Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 201

Chương 201

Giao dịch điêu long đại lương

Tuy  cả đêm không ngủ nhưng Thị Tử không giống như Linh Tử, đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Hắn nằm trên ghế, mở chiếc túi nhỏ ra, nhìn lá bùa phân hồn bên trong càng cảm thấy buồn bực. Sao hắn không học cho đàng hoàng mọi thứ, nếu không hắn cũng có thể mạnh mẽ như ba mình rồi.

Hắn đen lá bùa lên cổ, cùng với viên đá phù dung. Ánh mắt lơ đãng, hắn lại nhìn về chuỗi hạt trên tay. Thật là, mẹ nó buồn bực. Nếu lúc trước hắn không đồng ý với Trương bá bá mà nhào vào vũng nước đục này thì liệu rằng mọi thứ có nhẹ nhàng hơn không?

Thị Tử do dự, rồi kéo chuỗi hạt xuống, nhưng không phải là cởi ra khỏi cổ tay hẳn, vì chuỗi hạt được cột với sợi chỉ đỏ của ba hắn. Thị Tử biết rõ, cho dù có tháo chuỗi hạt trên tay xuống thì sau cùng, nếu phải chết thì kết quả vẫn là chết mà thôi.

Thôi kệ, vẫn cứ đeo. Dù gì đeo hay không thì kết quả vẫn là như thế. Đeo lên còn có thể nhắc nhở bản thân mình có thể bị hại chết bất cứ lúc nào.

***

Nếu không phải đại đồ đệ gọi điện thì ông chủ Tang cũng không tới tiệm. Đồ đệ ông ta nói, Khúc Sầm Sĩ muốn dùng điêu long đại lương để đổi lấy sự hỗ trợ của mình.

Phong thuỷ thế gia Sầm gia?! Gia tộc này làm sao mà ông ta không biết, chỉ có chút không hiểu là gia tộc này thì liên quan gì thôi.

11 giờ sáng, ông ta đã tới tiệm, ở trong phòng nghỉ đằng sau, đốt một miếng đàn hương, ngồi trên ghế gỗ, tay mân mê một viên châu bằng gỗ đàn hồng.

 

Sầm gia? Khúc Sầm Sĩ? Quỷ tử? Vụ thảm án Sầm gia diệt tộc, mục tiêu của Quý Ất. Xem ra, ông đã bỏ sót vấn đề rồi, ông chưa từng nghĩ tới những phát sinh từ việc này. Ông đã tạo áp lực cho Quý Ất mấy chục năm nay, gã cũng chưa từng tạo ra động tĩnh lớn tới vậy. Bây giờ, không những gã ra tay mạnh hơn mà còn hại chết nhiều mạng người. Nếu không phải đám Khúc Sầm Sĩ tham gia vào thì có khi còn chết nhiều người hơn.

Quý Ất lấy đâu ra lá gan lớn tới vậy? có thứ gì đã khiến gãn bị dụ hoặc, khiến gã dám mạo hiểm lớn tới vậy?

Khúc Sầm Sĩ là một quỷ tử thuần âm, là cái thứ nhất.

Còn thêm gì nữa, có lẽ là Sầm Gia. Sầm Gia đã bị diệt tộc, nhưng đồ Sầm Gia lưu lại thì không mất đi. Ông chủ Tang còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Linh Tử. Khi đó, trong tay Linh Tử là một phù ấn có năng lượng thật lớn. Nhưng mà ông biết, người trước mặt không phải là người biết được hết mọi thứ, vì khi đó người đó phải dùng cả phù ấn lẫn thuần dương huyết mới phong ấn được một lệ quỷ trong một tòa nhà.

Sau chuyện này ông mới kết bạn cùng Linh Tử, thậm chí còn nhiều lần cho Linh Tử mặt mũi, vì Linh Tử có thể sử dụng được phù ấn.

Lần đầu tiên gặp Kim Tử cũng chính vì biết bà là chị của Linh tử, và cũng từ đó biết bọn họ có liên quan tới Sầm Gia, nên ông mới để tâm đến chị em họ nhiều hơn.

Sầm gia phù ấn cùng điêu long đại lương, chắc chắn là những thứ để làm ra được hạt Phật châu tốt nhất.

“Thiền! Gọi cho Khúc Sầm Sĩ kêu hắn buổi chiều lại đây uống trà.”

Tiểu soái ca đang nhàn rỗi ở ngoài nghe sư phụ nói mà sửng sốt không dám tin. Thị Tử có thể khiến sư phụ hắn gọi tới uống trà!

