Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 243-2 - Đại Kết Cục 2

Hạnh Phúc bước tới, rút một chiếc đũa trong túi ra: “Cũng may con có mang theo.”

Chiếc đũa có thể chọn âm dương, cho nên loại thời điểm này, vòng tay chí âm như vậy không thể trực tiếp dùng tay đụng vào. Hạnh phúc dùng chiếc đũa nhấc chiếc vòng lên, nhìn khí đen như chảy thành dòng ra từ chuỗi hạt.

Thị Tử nhìn cô nói: “Cái vòng nó cũng sẽ quay lại trên tay em thôi, lúc trước em vứt đi rồi nó lại quay lại.”

Hạnh Phúc lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nói: “Chị sẽ khiến nó không thể quay về.” Cô đặt chiếc vòng vào trong hộp, khóa lại. Đó là chiếc hộp năm xưa Sầm Tổ Hàng để bùa, có khóa Lỗ Ban. Như vậy, chiếc hộp có thể che chắn âm dương, nó sẽ không quay trở về trên tay hắn được.

Linh Tử trói chặt Thị Tử thì nghe tiếng còi xe cảnh sát truyền tới. Mấy người quay sang nhìn nhau, Linh Tử hỏi: “Không ai nói gì với cục trưởng Trương à?”

Mập lắc đầu. Thị Tử nói: “Mấy hôm trước… cái vòng cũng đem con ra ngoài hút quỷ khí, con tưởng tối nay cũng như vậy, sẽ không tạo ra động tĩnh gì lớn.”

Tiểu Mạc thở hắt ra một hơi: “Đêm 30 đó, chúng ta phải qua đêm ở đồn công an sao, liệu có ai mang tới cho mình chén sủi cảo không chứ?”

LinH tử cũng nói: “Chỉ mong gặp được cảnh sát nào có quen biết.”

Xe cảnh sát chạy lại trước khu lớp học, vài người bước ra. Nhìn trên xe có số 110, bọn họ có thể xác định là không quen biết, nếu vậy khả năng tới đồn có người quen là rất thấp.

Một cảnh sát nói: “Chúng ta nhận được báo án, bảo ở đây có vụ nổ mạnh nên ghé qua xem.”

Tiểu Mạc chắn trước mặt Thị Tử đang bị trói bằng chỉ đỏ giải thích: “Đốt pháo thôi chứ không phải nổ mạnh, đốt hơi to thôi.”

“Đốt hơi to á? Nhìn đi, kính vỡ nát đây này!” Cả đám quay sang nhìn theo hướng tay cảnh sát chỉ, đúng là có hai ba miếng kính đã bị chấn động, vỡ, rời khỏi khung.

Mập nói nhỏ: “Do cửa kính chất lượng có vấn đề, hoặc là nó bị vậy trước rồi.”

“Thôi được rồi, đi theo chúng tôi nào, giải thích sau. Còn người kia là sao?” Cảnh sát phát hiện Thị Tử đang bị trói, tuy sợi chỉ đỏ rất mảnh nhưng động tác của hắn hơi cứng nên dễ dàng bị  nhận ra.

Cảnh sát kéo Thị Tử ra hỏi: “Làm sao thế này?”

“Chúng ta… Chơi trò chơi!” Thị Tử kiên định trả lời.

Nhưng không nghĩ tới, cảnh sát lại lục soát người hắn. Mọi người đều bình tĩnh, trên người Thị Tử thì có cái gì chứ?

Nhưng đáng buồn thay, trên người Thị Tử có thẻ ngành!

Cả đám mặt đen kịt! Giải thích thế nào khi giữa đêm có một đám người trói cảnh sát lại, lại còn đang ở hiện trường một vụ nổ.

Thế là đêm giao thừa, cả đám cùng nhau ở lại cục Công An.

Những vụ án cảnh sát bị bắt trói thế này 110 không dám xử lý, đem giao thẳng người tới Cục Công An.

Cảnh sát trực ca đêm là cảnh sát mới, nên làm việc hoàn toàn theo nguyên tắc.

Cả đám đến cục Công An, ở lại một lúc rất lâu, Thị Tử đi theo cảnh sát trực ban nói rất nhiều thứ, yêu cầu gặp cục trưởng Trương.

