Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 67 - Cảnh Trong Mơ

Chương 67

Cảnh trong mơ

Cả một ngày bận rộn, Khúc Sầm Sĩ mệt nhoài. Hắn cẩn thận đặt lại viên đá vào trong hộp nhung rồi đi ngủ.

Âm Lộ, xung quanh không một bóng người, không một chiếc xe qua lại. Khúc Sầm Sĩ trầm ngâm nhìn quanh, không hiểu sao mình lại ở đây, mà vì sao lại không có một bóng người hay ma nào cả, trước đây mỗi lần đến đây đều ít nhiều có bóng dáng qua lại.

Giọng bóng ma đầy tà khí kia lại xuất hiện trong đầu Thị Tử: “Ngươi còn chưa ước. Ngươi còn chưa ước.”

Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, theo bản năng, Thị Tử biết không thể nói chuyện, không thể nói ra bất cứ lời ước nguyện nào, nhưng âm thanh kia làm hắn cảm thấy bực bội, trong lòng đột nhiên bật ra suy nghĩ.

Ước nguyện đi, ước nguyện đi, chỉ cần ước thì thanh âm kia sẽ biến mất.

Không! Hắn không được ước! Tuyệt đối không!

Hắn bước tới phía trước trên Âm Lộ, giọng nói kia vẫn đuổi theo. Hắn bỏ chạy, giọng nói vẫn ám ảnh trong đầu hắn.

Hắn nóng nảy, luống cuống, trong đầu bắt đầu xuất hiện khoảng trống đáng sợ, một cảm giác hụt hẫng, rất khó diễn tả, khiến hắn không thể suy nghĩ.

Hắn dùng  chút ý thức còn sót lại, dùng móng tay bàn tay phải cấu thật mạnh vào lòng bàn tay trái, cơn đau truyền vào trong đầu khiến cảm giác trống rỗng kia tạm thời biến mất.

Móng tay bấm vào khiến máu ở tay hắn tươm ra.

Khúc Sầm Sĩ hít một hơi thật sâu. Cảm giác đau này tạm thời chiến thắng.

Vừa lúc đó hắn nhìn thấy Thiên Ti.

Rõ ràng nơi này ban nãy không có ai, sao giờ lại xuất hiện Thiên Ti? Thiên Ti đứng trước mặt hắn ở Âm Lộ, mặc một chiếc váy ngủ ren màu hồng nhạt dài vừa qua mông, trên vai là hai sợi ruy băng, đáng giận là một sợi còn trượt thẳng xuống ngay nơi nào đó trên ngực cô.

Thịt da trắng nõn hiện ra, thậm chí, còn có thể nhìn thấy nhụy hoa ẩn hiện bên dưới lớp ren mỏng manh.

Khúc Sầm Sĩ âm thầm nuốt nước bọt, lùi về sau. Đầu óc hắn hiện vô cùng thanh tỉnh. Âm Lộ không có ai, Thiên Ti trước mặt đảm bảo là có vấn đề.

Thiên Ti mỉm cười đi về phía hắn, bàn tay cô còn nhẹ nhàng đặt lên ngực, dường như đang muốn cởi dây áo ngủ xuống, lại vừa như đang hấp dẫn ánh mắt người ta.

Váy ngủ thật ngắn. Khoảng đùi trắng nõn  bóng loáng của Thiên Ti hiện ra rõ ràng, theo nhịp bước chân có thể khẳng định cô không mặc quần lót.

“Thị Tử.” Thiên Ti mỉm cười nói, “Hôm nay chính là sinh nhật anh rồi, anh có ước muốn gì không? Em sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng cho anh.”

Đối mặt với vưu vật như vậy, mọi nam nhân sẽ đều mong muốn được lên giường cùng cô hàng trăm lần.

Nhưng, Khúc Sầm Sĩ siết chặt tay, móng tay lại bấm vào vết thương, hắn dùng cơn đau để thức tỉnh bản thân không được phép nói ra điều ước nào.

Thiên Ti từng bước tới gần hắn, thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi hương ngọt thanh đặc trưng của cô càng lúc càng nồng đậm, chui vào trong mũi hắn, len lỏi vào theo từng lỗ chân lông rồi hòa vào trong máu hắn.

Dần dà, hắn chỉ còn nghe thấy giọng của Thiên Ti, cô nói: “Ước đi, em sẽ thỏa mãn cho anh. Mau ước đi, em sẽ thỏa mãn cho.”

 “Không!” Khúc Sầm Sĩ dùng tia ý chí cuối cùng của bản thân, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, máu lại tràn ra. Ngay lúc này, hắn tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn quanh căn phòng, hít thở hổn hển.

Tuy không bật đèn, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ, đây là phòng của hắn, không phải Âm Lộ. Nhưng vì sao trong không khí vẫn vấn vít mùi hương ngọt thanh của Thiên Ti? Hắn lắc đầu cho tỉnh táo, rồi bật đèn.

Ánh sàng bừng lên soi tỏ căn phòng. Hắn nhìn xuống bàn tay be bét máu của mình, vết thương nhầy nhụa máu thịt, chính là vết thương hắn dùng móng tay mình tạo ra đó.

