Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 243-1 - Đại Kết Cục 1

Chương Cuối

Đại Kết Cục

Thị Tử cũng nở nụ cười, thật sự hắn cũng không nghĩ tới cái gì mà bảo vệ nhân dân, mỗi một bước đi của hắn cho tới giờ đều là bị ép đi tới. Cả hai cùng nhau bước lên chiếc xe quân đội.

Vốn hai người cho rằng mình đi sớm, không nghĩ tới mọi người đều đã đến nơi. Trước cổng trường xe của Linh Tử, Kim Tử đang đậu, nhưng cổng trường vẫn đóng kín.

Đêm 30, trong trường học vẫn có bảo vệ, nhưng cái chính là hiện tại bảo vệ đều đã… uống say.

Thị Tử gọi vài tiếng, cầm theo giấy chứng nhận cảnh sát mà trèo tường vào trong. Hai người bọn hắn leo tường trường học này cũng  không phải mới lần đầu, lật người nhẹ nhàng đã vào tới trong.

Thị Tử phát hiện hắn trèo tường rất nhẹ nhàng, cảm giác có thể nhảy rất cao, có lẽ cũng do quỷ khí hấp thu gần đây.

Bọn hắn tới khoảng sân kia thì Tiểu Mạc đang ngồi ở cửa. Ông bắc chiếc ghế học sinh ra, ngồi trên ghế quan sát bên trong sân, thấy bọn hắn tới thì nói: “Sao giờ này mới tới? Còn tưởng hai đứa không tới được chứ?”

Mập trêu Tiểu Mạc: “Chú, hôm nay cổng trường không mở, không có ai ship đồ ăn, chú với con phải làm sao để lướt hết đêm nay đây?”

“Đêm nay không may mắn vậy đâu, hai chúng ta cũng phải giúp bày trận.”

“Kích thích vậy? đã quá! Làm sao chú?”

Thị Tử đi vào trong, nhìn thấy Linh Tử và Hạnh Phúc đã đem chỉ đỏ cột quanh gốc cây, hắn nói: “Chú Linh Tử ơi, chú cho con thử trước nha.”

Xung quanh chỉ có hai đèn pin công suất lớn chiếu sáng.

Linh Tử ngước mặt lên nhìn hắn rồi nói: “Con thử đi, chúng ta dẫn dụ gã ra ngoài, con giải quyết. Nếu như con không thành công thì mọi người sẽ phụ con một tay. Đêm nay nhất định phải thành công, không được thất bại.”

Thị Tử gật đầu bước tới.

Hạnh Phúc nói: “Thị Tử, nếu lát nữa có gì không ổn thì em nhớ kêu lên, còn có mọi người nữa, em không cần phải tự mình chống chọi.”

Thị Tử lại gật đầu, do dự một chút rồi khẽ nói: “Em sẽ không sao.”

Hắn nói chắc nịch, buổi tối mấy hôm nay chiếc vòng đều lựa chọn mấy con quỷ có thực lực khá cao để hấp thụ quỷ khí, hiện tại, Thị Tử có thể cảm giác được trong người mình quỷ khí khá nhiều, nhiều tới mức đôi khi hắn muốn bật cười, nhưng cười vì cái gì thì đến bản thân hắn cũng không biết.

Lần này thời gian chuẩn bị khá ngắn, trên cơ bản là lấy cứng đối cứng, không có trận pháp gì phức tạp, chỉ đơn giản là dẫn gã ra, rồi chặn mọi đường thoát của gã, sau đó giết gã, đơn giản thế thôi.

Nhưng lúc Mập ngồi xổm bên cạnh Tiểu Mạc chợt phát hiện bên dưới ghế của ông có mấy quả Chấn Thiên Lôi. Tên gọi Chấn Thiên Lôi nhưng thật ra là một loại pháo siêu to, thường không thể mua được trong thành phố.

Mập tò mò hỏi: “Chú Tiểu Mạc, đúng là Tết đốt pháo nhưng mà đốt trái pháo to như vậy không bị bắt hay sao?”