“Này, tôi thật sự biết cục trưởng Trương mà.”

“Tôi biết, anh là cảnh sát mà.”

“Tôi là cháu của cục trưởng, cho tôi gọi cho ông ấy.”

“Cái này không được, anh phải gọi điện cho cấp trên của anh trước.”

“Cấp trên của tôi là cục trưởng Trương, mẹ nó, mà cậu tra hồ sơ, thấy tôi bị đuổi việc còn gì, Khúc Sầm Sĩ đó, lấy đâu ra cấp trên, gọi điện thôi mà, phức tạp thế sao?”

“Các người ở đây một đêm đã, quy định là vậy, tôi chỉ trực đêm, chuyện này xử lý thế nào chờ sáng mai rồi tính.”

……

Hai tiếng sau.

“Thật sự, tôi biết trong văn phòng cục trưởng đó, trà sủng thiếu nửa cái chân, đúng chưa? Tôi bảo cậu, tôi và cục trưởng là thân nhau mà, chẳng phải lúc này nên báo tin cho người nhà sao, người nhà tôi là cục trưởng đó.”

Thị Tử nói suốt hai tiếng mới cầm được điện thoại cho cục trưởng. Một lúc sau, cục trưởng Trương xuất hiện, theo sau là ba của Mập, ông nội Thị Tử và Mập.

Ngay sau đó, Thị Tử báo cáo lại mọi chuyện. Đêm Giao thừa!

Cũng may, ông nội Thị Tử trước vốn là lãnh đạo phụ trách dân sinh, nên nhớ mang tới cho mỗi người một chén sủi cảo.  Thế là ở trong văn phòng của cục trưởng, một đám người vừa ăn sủi cảo, vừa báo cáo lại nhiệm vụ cho lãnh đạo.

Chỉ có một chút khó xử là Thị Tử bị trói lại bằng chỉ đỏ, tuy đã nới lỏng nhưng cổ tay vẫn bị trói. Vừa ăn, vừa chỉnh dây, vừa nói.

Vừa kể xong thì ba Mập đạp cho hắn một cái: “Con có chút tiền đồ được không hả? Nửa đêm nửa hôm ba nhận được điện thoại tử quân khu nói ở cục Công An có một tân binh thuộc biên chế chúng ta, lại còn là con của ta, nói là nghi ngờ có liên quan tới một vụ nổ. Ba suốt đêm đi tìm cục trưởng Trương, còn tưởng con chơi thuốc nổ gì chứ. Đốt có quả pháo thôi mà làm gì om xòm đến ba thế hả? Hừ!” Nói xong, ông quay người đi ra ngoài, dáng vẻ là đừng có nghĩ tới chuyện đi nhờ xe của ta nữa.

Cục trưởng Trương cười, bắt tay với bọn hắn, rồi bắt tay với ông nội: “Ngài lãnh đạo à, cho dù con có về hưu thì bác cũng cứ yên tâm, việc công tác của Thị Tử ngày cũng cứ yên tâm, con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Con đã nói chuyện với cục trưởng cục Thuế quốc gia, nghỉ đông xong Thị Tử sang đó đi làm. Hơn nữa, lần trước bác cũng nói chuyện với thị trưởng rồi còn gì, sau một năm làm thì sẽ đưa vào biên chế nhà nước.”

Ông nội Thị Tử gật đầu: “Ừ, cục thuế, chỉ cần không có việc gì lớn thì tầm 35 tuổi, lúc lão Quyền về hưu nó lên được cục trưởng rồi.”

Khúc Sầm Sĩ nghe thì chậm rãi thở hắt ra, đây là cái khổ của quan nhị đại, cuộc sống đều được người lớn trong  nhà sắp xếp hết cả. Chỉ có duy nhất một lần tự mình sắp xếp thì trong vòng mấy tháng hắn suýt mất mạng. Nhưng mà hắn chưa từng hối hận vì những tháng ngày này.

***

Tết Nguyên Tiêu, con ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt. Lẫn trong đám đông, ông thầy bói già vẫn đang ngồi nói huyên thuyên với một cặp đôi sắp cưới, trong lúc lơ đãng nhìn quanh, ông thấy Khúc Sầm Sĩ.

