh Tinh là ông chủ Tang thích gì, thì Tinh Tinh trả lời là “Hạt châu giá trên trời”, là chuỗi hạt hiếm có với giá cả đắt tới cả chục vạn mà hắn từng thấy ở Đương Hạ.

Nhưng mà phá nhà, dỡ xà nhà đi làm chuỗi hạt sao? Hình như là từng nghe nói tới. Nghe bảo có những chuỗi hạt có giá cao ngất ngưởng chính là dùng gỗ xà nhà làm ra. Thật hay không thì không biết, nhưng mà đúng là hắn từng nghe.

Nếu như ông chủ Tang thích, mà lại làm nghề bán chuỗi hạt, vậy Sầm gia bọn họ có một thứ bảo bối đủ để ông chủ Tang phải yêu thích, chính là điêu long đại lương(*).

Điêu long đại lương là cái gì, trông thế nào thì Thị Tử chưa từng thấy qua, hắn chỉ biết tới qua câu chuyện kể của Kim tử và Linh Tử mà thôi. Nghe nói là thứ trước đây được dâng cho hoàng đế để làm xà nhà trong hoàng cung, đã điêu khắc thành hình rồng hoàn hảo, nhưng lại bị ai đó giấu đi. Bản thân khúc gỗ đã là đỉnh cấp, lại được điêu khắc thành hình rồng, bản thân nó sẽ có linh khí.

Thậm chí người xấu kia lúc tước còn dùng tới xà nhà đó để mà lột da, biến trẻ tuổi trở lại. Bảo bối như vậy chắc chắn ông chủ Tang sẽ có hứng thú.

Quyết định xong, Thị Tử cũng đã ăn xong bữa sáng, ca rngười nóng hầm hập, đầu đổ mồ hôi. Như vậy có lẽ sẽ không bệnh rồi.  Hắn tiếp tục đi tới Đương Hạ chờ tới giờ mở cửa.

Quay về tới Đương Hạ thì trời đã hửng sáng. Tinh Tinh cũng không thấy đâu, không biết là về tiệm hay là đi cùng Hoa Niên.

Thị Tử ngáp dài trước cửa Đương Hạ, chờ tiểu soái ca tới mở cửa.

9 giờ, các tiệm lân cận đã mở cửa, chào hỏi nhau “phát tài”, tiểu soái ca cũng lững thững đi tới. Hắn đương nhiên không mặc đồ như lúc đứng trong tiệm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cả người trùm kín trong áo lông vũ màu đen thật dày. Thấy Thị Tử thì kinh ngạc: “Anh thật sự ngồi cả đêm ở đây á?”

“Đúng vậy, cậu không báo cho sư phụ à?”

Tiểu soái ca cười khổ: “Tôi tưởng anh ngồi một lúc thôi chứ. Không bị ốm đó chứ?” Tiểu soái ca vừa mở cửa vừa nói: “Chút nữa anh vào nhà cho ấm đi, tôi mở máy điều hòa cho.”

“Không cần.” Thị Tử cũng đứng dậy, nói, “Giúp tôi nói một câu với ông chủ Tang. Tôi dùng điêu long đại lương của phong thủy thế gia Sầm gia đổi với việc ông ấy giúp tôi giải phong ấn một viên đá phù dung. Ông ấy tự biết cách liên hệ với tôi.”

Thị Tử nói xong liền rời đi, hắn chính là đánh cuộc, đánh cuộc về giá trị của bảo bối nhà họ Sầm.

Rời đi, ngang qua cánh cửa gỗ khắc hoa với bảng hiệu Tinh Duyên, hắn nghĩ tới Thiên Ti từng ở nơi này nhào vào người hắn… vậy mà giờ cô đang bị nhốt trong viên đá phù dung bé nhỏ kia.

Nghĩ tới đêm qua vậy mà hắn có ý nghĩ dùng hồn mình để trao đổi, Thị Tử không nhịn được mà cười khổ. Tối qua hắn quá nôn nóng, nên chẳng nghĩ được gì ra hồn, nghĩ sao mà có ý định đó chứ? Không phải là Thiên Ti không đáng giá để đánh đổi, mà là thả được Thiên Ti ra rồi, còn hắn thì sao? Hắn sống hay chết, hẳn là đều không thể cùng Thiên Ti ở bên nhau nữa rồi.

Hắn muốn đem lại hạnh phúc cho Thiên Ti, chứ không phải khiến cô một mình áy náy và đau khổ, vì thế, hắn sẽ cố gắng, nỗ lực để hai người được ở bên nahu.

Ở bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc chứ không phải lưu lại hồi ức và nỗi cô đơn cho người còn lại.

Thị tử không về nhà mà tới nhà chú Linh Tử. Dù hôm qua hắn to tiếng với chú, nhưng tối qua đã nói điện thoại rồi nên hắn có thế an tâm đi gặp chú Linh Tử.

Trên đường tới nhà chú Linh Tử, hắn gọi cho Mập một cú báo bình an. Mập phản ứng cũng không “quá lớn”, chỉ là gào thét vào điện thoại: “Mày con mẹ nó chán sống hả?! Ông mày suýt nữa đi báo cảnh sát rồi!”

