Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 227+228 - Tai nạn xe cộ

Chương 227

Tai nạn xe cộ 1

Chiêu hồn thật ra không khó, Thần Ca làm ở nhà tang lễ vốn làm rất nhiều, hắn thậm chí làm còn đẹp mắt hơn cả Linh Tử.

5 giờ, trời bắt đầu tối, hơn nữa suốt mấy ngày nay đều là mưa dầm nên trời vô cùng u ám. Thần Ca đứng làm pháp sự chiêu hồn, còn Hạnh Phúc, Linh Tử, Tiểu Mạc ngồi ăn cơm hộp trên xe. Bọn họ muốn ăn cho no, để chút nữa còn chuẩn bị cho tốt.

Nếu đánh trực tiếp v ới Lý Gia Mưu thì còn chưa chắc thắng được, nên bọn họ phải bày trận nữa.

Linh Tử nhìn ra ngoài xe, hừ lạnh: “Cái gì mà hơn một giờ rồi chưa xong.”

Tiểu Mạc cười nói: “Đúng thôi, thu người ta tận 5000 mà, phải làm cho hoành tráng cho xứng chứ.”

Thị Tử không tham gia nói chuyện phiếm, hắn ngồi ôm điện thoại, lúc sau mới nói: “Không phải là Mập xảy ra chuyện rồi chứ.”

5 giờ, âm khí mạnh, ngày mưa dầm.

Mập nhân lúc mọi người mới ăn no xong thì lên lầu, bảo đi tắm rửa, để có cơ hội ở một mình. Sau khi vào phòng thì hắn thay quần áo, đồ ngụy trang rằn ri, vừa soái, lại vừa chống được cái lạnh bên ngoài. Hắn đeo quân trang đầy người, thiếu súng thì đã hoàn toàn trở thành lính chân chính.

Biệt thự nhà hắn cũng không trang bị chống trộm gì, hắn xoay người nhảy từ trên lầu hai xuống, chạm đất vững vàng, hắn đi tới gâra, cầm chìa khóa ban nãy nhân lúc ăn cơm đã ch ôm của ba, rồi lái xe ra khỏi tiểu khu.

Ra tới ngoài, hắn lấy điện thoại gọi cho Thị Tử: “Này, tao ra ngoài rồi, mọi người đang ở đâu?”

Tiếng Thị Tử đáp: “Chỗ ngõ xx, bọn tao đậu xe ngay cạnh cổng thành, mày tới là thấy xe mọi người ngay.”

Được, cúp máy, hắn chạy về phía cổng thành. Vì về nhà hắn luôn ôm điện thoại nên bị mẹ tịch thu, bảo hắn phải nghỉ ngơi, sau hắn lấy lại, chỉnh tắt tiếng nên mẹ hắn nghĩ đã tắt máy nên không nói nữa.

Hơn 5 giờ chiều, lúc cả nhà ăn cơm, bà cố mở kinh phật thì hắn nhận điện thoại của Thị Tử. Rõ ràng điện thoại tắt chuông nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại. tuy có chút nghi ngờ, nhưng hắn chỉ nghĩ lúc để điện thoại trong túi vô tình cấn phím gì đó thôi.

Trong điện thoại, Thị Tử bảo Mập nghĩ cách trốn ra ngoài, nên mới có màn trộm xe ban nãy.

Từ chỗ nhà bọn hắn tới cổng thành khá xa, hơn nữa giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc, lại còn đèn giao thông khiến cho quãng đường càng xa xôi vạn dặm.

Dừng đèn đỏ, hắn bực bội nhấn còi vài cái, rồi nhìn ra ngoài. Hắn thấy có người đang đốt giấy tiền ở ngã tư, đột nhiên nhớ tới lời của Thị Tử. Sau 5 giờ là vào giờ âm, đặc biệt là lúc chạng vạng 5 giờ, khi đó dương khí bắt đầu chuyển thành âm khí. Bọn hắn thường hay bắt đầu làm mọi việc lúc 5 giờ chiều.

