Hy Vọng - Chương 45

Hy Vọng
Chương 45 - Nóng Vội Không Có Ích
gacsach.com

Bạn nhỏ Bành Hạo tính tình quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy bị bẩn như cũng không hề yếu thế, “Mẹ tôi là Đinh Đồng, ông là đồ bại hoại mau thả tôi ra, bằng không ba mẹ sẽ không khách khí với ông!”

Lưu Lão Thất dùng hai đầu ngón tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bành Hạo, “Hắc hắc... Tao nói cho mày biết, Đinh Đồng không phải là mẹ mày! Mẹ mày đã chết, biết chết như thế nào không? Là sinh mày mà chết!Ách...Mày không tin hỏi cô ta đi, mày còn có thể thuận tiện hỏi luôn mẹ ruột của mày có phải đã chết rồi hay không?!”

Bành Hạo vừa nghe hắn nói mẹ không phải là mẹ, còn nói mẹ mình đã chết, cậu không tin, vừa khóc vừa dùng chân đá hắn: “Ông nói bậy...ông nói bậy... mẹ tôi ở ngay tại kia, mẹ tôi ở ngay tại kia!”

Lưu Lão Thất bị đá trúng vài cái, còn đau, thằng nhóc này vẫn không đá đánh, hắn lập tức liền tức giận, hung hăng đánh Bành Hạo vài cái, Bành Hạo khóc lớn hơn nữa, cậu vừa thương tâm vừa đau đớn trên người, cậu muốn chạy đi qua chỗ mẹ, lại bị lưu Lão Thất nắm chặt, vì thế cậu liền hướng về phía Đinh Đồng, nghẹn ngào khóc “Mẹ... Mẹ... Mẹ nói cho ông ta biết, nói cho ông ta, con chính là con... Mẹ...”

Nhìn bộ dáng khóc lóc của cục cưng, Đinh Đồng cảm thấy trái tim như bị ai cứa vào, cổ họng khô khốc, muốn nói một câu cũng không nên lời.

Lưu Lão Thất thấy mọi việc đúng như dự liệu của mình, vì thế thả Bành Hạo ra cho nó tùy ý chạy về phía Đinh Đồng.

Đinh Đồng mạnh đẩy người nãy giờ ngăn cản cô, chạy đến ngồi xổm xuống đem cục cưng ôm vào trong lòng, cô nhanh chóng giúp cục cưng cởi bỏ dây thừng trên cổ tay, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Bành Hạo, tay vừa được đến tự do liền ôm cổ cô khóc chứng thực vấn đềvừa rồi: “Mẹ... Mẹ nói đi, mẹ nói cho người xấu biết, mẹ chính là mẹ của con, mẹ nói cho ông ta đi mẹ!”

“Mẹ đương nhiên là mẹ của Hạo Hạo, chúng ta không tin người kia nói, hắn là nói hưu nói vượn đó.”

Lưu Lão Thất đắc chí, đối với tâm linh đứa nhỏ tiếp tục làm thương tổn lần nữa, “Nhóc con, cô ta nói cô ta là mẹ mày, vậy mày nghĩ lại đi, tại sao cô ta không ở cùng với ba mày? A? Các bạn của người ở nhà trẻ không phải ba mẹ đều ở cùng nhau sao? Hoặc mày nói với mẹ đem giấy kết hôn cho mày xem...”

“Lưu Lão Thất, mày câm miệng cho tao!” Đinh Đồng gắt gao ôm con, gào thét.

Bành Hạo không biết phân rõ phải trái như thế nào, nhưng cậu biết đánh cậu là người xấu, cậu không nên tin tưởng lời nói của người xấu! Nhưng cái tên xấu xa này nói lại giống như thật sự... Ba mẹ cậu không có ở cùng một chỗ, nhưng mà chẳng lẽ không ở cùng một chỗ mẹ sẽ không phải là mẹ sao? Cậu không rõ...

“Ông đây không rảnh dong dài với mày!” Lưu Lão Thất phiền chán không hề quan tâm cô nữa, ngược lại đến hỏi Tam Hổ: “Hổ tử, tiền đủ chứ?”