Xuống giường, hắn hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn biết, đó không phải chỉ là một giấc mơ. Còn Thiên Ti ở đó là thật hay là giả? Hắn không xác định được.

Ra khỏi phòng, hắn lấy bông băng ra khử trùng rồi băng tay lại. Tay này làm cho tay kia khá khó khăn, nhưng hắn vẫn làm xong được.

Tuy nói là vết thương chỉ do móng tay bấm vào nhưng máu chảy ra nhìn vẫn rất dọa người.

Khúc Sầm Sĩ băng bó xong thì cũng bình tâm lại. Đối với quỷ tử như hắn thì chuyện này cũng không phải chưa từng gặp, hồi còn bé hắn từng bị một hồn ma của bà lão đuổi cho trối chết hết mấy con đường.

Chuyện xong xuôi thì hắn cũng mệt lử. Khúc Sầm Sĩ lăn ra ngủ đến tận 11h trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Dậy rồi hắn kiểm tra điện thoại, thấy Mập gọi, Thiên Ti gọi.

Thiên Ti gọi vào giờ đi học, có lẽ do không thấy hắn đến đón nên gọi hỏi. Hắn đang định gọi lại cho cô thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Thiên Ti trong mơ chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ. Hắn thở dài “Thật tra tấn người ta mà.”

Hắn chẳng phải Liễu Hạ Huệ, càng không phải bị liệt dương, hắn vừa tỉnh đã nghĩ tới hình ảnh kia, có thể không tra tấn người sao?

Cho nên hắn quyết định không gọi cho Thiên Ti mà gọi cho Mập.

Mập nói hắn cũng vừa dậy, đang chuẩn bị đi ăn buffét sáng ở nhà hàng xoay rủ hắn đi cùng. Thị Tử đồng ý rồi dậy chuẩn bị.

Từ khi hắn làm cảnh sát thói quen ăn sáng đã thay đổi, ăn bánh  bao này nọ ở ven đường, chứ quan tam đại, quân nhị đại thường đều ăn sáng ở chỗ kia. 

Bất quá, nhà hàng xoay cũng có chỗ tốt là khoảng cách giữa các bàn khá xa, thích hợp nói chuyện riêng. Linh Tử từng nói, nếu coi nhau là cộng sự thì phải tin tưởng lẫn nhau, phải nói hết  mọi chuyện cho nhau cùng nghe.Chỉ có như vậy, mới có thể phối hợp được với nhau ăn ý nhất.

Nói chuyện tới đoạn ông chủ Đương Hạ đã quay về, Mập cũng đồng ý việc đi tìm ông ta. Nếu như ông ta nói hết mọi chuyện thì bọn hắn sẽ không phải điều tra lung tung nữa.

Kể tiếp câu chuyện đêm qua mơ đi tới Âm Lộ, phản ứng của Mập là: “Mày có đồng tính không đó?”

“Cút mẹ mày đi! Mày mới đồng tính á.”

“Thiên Ti như vậy lượn trước mặt mày mà mày không mong muốn lên giường, thì chẳng thế còn gì.”

“Tao bảo, Thiên Ti mà biết ý tưởng này của mày, tao dám cá, cô nàng sẽ mang giày cao gót mà dẫm nát chân mày đó.”

“Khiếp, tàn nhẫn vậy sao? Tà tí thôi mà. À, mà sao lại là Thiên Ti nhỉ? Chẳng phải mày thích Tinh Tinh sao? Nằm mơ thấy mấy chuyện này thì phải là người mình thích chứ, vậy người cởi đồ lẽ ra phải là Tinh Tinh chứ?”

“Vậy mới nói, giấc mơ này là bị thao túng đó. Chính là con ma kia ra tay. Nó không biết người tao thích thật là ai, chỉ nghĩ dùng Thiên Ti sẽ thắng. Mấy nay bận quá, chút đi tìm ông chủ Đương Hạ đi, mai mà không có việc gì làm thì mình coi thông tin tiếp vậy.”

Ăn uống xong xuôi, bọn hắn xuất phát. Mục tiêu là địa chỉ do Vi thúc gửi tới, địa điểm có tín hiệu điện thoại của ông chủ Đương Hạ.

Bọn hắn nhập định vị vào xe rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc việt dã của Linh Tử đi, bọn hắn nhanh chóng đi tới nơi. Sau khi chạy vào tiểu khu, Khúc Sầm Sĩ cau mày nhìn quanh.

Mập ngồi cạnh cười nói: “Mày nhìn gì?  Ông chủ Tang kia cũng không có khả năng ngồi dưới lầu chờ chúng ta chứ!”

“Xem phong thuỷ!”

“Mày mà biết xem phong thủy?” Mập cà rỡn hỏi, dĩ nhiên là không tin bạn mình.

Dừng xe xong, Khúc Sầm Sĩ xuống xe nhìn quanh nói: “Mày không tin à? Tuy tao không tinh thông, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra. Mày xem tiểu khu này đi, đằng sau là một tòa cao ốc, giống như một dãy núi cao, là chỗ dựa tốt. Đằng trước là sông, giống như một dải áo vậy. Lại còn tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, nơi này chính là tàng phong nạp khí vị trí tốt đó.”