Trong điện thoại, Thị tử bảo hắn đi tới cổng thành kia, Mập giờ nghĩ lại thấy đáng ngờ. Trường học kia chết hai nữ sinh, nếu hôm nay cần đi thì phải là đi trường học chứ sao lại đi tới cổng thành kia? Với tính cách của Thị Tử, hắn hẳn là sẽ đi xem học sinh ở trường, thậm chí vào trong khoảng sân kia, xem gốc cây chỗ Lý Gia Mưu chết, cho dù việc có liên quan tới Quý Ất thật thì chắc chắc Thị Tử cũng sẽ lựa chọn đi xem xét chỗ nữ sinh bị hại. Đây chính là tính cách bao năm của Thị Tử.

Chuyện khác, hắn không dám chắc, nhưng riêng về Thị Tử đối với việc này thì hắn dám  khẳng định. Hơn nữa, lúc nói điện thoại xung quanh rất yên ắng, lại có tiếng vang càng khiến Mập hoài nghi. Hắn lấy điện thoại ra, do dự rồi gọi cho Thị Tử, hắn nói: “Thị Tử, tao bị kẹt xe.”

“Ừ. Vậy ráng chạy nhanh đi.”

“Thị Tử, tên tao là gì?”

Mập vừa hỏi, thì bên kia đáp: “Vệ Lăng.”

Đây là lần thứ 4 hắn hỏi cây này. Với Thị Tử là lần thứ 3. Lần trước hỏi con trai Quý Ất thì nó không đáp được, nhưng lần này thì vô cùng lưu loát. Mập quá hiểu Thị Tử. Vấn đề này, hỏi hắn một lần, hắn có thể trả lời, hỏi hắn hai lần hắn có thể trả lời. Nếu hỏi tới lần thứ ba, hắn hẳn là mắng một câu: “Bệnh hả mày, chạy nhanh lại đây đi!” Lần thứ ba lại còn nghiêm túc trả lời như vậy, người bên kia không phải Thị Tử!

Mập thở dài, cúp máy. Đèn đỏ tắt, đèn vàng bật. Ngay giây phút đó, Mập đã khẳng định trong lòng. Không có chứng cứ, chỉ là trực giác.

Ngay lúc đèn xanh bật lên, Mập quay đầu xe chạy tới trường trung học kia.

Lúc qua khỏi giao lô, điện thoại lại vang lên tiếng chuông. Hắn nhìn màn hình, là hai chữ Thị Tử. trong lòng hắn do dự nhưng vẫn không nhận cuộc gọi.

Điện thoại ngưng đổ chuông, rồi lại đổ chuông dồn dập. Hắn để điện thoại lên bảng đồng hồ xe. Hắn vốn tưởng thế là xong, nhưng lại thấy cuộc gọi được kết nối, giọng Thị Tử vang lên: “Mập, mày tới chưa? Bọn mình phải đi chợ quỷ đó.”

Mập không nói gì, tim hắn đập loạn cả lên. Hắn biết bản thân đang phải đối phó một kẻ có thể giết mình bất cứ lúc nào, là một con quỷ. Hắn cũng không dám tự tiện hành động mà phải nhanh chóng tìm được đám Thị Tử, không được ở một mình. Nghĩ tới đây, hắn đạp ga thật mạnh.

Bên kia, Thần Ca đã xong, đưa tiễn hai vợ chồng kia đi, còn nói bọn họ phải giữ gìn cây dù thật tốt, tới lúc đến nhà tang lễ thì đưa dù cho đạo sĩ bên trong, người ta sẽ biết phải làm sao.

Thần Ca vừa lên xe ăn cơm, Thị Tử liền lao xuống xe, lấy xe của Tiểu mạc rời đi. Linh Tử đuổi theo sau nhưng không kịp.

THần Ca hỏi: “Thị Tử làm gì vậy? lúc này sao lại đi một mình?”

Hạnh Phúc nói: “Nó nói Mập chắc chắn đang gặp nguy hiểm, điện thoại cho nó không được. Cơm anh đây, xe này còn đồ nghề, em đuổi theo nó!” bọn họ hôm nay lái hai chiếc xe lại đây. Thị Tử lái xe của Tiểu Mạc đi, trang bị các thứ còn nằm cả trên xe Hạnh Phúc.

