Hy Vọng - Chương 34

Hy Vọng
Chương 34 - Cút Đi...
gacsach.com

“Mẹ ơi mau nhìn, Tiểu Mật Đào ở đây nè!” Bành Hạo cao hứng kéo Đinh Đồng chạy về phía trước.

Đã lâu rồi cô không cùng cục cưng ra ngoài dạo, vừa đúng lúc hôm nay cuối tuần, thời tiết mùa xuân ấm áp làm cho người ta thoải mái, vài ngày trước cô đáp ứng cục cưng dẫn nó đi khu vui chơi, chính là cô không nghĩ tới hai đứa nhỏ này lại hẹn nhau trước.

Giống như trước kia vẫn là Cù Trà dẫn con gái đến, bọn họ đi đến trước mặt cô, hai đứa nhỏ gặp nhau liền dính thành một khối chơi đùa, Đinh Đồng mỉm cười hướng Cù Trà chào hỏi, “Chị Cù.”

Kỳ thật Cù Trà đối với Đinh Đồng cảm giác rất tốt, cảm thấy cô ấy khiêm tốn lại lễ phép, dứt bỏ tất cả mà nói, cô ấy thật là cô gái tốt, cho nên cô đối với chuyện của cô ấy và anh trai, tuy nói cô không có trực tiếp đồng ý cách làm của ba mẹ, nhưng cô cũng chưa bao giờ phản đối.

“Tiểu Đồng, đã lâu không gặp!”

Đinh Đồng gật gật đầu, cười nói đúng vậy.

“Mẹ, dì Cù, chúng con muốn ngồi tàu lượn cao tốc được không ạ?” Bành Hạo hỏi ý kiến của hai người lớn.

Cù Trà không dám cho chơi, “Hạo Hạo à, Mẫn Mẫn không dám chơi nha! Chúng con chơi trò đó không tốt?”

Kết quả, con gái cô lại tạo phản nháy mắt to thuần khiết, “Con dám nha, mỗi lần đến đều nói sẽ chơi, nhưng là... nhưng là mẹ không dám, nên mẹ sẽ không cho Mẫn Mẫn một người ngồi nha...” Nói xong cái miệng nhỏ nhắn liền chu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất.

“Này...”

“Chị Cù, tôi dẫn bọn nhỏ ngồi chơi.” Đinh Đồng nói.

“Đúng vậy đúng vậy, lá gan của mẹ con lớn lắm, cái gì mẹ con cũng dám chơi!” Bành Hạo vỗ ngực chứng minh.

Đinh Đồng trừng thằng nhỏ kia một cái, đứa nhỏ này, nếu không phải lúc trước vì dẫn nó đi chơi, sao cô có lá gan lớn như bây giờ. Cô cũng không biết có phải cục cưng thừa kế gen của ba mẹ nó hay không, mà mỗi lần đến khu vui chơi, đều chọn những trò cổ quái khủng bố tinh thần không, hơn nữa không cho chơi không được, khu vui chơi có quy định rất nhiều trò phải có người lớn đi cùng, mà bọn Tề Thiên, Tiểu Trần chơi vài lần, về sau chết sống mặc kệ không chơi nữa, cục cưng nói cái gì phải có mẹ đi cùng nhau để “Hưởng thụ” cảm giác “Vui vẻ”. Thật không có biện pháp, đúng là không có trâu bắt chó đi cày mà, cứ như vậy vài lần, Đinh Đồng đi theo cục cưng rèn luyện lá gan như thế.

Tàu lượn cao tốc, đu ngựa, cứ xoay tròn lại chạy như bay,... Toàn bộ đều chơi, nếu không phải hai đứa còn quá nhỏ, nói không chừng ngay cả trò sơn xe, nhảy lầu bọn nhỏ cũng không sẽ bỏ qua.

Vòng tròn đu ngựa vang lên âm nhạc vui tai, nhìn bọn nhỏ chơi đến quên trời đất, Cù Trà đưa cho Đinh Đồng chai nước, “Uống miếng nước đi, tôi xem sắc mặt cô có chút không tốt!”