Trời khá ấm, ánh mặt trời ấm áp. Khúc Sầm Sĩ mặc một chiếc áo thun cổ cao mỏng, đeo kính râm, đi vào con ngõ nhỏ.

Ông thầy bói thấy hắn thì không nói chuyện với khách nữa mà chạy tới trước mặt Thị Tử, ông ta há hốc miệng, chỉ vào Thị Tử nhưng lại không nói được lời nào.

Thị tử nhìn ông ta, buồn cười nói: “Bận bịu Tết nhất quá, chưa gặp nói được câu chúc mừng năm mới nào với ông.”

Thật sự thì Thị Tử khá buồn bực khi bị nhốt ở nhà hết mười lăm  ngày mới được cho ra khỏi cửa.

Ông thầy bói thấy hắn thì run run nói: “Cậu… cậu là người sống sao?”

Thị Tử nhìn ông ta rồi cười: “Người sống.” Nói rồi hắn bá vai ông ta, “Ông có phải định nói, cậu trai trẻ à, ấn đường cậu đen thui rồi, chắc chắn trong nhà có lệ quỷ, không còn sống được bao lâu nữa.”

Ông ta hất tay hắn ra: “Đừng có trêu tôi nữa, cậu làm gì thì làm đi.”

Ông ta định quay về nói chuyện với khách nhưng hai người đã rời đi.

Quay đầu, ông ta nhìn Thị Tử, đúng là người thanh niên này nhìn như khác hẳn trước đây.

Thị Tử đi vào trong con ngõ, xem ra hôm nay Tinh Duyên khai trương lại rồi. Hắn dừng chân, có chút ngạc nhiên. Cho tới khi nhìn thấy Hoa Niên đẹp tới kỳ lạ, tiễn cô gái trẻ vẫn còn nguyên dáng vẻ hoa si ra cửa, trên tay cô gái hình như cầm theo tới bốn hộp đồ trang sức.

Bốn cái lận, giá hàng ở Tinh Duyên là vô cùng đắt đỏ, một cái đã hơn một trăm tệ, thậm chí vài trăm. Xem ra, Tinh Tinh tận dụng được khuôn mặt của Hoa Niên, đợt này đếm tiền mỏi tay rồi đây.

Hoa Niên cũng thấy Thị Tử nhưng hắn cũng chỉ cười cười với Thị Tử rồi xoay người đi vào trong tiệm. Có những chuyện người ta đã không muốn nhắc tới thì thôi, cứ mãi mãi im lặng đi vậy.

Thị Tử đi về Đương Hạ, trong tiệm hôm nay không có khách. Vừa thấy mặt hắn, tiểu soái ca đã nói: “Thị Tử tới rồi à, sư phụ đang đợi anh ở bên trong, mời vào.”

Thị tử vừa vào trong thì nghe sau lưng mình tiểu soái ca nói với khách mới vào tiệm: “Thực xin lỗi, hôm nay Đương Hạ chúng tôi tạm đóng cửa, xin quý khách quay lại vào ngày khác.”

Đi vào trong gian nhà nhỏ, nhìn kệ sách bàn ghế gỗ, bàn cờ vây, còn có bộ ấm chén pha trà, còn có ông chủ Tang mặc bộ đồ Đường màu trắng.

Thị Tử đột nhiên có cảm giác ủy khuất. Bọn hắn thì liều mạng ngoài kia, mà nơi này vẫn nhàn nhã  thanh tịnh như trước.

“Tôi chỉ là quân cờ trong tay ông.” Thị Tử nói, ngồi xuống đối diện ông chủ Tang, đem chiếc hộp màu đen đặt lên mặt bàn cờ vây.

Ông chủ Tang chậm rãi đặt quân cờ xuống. “Vừa vặn đúng lúc thôi.”

“Không đúng, tôi cảm thấy ông và Quý Ất rất giống nhau. Ông là người có nang lực chiến đầu, tôi không có kiến thức nên không dám kết luận bậy, nhưng mà ông thật sự quá thông minh, ông chỉ đơn giản lộ ra  một chút kiến thức, bày đặt thế trận, và ngay từ bước đầu tiên khi tôi đặt chân vào Đương Hạ, tôi cũng đã trở thành quân cờ trong bàn cờ của ông. Ván cờ này, người chiến thắng thật sự chính là ông.