Bình thường bọn hắn muốn đốt pháo còn phải đi ra ngoại ô đó, đúng là chỉ có người lắm tiền nhiều của như chú Tiểu Mạc mới nghĩ tới chuyện đốt pháo này trong thành phố để bị phạt thôi. Nhưng mà đúng là, cho dù kiêu ngạo tới đâu cũng không nên đốt Chấn thiên lôi tùy tiện trong thành phố. Không cần nói tới sức công phá, riêng tiếng nổ cũng đã khiến cho trường học rung chuyển rồi.

Thứ này, có lẽ Thị Tử cũng chưa từng thấy qua, chẳng qua là Mập theo ba đi ở doanh trại bộ đội nên từng thấy, mà thậm chí bộ đội cũng chỉ thấy ở trong một làng nhỏ trong núi sâu ở t hành phố B, năm ngoái, đám lưu manh tụ tập dùng loại Chấn thiên lôi này như bom mìn để đi gây rối, thứ này thật sự có thể khiến cho người ta chết không toàn thây đó.

Tiểu Mạc cười: “Chú quên, con xuất thân bộ đội đặc chủng.”

“Không dám nhận, không dám nhận. Con còn chưa được vào làm tân binh.”

“Chú mặc kệ nha, nhiệm vụ này giao cho con.” Tiểu Mạc lôi ra một đống pháo, và vài quả Chấn Thiên Lôi nhét vào trong tay hắn. “Chút nữa Linh Tử, Hạnh Phúc dẫn Lý Gia Mưu ra, gã vừa ra ngoài thì con chạy tới, dùng pháo quấn quanh gốc cây, cho cả Chấn thiên lôi vào, rồi châm lửa, chạy về đây. Đừng có thất bại đó, con chỉ có một cơ hội thôi.”

Mập nhìn một đống pháo lớn mà giật mình, thật sự lượng pháo này có thể làm thành mấy trái lựu đạn, trong TV bắt ma toàn dùng bùa chú mà sao ở đây lại dùng pháo thế này?

Mập diễn mặt đau khổ nói: “Chú Tiểu Mạc, ba con nuôi dạy con như bộ đội đặc chủng chứ có phải huấn luyện biệt động đâu?”

“Bộ đội đặc chủng không phải là toàn năng sao? Thôi được rồi, có cốt khí chút coi, hồi cỡ con chú đã có thể quăng pháo như ném lựu đạn giết quỷ rồi, con giờ chỉ có châm lửa thôi mà còn không dám à?”

Tính của Mập trước giờ là người ta làm được thì mình cũng phải làm được, hắn không cho phép bản thân thua kém ai cả, nên hắn gật đầu nhận lợi. Ôm đám pháo tới gần gốc cây.

Linh Tử đã xong việc, nghe Tiểu Mạc nói thì hỏi vọng sang: “Tiểu Mạc, nhiệm vụ vậy mà em giao cho Mập làm, rồi tối nay em ngồi xem tuồng à?”

Tiểu Mạc cười nói: “Tin tưởng đồng đội! Mập chắc chắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, dù cho bị nổ chết thì cũng hoàn thành hoàn hảo đó.”

Nghe Tiểu Mạc nói, Mập đột nhiên nhớ tới lời ba hắn nói, dùng tính mạng mình để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân dân! Cmn, hắn không có vĩ đại dữ vậy đâu, chỉ là đốt pháo thôi mà!

Sau khi mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng thì bắt đầu!

Linh Tử và Hạnh Phúc cầm đầu chỉ đỏ, đi vòng quanh gốc cây rồi bước sang hai hướng khác nhau, bước một bước thì gọi một tiếng Lý Gia Mưu.

Linh tử vừa ngừng, thì tới Hạnh Phúc gọi. Hạnh Phúc vừa dứt thì tới Linh Tử kêu.

