Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 66 - Hóa Ra Là Phải Ước

Chương 66 

Hóa Ra Là Phải Ước 

 

Thiên Ti không nói gì, chỉ cười nhạt với chị rồi đi vào trong. Ngay lúc cô đến cửa thì Tinh Tinh nói: “Kêu Lý Gia Mưu giúp em đi.” 

“Chị!” Thiên Ti cao giọng. 

“Tùy em!Thiên Ti, đừng tùy hứng.” 

Thiên Ti thở dài, cô biết, chị cô nói câu này mang theo giọng cưng chiều, nhưng thật ra cũng là một lời cảnh cáo. 

*** 

Mập vốn cường tráng nên muốn bắt một thằng nhóc loẻo khoẻo là chuyện rất nhẹ nhàng. 

Bắt cóc thôi mà, tuy là không có trường lớp nào dạy nhưng mọi chuyện cũng chẳng khó khăn gì. Nhà Cao Dương ở trong một con hẻm nhỏ, cuối hẻm là một nhà máy bé xíu sắp đóng cửa. Một khu tập thể thật cũ kỹ, tới đèn đường còn không có.  

Mập đỗ xe trong bóng tối chờ Câo Dương đến gần thì đưa tay lên chém mạnh vào gáy. Cứ thế, Cao Dương té xỉu, hắn chỉ việc đưa vào trong xe là xong. 

Xe chạy tới Ngũ giao lộ cũng mới chỉ 10:50, cách giờ Tý 10 phút.              

Trên đường đi hắn đã gọi điện cho Thị Tử, ở hẻm nhỏ thì không có camera nhưng ở Ngũ giao lộ chắc chắn có, bọn hắn muốn làm gì ở Ngũ Giao Lộ không thể để cảnh sát làm gì được.  

Dừng xe xong, hắn quay lại nhìn Cao Dương vẫn còn đang hôn mê. Với lực tay ban nãy của hắn thì người ta khoảng nửa tiếng là tỉnh rồi, nhưng giờ đã giờ nào rồi. Xem ra con mọt sách này thể lực thật không thể khen được. 

Hắn xuống xe, khóa cửa xe lại, rồi hắn mới yên tâm nhìn quanh.  

Nửa đêm mà Ngũ Giao Lộ vẫn còn đông đúc. Chuyến xe buýt cuối cùng đang từ từ rời bến. 

Bên kia đường, một chiếc xe việt dã đậu sai luật ở đường giành cho người đi bộ. Mập không nhịn được mắng thầm: “To gan thật, đậu xe ở đó không buồn sợ bị phạt.” 

Khúc Sầm Sĩ xuống xe vẫy tay với hắn. 

Mập mở cửa xe, Cao Dương vẫn đang hôn me. Mập bất đắc dĩ, lắc đầu, nhận mệnh bế Cao Dương lên, miệng lẩm bẩm: “Thằng nhóc thúi, mày có lời rồi. Ông đây còn chưa từng bế con gái, vậy mà lại bế mày.” 

Tới gần Khúc Sầm Sĩ, thấy hắn cười đầy tà ác, Mập quát: “Cười cái rắm a! Ông đây là giúp mày làm việc đó, không công đó, mày còn không biết xấu hổ mà cười a?” 

Thị Tử che miệng nói: “Ừ ừ, không cười. Bất quá… ha ha, Mập, tao nói thật, không cười không được.” 

Mập bị trêu mặt đỏ ửng, dứt khoát vứt Cao Dương xuống đất. 

Thị Tử nghĩ bụng, thằng nhóc này cởi truồng chui trong chăn với mình ngủ còn chưa thấy đỏ mặt, vậy mà giờ vừa đỏ mặt vừa ném con người ta vậy, Thị Tử hô: “Này, mày cẩn thận xíu, thằng nhóc bị thương mình lại khó nói.” 

Mập đá nhẹ Cao Dương nói: “Chứ sao giờ? Tao chỉ đánh nhẹ thôi, lẽ ra nên tỉnh rồi chứ.” 

“Học sinh trung học đâu có so bì được với đám binh lính như mày, chờ chút đi, mày không làm người ta tèo luôn đó chứ?” 

“Biến! Tao biết lượng sức mà. Chờ đi.” 

Nói xong, hai người ngồi bên cạnh vườn hoa nhìn Cao Dương nằm xoài trên mặt đất. 

 Có lẽ do lo lắng, cả hai đều im lặng.  

Thời gian từ từ trôi, Cao Dương sau cùng đã tỉnh. 11:36, Thị Tử nhìn đồng hồ, đúng giờ Tý, thời điểm âm dương hỗn loạn. 

Hắn đứng dậy, mở cửa xe lấy ra một cái xô sắt và ít giấy tiền.  

Mập đỡ Cao Dương ngồi dậy, nếu muốn dọa người thì tốt nhất là khi còn đang mơ màng, nhất là lúc mới tỉnh dậy như lúc này. 

Thị Tử châm lửa đốt giấy tiền, nói khẽ: “Không biết chút nữa bọn mình có nhận được mảnh giấy có địa chỉ Tinh Duyên không?” 

Lửa bốc cao, Cao Dương mở mắt, đưa tay xoa sau gáy, rồi nhìn tới chậu lửa bên kia, cậu ta kinh hoảng la to: “A A A tôi không cần điểm cao đại học nữa, tôi không cần! Không cần gì hết! Đừng tới đây! Đừng!” 

Cậu ta muốn bỏ chạy nhưng Mập đã túm tay cậu ta lại hỏi: “Ai? Ai đừng tới?” 

“Ma! Tôi thấy rồi! Thật sự đó, có ma! Tôi thấy mà! Nó muốn giết tôi, con ma muốn đưa tay vào trong người tôi. Tôi không cần nữa, không cần!” 