Tiểu soái ca không dám hỏi nguyên nhân, vội gọi cho Thị Tử.

Thị Tử không biết mình ngủ lúc nào, chỉ mơ mơ màng màng thiếp đi, tới khi điện thoại vang lên mới bừng tỉnh.

Giọng nói xa lạ n ói: “Thị Tử, sư phụ kêu tôi hẹn anh chiều nay uống trà ở tiệm, hỏi anh có thể tới không?”

Thị Tử vui mừng, cho dù không nhận ra giọng nói, nhưng hắn có thể khẳng định người gọi tới là tiểu soái ca kia. Hắn ngồi dậy nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, hắn lắc lắc đầu rồi nói: “Ừ, chút tôi tới.”

Cúp máy, hắn nhìn điện thoai, mới 12 giờ. Hắn mới ngủ được một lúc.

Tuy hẹn vào buổi chiều nhưng hắn vẫn phải nhanh nhanh lên, còn ngủ nữa là lỡ hẹn mất.

Hắn đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh tấp lên mặt. Thời tiết này dù bên ngoài nhìn nắng to nhưng nước vẫn còn lạnh, hắn tỉnh táo không ít. Lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa, không làm cho Linh Tử tỉnh giấc.

Hắn muốn làm việc này, tuy mọi người không hỗ trợ, nhưng hắn muốn tự mình cố gắng.

Lúc chạy xe vào ngõ nhỏ thì hắn ngạc nhiên, chiếc xe trước mặt không phải của hắn sao? Xe này hiện nếu không phải Mập lái thì sẽ là Thần Ca, bọn họ cũng tới đây sao?

Nhưng dù cho hôm nay bọn họ ở đây, hôm nay là cuối tuần đông  người, không chừng sẽ không gặp nhau. Mà cho dù có gặp thì hắn cũng sẽ đi tới chỗ hẹn, có thể hẹn với ông chủ Tang cũng là điều mà bọn hắn cố gắng trước giờ.

Đường tới Đương Hạ ngang qua Tinh Duyên, cửa tiệm vẫn đóng chặt, tấm biển tạm đóng cửa nhẹ nhàng lay trong làn gió đông.

Ba tháng! Chỉ sau ba tháng đã khiến Tinh Duyên đẹp đẽ lúc trước biến thành dáng vẻ như hiện tại, cả Thiên Ti cũng bị phong ấn. Rốt cuộc là tại sao? Hắn chợt nghĩ lại lần đầu đi vào Tinh Duyên đã bị Tinh Tinh hớp hồn, hắn cười đau khổ. Có lẽ, Tinh Duyên sẽ không bao giờ lấy lại được cảnh náo nhiệt ngày xưa.

Tới của Đương Hạ, Thị Tử lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Mập đang nhàm chán dựa vào quầy hàng. Hóa ra hắn tới đây.

Mập bóp bóp cổ, quay nghiêng thì thấy Thị Tử, lập tức phấn chấn: “Thị Tử!”

“Sao mày tới đây?” Thị Tử ngạc nhiên nhìn hắn, người đang nói chuyện với hắn chính là tiểu soái ca. Tiểu soái ca có số của Thị Tử, nhưng chăc là k h ông có số của Mập đâu nhỉ?

Mập đánh nhẹ lên vai hắn: “Còn nói là anh em à? Mày mới ra viện thì chơi trò mất tích cả đêm, gọi điện thì thế. Tao không tới Đương hạ chờ mày thì biết làm sao? Tao biết mày sẽ tới mà.”

Thị Tử liền nở nụ cười. Hắn vốn biết Mập là anh em tốt, việc hắn làm cho dù ba mẹ không đồng ý, Linh Tử không đồng ý, Thần ca cũng không đồng ý, nhưng Mập sẽ là người tuyệt đối đứng về phía hắn. Mập chính là loại người mà anh em trên hết, lý trí tính sau.

Tiểu soái ca lúc này nói: “Thị Tử, sư phụ tôi ở bên trong chờ anh.”

Thị Tử gật đầu, đi vào trong. Mập cũng đi vào theo.

Căn phòng bên trong giống y đúc căn phòng của Quý Ất, chỉ có người ngồi ở chỗ kia là khác mà thôi. Ông chủ Tang bày một bộ đồ ẩm trà trên bàn, cười với Thị Tử: “Ngồi đi, chúng ta hảo hảo tâm sự.”