Ông chủ Tang chỉ nhìn hắn khẽ mỉm cười, không tán đồng, cũng không phản đối.

Thị Tử tiếp tục nói: “Dựa theo thiết kế của ông, hôm nay tôi tới trả lại ông vòng tay này, vật này nếu tôi cất giữ thì không khác gì một quả bom không hẹn giờ. Tôi cũng không dám đặt ở bên người. Nhưng mà ông chủ Tang, tôi làm quân cờ, có phải ông cũng nên khen thưởng tôi một chút?”

“Có ý gì?” Tang lão bản nhìn hắn, nghiêm túc lên.

Thị Tử gõ gõ vào chiếc hộp màu đen: “Bạn tôi, Gà, bị nhốt bên trong, là hạt châu của Quý Ất. Tôi chỉ hy vọng có thể thả Gà ra, để chúng tôi siêu độ cho cậu ấy, cho cậu ấy có thể rời đi là được. Nếu được vậy, tôi sẽ làm theo tính toán của ông, trả lại chiếc vòng cho ông.”

Ông chủ Tang trầm mặc, đôi tay do dự trên bàn cờ rồi hỏi: “Nếu ta không hỗ trợ, cậu định làm gì với vòng tay này?”

“Vậy thì cuộc sống của tôi sẽ rất thú vị. Tôi đeo vòng tay lên thì cùng như ác quỷ, tháo vòng tay ra vẫn là người tốt. Hơn nữa, sẽ không ai có thể bắt được tôi. Cái chính là, ông chủ Tang, trước khi ông tìm được quân cờ để xử lý tôi thì không chừng tôi đã xử lý được ông rồi. Ông biết mà, lệ quỷ nào có phân biệt ai là người xấu, ai là người tốt.”

Ông chủ Tang kéo chiếc hộp đen tới trước mặt mình nói: “Mùng Một tới, cậu, thôi, cậu nói bạn cậu đi vào chùa, làm một cái bài vị siêu độ cho người  này đi.”

Thị Tử âm thầm thở phào, hôm nay hắn và Mập đánh cá với nhau về việc này trước khi vào đây, cược xem ông chủ Tang có chịu giúp bọn hắn không. 

Hiện tại hắn thắng.

***

Thời gian trôi đi.

Mập gọi điện thông báo hắn đã đạt kết quả tốt nhất quân khu, chuẩn bị được huấn luyện đặc chủng, sau đó làm nhiệm vụ nên có thể nhanh thì 3-4 năm, lâu thì 7-8 năm có thể sẽ rất ít liên lạc.

Thị Tử nói chúc mừng nói, đây chẳng phải là điều Mập luôn mong chờ trước giờ sao? Mập hỏi: “Mày sao rồi?”

“Tao làm ở cục thuế quốc gia, đãi ngộ tốt, công việc nhàn, giờ thì chú Linh tử cũng không bắt được tao. Tao là người, cũng là quỷ. Có đôi khi tao còn cảm thấy mình như quái vật ấy, ngưu bức vô cùng.”

Hắn nói thì nói vậy, nhưng trong giọng hắn thì chả có chút chua xót nào.”

“Chúc mừng mày, mày chẳng phải luôn muốn thế sao? Lái xe à?”

“Ừ, đi Sầm Gia thôn, mai là Quỷ Tiết rồi, tao phải về chứ, không nói với mày nữa, sắp tới khu vực mất sóng rồi.”

 Thị Tử dừng xe dưới gốc đa, mặc bộ đồ thể thao giữ nhiệt, lưng đeo ba lô, hắn đi vào trong thôn.

13 tháng 7, không khí ở Sầm Gia thôn lạnh lẽo hơn ngày thường. Cho dù hôm nay mặt trời khá gay gắt giữa tháng 8 nóng bức, nhưng bước chân qua khỏi kết giới thì không khí khác hẳn, Thị Tử thậm chí phải lấy áo khoác mỏng ra mặc vào.

“Ô, ông chú ba năm nay về sớm vậy? còn chưa đi đầu thai nữa sao? Mấy năm trước con nói rồi, ông còn gì muốn làm thì nói đi con giúp hoàn thành mà.” Thị Tử ở trên đường chào hỏi.