 “Cái này với việc cậu thi đại học thì liên quan gì?” Mập hỏi dồn. 

“Tôi ước là tôi muốn đậu đại học trọng điểm. Tôi bỏ! Tôi bỏ hết! Không, đừng tới đây!!!!” Nói rồi cậu ta ngồi sụp xuống đất khóc rống lên.  

Hiện tại Cao Dương hẳn là đã tỉnh táo, biết mình không phải gặp ma, mà bị hai người kia bắt. Cho nên cậu ta cứ thế khóc to lên, khóc thật to. 

Xe chạy qua có vài người quay sang nhìn, nhưng cũng nhìn mà thôi, không biết Trương bá bá làm cách nào mà cảnh sát không hề xuất hiện. 

Thị Tử nhìn đám giấy tiền cháy gần hết thì đảo nhẹ, tàn tro bị cuốn lên hướng tới chính giữa Ngũ Giao Lộ, khói bốc lên thẳng tới giữa đường! 

Âm Lộ xuất hiện!  

Chuyện Ngũ Giao Lộ thông với Âm Lộ, Khúc Sầm Sĩ đã nghe Linh Tử nói qua. Hắn nhìn chăm chú vào Âm Lộ, nhìn ánh sáng trên đường dần tắt ngóm, bên đường, hàng cây khẽ lay theo gió không còn là hàng cây xanh mát nữa mà chuyển thành hàng liễu nơi Âm Lộ. 

Hắn nhẹ thở hăt ra một hơi.  

Cùng lúc đó, một quỷ ảnh xuất hiện. Nó đứng ở ngay chỗ giao tiếp giữa Âm Lộ và dương gian, không bước tới. Ánh mắt nó dán chặt vào Khúc Sầm Sĩ. 

Đây không phải là lần đầu chạm trán, lần trước khi nó ra tay với người đàn ông có hình xăm kia thì đã thấy Thị Tử.  

Hắn thở dài. 

Ngay lúc này, Cao Dương đột nhiên tóm chặt lấy tay của Mập, hốt hoảng la hét: “A! Nó tới! Nó tới! Nó tới đòi mạng!”   

Mập ngơ ngác nhìn quanh hỏi: “Ai tới a?” 

Nó! Khúc Sầm Sĩ cũng thấy được.  

Chỗ giao tiếp đó cách Thị Tử chỉ khoảng hơn ba mươi mét, khoảng cách này không nhìn thấy rõ cử động miệng của đối phương, nhưng mà lúc này Thị Tử như thể thấy rõ. Hắn thấy bóng ma kia mấp máy miệng, một âm thanh liền xuất hiện trong đầu hắn.  

Âm thanh không vang lên, mà trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn, câu nói là: “Ngươi còn chưa ước nguyện.” 

Ước nguyện? 

Ước nguyện của Cao Dương có lẽ là thi đậu đại học trọng điểm, tức là sau khi đạt được nguyện vọng thì người ước sẽ chết sao? Thị Tử cau mày, nhìn chuỗi hạt trên cổ tay, cười khinh miệt, hét lớn với đối phương: “Ta sẽ không chết!” 

Giấy tiền cháy hết, không còn khói nữa 

Thiết trong bồn tiền giấy đều thiêu sạch sẽ, không có yên lại bốc lên lên, Âm Lộ cũng dần dần biến mất. 

Thị Tử quay sang nhìn Cao Dương. Cậu ta vẫn ngồi bệt dưới đất không có chút phản ứng gì nữa, Mập giữ tay lại không cho cậu ta chạy trốn mất. 

Mập hỏi: “Không phải nó bị dọa tới điên rồi chứ? Sao im re vậy?” 

Thị Tử bước tới, ngồi xổm trước mặt Cao Dương nói: “Cao Dương, nếu cậu không muốn gặp nó nữa thì nói rõ với nó, cậu không muốn thi đậu đại học trọng điểm. Còn nữa, tới ngày thi thì nộp giấy trắng, không đậu thì nó sẽ không có cách nào tới lấy mạng cậu.”  

Cao Dương nghe thấy lời Thị Tử, đôi mắt thất thần quay sang nhìn Khúc Sầm Sĩ. 

Thị Tử cười với cậu ta, chìa cổ tay cho thấy chuỗi hạt trên tay nói: “Tôi cũng đeo, tôi cũng thấy nó, nhưng tôi sẽ không chết, cậu cũng phải dũng cảm kiên cường lên.” 

Cao Dương ngơ ngẩn gật đầu, trong có vẻ khá hơn ban nãy khá nhiều. 

Sau đó, Mập đưa Cao Dương về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu ta về nhà trễ tới vậy, người nhà có đi báo cảnh sát nhưng cảnh sát cho rằng chưa đủ thời gian để lập án, chưa kể Trương cục trưởng đã bảo cấp dưới chuyện của nam học sinh Cao Dương thì không cần xử lý. 

Thị Tử lái xe quay về căn nhà thuê đầy âm khí của mình. 

Theo thường lệ, hắn lại cắm một cây nhang trên quả táo đặt ở căn phòng trống, rồi quay về phòng. Tắm xong, hắn lại lấy viên đá hồng ra ngắm nghía, nghĩ tới Thiên Ti, nghĩ xem cô biết mọi chuyện không, hay thậm chí là có phần tham dự? 

 

[Lời của Mèo: Chương truyện không dài, vậy mà Mèo tốn thời gian để hoàn thành 1 chương quá nhièu luông!!! Áy náy với mọi người quá!!! Thôi, thông cảm và tha thứ cho con Mèo siêu bận bịu này nha! Thương yêu!]