Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 224 - Lại xuất hiện vụ án moi tim

Chương 224

Lại xuất hiện vụ án moi tim

Bà y tá già sắc mặt lạnh lùng: “Sốt tới xỉu mà không gọi bác sỹ là sao? Xỉu rồi mới nói, bộ muốn có chuyện rồi đi kiện bệnh viện hay gì?” Tuy giọng nghe khó chịu, nhưng bà nhanh chóng đi ra ngoài gọi bác sỹ.

Đêm đó trôi qua cũng bình yên, vì sau đó Thị Tử lại được chẩn bệnh, cấp thuốc, mọi thứ xem ra đều bình thường. Hơn nữa, sau đó Thị Tử tỉnh lại thì muốn ăn cơm, vì cả tối hắn cũng chưa ăn gì. Cuối cùng Thần Ca 5 giờ sáng ra khỏi bệnh viện tìm quán bán đồ ăn cho hắn.

Đến lúc bệnh viện náo nhiệt lên thì Mập đã thay đồ xong và được xuất viện. Còn Thị Tử thì ăn xong, hạ sốt, lại đang ngủ. Ba người còn tỉnh táo quay sang nhìn nhau.

Hạnh phúc hỏi: “Cứ như vậy thôi sao? Trời đã sáng?” Nghĩ tới hôm qua cô và Thần Ca tới đây nghe Mập nói: “Em nói này, tối qua chuyện nữ sinh trung học kia là cảnh cáo cho chúng ta đó, giống như là cảnh cáo việc lão sẽ trực tiếp ra tay. Lão lựa chọn nữ sinh vì con gái không có khả năng phản kháng. Giờ còn chúng ta, năng lực phản kháng là yếu nhất trong bọn. Tối qua, là em và Thị Tử đảm đương pháp sự, như vậy việc bọn em trở thành mục tiêu là rất có khả năng.”

Ngay cả Thần ca cũng tán đồng hắn, mọi người đều nghĩ tới việc nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao. Thậm chí Hạnh Phúc còn nói, phải đem mọi chuyện đã xảy ra kể cho mẹ cô nghe, cho Kim Tử đi viết tiểu thuyết, chứ nếu lỡ cả bọn chết hết thì sẽ không còn ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Mọi người ôm tâm trạng như vậy, thế nhưng một đêm lại trôi qua bình an. Cả đêm mọi người đều lo cho Thị tử, đến lúc này nhìn lại có chút ngẩn ngơ.

Thần Ca ngáp: “Trời sáng thật rồi, em về ngủ hay đi làm?”

Hạnh Phúc đi vào phòng vệ sinh: “Tới công ty rồi ngủ.” Văn phòng của cô, trừ khi là tổng giám đốc dùng chìa mở cửa vào, chứ nếu cô ở trong khóa cửa thì chẳng ai dám vào làm phiền.

Mập vận động tay chân, đấm mấy quyền vào không khí kiểm tra sức của mình, tuy không ở trạng thái tốt nhưu trước nhưng cũng không như hôm qua, cả người nhũn như bông. “Hai người về trước đi, dù sao trời cũng sáng rồi, chút bà nội Khúc sẽ tới mà.”

Thần ca gật gật đầu: “Buổi tối anh lại qua đây.” Nói rồi hắn cùng Hạnh Phúc cùng nhau rời đi.

Mập tự mình xử lý thủ tục xuất viện cho bản thân, tới tận khi bà nội Khúc tới nơi thì hắn mới rời đi. Đương nhiên, không ai nói cho bà biết tối qua hắn ngất xỉu vì sốt. Mập không nói vì sợ nghe chửi, còn bác sỹ và y tá thì thay ca nên không có ai biết để nói.

Lúc Mập rời đi, đương nhiên ông bà nội hắn cũng tới, nhưng mà, hắn vừa lên xe thì ông nội đưa điện thoại qua nói: “Ba con gọi.”