Nhưng mà Mập không phải như phụ nữ, chỉ cần biết Thị tử không sao thì cũng không nói gì thêm.

Thị Tử tới nhà Linh Tử vừa lúc gặp xe của chú Tiểu Mạc chạy ra khỏi cổng khu nhà.

Hai xe ngừng lại, nói chuyện: “Chú Tiểu Mạc, chú Linh Tử còn nhà không?”

“Còn, còn chưa ngủ đâu. Muốn tìm thì mau đi không có ngủ mất đó.”

“Giờ này còn chưa ngủ, bộ tối qua có việc ạ?”

“Cũng không phải, là cả đêm nói chuyện với ba con ở ngoài hàng hiên đó, ta đi ra ngoài trước đây.” Thực ra không đi ngay cũng được, nhưng lúc này đang là giờ đi làm nên xe bọn họ dừng lại sẽ làm cản đường các xe khác ra vào.

Thị Tử lái xe đi vào trong, lòng có chút nghi hoặc, sao ba hắn lại đi nói chuyện với chú Linh Tử? chẳng phải ba hắn không thể đi ra khỏi Sầm Gia thôn sao? À, hay là nói chuyện điện thoại nhỉ? Nhưng mà nói điện thoại thì cần gì phải ra hàng hiên mà nói?

Hắn mở cửa, đang nghĩ sẽ thấy Linh Tử ở trong phòng chuẩn bị ngủ, nhưng lại nghe có tiếng động trong nhà, hắn đi vào thì thấy Linh Tử giật mình ném thứ gì đó lên nóc tủ.

“Chú đang làm gì đó?”

“Sửa sang lại phòng!” Linh tử trả lời. Nhưng xem dáng vẻ kia thì đoán biết ông hẳn là đang nói dối, nhưng cũng chẳng có cách nào chất vấn.

Thị Tử nhìn cặp mắt gấu trúc của Linh Tử, rõ ràng cả đêm không ngủ, như vậy phải hỏi cho nhanh chứ không chút không hỏi được.

“Chú à,” Thị tử đứng trước cửa phòng hỏi, “Lần trước chú có kể con nghe ở Sầm gia thôn có điêu long đại lương hả? Con thắc mắc, nếu như con lấy một đoạn trong đó ra thì có sao không nhỉ? Con muốn lấy một khúc.”

Linh tử cau mày trừng mắt nhìn hắn: “Con muốn làm cái gì hả?”

“Côn hỏi chơi thôi. Mập sắp nhập ngũ rồi, con tính rủ nó đi thám hiểm chút.”

“Kiếm cớ nào hay hơn đi. Mạng đã khó giữ còn đòi thám với chả hiểm cái gì. Còn nữa, bên đó có trận pháp, con đi vào có hai khả năng, một là cứ đi lòng vòng cả đời ở đó, còn không thì trận pháp bị phá, khi đó thì chờ ba con đập cho một trận đi.”

“Con chỉ hỏi thôi mà.” Thị Tử ra vẻ ấm ức. “Chú Linh Tử, con nói nghiêm túc một chút, cái xà nhà điêu khắc rồng đó đó, cái điêu long đại lương đó là chìa khóa mộ địa, nhưng không phải là mắt trận mà, đúng không? Nếu như chỗ đó bị khóa lại rồi thì rút chìa ra cũng có ảnh hưởng gì đâu, chẳng phải vậy sao? Còn nữa, nghe nói hồi đó lần đầu mọi người nhìn thấy cục gỗ đó cũng đâu phải ở chỗ mộ cổ, nói cách khác, nó chỉ có công dụng đóng và mở mộ thôi, không có ý nghĩa gì khác đúng chưa?”

Linh Tử nghe ra chút ý tứ, nhìn hắn hỏi: “Ý con là sao? Muốn lấy điêu long đại lương làm gì?”

“À thì…” hắn kéo dài, không khẳng định cũng chẳng phủ định, nếu như điêu long đại lương vô dụng thì bỏ đó cũng như là rác thôi, chi bằng dùng nó làm gì có ích hơn.

“Bớt đi! Đồ đó không phải của nhà ta, của nhà con đó. Còn bại gia chi tử con muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng ta cảnh báo con, nếu con phá hư trận pháp ở đó thì cho dù ba con không xử lý con, ta cũng đánh con một trận!” Linh Tử nói xong, ném một cái túi nho nhỏ màu vàng cho hắn. “Cầm đi, ba con đưa bùa phân hồn cho con đó. Đem theo bên mình, con có chuyện thì lão sẽ cảm giác được, còn nếu như con gặp chuyện thật sự nguy hiểm thì xé bùa. Ta ngủ đây, cả đêm thức trắng rồi. Con đi ra ngoài đi!”

Thị Tử nhìn cái túi nhỏ gật gật đầu, đi ra khỏi phòng. Hắn cũng đã cả đêm không ngủ,  nhìn sô pha, do dự một chút, hắn liền nằm luôn trên sô pha, mở điều hòa rồi ngủ luôn trên ghế.