Cô nhận chai nước, nở nắp chậm rãi uống một ngụm, “Không có việc gì, một lát là tốt thôi.”

Cù Trà nhìn bộ dạng của cô, buồn bực nói, “Tiểu Đồng, không phải cô cũng sợ trò này chứ?”

Đinh Đồng ngượng ngùng cười cười, gật đầu.

“Vậy cô còn cùng bọn nhỏ chơi? Mỗi lần chỉ có Mẫn Mẫn cùng ba con bé, tôi mới để hai cha con chơi, còn tôi sợ muốn chết.”

“Hạo Hạo thích quấn quít lấy tôi cùng nó chơi, Hạo Hạo cảm thấy như vậy mới vui vẻ.”

“... Nhưng là, cô không phải cũng sợ sao?”

“Có thể làm cho Hạo Hạo vui vẻ thì tốt rồi.” Cô quay lại đối diện Cù Trà, “Kỳ thật cũng không phải rất sợ, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được.”

Giữa trưa, Tiểu Mật Đào cùng Hạo Hạo đều muốn ăn KFC, cuối tuần cửa hàng thức ăn nhanh đều kín người, thật sự hết chỗ ngồi, Cù Trà đề nghị mua thức ăn đến công viên ăn,lúc này hai đứa nhỏ đều đồng ý hai tay. Nhưng công viên “Rừng rậm” có vẻ hơi xa, khi lái xe đến đó thức ăn đã nguội hết rồi? Đầu Đinh Đồng có chút to ra, nhưng nhìn ba người đều dùng ánh mắt giống nhau nhìn cô, cô không nỡ từ chối, đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó lái xe hơn nửa thành phố đến công viên “Rừng rậm”.

Phong cảnh ở đây quả thật rất tốt, một đường đi thẳng lên, mọi người đều có chút hưng phấn. Giữa sườn núi có bãi đỗ xe, bọn họ đem xe vào bãi, sau đó mang theo thức ăn vừa mua, chuẩn bị đi bộ lên.

“... Cụ thể việc khai phá này, mọi người làm báo cáo nộp cho tôi, tranh thủ trong vòng 3 ngày xác định phương án cuối cùng.” Thanh âm như gần như xa, vài người đàn ông mặc tây trang giày da hướng bên này đi tới, thị lực Đinh Đồng không tốt lắm, nhưng này gionngj nói này cô vừa nghe đã biết là ai, ngang ngược, cường ngạnh như vậy, không thể nghi ngờ, trừ bỏ Cù Nhiên còn có thể là ai.

“Cậu”

“Cậu”

Hai đứa nhỏ đồng thời hô to.

Cù Nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn đến hai hướng bên mình chạy tới, anh lập tức thay đổi sắc mặt, cười cười ngồi xuống giang hai tay cánh tay ôm bọn nhỏ, “Hai đứa như thế nào tới đây? Ai mang bọn cháu đến?”

“Mẹ”

“Mẹ”

Lại là trăm miệng một lời chỉ vào phía sau anh nói. Lúc này Cù nhiên mới nhìn thấy em gái cùng Đinh Đồng. Anh không nghĩ lần này cô ấy mang theo Hạo Hạo ra ngoài chơi, mấy lần trước anh đi đón cháu gái, đều gặp Tả Mộng Lam dẫn Bành Hạo, anh còn tưởng rằng lần này vẫn là Tả Mộng Lam, không nghĩ tới sẽ là cô ấy.

Cù Nhiên đứng dậy, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, như là...như là không biết làm sao bối rối.

“Cậu, cùng chúng con cùng đi chơi nha cậu, chúng con là đi dã ngoại nha!” giọng nói nũng nĩu của Tiểu Mật Đào vang lên, đồng thời ôm ống quần anh năn nỉ.