Mập ngạc nhiên, bọn hắn tới tìm ông chủ Tang cũng không phải một lần hai lần. Mấy lần trước còn không thể làm nhân gia nhiều lời một câu, vậy mà giờ lại chủ động mời Thị Tử, việc này cũng quá khác thường đi.

Thị Tử và Mập ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa tính mở miệng nói thì ông chủ Tang đã lên tiếng: “Trước hết, nghe ta nói vài câu đã. Điêu long đại lương của Sầm Gia ta đã nghe nói tới từ lâu. Nhưng ta cũng lâu rồi không ở khu vực thành phố A nên những chuyện này cũng chỉ nghe nói mà thôi, cậu trả lời ta vài câu, chúng ta cùng suy nghĩ xem có đáng để làm cuộc trao đổi này không.” Nói rồi ông rót trà cho Mập và Thị Tử.

Mập nghe có chút hoang mang, nhưng mấy chữ điêu long đại lương thì hắn từng nghe qua. Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với những chuyện này Mập còn có chút không hiểu khi nghe nói này nọ nên hắn bèn quấn lấy Thần Ca và Hạnh Phúc tìm hiểu, tuy không biết hết nhưng mà điêu long đại lương thì biết, ít nhất, hắn biết đại lương – xà nhà là thứ vô cùng quan trọng. Hắn chen ngang: “Từ từ, từ từ, Thị Tử, việc này thì liên quan gì tới điêu long đại lương?”

Thị Tử lắc đầu, thấp giọng nói: “Một hồi nói mày sau.”

Ông chủ Tang hỏi: “Cậu là ai ở Sầm gia?”

“Hậu nhân duy nhất!”

“Điêu long đại lương kia cậu có quyền xử trí sao?”

“Có!”

“Khoan khoan!” Mập lại cắt ngang, “Ba mẹ nó còn ở trong thôn Sầm gia đó. Này, ba mẹ mày sẽ không đồng ý cho mày lấy cái đại lương gì đó đi đâu.” Quyền xử trí sao? Chẳng lẽ Thị tử muốn đưa điêu long đại lương cho ông chủ Tang sao?

Ông chủ Tang nhìn Mập cười: “Chuyện này, ta cùng Khúc Sầm Sĩ nói.” Nói rồi ông lại chuyển hướng về phía Khúc Sầm Sĩ, “Cậu hy vọng ta giúp chuyện gì?”

Thị Tử đem viên đá phù dung trên cổ xuống, nói: “Đem Thiên Ti thả ra.”

Ông chủ Tang cầm lấy viên đá, nhìn kỹ càng một lúc rồi nói: “Viên đá rất có linh khí, chỉ thế thôi sao?”

“Đúng vậy!”

Mập nghe hiểu, vôii nói: “Hoặc ông giúp chúng tôi xử lý Quý Ất, bằng không thì chỉ bọn tôi cách tiêu diệt lão.”

Ông chủ Tang hơi nhếch miệng cười, thả viên đá xuống rồi nói: “Thực ra để Thiên Ti ở trong này khá tốt.”

“Tốt gì chứ, cô ấy là bạn gái tôi, chẳng lẽ chia lìa chúng tôi sao?” Thị tử kích động, “Bản thân ông tu Phật, thanh tâm quả dục, nhưng tôi còn muốn có bạn gái đó.”

“Ý của ta là, các người muốn tiêu diệt Quý Ất thì trước mắt cứ để cô ấy ở trong này đi, đừng để cô ấy trở thành nhược điểm của cậu. Không có nhược điểm, Quý Ất cũng không phải đối thủ của các người. Đừng quên, cậu là quỷ tử. Cậu còn chưa dùng tới năng lượng của bản thân mình đó.”

Năng lượng của quỷ tử? điều này hắn chưa từng nghe Linh tử nói qua. Thị Tử hỏi: “Tôi thì có năng lượng gì?”

“Muốn biết sao? Cậu có phải đồ đệ ta đâu, vì sao ta phải dạy cậu chứ?”

“Tôi dùng điêu long đại lương đổi!”

“Thành giao!”

Mập kinh ngạc: “Thành giao rồi á? Cái này… học phí này cũng đắt quá đi.”

Thị Tử hỏi: “Làm sao tôi biết ông không lừa tôi?” Hắn cũng không phải người mà ai nói gì cũng tin. Năng lực của ông chủ Tang đối với bọn họ vẫn là một điều bí ẩn, cả thành ý của ông chủ Tang cũng là một điều bí ẩn.