Chiêu dẫn quỷ này thường phải gọi đến mười mấy tiếng, có khi đến mấy chục tiếng thì mới ra. Nhưng Lý Gia Mưu thì Hạnh Phúc mới chỉ gọi đến tiếng thứ tư đã nhao ra với tốc độ nhanh tới mức phi thường, móng vuốt nhọn hoắt vươn dài, dường như muốn chui thẳng vào trong người Hạnh Phúc. Cho dù đêm nay có hồn phi phách tán thì cũng phải kéo thêm một  người đi cùng.

Chuyện quá bất ngờ khiến mọi người đều không trở tay kịp, thậm chí Hạnh Phúc cũng không kịp phản ứng, hơn nữa bọn họ cách gốc cây mới được hai bước, khoảng cách quá ngắn, mới vừa cảm nhận sợi chỉ đỏ có chút lạ thì Lý Gia Mưu đã xuất hiện sau lưng cô.

Quá cấp bách, người kịp phản ứng nhanh nhất là Thị Tử.

Hắn vung tay, quỷ khí trong tay bay ra tạo thành một tấm chắn ở lưng Hạnh Phúc, cản lại móng vuốt sắc lẻm của Lý Gia Mưu.

Khoảng cách quá gần, lại còn quá nhanh khiến Hạnh Phúc có chút rối loạn, bước loạng choạng về phía trước, Tiểu Mạc nhanh chóng chạy tới đỡ cô đồng thời liếc về phía Mập đang ôm đống pháo.

Mập đêm nay khá khác thường, cả người sững lại. Tiểu Mạc khẽ mắng: “Mẹ nó, vậy mà còn bảo trông chờ vào nó chứ.”

Mập lúc này mới kịp phản ứung, không quan tâm tới nguy hiểm, khẽ nhắm mắt lại, chạy ngang qua bên cạnh Lý Gia Mưu. Ban nãy hắn ngây người một chút vì hắn đã thấy Lý Gia Mưu. Trước giờ, hắn không phải chưa từng thấy, mà chẳng qua hắn chỉ thấy mờ mờ vài lần, và còn cách xa nữa, thậm chí phải đến khi âm khí cực kỳ nặng thì mới thấy. Lần này, hắn đứng sát bêm, lại còn thấy rõ ràng và nhanh chóng như vậy nên hắn mới có thể sửng sốt một chút như vậy.

Nhưng mà Mập bình tĩnh lại rất nhanh, động tác dứt khoát, làm mọi chuyện. Nhưng điều duy nhất hắn quên là thứ hắn đang dùng là pháo, không phải thuốc nổ, nên hắn đã phạm một sai lầm nhỏ.

Sau khi bị Thị Tử ngăn lại, Lý Gia Mưu giống như phát điên mà lao tới chỗ Thị Tử, móng tay nhọn hoắt nhắm thẳng vào đầu hắn. Thị Tử né tránh nhẹ nhàng. Bị tấn công như vậy người bình thường sẽ không thể cử động, vì quỷ khí của Lý Gia Mưu mạnh mẽ bức người. Nhưng Thị Tử không phải người bình thường, hắn có thể cảm nhận quỷ khí trên người mình hoàn toàn không thua gì Lý Gia Mưu, hắn hoàn toàn không sợ hãi.

Nhưng đánh nhau với Lý Gia Mưu lúc này giống như Thị Tử đang đối phó với một kẻ điên vậy. Lý Gia Mưu ngoài quỷ khí mạnh mẽ thì cũng chỉ là một học sinh trung học. Việc đối phó với học sinh trung học thì một cảnh sát như Thị Tử hoàn toàn làm chủ tình thế. Chỉ qua mấy chiêu Lý Gia Mưu đã nhận ra điều này, gã quay người muốn quay trở lại trốn trong gốc cây, nhưng gã vừa quay người định trốn đã bị Thị Tử đuổi theo hét lớn: “Lý Gia Mưu, đừng nghĩ trốn!”

Thị Tử còn chưa nói xong đã nghe Mập hét to: “Nằm xuống!”