Đối với Mập, cảm giác của hắn với ba cũng như Thị tử vậy, có chút cảm giác rất đặc biệt. Mập nhận điện thoại, nói: “ba…”

Chưa kịp nói hết câu, trong điện thoại truyền tới tiếng la mắng. Nào là sốt mà cũng có thể nhập viện, còn thua đám tân binh.. tóm lại là bị mắng một trận rằng hắn để cho quá mất mặt.

Mập một bụng oan ức nhưng không có cách nào nói ra, nói gì giờ? Chả nhẽ bảo là hắn phải đấu cùng ma quỷ sao? Nói ra thế không chừng lại bị ba hắn mắng thêm trận nữa.

Mười phút nghe mắng xong, rốt cuộc bên kia cúp máy. Bà nội Vệ an ủi: “Con kệ nó, nó sốt ruột thôi. Chút về nhà đừng có kể cho bà cố nghe, mấy hôm nay bà cũng không khỏe.”

Mập gật đầu, tay mò tìm báo mới ở túi treo sau ghế lái xe. Đây là thói quen của ông nội khi còn đương chức, tuy về hưu nhưng tài xế vẫn đặt báo mới mỗi ngày vào đây.

Hắn đọc báo buổi sáng. Báo buổi sáng đưa tin nghiêm túc và kỹ càng hơn bản tin tối rất hiều.

 Mập liếc nhìn điểm tin trên báo mà ngẩn người, nội dung tin rất  ngắn, chỉ vài chục chữ, nhưng nội dung là “Lại phát sinh vụ án moi tim”, thêm dòng chữ “Trả con cho ta”, nhắc nhở người dân khu vực xung quanh phải để ý an toàn. Nói chung, bọn họ vẫn cảm thấy đây là vụ án do bệnh nhân tâm thần gây ra.

Trong lòng Mập cảm thấy càng nặng nề hơn, hắn biết lúc này có lẽ Thị Tử còn chưa tỉnh lại. Cho dù tỉnh lại, thì với tính của bà Khúc cũng sẽ không nói chuyện này cho hắn nghe, phải tới lúc hắn gọi cho Thần Ca thì may ra mới nghe tin.

Bà nội Vệ ngồi bên cạnh thấy hắn cầm điện thoại thì nói: “Mới khỏe lại, chơi điện thoại cái gì?”

Nghe vậy, Mập mới cất máy. Nhưng mà tin đã đưa rồi, không biết Thần Ca đã xem chưa.

Ban ngày, hầu hết mọi người đều cảm thấy yên bình, nhưng với chú Linh Tử thì không. Tối qua ông đã thấy tin tức có người bị giết, hôm nay là người thứ 2, với tốc độ này, thì đêm nay được có lẽ sẽ có người thứ ba, rồi thứ tư… việc giết người chính là một loại điên cuồng, cho dù bệnh nhân tâm thần cũng không thể nào liên tiếp giết người nhiều tới vậy. Với địa điểm và thủ pháp ra tay, có vẻ rất giống với Lý Gia Mưu.

Quý Ẩt sau khi mất con, có khả năng sẽ mặc kệ hiệp nghị trước đây mà thả Lý Gia Mưu ra. Nhưng lúc này Lý Gia Mưu làm vậy, chẳng lẽ gã đã ngu tới tận cùng sao?

Tiểu Mạc dạo này cũng rảnh nên đi cùng Linh Tử tới trường trung học kia. Trên xe ông nói: “Anh cảm thấy Lý Gia Mưu không ngu tới vậy đâu, mà là hoàn toàn mất ý thức đó, giống như hồi trước luyện tiểu quỷ đó, giết người theo ý của chủ nhân chứ không có ý thức.”

Linh Tử còn đang nhìn điện thoại, đang đọc tài liệu của hai vụ án, hình ảnh cũng có trên mạng, chỉ là ảnh do học sinh chụp trộm nên không rõ lắm. Linh tử hỏi: “Ý anh là, Lý Gia Mưu không phải là luyện hóa, và Quý Ất luyện tiểu quỷ?”

“Không chắc chắn, chỉ là một khả năng.”

