Hy Vọng - Chương 35

Hy Vọng
Chương 35 - Anh Em Giả
gacsach.com

Ba người lớn chọn một nơi thích hợp, chuẩn bị tốt bữa ăn, mọi người đều đã đói meo, Hạo Hạo cùng Tiểu Mật Đào vừa ăn phần ăn của mình được cữa hàng tặng kèm đồ chơi, vô cùng vui vẻ.

Cù Nhiên cắn một miếng bánh hambuger thấy không còn nóng nữa, nên oán giận: “Lạnh!”

Cù Trà cũng hiểu được thức ăn không ngon lắm: “Có một chút thôi, xem ra đem thức ăn tới đây không thích hợp cho lắm, thời gian đi quá lâu.”

Đại gia Cù Nhiên nghĩ cắn thêm một miếng nữa rồi bỏ đi, nhưng anh lập tứ nhận được ánh mắt cảnh cáo của Đinh Đồng, “Đều cắn ăn rồi, còn ai dám ăn lại, ai dạy anh lãng phí như vậy, ăn hết cho tôi!”

Bành Hạo thực thích đả kích người lớn mà, làm biểu hiện như người lớn, “Đúng vậy...đúng vậy, mẹ đều dạy cháu không thể lãng phí lương thực nha! Cho nên cậu hãy ăn hết phần ăn của mình đi nhé!”

Cù Nhiên dở khóc dở cười, chỉ có thể mẹ con hai người mới dám nói anh phải ăn xong.

“Hai người nghĩ sao lại dẫn bọn nhỏ tới đây?” Anh hỏi.

Cù Trà đang vét sốt cà chua lên thức ăn cho con gái, không chút để ý mà trả lời: “Cửa hàng có quá nhiều khách, cho nên em nói với Đinh Đồng nên tới đây.” Đem khăn tay ném qua một bên, “anh, sao anh lại ở đây?”

“Đang có một hạng mục cần khai phá, nên anh đến đây khảo sát một chút.” Việc này Cù Trà biết không nên hỏi nhiều, nên cho qua chuyện này.

Đinh Đồng không muốn nói, liền cúi đầu từ từ ăn khoai điều, thường thường quay đầu lại cùng bọn nhỏ cười đùa một chút, hoặc là cùng Cù Trà nói chuyện, Cù Trà nói cái gì thì hơi hơi gật đầu phụ họa. Cù Nhiên biết Đinh Đồng không thường cùng người ngoài trò chuyện, huống hồ hiện tại quan hệ của anh và cô không là gì hết, anh sẽ không mở miệng nói gì với cô cả, nhưng thật ra Cù Trà luôn luôn suy nghĩ đề tài để nói chuyện.

“Tiểu Đồng, thời gian trước không thấy cô mang theo Hạo Hạo đến nhà chúng tôi chơi? Đều là Tả tiểu thư dẫn đến, tôi còn nghe Hạo Hạo nói, hiện tại nó ở cùng ba.”

“Ừ, đúng vậy, Hạo Hạo đến ở cùng ba.”

“Kia Tiểu Đồng, dạo này cô thế nào?”

“Vẫn vậy thôi.”

Bành Hạo đánh gãy lời nói của các cô, “Mẹ, con muốn đi tiểu.”

Ách... Này, WC công viên ở nơi nào nha? Đinh Đồng nhìn trái phải quanh một chút, “Ở đây giống như không WC nha!” cô vừa nói vừa đứng lên, vỗ vỗ tay cho thức ăn còn dính lại rớt xuống, dẫn Bành Hạo đi.

Cù Trà cũng có chút khó khăn, “Tiểu Đồng, cô dẫn thằng bé đi tìm WC ở đâu?”

“Haiz, đứa nhỏ đó mà, tôi dẫn nó qua bên kia thì tốt rồi.” Ngụ ý là cô muốn làm cho cục cưng giải quyết ở ngoài trời, Bành Hạo vừa nghe đã không chịu, Tiểu Mật Đào của cậu còn ở đây, sao mẹ có thể dẫn cậu tiểu bậy.

“Mẹ, Con không cần tiểu bậy nha, mẹ dẫn con đi WC, con muốn đi WC!” người bạn nhỏ túm lấy tay cô không chịu đi.

Đinh Đồng nói, “Muốn mẹ dẫn con đi WC đương nhiên có thể, cho con đi bên WC của mấy bạn gái nha, con nghĩ lại đi, con muốn đi WC nữ hay là đi bên ngoài?”

Tiểu Mật Đào vừa nghe bạn ấy muốn lên WC nữ, nhất thời chê cười, “Nha, Hạo Hạo là bạn nam nha, như thế nào có thể đi WC nữ,thật xấu hổ... xấu hổ.”