Bạn nhỏ Bành Hạo cũng học theo bộ dạng đó, năn nỉ anh cùng mọi người đi chơi. Đinh Đồng mang theo thức ăn đứng đó, không nói cái gì, giống như cùng anh không có quan hệ gì cả. Cù Trà nhìn hai người, “Anh, cùng mọi người đi chơi đi, việc của anh đại khái chắc xong rồi, em thấy các anh không phải đang về sao, thôi thì đi chơi với tụi em đi, chúng em mua nhiều thức ăn như vậy, anh xem bữa trưa cũng đã chuẩn bị tốt lắm, ăn xong rồi lại đi.”

Cù Nhiên muốn nói không đi, nhưng lại bị bộ dạng khóc lóc của cháu gái, nên đành đáp ứng.

Đường lên núi khó khăn, hai đứa nhỏ đi từng bước từng bước, nhóm người lên cũng chậm rãi đi ở phía sau, trong khoảng thời gian này cũng không phải mùa du lịch, cho nên chỉ có vài du khách địa phương, mà phong cảnh ở đây nổi tiếng như vậy, người địa phương cũng đã đến vài lần, vì thế cuối tuần không có nhiều người đến đây giải sầu, ngẫu nhiên gặp vài người mà thôi.

“Hạo Hạo, cẩn thận một chút!” Đinh Đồng ở phía sau nhìn bọn nhỏ vui đùa, có đôi khi còn lôi kéo bọn chúng một cái, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Như lúc này, vừa vặn có một người đàn ông vội vã đi xuống, cũng không biết là đang hoảng sợ cái cái gì, Đinh Đồng tay phải còn mang theo một đống thức ăn, nhanh chóng tránh ra như vẫn bị anh ta đụng phải một chút, như cô đang đứng trên bậc thang nên chao đảo, làm Cù Nhiên ở phía sau cô hai bước sợ hãi vội vã chạy tới ôm cô.

Đinh Đồng không để ý mình đang dựa trong ngực người phía sau, chỉ thấy anh ta quay đầu nhìn cô một cái, ngay cả câu giải thích cũng không nói liền muốn đi, tính tình nóng giận của cô bộc phát, “Anh đâm vào tôi thiếu chút nữa ngã chết, mà một câu xin lỗi cũng không nói sao?”

Ngược lại anh ta liếc cô từ trên xuống dưới, “Không phải cô không có chuyện gì sao?”

Ôi chao, gặp phải con người gì vậy.

Đinh Đồng cắn môi, muốn đá vào người anh ta một cái, lại bị người phía sau chặn ngang, ôm cô chặt lại làm cô căn bản không có cách nào khác đá tới đối phương.

“Đinh Đồng, bình tĩnh một chút, bọn nhỏ đang nhìn đó!” Cù Nhiên cơ hồ dán vào lỗ tai cô nhắc nhở.

Lúc này cô mới nhìn lại hai đứa nhỏ, động tác lập tức hạ xuống rất nhiều, chính là cô hung hăn trừng mắt nhìn đối phương, “Cút đi, con mẹ nó nếu là người có đạo đức đều hiểu nên làm thế nào. Còn anh thật không biết xấu hổ, đi đi...”

Đối phương tuy không phục, như lại vội vàng rời đi, vừa muốn bước đi.

“Anh sẽ không nói gì sao?” Cù Nhiên lạnh lùng gầm nhẹ.

Anh ta giống như nghĩ trả lời vài câu, như nhìn đến lông mày cau chặt đầy tức giận của Cù Nhiên, sự kiêu căng liền giảm đi, xem đối phương so với chính mình cao lớn hơn, người phụ nữ lại hung dữ như vậy, nếu cùng bọn họ phát sinh xung đột, chỉ sợ chịu thiệt là chính mình, do dự một cái, “Xin lỗi.”

“Cút đi...” Đinh Đồng nhỏ giọng mắng, nhưng bọn nhỏ vẫn nghe được.

Đám người kia vừa đi, Cù Trà dẫn hai đứa nhỏ đang nói chuyện đi về phía trước.

“Tiểu Mật Đào, bạn xem mẹ mình lợi hại chưa?”

