Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 229 - Tiêu Diệt Quý Ất

Chương 229

Tiêu Diệt Quý Ất

“Tạm giam? Tôi á?” Mập chỉ vào bản thân, hắn vội lấy điện thoại của Thị Tử gọi cho cục trưởng Trương. Nếu như bị tạm giam thì việc này sẽ tới tai ba hắn, nếu chỉ là đụng xe thì đi về giả vờ đáng thương, không chừng ông bà nội còn cứu hắn một bàn.

Hai mươi phút sau, cảnh sát nhận được điện thoại, anh ta bình tĩnh đối chiếu giấy tờ rồi trả lại cho Mập, thả bọn hắn đi.

Cuối cùng cũng xong. Ba người lên xe Hạnh Phúc. Chiếc xe màu xám bạc của Mập chắc hẳn không chạy được nữa, phải kéo về xử lý. Hạnh Phúc lái xe đi về phía trường trung học  kia. Ngay chỗ ngã rẽ, Thị Tử chậm rãi uống xong phần canh nóng được Hạnh Phúc chuẩn bị cho mình. Lúc nhìn ra ngoài, hắn thấy một người đang cười với mình, là ba hắn. Hắn vẫy vẫy tay với ba rồi cúi đầu ăn canh tiếp.

Ban nãy quá căng thẳng, hắn không chú ý tới ba đã tới. Hắn đưa tay sờ lên lá bùa phân hồn, lúc bị xe lao tới có vài giây hồn hắn rời khỏi xác, làm sao mà ba hắn không cảm nhận được chứ.

“Ba em sẽ xử lý Quý Ất.” Thị Tử nói, giọng khản đặc.

Hạnh Phúc đang lái xe chỉ “A” một tiếng, không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nói: “Tổ sư gia phù hộ, đừng để Quý Ất ám xe này! Mẹ nó, ám gì chứ, chơi sao lại!”

Bên kia đường, Sầm Tổ Hàng chặn đường Quý Ất: “Muốn trốn về chợ Quỷ sao? Với danh tiếng của mày ở chợ Quỷ thì đúng là tao không dám làm gì mày ở đó. Nhưng, mày nghĩ mày về được tới chợ Quỷ sao?”

Thân hình tròn quay của Quý Ất khẽ run: “Mày hại chết con tao thì mày cũng đừng nghĩ tới con mày được yên, tao muốn con mày cũng chết đi.”

Nhưng Quý Ất còn chưa kịp phản ứng thì sợi chỉ đỏ đã trói cổ lão lại, Sầm Tổ Hàng tay nắm đầu kia của sợi chỉ, giật nhẹ: “Mày không có bản lĩnh đó.”

Ông khẽ dùng sức, Quý Ất hóa thành một vũng nước đen trên mặt đất. Quý Ất – Hắc Thủy (Guǐ yǐ- Hēi shuǐ) Đây là năng lực của Quý Ất.

Sầm Tổ Hàng lập tức móc ra một cái bọc nhỏ, đem đất ở bên trong rải ra, bao quanh vũng nước đen. Đám nước đen đụng tới đất thì rụt trở lại. Sầm Tổ Hàng nhếch môi nhìn vũng nước đen trở lại thành hình người, nhưng nhân lúc hình người còn chưa hoàn chỉnh thì tay Sầm Tổ Hàng đã xuyên qua ngực Quý Ất, lúc ông rút tay lại thì đám nước đen theo đầu ngón tay chui vào cơ thể ông.

Đúng là, không thể không nói quỷ già khó ăn. Mùi hôi thối như nước cống khiến Sầm Tổ Hàng cảm thấy thật khó chịu. Ngay lúc ông tính đi về chỗ trường trung học kia xem sao, ý kết thúc chuyện này thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ông cúi người nôn ra một ngụm nước đen.

Đây là lần đầu tiên ông ăn quỷ mà bị thế này, như thể không thể nào chuyển hóa được năng lượng của lão. Sầm Tổ Hàng ngồi xuống vườn hoa bên đường, lau đi nước đen bên khóe miệng, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện lần này.