Bành Hạo quệt miệng lại càng không chịu đi, nói cái gì cũng không chịu giải quyết bên ngoài, cũng không nguyện ý đi WC nữ.

Cù Nhiên liền cười đứng dậy, đi đến chà xát khuôn mặt cậu, “Đi, cậu dẫn cháu đi được rồi chứ?”

“Vâng.. vâng, cậu là nam, có thể vào WC nam nha.”Bành Hạo cao hứng ôm lấy anh, hai tay còn đặt lên cổ anh.“Mẹ, đi thôi, cậu cùng chúng ta đi.”

Đinh Đồng không nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với Cù Nhiên, từ khi dọc đường gặp anh cô có chút không được tự nhiên, lúc trước hai người qua lại như thế nào có thể nói quên là quên, hơn nữa chuyện của Hoàng Vĩ Thành thái độ của cô với anh không tốt, lại làm cho hai người hiện tại xấu hổ không thôi. Nhưng để một mình cục cưng theo anh, cô lại lo lắng anh không biết chăm sóc đứa nhỏ thế nào, cân nhắc trái phải, mặc kệ nó, nếu anh dám đối với cô có hành động gì thì làm sao ăn nói với Cù Trà, vì thế ba người đi dọc xuống dưới tìm WC.

“Tôi nhớ rõ như phía dưới một chút có ngôi chùa thu phí, chắc ở đó có WC.” Trên đường đi cô nói như vậy, Cù Nhiên cũng hờ hững, chỉ lo chính mình đi tới.

Anh không trả lời Đinh Đồng cũng không nói thêm cái gì, dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc, duy nhất Bành Hạo líu ríu không ngừng nghỉ.

Trên đường đi gặp được một đôi vợ chồng già leo núi, Đinh Đồng chủ động nghiêng người nhường đường cho bọn họ, Bành Hạo bên cạnh cô rất lễ phép kêu một tiếng ông nội bà nội.

Bà cố nội thích đứa nhỏ lễ phép này,xoa xoa đầu cậu bé: “Thật là đứa nhỏ ngoan.”

Bành Hạo cười rộ lên ánh mắt mị mị, trên gương mặt hai má nộn thịt đỏ bừng thật sự đáng yêu. Bà ấy rõ ràng dừng lại nghỉ tạm đứng lên, vuốt đứa nhỏ trong lòng Cù Nhiên.

“Cùng ba mẹ đi chơi phải không?” Bà cố nội hỏi cậu bé.

“Không phải, đây là cậu, không phải ba.”

“Nha!” bà ấy nghe xong, nhìn Đinh Đồng lại nhìn Cù Nhiên, “Hai người thật không giống anh em nha, bà đây còn nghĩ là cha mẹ của đứa nhỏ. Ha ha...”

Bị trở thành anh em, hai người đều có chút không giải thích được, miễn cưỡng gật đầu có lệ.

Trên đường trở về, Bành Hạo mệt mỏi, ở trong lòng Cù Nhiên gục đầu ngủ, Cù Nhiên đem đầu cục cưng hướng vào hõm vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, quả nhiên một lúc sau liền ngủ say.

Đinh Đồng nhìn có chút ngượng ngùng, “Ôi chao...để em ôm Bành Hạo cho.”

“... Nếu anh đã ôm rồi, em còn có thể ôm sao?” Cù Nhiên nghi ngờ cô có phải luôn như vậy, mặc kệ cô có đủ khả năng hay không, luôn muốn đem tất cả mọi việc ôm vào người, bài xích người khác như vậy? Hay là bài xích anh?

Cù Nhiên không biết chính mình đối cô là cảm giác gì, hoặc là nói hiện tại đem cô đặt ở cái địa vị gì, anh là thích cô, thậm chí anh cũng không dám khẳng định có phải hay không là yêu, nhưng là cô lại đối với mình là việc này, có thể hoàn toàn không để anh trong lòng, làm sao có khả năng!

Đinh Đồng không còn gì để nói, đầu hơi hơi cúi thấp, cô chỉ lo nhìn chằm chằm đường, chậm rãi đi tới.

“Sao em lại thế này? Sao không ở lại CLB?” Từ lần trước anh nghe Tề Thiên cùng Lưu Lão Thất nói chuyện, anh bắt đầu cho người chú ý hành động của bọn họ, cho nên anh đương nhiên biết chức vị của Đinh Đồng do Đao Tắc tiếp quản.

“Ừ.”

Cù nhiên nghe cô ấy “Ừ” một cái, chính là anh không thoải mái, cô luôn có bộ dạng lười quan tâm mọi thứ, “ Em không thể nói nhiều hơn một chút hay sao?”

Đinh Đồng nháy mi, cũng không hứng thú, “Anh quản nhiều làm gì?”

