Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 223 - Chất Vấn

Chương 223

Chất Vấn

“Bị trả thù không phải là việc đã sớm biết sao? Có lẽ đêm nay, chính là hai chúng ta.”

Mập dừng kích động, nhìn Thị Tử trên giường, một hồi lâu mới nói: “Thị Tử, mày lạ lắm. Mày nói tao nghe trước đi, tao tên gì?”

Thị Tử ngồi dậy, nhìn hắn, nói: “Vệ Lăng!”

Nghe được hai chữ đó Mập mới thở phào, kế tiếp nghe Thị tử nói: “Tao ra ngoài một chút, có y tá tới kiểm tra thì nói hộ tao.”

Thị Tử không chờ Mập đáp mà thay đồ luôn rồi ra ngoài. Mập lo lắng hỏi: “Rốt cuộc mày sao thế? Tính đi đâu? Mới hạ sốt xong phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Thị Tử quay lại nhìn Mập nhưng không thay đổi quyết định của mình: “Tối, Thần Ca sẽ tới gác, giờ tối đến là phải đề phòng, không nhất định là Quý Ất, tao đoán sẽ là Lý Gia Mưu. Giờ đã như vậy chắc là Quý Ất sẽ không tuân thủ hiệp nghị phong thủy với chú Linh Tử đâu. Lý Gia Mưu hiện thế nào cũng không ai biết, nên mày phải cẩn thận một chút.”

Mập thấy Thị Tử muốn ra ngoài thì kéo hắn lại: “Mày ít nhất phải nói tao biết mày tính đi đâu đã.”

Thị Tử hất tay hắn ra: “Tao đi tìm ba tao, trước bảy giờ có thể tới thôn Sầm gia, tao sẽ không bị nguy hiểm.”

Người ta về quê tìm ba mẹ, Mập cũng không thể cản mà đành nhìn Thị Tử rời đi. Nếu Thị Tử không bị nguy hiểm thì kẻ bị nguy hiểm nhất lúc này chính là hắn. Cảm giác này khiến Mập thật khó chịu. Từ khi nào hắn trở thành người chịu nguy hiểm nhất, cần người bảo vệ thế này?

Thị Tử ra khỏi bệnh viện, lên taxi báo địa chỉ thôn Sầm Gia mới. Tài xế cũng do dự một lúc, gọi về cho vợ xin coi có được chở đi xa không rồi mới dám nhận khách. Có điều, đến tận lúc xe bắt đầu chạy tài xế mới thấy trên tay khách còn kim chờ truyền thuốc thì hảo tâm hỏi: “Có vẻ anh sức khỏe chưa tốt, sao lại đi một mình? Tới được đó thì cũng tối mất rồi.”

“Anh lo lái xe đi.” Thị Tử nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng nói. Lúc này trong đầu hắn chỉ có đoạn hội thoại của ba và chú Linh Tử, tâm hắn vô cùng loạn, suốt mấy tiếng qua hắn không hề ngừng nghĩ về chuyện này.

Xe chạy theo địa chỉ Thị tử đưa, đến miếu đầu thôn Sầm Gia mới thì ngừng lại. Trời bắt đầu tối, gió đêm thổi qua cây đa lớn, lá quét vào nhau kêu sàn sạt vô cùng quỷ dị.

Thị Tử xuống xe, đi về khu thôn cũ, tài xế taxi phía sau kêu to: “Anh gì ơi, bên đó tối lắm, anh đi một mình không sao chứ? Hay anh gọi kêu người nhà hay bạn bè gì ra đón đi, tôi ở lại đợi cùng anh!”

Đúng là một anh tài xế tốt bụng khó gặp. Thị Tử quay đầu lại, miễn cưỡng cười rồi chậm rãi nói: “Không cần, nhà tôi ngay đằng trước.”

“Vậy để tôi lái đưa anh qua đó.” Ánh đèn xe quét tới trước, chỉ có một con đường, không có cỏ dại gì chắn lối, xe lái tới chắc không sao.

Thị Tử chậm rãi nói: “Bên kia là đất ma, có ma đó, tôi tự đi được rồi.”

Thị tử vừa nói xong thì tài xế không nói tiếng nào nữa mà lái xe đi thẳng. Thị Tử chỉnh lại quần áo rồi đi tiếp.