“Ồ phía trước là Sầm Hằng, à không, chú Sầm Hằng. Chú Sầm Hằng à, chú có muốn minh hôn với ai không? chú Linh tử nói chỉ cần chú đồng ý là được mà. Vợ chú đã tái giá rồi, con gái cũng lớn, chỉ nhỏ hơn con có vài tuổi thôi. Người ta có chết cũng không đi tìm chú. Nếu chú đồng ý thì báo mộng cho con, con kêu chú Linh Tử thu xếp cho.”

Trên đường, hắn gặp thêm vài hồn ma nữa, đều là người quen. Mỗi năm Thị tử đều về nên hầu hết ma ở đây hắn đều quen, hơn nữa đều là họ hàng với nhau, chào hỏi nhau một câu cũng đúng mà.

Nhưng mà, sao ở chỗ âm địa này lại có người?

Không, hẳn là yêu tinh!

Lúc Thị Tử nhìn thấy người trước mặt thì ngây người, đúng là người.

Cho dù hôm nay trời âm u, nhưng mà đúng thật là dáng người chứ không phải ma.

Thị Tử sững người đứng nhìn người kia ngồi trên tảng đá ngắm nghĩa, chờ đám hoa dưới chân nở ra. Chỉ có cô là không biết, trong tháng 7 âm lịch đầy âm khí nơi Sầm Gia thôn này, hoa sẽ không thể nở.

Thị tử hảo tâm nhắc cô: “Hoa không nở sớm vậy đâu, ít nhất phải hết tháng bảy âm lịch cơ, hơn mười ngày nữa.”

Nghe âm thanh của hắn, người kia xoay người lại.

Khuôn mặt quen thuộc, khí chất quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Thị Tử cười.

 “Thiên Ti, đã lâu không gặp.”

“Sao ngươi biết tên ta? còn nữa, ngươi vào đây bằng cách nào?” Cô tức giận đứng lên đi về phía hắn.

Thị Tử kinh ngạc, nhìn Thiên Ti trước mắt, đó là Thiên Ti mà, không có sai a. Hắn vội vã nói: “Em, anh, anh sao lại không quen biết em chứ? Em có cởi đồ ra anh vẫn nhận ra. A!”

Tiếng thét của Thị Tử vang vọng toàn bộ Sầm Gia thôn. Lần đầu tiên nào gặp nhau của hắn và Thiên Ti cũng thế. Thiên Ti hung hăng dẫm lên mu bàn chân hắn, nói: “Ta cởi quần áo ngươi đã gặp qua sao hả? hay ngươi tự cởi đồ đi, ta còn chưa thấy đó.”

Thị Tử ngồi dưới đất, ôm chân, trong lòng thầm mắng.

Lão cha già xấu xa làm cái gì thế này, sao lại tặng hắn Thiên Ti phiên bản không có ký ức cho hắn là sao?

Từ mấy hôm trước, hắn đã ngồi mơ mộng về cảnh lãng mạn khi hắn và Thiên Ti gặp lại, hoàn toàn không có cảnh này. Chẳng trách lúc trước mẹ nhắn tin cho hắn nói: Thị Tử, Thiên Ti đã xuất hiện, đnag ở trong thôn Sầm Gia. Con bé trở về trạng thái mới sinh, không có năng lực, con hoàn toàn có khả năng áp đảo. Nhưng con phải chuẩn bị tâm lý một chút. Hắn từng nghĩ trạng thái đó giỏi lắm là yêu tinh mới thành hình không có năng lực thôi, không nghĩ tới là ký ức cũng không có.

Thị Tử sang từ đường bên kia hô: “Ba! Ba ra đây cho con!”

Thiên Ti đi tới từ đường nói: “À, ngươi là Khúc Sầm Sĩ nhỉ, ba mẹ ngươi nói với ta là ngươi sẽ tới. Bọn họ nhân dịp quỷ tiết âm khí mạnh nên ra ngoài thăm bạn bè rồi, phải  chừng mười ngày nửa tháng nữa mới trở về.”

Mười ngày nửa tháng? Bọn họ là cố ý, tuyệt đối là cố ý! Thị Tử nhìn bầu trời xám xịt, hết chỗ nói rồi! Kệ! Hắn phải chinh phục Thiên Ti thêm một lần nữa!

( Toàn văn kết thúc )