“Em...” thanh âm anh lớn một chút, lại sợ đánh thức đứa nhỏ, nên đè thấp, “Em cả ngày không biết phân biết người xấu người tốt? Em nghĩ rằng anh thích quản em lắm sao!” Thật là, không phải sợ em chịu thiệt sao?

Lần này Đinh Đồng có cãi lại anh, ngẩng đầu nhìn đường phía trước, nói “Không có việc gì, cám ơn anh.” Kỳ thật không có cái gì phải cám ơn cả? Anh ấy cũng không làm cái gì, chính là quan tâm cô một chút mà thôi, bất quá cho dù chính là quan tâm, trong lòng Đinh Đồng lại có chút ấm áp.

Thời điểm đi về thức ăn còn lại rất nhiều, Đinh Đồng không đành lòng ném đi, cô cùng Cù Trà lo lắng bọn nhỏ ăn nhiều loại thức ăn này không tốt, cuối cùng sau khi dọn dẹp một chút, toàn bộ thức ăn nhét vào tay Cù Nhiên, “Anh mang về ăn đi, bọn nhỏ không nên ăn nhiều thức ăn này.”

Cù Nhiên trừng to mắt như chuông đồng, anh là thùng rác sao? Phải không chứ? Được rồi, dù sao các cô đều cho là mình đúng, anh mang theo một đống thức ăn nhanh, khoát tay hét to kêu mọi người nhanh xuống núi.

...

Cô đưa Hạo Hạo trở về nhà anh cả, như nửa đường thượng cục cưng liền ngủ, trên đường trở về Bành Tấn Hoa gọi điện cho cô nói bên Tiểu Ngũ đã có hành động, nói không chừng hai ngày nữa thôi, Lưu Lão Thất có thể đến tìm cô, bảo cô bình thường ra vào nên chú ý đề phòng Lưu lão thất ra tay với cô.

Từ khi đó trở về sau Lô Phương luôn đi cùng cô, hai ngày này cô quả thật quá nhàn rỗi, dù sao cũng không có việc gì nên nói Lô Phương sắp xếp thời gian cho cô đi du lịch.

“Chị Đồng, chị tới vừa đúng lúc, mấy thứ đặc sản này là em mang từ nhà lên, chị mang về mà ăn.” Lô Phương vào trong phòng mấy túi thức ăn lớn, đặt ở trên bàn trà trước mặt cô.

Đinh Đồng nhìn mấy túi lớn đặc sản, thở dài: “Em là muốn chị ăn đến tết năm sau sao?” Nhiều như vậy.

“Haiz, một mình chị đương nhiên ăn không hết, không phải còn có người khác sao?”Có đôi khi, Lô Phương không biết lớn nhỏ trêu đùa cô.

Đinh Đồng đứng dậy đi qua, “Bà đây có ai chẳng lẽ bà không biết à!Thật sự không có ai, thế như em lại nói có vài người? Nếu nói như em chẳng lẽ trong nhà này có ma sao!”

Lúc Lô Phương vừa đến đây, cô ấy nghi thần nghi quỷ nói nghe được tiếng vang, khi đó Đinh Đồng cùng cục cưng đã ở tại đây một thời gian. Từ lúc đo Đinh Đồng biết Lô Phương sợ ma sợ quỷ, về sau cứ lấy chuyện này trêu đùa Lô Phương.

“Được rồi được rồi, em nhận thua, chị đừng làm em sợ!”

“Em nghỉ ngơi cũng đủ rồi, giờ em tính thế nào? Là muốn quay về bang hay theo chị về công ty?” Đinh Đồng hỏi ý kiến cô, hai năm nay Lô Phương đi theo cô đều làm việc cho bang, cho nên quyết định rời đi hay không, Định Đồng để Lô Phương tự mình quyết định.

Lô Phương không hề nghĩ ngợi, liền cười nói: “Em đi theo chị, nếu chị còn cần em.”

Đinh Đồng sửng sốt một chút, lập tức khóe mắt kéo lên, “Đương nhiên cần, trừ em ra chị không tìm thấy người thứ hai, nếu đổi người khác ai có thể cung cấp cuộc sống bình thản cho chị, không phải đồng nghĩ với chết sao!”

Đinh Đồng Ném cái gối đệm vào người Lô Phương, hai cô gái xấp xỉ tuổi nhau cứ như vậy đập nhau cười đùa, giống như trên lưng các cô không đeo trách nhiệm trầm trọng vậy, cho tới bây giờ đều giống như những cô gái bình thường, giờ khắc này, cái gì cũng không quan trọng, chỉ có bằng hữu cùng một chỗ chơi đùa, không có gì có thể so sánh được giờ khắc thoải mái này...