“Ừm.” Cô bé nghĩ nghĩ nói, “‘Cút đi’ là cái gì nha?”

Trời ơi, sao bọn nhỏ có thể nghe được cô nói, cô không phải đã nói rất nhỏ sao? Đinh Đồng nếu biết vậy thì đã chẳng làm thế, tại sao mình có thể nói tục trước mặt bọn nhỏ!

Đột nhiên cánh tay trên lưng ôm chặt thắt lưng của cô, Lúc này cô mới ý thức được Cù Nhiên đang ôm mình, “Anh còn không buông ra!” Một tay cô đang mang theo thức ăn, chỉ có thể dùng tay kia đánh anh.

“Xem đi, em đã làm chuyện tốt gì, em đang dạy hư đứa nhỏ!” tay trái anh cũng cầm thức ăn, liền này lấy tư thế nửa cúi đầu ở bên tai cô nói, người bên ngoài nhìn vào bộ dạng của hai người rất ái muội.

Cù Trà ho khan hai tiếng, cô là không ngại lập lại vấn đề... Đứa nhỏ nha! Hai người kia thật là...!

Cù Nhiên buông tay ra, Đinh Đồng bước tới trước mặt hai đứa nhỏ, cúi thắt lưng bù lại sai lầm chính mình, “Tiểu Mật Đào, bạn nhỏ không thể nói những lời như vừa rồi nha, như vậy là không có lễ phép!”

Cô bé cúi đầu, “Nhưng vừa rồi không phải dì cũng nói đó thôi?” cô bé hỏi lại, “Cút đi!” nghe cực kỳ giống như đi chết.

Anh em Cù Nhiên thật không phúc hậu bật cười ra tiếng, mặt Đinh Đồng đỏ lên, xoay người trợn tròn mắt nhìn Cù Nhiên, hy vọng anh có thể giúp cô, như cô lại cảm thấy thật giận, thế là quay lại tiếp tục giáo dục đứa nhỏ: “Không không không, Mẫn Mẫn à, dì chính là tức giận, bởi vì người kia không lễ phép, cho nên dì mới nói như vậy, Mẫn Mẫn không thể tùy tiện nói như vậy!”

Bị Đinh Đồng lừa dối như thế, cô bé sửng sốt, cô bé cái hiểu cái không gật gật đầu, dì nói chỉ cần tức giận là có thể nói như vậy nha! Ưm, bé đã nhớ kỹ, về sau nếu tức giận liền nói như vậy, là có thể đem đối phương dọa chạy.

Vì thế, bạn nhỏ Lí Mẫn Mẫn đã học xong câu thô tục đầu tiên trong đời, đương nhiên, khi đó bé không nghĩ đó là câu thô tục.

Một ngày nào đó, cô bé bị ông bà ngoại hôn đi véo lại, cô bé thật sự ngăn cản không được, ông bà vẫn cứ tiếp tục làm như thế, bé mạnh mẽ giãy dụa, hai tay chống nạnh, liền hét to ra một tiếng: “Cút đi!”

Cô bé thở phì phì tức giận còn ông bà ngoại thì kinh ngạc nhìn đứa cháu gái ngồi trên đùi mình, nếu đây là thời đại ngày xưa chính là Tiểu Bạch Phong thuyết minh: Đây là XX nữ hiệp nhỏ bé bùng nổ... Khụ khụ... Đương nhiên, sự thật dù sao cũng tàn khốc, chờ hai ông bà bình tĩnh, lập tức gọi điện kêu con gái con rể tới, lần nữa chất vấn họn họ có phải hay không dạy hư cháu gái cưng? Thậm chí đề nghị bọn họ chuyển nhà trẻ khác...

Lúc ấy Đinh Đồng khẳng định không biết suy nghĩ của cô bé, cô nghĩ cô bé nghe hiểu, về sau sẽ không nói thô tục, nên nhẹ nhàng thở ra, vô cùng dịu dàng sờ sờ đỉnh đầu của bé, “ Tiểu Mẫn Mẫn của chúng ta thật ngoan nha!”