“Nhưng mà, lúc trước các vụ án giết người ở Tinh Duyên cũng không có nhiều như vậy, cũng không liên tiếp tới vậy, lại còn cùng một chỗ nữa, việc này sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù sao thì cũng có thể thấy được Quý Ất đã mất đi lý trí, bắt đầu phát cuồng. Có vậy lão có thể thả Lý Gia Mưu ra.”

“Anh bảo này Linh Tử, cậu cũng đã vài ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, mấy chuyện thu thập thông tin này có nên để cho đám trẻ nó làm không, tối cậu tới chủ trì đại cuộc là được rồi.”

“Được rồi, đám nhỏ còn phải trông Thị Tử và Mập nữa, chắc tụi nó cũng cả đêm không ngủ rồi, kết quả không có chuyện gì, chắc cũng buồn bực muốn chết.”

Trong trường học liên tiếp xảy ra án mạng nên trường giới nghiêm, cửa trường đóng kín, không phải người của trường và cảnh sát đều không được vào.

Linh tử xuống xe. Trong sân trường có cảnh sát đi qua đi lại, ông trèo tường cũng không ổn, dĩ nhiên, nếu là buổi tối thì không nói làm gì.

Linh Tử gọi cho cục trưởng Trương, để một cảnh sát trong sân trường ra tiếp ứng.

Hơn mười phút sau, đội trưởng đội hình trinh ra tới, dường như anh ta cũng nhận thấy có vấn đề lạ, nên sau khi nói chuyện vài câu với bảo vệ thì lên xe Tiểu Mạc, khẽ nói: “Thấy có vụ án kiểu này tôi nghĩ sẽ có người tới, nhưng sao không phải là Thị Tử vậy?”

Linh Tử trả lời: “Nó đang sốt nằm viện.”

“Cũng vì những chuyện này sao?” Với đàn ông, việc sốt tới nằm viện thường cũng hay bị chê cười, nhưng mà với Thị Tử thì có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì những việc này.

“Ừ, đúng thật là liều mạng nên mới bị.”

“Chuyện trường học có hai vụ án moi tim là sao thế? Cũng lâu rồi không phát sinh mà, chẳng lẽ thứ kia lại ra tới sao?” Lần trước, lúc Diêu Tô Càn chết, đám ma xong cục trưởng đã mời bọn họ ăn cơm, nên đội trưởng biết khá nhiều tin tức.

“Đi trước xem đã.” Linh Tử nói, nhưng rõ ràng trong lòng ông cũng đang nghĩ tới đáp án này. Trên thế giới không có nhiều trùng hợp tới vậy, cùng thủ pháp, cùng địa điểm, không phải mọi manh mối đều hướng về Lý Gia Mưu sao? Mà kẻ đứng sau lưng Lý Gia Mưu không phải là Quý Ất sao?

Xe chạy vào trong hoa viên nhỏ, ba người xuống xe đi về chỗ khoảng sân bị phong tỏa. Cửa sân hiện đã được mở, có chăng dây cảnh sát, còn có vài cảnh sát đang canh gác hiện trường. Xa xa có thể thấy thấp thoáng thi thể phủ vải trắng.

Chờ bọn họ tới gần, giáo vụ chủ nhiệm vội chạy lại, cau mày, nhìn ông nôn nóng như sắp khóc tới nơi: “Đội trưởng à, anh coi có thể đưa thi thể đi trước được không. dù sao đây cũng là trường học đó, thi thể để đây làm sao học sinh có thể đi học.”

Đội trưởng cũng thực khó xử: “Cái này phải xử lý theo trình tự, mọi việc chưa xong thì chúng tôi vẫn phải thực hiện bảo vệ hiện trường.”

Có một giáo viên chạy tới báo trong lớp có phụ huynh gọi tới hỏi có thể cho học sinh về nhà vài ngày không, có lẽ là do đọc tin tức. Tin tức nói có thể có bệnh nhân tâm thần gây án khiến cho nhiều người liên tưởng tới việc trong trường có người bị tâm thần, ban ngày không sao, ban đêm thì phát bệnh đi giết người bằng cách moi tim, nên yêu cầu của phụ huynh hoàn toàn hợp lý.

Lúc bọn họ nói chuyện thì Linh Tử đã đi tới chỗ thi thể trong sân.