Linh Tử đang bắt đầu bày trận. Linh Tử không cản Hạnh Phúc mà tháo đồ nghề trang bị xuống khỏi xe, nói: “Cuối cùng vẫn bị tách ra. Hạnh Phúc, con cẩn thận đó.”Linh Tử vẫn tương đối yên tâm với thực lực của Hạnh Phúc.

Thần Ca còn đang do dự xem có đi cùng Hạnh Phúc không thì cô đã cầm hộp cơm nhét vào lòng hắn rồi đẩy hắn xuống xe, sập cửa, lái xe đuổi theo.

Thời điểm này chính là giờ tan tầm, cho dù THị Tử lái xe thể thao của TiểuMạc thì cũng không thể chạy nhanh được.

Ra khỏi cổng trường không xa thì Thị Tử phát hiện bên kia có tai nạn giao thông. Không hiểu sao, hắn có suy nghĩ người gặp tai nạn chính là Mập, hắn âm thầm tự nhủ: “Làm ơn, không phải là Mập! Làm ơn, đừng có chuyện mà!”

Vì những chuyện đã xảy ra khiến hắn mất đi Thiên Ti, hắn không muốn lại mất đi thêm ai nữa cả. Cảm giác đau đớn vào đêm nghe tin Thiên Ti bị phong ấn, hắn sẽ nhớ mãi. Hắn không dám nghĩ tới việc sẽ mất đi một cộng sự nữa. Hắn không muốn trải qua đau đớn này thêm lần nào nữa.

Vì có tai nạn nên con đường bốn làn xe chạy chỉ còn hai, tốc độ lưuu thông trên đường chậm hơn rất nhiều. Thị Tử không buồn quan tâm dừng xe đúng luật hay không, đem xe đậu lên vỉa hè, máy cũng không kịp tắt vội vàng lao tới chỗ hiện trường tai nạn. Hắn không quan tâm gì mà chạy thẳng vào trong,  nhìn thấy rõ ràng chiếc xe bị tai nạn. Là một taxi và một chiếc xe điện đâm vào nhau, xe điện bị đâm trúng, người bị hại ngã xoài trên đất, là một người khoảng 5-60 tuổi, có vẻ còn chưa sao, đang ngồi rên rỉ. Cảnh sát còn chưa tới hiện trường, chủ taxi đang sốt ruột gọi điện thoại.

Không phải là Mập! Thị Tử thở dài một hơi. Ngay lúc Thị Tử quay người lại thì hắn thấy một chiếc xe màu xám bạc đang phóng như bay tới chỗ hắn. Với tốc độ và hướng xe chạy thì có vẻ chiếc xe sẽ đâm thẳng vào hắn trước, rồi sẽ đâm thẳng vào chỗ chiếc taxi bị tai nạn bên trong. Thị Tử sẽ bị kẹt giữa hai xe mà chết.

Trong nháy mắt, trong đầu Thị Tử trở nên trống rỗng, hắn cảm giác được việc cơ thể không chịu điều khiển của não mình, hắn không thể tránh qua một bên, muốn cử động cũng không được.

Trên chiếc xe màu xám, Mập vẫn đang nói chuyện điện thoại, dù cho Mập ném chiếc điện thoại ra khỏi cửa xe ba lần thì sau cùng nó vẫn xuất hiện lại trên mặt đồng hồ xe. Tiếng nói trong điện thoại ban đầu là Thị Tử, nay đã chuyển sang giọnG Quý Ất: “Chúng mày hại con của tao, nên tao sẽ không buông tha cho chúng mày. Tất cả đều phải chết! Đều phải chết. Cố gắng của tao bao năm qua, chúng mày lại phá hoại cả.  Tao muốn chúng mày chết hết!”

Tiếng nói trở thành tiếng gào rú.

Mập cảm nhận được chiếc xe không chịu sự khống chế của hắn. Hắn đã giảm tốc độ, nhưng xe vẫn cứ thế xông tới trước.


 

Chương 228

Tai Nạn Xe Cộ 2

Qua khỏi đoạn đường cong, chiếc xe không chạy vào làn xe mà lại chạy thẳng tới chỗ tai nạn giao thông gần đó.