Hắn vừa hạ sốt không bao lâu, trên người chẳng có sức. Đã vậy buổi tối còn chưa ăn gì, gió lạnh thổi qua khiến hắn càng thêm run rẩy. Cảm giác như sắp sốt lại. Nhưng Thị Tử vẫn kiên định đi tới.

Lúc tới gần từ đường, một chuỗi lửa ma trơi xuất hiện ở hai bên đường dẫn lối cho hắn.

Mẹ Thị Tử chạy từ trong từ đường ra kêu lên: “Thị Tử, sao con lại tới đây? Chưa tới tất niên mà, sao lại đêm hôm tới đây vậy? Coi con đi, tối mịt mà lại đây làm gì? Quần áo đâu mà mặc thế này? Đúng rồi, con còn một cái bếp lò không khói ở trong, châm lửa sưởi cho ấm đi.”

Thị Tử nhìn mẹ, hai mươi năm đã trôi qua, mẹ vẫn giữ dáng vẻ trước khi qua đời, là một cô gái hơn hai mưoi tuổi, nhưng rõ ràng mẹ hắn đang che dấu sự bất an. Lúc trước, nếu hắn tới bất ngờ mẹ sẽ rất vui, nhưng sẽ không nói nhiều tới vậy, cũng không cười gượng nhu vậy. Xem ra, mẹ biết nguyên nhân hắn tới đây hôm nay.”

“Mẹ, ba đâu?” Lúc nói chuyện, hắn đã bước vào trong từ đường. Đèn đuốc trong từ đường sáng trưng, không phải lửa ma trơi, mà là ánh nến. Là nến chuyên dùng để cúng tế, nến đỏ. Đứng trước bài vị là Sầm Tổ Hàng.

Sầm Tổ Hàng không quay đầu lại nhìn Thị Tử, tiếp tục châm nến nói: “Con chạy tới làm gì? Quý Ất hẳn là bắt đầu trả thù các con rồi. Con nên ở cạnh mọi người, một mình chạy tới thôn Sầm Gia nhưu vậy thì tình nghĩa ở đâu?”

“Ba,” Thị Tử hỏi, “Con chỉ muốn đến hỏi ba, Thiên Ti đâu?”

Bàn tay cầm nến đỏ của Sầm Tổ Hàng khẽ khựng lại, ông chậm rãi xoay người lại, nhìn Thị Tử nói: “Cho ba vài tháng, đến quỷ tiết, ba sẽ đưa cô ta cho con.”

“Vậy viên đá phù dung đâu?” Thị Tử lại hỏi.

“Nát rồi. Thị Tử, con yên tâm, ba đã đáp ứng con, Thiên Ti sẽ bình an. Việc ba đã hứa nhất định ba sẽ làm được. Giờ con nên quay về cùng mọi người đối phó Quý Ất. Trong lòng con chỉ có yêu tinh kia, còn anh em của con thì sao? Người ta ở nhà, rong chơi thoải mái chẳng sướng sao, tại sao phải theo con ở vũng nước đục này? Lúc mọi người đối mặt với sự trả thù, con lại chạy tới đây một mình để trốn tránh sao? Ta không có đứa con như thế.”

“Tổ Hàng.” Vương Khả Nhân không vui lên tiếng. “Thị Tử… con… mà con sốt à?” Dưới ánh nến, có thể dễ dàng nhận thấy mặt hắn đã đỏ bừng, hơi thở gấp và đứt quãng. Trong lòng bà nhẩm tính lại, có lẽ con trai mình còn chưa ăn tối, “Con chưa ăn tối phải không, Sầm Gia thôn là thôn chết, làm gì có đồ ăn cho con. Thị Tử…”

Sầm Tổ Hàng nói: “Nó đáng bị đói.”

Thị tử thở dài, hỏi” “Ba, con biết trong lòng ba, con thật vô dụng. Con cũng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Con không học được đạo pháp. Làm cảnh sát thì bị đuổi việc. Thậm chí người con thích còn phải bảo vệ con. Con vì một yêu tinh mà dắt anh em mình đi ăn cắp đồ trong nhà. Còn chạy tới đây vì một người phụ nữ. Nhưng mà ba, lúc trước vì yêu mẹ mà ba từ bỏ nhiệm vụ của gia tộc, ba có từng hối hận không? con thấy ba không hối hận về chuyện đó, vậy, con tối nay cũng không hối hận. Ba, con hỏi ba một câu thật lòng, Thiên Ti còn có thể trở về không?”