Mập chạy tới hai ba bước, rồi nhảy lên, động tác tiêu chuẩn, cả người dán lên mặt đất, hai tay ôm đầu.

LinH Tử đứng cách gốc cây rất gần xoay người bỏ chạy hét to: “Nằm cái rắm a, chạy mau!”

Tiểu Mạc và Hạnh Phúc vừa nghe xong thì vội chạy nhanh khỏi chỗ đó. Thị Tử nghe tiếng hét nhưng chỉ chú ý tới Lý Gia Mưu nên cũng không lui lại.

Lúc này Chấn Thiên Lôi nổ, tiếng nổ vang dội, kế tiếp là pháo nổ đì đùng, rồi lại đệm thêm tiếng Chấn Thiên Lôi.

Tất cả mọi người bịt kín lỗ tai, Mập lúc này mới biết được mình phạm sai lầm, bò dậy chạy về phía bên ngoài.

Lý Gia Mưu đứng trước gốc gây, khuôn mặt gã lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng.

Pháo, hỏa dược, âm thanh to. Tất cả có tác dụng trừ tà.

Sau tiếng nổ to thì cả đất đầy giấy đỏ, chỉ đỏ cột chặt gốc cây, thứ này thì Lý Gia Mưu không dám, cũng không thể tới gần.

Gã không thể trở về nữa!

Thị Tử lúc này nương theo tiếng pháo thụp xuống bên cạnh gã, nhân lúc gã còn đang sợ hãi thì túm lấy gã kéo về phía trước. Tay gã, mặt gã, ngực gã bị đè lên đám pháo đỏ, giấy pháo đỏ mang theo hơi nóng như thép đã được tôi đỏ rực, cứ thế áp vào thân thể gã.

Sau khi tiếng pháo dứt, không gian ngập tràn tiếng kêu gào thảm thiết cuồng loạn của Lý Gia Mưu.

Thị Tử lúc này đè lên trên người gã, tay mạnh mẽ ấn vào gáy gã, vừa kéo gã về phía xác pháo, một tay làm thành thế tam sơn, ấn vào lưng gã.

Quỷ khí đen kịt theo thủ thế này tiến vào trong lòng bàn tay Thị Tử rồi  bị hút vào bên trong chuỗi vòng trên cổ tay hắn.

Mập cười hớn hờ: “Thị Tử thật là lợi hại a!”

“Đúng vậy, lợi hại quá mức!” Hạnh Phúc nói, tay rút chỉ đỏ đứng trước mặt Linh Tử ra hiệu bằng tay.

LinH Tử ngầm hiểu, khẽ gật đầu, rút chỉ đỏ ra.

Trong lúc Thị Tử còn đang hút quỷ khí trên người Lý Gia Mưu thì hai sợi chỉ đỏ đã vô thanh vô tức trải ra trên mặt đất quanh hắn.

Thị Tử nhìn Lý Gia Mưu dần dần giãy giụa, sau đó không thể động đậy, quỷ khí không còn hút được nữa thì mới cười tà mị đứng lên.

Lý Gia Mưu lúc này đã thảm hại tới không nỡ nhìn, trên ngực là vết thương như bị phỏng, khuôn mặt lộ ra nét trẻ con của học sinh cấp ba, hiện tại đã không còn chút nào kiêu ngạo.

Dùng hơi thở sau cùng, Lý Gia Mưu nói: “Ngươi thắng.”

Nhưng Thị Tử không để gã nói hết lời, rút đồng tiền dương ra đâm thẳng vào ngực Lý Gia Mưu.

Đồng tiền đó trong tay Thị Tử giống như một đồng tiền bình thường, nhưng với Lý Gia Mưu thì chính là một vật mang năng lượng cực kỳ lớn. Một cú đâm của Thị Tử vào ngực khiến cả cơ thể gã phản ứng kịch liệt, thân thể gã dần trở nên trong suốt rồi dần biến mất.

Thị Tử đứng lên, nhìn Lý Gia Mưu trên mặt đất dần dần biến mất, cười, giương miệng cười.