Mập vội đánh lái sang bên nhưng vô dụng! Đạp phanh, vô dụng! Bấm còi, vô dụng! Hắn nóng nảy, hắn biết lúc này chiếc xe đã bị Quý Ất khống chế. Nhưng, người đang đứng gần chỗ tai nạn kia có vẻ quen, Thị Tử ư?

Mập hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, tay cũng cố kéo thắng tay. Nhưng dù hắn đã dùng hết sức thì chiếc xe vẫn băng băng xông thẳng tới chỗ Thị Tử.

Ngay thời điểm đó, Thị Tử đột nhiêm cảm thấy mình có thể mình thấy thân thể mình. Nhìn thấy chiếc xe đang lao thẳng tới cơ thể mình. Cơn đau trong nháy mắt lan ra toàn thân.

Hạnh Phúc lái xe ngay phía sau Thị Tử, cô cũng xuống xe chạy theo hắn về chỗ tai nạn, thấy thế, cô không la hét như người bên cạnh, mà cũng không có thời gian để suy nghĩ hay ra chiêu hoa lệ gì, đơn giản lấy một chiếc phù ấn từ trong túi áo khoác ra ném vào chiếc xe bạc.

Chiếc ấn đập vào cửa sổ xe, Hạnh Phúc thậm chí không dám chăc là có tác dụng hay không. Đây không phải là phim điện ảnh diễn cảnh quay chậm, gì mà biến thân, gì mà hóa phép. Chỉ có vài giây ngắn ngủi, cô chỉ có thể làm đến thế.

Mập nghe có cái gì đó đập lên xe, lập tức thắng xe ăn, nhưng do thắng gấp và xe còn trớn nên vẫn phóng thẳng về phía Thị Tử.

Mập dẫm mạnh phanh xe, bẻ tay lái khiến chiếc xe quay ngang trượt đi, cuối cùng đuôi xe đụng trúng chiếc xe taxi bị tai nạn, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Trong xe, Mập nắm chặt vô lăng, cả người run rẩy, hắn cũng không biết mình đã làm thế nào. Lúc trước lái xe quân đội hắn cũng chưa từng “chơi” kích thích tới vậy.

Chiếc xe dừng cách Thị Tử chỉ chưa tới một mét, hắn thấy Thị tử cũng bị dọa tới tái nhợt, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Mập khẽ thở phào, hắn biết, có lẽ sắc mặt hắn cũng chẳng khác gì Thị Tử.

Bởi vì có sự cố giao thông liên hoàn nên con đường bốn làn xe hoàn toàn bị phong tỏa. Xa xa truyền tới tiếng còi và đèn xe cấp cứu, cả xe cảnh sát.

Mập run rẩy đẩy cửa xe bước xuống, chân mềm nhũn, hắn trượt người ngồi bệt xuống đất mà thở dốc hổn hển, tim đập như ngựa lồng trong lồng ngực.

Thị Tử cũng quỳ sụp trên mặt đất khẽ nói: “Biết vừa rồi tao cảm giác thế nào không?” Hắn biết lúc này Mập cũng nói không nên lời, nên hắn nói tiếp: “Linh hồn bị luồng khí từ xe ập tới khiến thoát ra khỏi cơ thể, não bộ không thể khống chế bản thân, loại cảm giác này trước giờ tao mới chỉ nghe nói tới, coi như hôm nay đã hiểu là thế nào. Cái loại cảm giác thân hình lơ lửng giữa không trung, nhìn cơ thể bên dưới, thật mẹ nó đau! Cho dù không bị đụng vào, nhưng cái đau lại rất thật!”

Thị Tử cũng ngồi bệt xuống đất.

Ông tài xế taxi bên kia kêu lên: “Hai người có liên quan gì tới tôi đâu?...?”

Nhưng thật sự bọn hắn lúc này không nghe thấy gì hết, cho tới tận khi có y tá đứng trước mặt nói chuyện, bọn hắn cũng không nghe vào tai.

Hạnh Phúc đi tới, giày cao gót đá vào hai người quát: “Ngây ngốc cái gì! Mau đứng lên! Giúp chị tìm cái phù ấn kia! Cái đó mà không tìm ra thì bị chửi chết luôn! Còn không phải tại hai đứa sao? Ban nãy lấy ra để đập lên xe đó! Con dấu! nó giống như một con dấu nhỏ hơn nắm tay chị một chút! Mau tìm cho chị!”