“Ba chỉ có thể nói hiện tại Thiên Ti thật sự không tồn tại, nhưng ba có thể khiến cô ta xuất hiện lại vào quỷ tiết, còn tin hay không thì tùy con!” Sầm Tổ Hàng ngữ khí mạnh mẽ đáp.

Thị Tử nhìn ba, một hồi lâu sau mới nói: “Ba, con tin ba, con vẫn luôn tin ba.”

Nói xong, hắn ngã quỵ. Vương Khả Nhân nhào tới, kêu lên: “Thị Tử! Thị Tử! Nó sốt thật này. Tổ Hàng! Con nó sốt xỉu rồi, làm sao giờ? Ở đây không có thuốc cũng không có nước, Tổ Hàng…”

Sầm Tổ Hàng ngồi xuống cau mày. Hôm qua Linh Tử nói hắn và Mập cùng dầm mưa nên sốt, phải đưa đi bệnh viện, có vẻ đứa nhỏ này chạy thẳng từ bệnh viện tới đây, trên mu bàn tay còn cắm kim nữa. Hắn bế Thị Tử lên: “Anh đưa nó đi bệnh viện, chắc là vẫn chưa xuất viện đâu.”

Lúc Sầm Tổ Hàng đưa Thị Tử về tới cửa phòng bệnh đã là mười giờ. Ông gõ cửa phòng, bên trong Thần Ca cảnh giác hỏi vọng ra: “Ai đó?”

“Khúc Sầm Sĩ.” Sầm Tổ Hàng trả lời. Làm trưởng bối, ông không tiện báo tên mình nên đành báo tên Thị Tử.

Ông nghĩ bên trong sẽ mở cửa ngay nhưng không ngờ Hạnh Phúc nói:

“Đừng mở cửa, Thị Tử sẽ không kêu chính mình là Khúc Sầm Sĩ, hơn nữa đó có phải giọng Thị Tử đâu.”

Thần Ca nói: “Giọng lạ thật.”

“Hay là Quý Ất.”

“Cũng không giống a.”

Với thính lực của Sầm Tổ Hàng, bên trong nghị luận ông hoàn toàn có thể nghe được, trong lòng xấu hổ nhưng đành nói: “Ba của Thị Tử.”

Lần này, Thần ca lập tức liền mở cửa. Quý Ất cho dù thần thông tới đâu cũng không dám giả mạo ba Thị Tử. Lần này ai cũng nhìn thấy Sầm Tổ Hàng. Một phần do dạo này Sầm Tổ Hàng năng lực rất mạnh, phần nữa là do người dương khí mạnh mẽ là Mập hiện đang ốm, nên dương khí cũng yếu hơn nhiều.

Sầm Tổ Hàng đem Thị Tử đặt ở trên giường, nói: “Rung chuông, kêu bác sĩ lại đây nhìn xem.”

“Thị Tử làm sao vậy?” Hạnh Phúc bước tới.

“Xỉu do sốt. Trên người Thị tử có bùa phân hồn, nếu có chuyện thì mấy đứa tìm ta.” Nói rồi ông nhảy ra ngoài cửa sổ.

Màn này đối với Sầm Tổ Hàng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng với một người non tay trong việc gặp ma là Mập thì chính là đại sự. Hắn kêu lên sợ hãi, vội nhào tới đưa tay bắt lấy Sầm Tổ Hàng nhưng chẳng túm được gì. Đến khi nửa người vắt ngang cửa sổ chỉ nhìn thấy phong cảnh từ tầng hai mấy thì hắn mới nhớ ra, hắn vừa gặp ma.

Tiếng hét của Mập khiến cho y tá nhào vào phòng mà không cần gọi chuông.

Câu đầu tiên của y tá là: “Cậu ta đang sốt mà, chả nhẽ sốt tới mê sảng nhảy lầu à? Người nhà như các vị cũng nên để ý một chút chứ, có chuyện gì nói sau, chờ bình phục rồi nói tiếp.”

Hiểu lầm này khiến Mập thật mất mặt. Hắn vội vùi mình trong chăn, mặt đỏ rực vì xấu hổ. Hạnh Phúc vội nói: “Cậu ta không sao, là người này có, giường số 53, Khúc Sầm Sĩ, lại sốt tới ngất rồi ạ.”