Chuyện này có lỗ hổng. Lần trước lúc ở trước mộ, lão cũng yếu nhưng rõ ràng mạnh hơn lúc này nhiều. Lúc nãy, lão chỉ muốn bỏ trốn, nhưng rồi lại dễ dàng bị ăn. Giống như lão biết mình sẽ bị ăn nên hoàn toàn không chống cự, thậm chí không hề thống khổ, cứ thế bị ăn.

“Đây là một cái bẫy!” Ông khẽ nói. Sầm Tổ Hàng thử vận dụng năng lực của mình, phát hiện ông không làm gì được, tới đứng lên cũng khó khăn.

Không đau đớn, chỉ không thể cử động, không thể sử dụng năng lực của mình. Sầm Tổ Hàng hiểu, Quý Ất dùng việc hồn phi phách tán để kéo chân ông. Kéo chân làm gì ư, ví dụ như bên trường học kia, không có ông thì Lý Gia Mưu có thể dễ dàng phát huy sức mạnh. “Lý Gia Mưu chắc chắn đã bị Quý Ất động tay chân gì.” Sầm Tổ Hàng khẽ nói. Nhưng hiện giờ ông không có sức, tạm thời năng lực của ông bị đám nước đen phong bế mất.

Xe quay trở lại trường trung học đã hơn 8 giờ tối. Không như tưởng tượng, khu vực dạy học đèn đuốc đã tắt hết. Hạnh Phúc xuống xe hỏi: “Học sinh không đi học sao ta?”

“Liên tiếp hai vụ án mạng thì học hành gì nữa, bị giới nghiêm trong ký túc xá rồi.” Tiểu Mạc đáp. Ông đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, ăn thịt nướng.

“Sao ở đây ăn thịt nướng một mình vậy chú? Không phải nói là giờ không được hành động một mình sao?” Nói là vậy, cô vẫn bước tới lấy một chiếc cánh gà ăn.

Tiểu Mạc cười nói: “Chúng ta không được hành động một mình, nhưng ông chủ quán nướng thì được, gọi đồ ăn tới đó.” Đúng là phú nhị đại tư duy không giống  người thường. Ông nhìn hai người kia theo Hạnh Phúc xuống xe thì hỏi: “Hai đứa nó sao vậy? nhìn lảo đảo thế?”

“Bị dọa đó. Xe bị Quý Ất ám, điều khiển xe khiến Mập xém nữa đâm trúng Thị Tử.”

“Trời! Tâm lý yếu ớt thế.”

Bọn hắn hiện cũng đã hồi phục khá nhiều, Mập cãi lại: “Chú có ngon thì đứng lên, con diễn lại cho chú coi! Thiệt chứ, xém nữa bị hù chết luôn rồi.”

Hạnh Phúc đem hai họp cơm chuẩn  bị cho bọn hắn từ trên xe xuống rồi nói: “Hai đứa đừng nói gì cả, ăn đi đã.

Hạnh Phúc tỷ đem xe thượng để lại cho bọn họ hai cơm hộp cùng canh đều dọn ra tới, nói: “Các ngươi hai cái, cái gì cũng đừng nói, liền ăn trước đồ vật. Ăn no, thoải mái, rồi nói sau.”

Thị Tử nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ đâu?” Từ khi thấy bóng ba hắn ở ngã tư, dường như bọn hắn không còn gặp nguy hiểm gì nữa.

Tiểu Mạc cầm que thịt nướng chỉ vào bên trong sân: “Đang bày trận.”

Nhìn thấy vết máu lớn ở cổng vào sân, Thị Tử vẫn có chút sợ hãi. Hạnh Phúc vừa ăn vừa đi tới chỗ đó, ở trong sân đã mở đèn pha sáng rực. Có vẻ như trường học cung cấp đèn, chứ bọn họ cũng không thể tìm được đèn nhanh tới vậy.

Vì chỗ này là không gian mở, nhưng bốn phía lại có tường vây quanh, ở bên trên không có gì che chắn nên bày trận khá khó.

“Cậu,” Hạnh Phuc nói, “Cậu có nghĩ tới dùng xăng đốt cái gốc cây đó không?”

“Đốt được phần bên trên thôi, chứ rễ bên dưới thì không đốt được.:

“Nhưng cậu nghĩ tỷ lệ thành công của mình được bao nhiêu?”