Hạnh Phúc chưa mắng xong thì cả hai đã vội đứng lên. Y tá cũng giật mình, nhưng như vậy cũng coi như xác nhận hai người không sao.

Cảnh sát giao thông cũng tới, nhìn thấy bọn hắn thì có một người nói: “Lại là hai người sao?” Cảnh sát này chính là người xuất hiện lúc Diêu Tô Càn bị giết lúc trước. Lúc đó, người cảnh sát này chỉ làm nhân chứng phối hợp điều tra, chuyện sau đó anh ta cũng không biết, nhưng có nghe phong thanh rằng cả hai người bọn hắn là quan tam đại. Tuy không biết chi tiết thế nào, nhưng người cảnh sát giao thông có thể xác định, hai người này không thể trêu vào.

Người cảnh sát đó không dám nói gì. Xung quanh đã hoàn toàn kẹt xe, nhưng có vẻ người bị thương cũng không  nguy hiểm gì tới tính mệnh. Có lẽ đoạn đường sẽ nhanh chóng hết kẹt xe, tới chừng đó xe cộ chạy qua lại thì sẽ rất khó tìm được phù ấn chị Hạnh Phúc đã ném ra.

Hạnh Phúc trưng ra khuôn mặt đau khổ sắp khóc tới nơi. Phù ấn đó là bảo bối gia truyền, giờ mà đánh mất thì làm sao giải thích với chú Linh Tử. “Tới hồi tìm được để chị dán lên cái bùa báo động, chỉ cần nhấn nút một cái là cả đám nó tự lăn tới dưới chân chị cho rồi.”

Mập và Thị tử vừa hồi phục tinh thân lại nên không có sức để cãi lại. Thị Tử xoa xoa giữa chân mày định thần lại. Hắn là quỷ tử, lại mệnh thuần âm, nên cảm nhận về những thứ này khá mạnh. Hắn hiểu rõ nếu chỉ tìm bằng mắt thường thì rất khó, nhưng nếu dùng cảm giác thì hắn có thể tìm được.

Phù ấn là thứ mang dương khí rất mạnh, lại còn khắc bùa ở bên trên nên hắn ắt hẳn có thể cảm nhận được. Hắn cố bình tâm, quay sang nói với Hạnh Phúc: “Chị yên lặng chút, để em cảm nhận xem sao.”

“Thôi đi, cậu nói phù ấn đó em không dùng được, em là thuần âm, nó là thuần dương.”

“Em nói là em cảm nhận chứ không phải là em dùng.” Hắn không để ý tới Hạnh Phúc nữa mà nhắm mắt lại, nhớ lại lời ba nói. Phải tập trung tinh thần, thả lỏng bản thân ở trong không gian của mình, để mình có thể vào không gian đó, kéo theo đồ vật kia vào. Như vậy, không gian đó chỉ có mình hắn và phù ấn, lấy được không phải dễ dàng lắm sao?

Lúc trước khi ba dạy, hắn còn cãi đó là năng lực của quỷ,  hắn là người sống, có âm khí nhưng cũng là người sống.

Nhưng lúc này, hắn lại muốn mình làm được.

Xung quanh dần tối xuống. Không còn ánh đèn đường, không còn đèn xe, không còn lấp loáng ánh đèn xe cảnh sát và xe cấp cứu, cũng không còn âm thanh. Xung quanh là bóng tối và sự tĩnh mịch. Không, còn có cả phù ấn ở đây. Thị Tử tập trung, cố gắng cảm nhận mọi thứ trong bóng tối. Dần dần, trong bóng tối có ánh sáng, ánh sáng chiếu xuống chiếc phù ấn kia. Thị Tử trong lòng có chút cả kinh, vậy mà hắn đã làm được. Hắn bước tới, nhặt phù ấn lên. Đúng là nó rồi, bên cạnh phù ấn có chữ Sầm, là vật tổ truyền của Sầm Gia.

Ngay khi Thị tử chuẩn bị rời đi thì hắn cảm nhận được trong bóng tối có một luồng khí lạnh, trực giác nói với hắn đó chính là Quý Ất.