Mập cau mày, khẽ nói với Tiểu Mạc: “Thị Tử cười cái gì? Cười…  Khó coi đến vậy.”

“Không biết, nhưng dường nhưu không phải chuyện gì tốt.”

“Đinh” một tiếng, Lý Gia Mưu biến mất, đồng tiền dương từ trong người gã rơi xuống mặt đất xi măng.

Thị Tử cúi người nhặt đồng tiền, nhưng vừa cử động thì hắn cảm thấy cả người không thể cử động, chỉ đỏ đã cuốn quanh người hắn.

Hắn là người sống mà, tại sao lại bị chỉ đỏ hạn chế cử động được?

Hắn dùng sức giãy dụa, lại phát giác, thứ trói hắn không phải là chỉ đỏ, mà là dây thép, chỉ đụng vào đã khiến hắn đau tới co quắp cả người. Hắn hét lên: “Gì vậy? sao thế này? Chú Linh Tử? Chị Hạnh Phúc?”

Hai người cầm chỉ đỏ chính là Linh tử và Hạnh Phúc.

Hạnh Phúc hỏi: “Em cười cái gì?”

“Em có cười đâu!” Hắn kích động.

Mập ngạc nhiên, nhưng mà cũng vô cùng căng thẳng nói: “Thị Tử, mày cười, hơn nữa còn cười rất đáng sợ… giống như… giống như quỷ cười.”

“Cút mẹ mày đi!” Thị Tử gào lên. “Mày gặp quỷ được mấy lần, biết thế nào là quỷ cười mà nói! Buông ra!”

Linh Tử nói: “Con tháo chiếc vòng ra, ném vào đống xác pháo bên kia đi, con làm được, thì bọn ta tha cho con.”

Thị Tử thở dài. Hắn hiểu rõ. Hiện tượng này hôm qua hắn đã cảm nhận được, thậm chí cũng có cảm giác nó nguy hiểm nên hắn chỉ có thể nghe lời của chú Linh Tử.

Hắn kéo chiếc vòng xuống, ném vào đống xác pháo. Khu vực xung quanh xác pháo tiếp xúc với chiếc vòng trong nháy mắt dần chuyển thành màu đen, thậm chí, màu đen lan ra xung quanh với bán kính phải đến gần một mét.

Ảnh hưởng cũng thật sự quá lớn!

Hiện tượng này khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, đến cả Thị Tử cũng cảm thấy bất ngờ. Ban nãy đám xác pháo có thể đả thương Lý Gia Mưu tới vậy mà giờ bị vòng tay của hắn khiến cho biến thành màu đen, có thể tưởng tượng được chiếc vòng chứa quỷ khí nặng tới đâu.

Hạnh phúc đưa chỉ đỏ cho chú Tiểu Mạc. Linh Tử đứng đó, dùng chỉ đỏ trói Thị Tử lại.

Thị Tử khó hiểu mà nói: “Con có sao đâu, con ổn mà, mọi người trói con lại làm gì? Này, chú Linh Tử à, con không sao thật mà!”

“Thì không sao, có gì đâu. Con cứ yên lặng nào, để phòng ngừa thôi, lỡ như con có biến hóa gì lạ thì mọi người cũng không thể làm con bị thương được, đem con trói lại là tốt nhất.”

“Vậy trói con tới lúc nào chứ, trời sáng sao?”

“Ừ, rồi tối lại trói. Đêm nay 30, chờ đến sau Mùng 10 có ánh trăng, cho con phơi trăng, để ánh trăng hỗ trợ con biến hết đám quỷ khí thành âm khí tự thân của con, thì thả tự do cho con. Trong thời gian này thì chú ở với con ở nhà con.”

“Mọi người lên kế hoạch từ trước sao?” Thấy Linh Tử nhẹ nhàng nói ra kế hoạch, Thị Tử hỏi.

“Không có, vừa mới quyết định. Chỉ nghĩ là vòng tay có ảnh hưởng tới con nhưng cũng hơi bất ngờ.”