Thị Tử cũng đi tới gần, cẩn thận bước vòng qua vết máu trên mặt đất, hắn đứng cạnh Hanh Phúc nói: “Chắc là cao đó. Tối nay chúng ta giải quyết xong, ngày mai em sẽ ngủ thật ngon trọn một ngày, sau đó đi Sầm gia thôn tìm Thiên Ti.”

Hắn nở nụ cười. Tuy rằng còn chưa tới quỷ tiết tháng bảy, hắn cũng không biết ba hắn tính toán làm như thế nào, nhưng hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ hỏi một câu. Dù sao cũng sắp hết năm cũ.

Linh Tử đáp: “Cố gắng hết sức, chú cũng không nói chắc được, hiện tại Lý Gia Mưu thế nào chúng ta cũng không biết rõ.”

Thần Ca hoàn tất phần việc của mình, đứng dậy đi ra đứng cạnh Hạnh phúc nói: “Chắc không có vấn đề, vết thương của Lý Gia Mưu không dễ dàng hồi phục tới vậy đâu. Lần trước gã còn chưa bị thương mà còn bị chúng ta bày trận vây đánh, đêm nay không chừng có thể giết gã.”

“Nếu đêm nay gã không ra thì sao?” Hạnh Phúc nhìn một đống thứ chất trên mặt đất mà cô chưa từng thấy, thực sự, cô cũng không nghĩ được Linh Tử dắt theo làm chuyện này.

“Vậy thì ép nó ra. Giống như con nói, tưới xăng, đốt gốc cây.” Nói xong thì Linh Tử cũng xong việc, đi ra khỏi khoảng sân.

Dường như mọi người đều nghĩ qua đêm nay mọi việc sẽ chấm dứt.

Thị Tử quay người đi về phía TIểu Mạc, đột nhiên, chuỗi hạt trên tay hắn rơi lộc cộc xuống đất. Hắn nâng tay lên nhìn, theo tay hắn, những hạt châu cũng rơi xuống đất, thậm chí sợi dây xỏ hạt châu cũng đứt thành từng đoạn, chỉ còn sợi chỉ đỏ cột quanh cổ tay.

Hạnh Phúc vỗ vai hắn: “Chúc mừng cưng, được giải thoát rồi. Nó tự đứt luôn, chắc hết năng lượng rồi.”

Thị Tử nhìn những hạt châu rơi đầy trên đất, trong lòng có đáp án của mình. Quý Ất không còn nữa! Là ba hắn làm. “Ba em tiêu diệt Quý Ất rồi.” Thị Tử nói khẽ. Hắn không tận mắt thấy, nhưng trực giác nói với hắn như vậy.

Linh tử cũng bước tới nói: “Ba con tới à? Ừ cũng đúng, con có mang bùa phân hồn của ổng mà. Nhưng mà phải nói trước, chúng ta làm việc không thể trông chờ vào người khác, mọi chuyện phải cố gắng hết sức mình, phải dựa vào bản thân. Vận mệnh mỗi người nằm trong tay họ.”

Hạnh Phúc tò mò hỏi: “Nghe nói ba em có chiêu ăn quỷ hả? quào, chị cũng chưa từng thấy ba em, chắc đẹp trai lắm ha.”

Thần Ca xụ mặt: “Hỏi thăm cái này làm gì, tốt nhất là em không thấy đi, chắc là chẳng đẹp đẽ gì đâu.”

Hiện giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chờ đến thời điểm tốt vậy. Bọn họ cũng không chắc chắn được Lý Gia Mưu khi nào sẽ xuất hiện, nên kế hoạch là nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, sau 9h thì tiếp tục.

Linh Tử còn nói với Hạnh Phúc: “Chắc mẹ con con tới đây giúp mọi người để phòng hờ thôi, chứ nếu như thực sự nguy hiểm thì mẹ con vẫn là người mạnh mẽ hơn cả.”

“Thôi bỏ đi cậu, cậu nói mà có để ý cảm nhận người khác không hả? Mẹ con muốn ngủ cho da đẹp, không quan tâm tới chúng ta ở đây ầm ĩ đâu.”

Tâm sự, trò chuyện, 9 giờ tới lúc nào không hay. Linh Tử bày trận, Linh Tử an bài người. Lần này không an bài sắp xếp cho Tiểu Mạc, mà chỉ có Thị Tử.