Thị Tử không phải là quỷ, không gian của hắn được hình thành nhờ âm khí, nhưng lại không có được khả năng cấm người khác tiến vào giống như quỷ, hắn biết mình còn yếu, nhưng dường như lần này trốn không kịp rồi.

Bởi vì một bàn tay xuất hiện, bóp chặt cổ hắn. Yết hầu đau, trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông ập tới, khiến hắn quỳ sụp xuống.

Ở thế giới hiện thực, Mập còn chưa kịp tỉnh lại sau vụ xe đụng, hắn vẫn đứng cạnh Thị Tử, cho tới khi Thị Tử đưa tay lên cổ, quỳ sụp xuống đụng trúng hắn, hắn mới quay sang và nhìn thấy Thị Tử.

Mập hốt hoảng, kêu lên: “Hạnh Phúc! Hạnh Phúc!”

Hạnh Phúc nhìn sang, cũng cảm thấy Thị Tử không ổn.

Chỗ này đèn không sáng, nhưng có thể thấy hai mắt Thị Tử lồi ra, cổ căng cứng, một bàn tay đang cố túm lấy cái gì đó trên cổ, nhưng rõ ràng không có cái gì, còn tay kia hắn đang nắm chặt… phù ấn! Hắn làm sao làm được việc này?

Mập vội nói: “Nhìn nó như bị bóp cổ!”

Hạnh Phúc tay bắt quyết, cắn đầu ngón tay rồi nói: “Kéo tay Thị Tử ra.”

Mập không hoài nghi, lập tức lôi hai tay Thị Tử ra sau lưng, lúc này Thị Tử há to mồm, trong họng rì rầm gì đó nhưng không thành lời.

Hạnh Phúc niệm chú, rồi dùng ngón tay có máu vẽ một lá bùa trên cổ Thị Tử.

Bùa vẽ xong, cảm giác không thở được biến mất.

Thị Tử cả người mềm nhũn, dựa vào Mập, thở hổn hển. Động tĩnh bên phía họ làm cảnh sát nhận ra, có người đi tới hỏi: “Mấy người không sao chứ?”

“Không có việc gì không có việc gì không có việc gì.” Hạnh Phúc tươi cười đáp lại, tay lấy phù ấn cất đi. Đồ vật đó Thị Tử không thể tiếp xúc nhiều, thời gian tiếp xúc càng dài thì hắn càng yếu.

Người bị thương bên kia đã được đưa vào bệnh viện, cảnh sát hỏi: “Còn hai người kia thế nào? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Có cảm giác bọn họ không ổn lắm.”

Hạnh Phúc quay sang nhìn, đúng là không ổn thật. Thị Tử thì thở như cá mắc cạn, cổ hắn đau nên mặt trắng bệch thống khổ. Mập thì cũng không tốt hơn, mặt cũng tái nhợt như tờ giấy trắng.

“À, không sao đâu, bọn nó chỉ bị dọa nên sợ thôi, về nhà tắm nước nóng là được. Giờ bọn tôi đi được chưa?”

Giờ bọn họ ở lại đây chỉ càng nguy hiể mhơn mà thôi, hơn nữa phía chú Linh Tử đang không biết thế nào, nếu như Lý Gia  Mưu chưa khôi phục sau lần bọn họ tấn công thì mọi chuyện đơn giản, nhưng lỡ nhu Quý Ất có thể khiến Lý Gia Mưu mạnh lên thì phía chú Linh Tử sẽ vô cùng nguy hiểm.

Phù ấn cô giữ một cái, chú Linh Tử còn hai cái, nhưng không rõ bên ấy thế nào khiến cô cảm thấy bất an.

Chỉ là không ngờ cảnh sát giao thông lại nói: “Làm gì nhanh thế được.”

“Chứ sao nữa? cần p hạt tiền thì phạt đi. Người có phải bọn họ đụng trúng đâu, bọn họ chỉ vi phạm chút luật, nộp tiền là được.”

“Không phải phạt tiền, là tạm giam.” Cảnh sát nói, tuy anh ta biết người này sau lưng có chống lưng, nhưng trình tự vẫn phải làm theo.