Tam Hổ gật đầu, nói đủ, tổng cộng ba vali, tất cả đều để trong xe.

Lưu Lão Thất đi qua, nhìn thoáng vào vali, thấy tiền đã tới tay, cũng không cần khách khí với bọn họ. Hắn lấy ra một khẩu súng, “Oành” một tiếng hướng về vị trí bên cạnh Đinh Đồng nả một phát súng, nhìn Đinh Đồng như chim sợ cành cong gắt gao ôm Bành Hạo vào trong ngực, hắn cảm thấy rất thõa mãn, liền nả thêm vài phát súng nữa.

Bắn hết đạn trong súng, hắn cười lớn, nạp thêm đạn vào, hắn đem khó chịu mấy năm nay đọng lại trong lòng tất cả đều phát tiết đi ra,chỉ vào Đinh Đồng, “Cảm giác thế nào? A? Trái phải đều phải tránh, không có biện pháp chống trả, mày cảm thấy mọi việc không theo ý mình như thế nào? Ba bốn năm nay, Lưu Lão Thất ta cả ngày đều như vậy! Mày là ai nha? Dựa vào cái gì chúng tao phải nghe mầy! Chỉ dựa vào mày là mẹ của con trai Bành Tấn Hoa hả? Tao không hiểu được, Bành Tấn Hoa không phải rất lợi hại sao? Sao hắn có thể để tiện nhân như mày tác oai tác quái? Bất quá hắn không đụng tới mày thì tao xử...”

Vẫn bị áp chế này giờ, Tả Mộng Lam thật sự sợ hãi, người này lại dám làm..., là ai nói cái khó ló cái khôn, lúc này Tả Mộng Lam vội muốn chết!

Cuối cùng, cô nói một câu mà mấy người để đây đều giật mình: “Không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát!”

Vừa nghe lời này, Đinh Đồng tức muốn chết, mang theo cô ấy tới đây quấy rối sao?

Lưu Lão Thất thì không giật mình, bởi vì hắn nghĩ cảnh sát không ngu xuẩn như vậy, tại đây hai bên đối địch mà bên cô ta không có lợi thế gì, nói như thế không phải muốn chết sao? Cho nên hắn không để cô ta hù dọa bọn họ.

Ngược lại, Lưu Lão Thất dùng thương chỉ vào cô, “Tốt, nếu mày là cảnh sát thì ta cũng không nên thả mày phải không?” Nói xong cùng đám Tam Hổ cười rộ lên.

“Cười cái gì mà cười, nghiêm túc đi!” Lời này cô vừa nói ra, mọi người cười càng lợi hại.

Bọn họ cười càng vui vẻ, như cùng thời khắc đó, một tiếng phanh xe kịch liệt thắng gấp, ở ngõ nhỏ lập tức xuất hiện vài chiếc xe, phía sau còn có xe cảnh sát.

Nhất thời mọi người đều hoảng hốt, chưa có phản ứng gì, chợt nghe âm thanh khuếch đại qua loa “Buông vũ kh픓Để tay trên đầu” Linh tinh. Lưu Lão Thất thẹn quá thành giận, đối với Tả Mộng Lam chuẩn bị bóp cò, Đinh Đồng nhìn thấy khoảng trống, lập tứ đá Lưu lão thất, sau đó cô nhanh chóng ôm lấy con vừa chạy vừa nói với Tả Mộng Lam: “Chạy nhanh!”

Lưu Lão Thất còn đang trong tình trạng không biết gì đã bị Đinh Đồng đá thật mạnh, hắn toàn thân đau kịch, cố gắng đứng dậy nả súng vào các cô...

...

Nhà Bành Tấn Hoa.

Bác sĩ vừa xử lí xong miệng vết thương cho Đinh Đồng, rất may là viên đạn chỉ bay ngang qua, trừ bỏ có chút vết thương ngoài da, cũng không có gì nghiêm trọng.

Cô dựa lưng vào tường, cúi đầu nghe Bành Tấn Hoa răn dạy, “Em có biết vừa rồi em có bao nhiêu lỗ mãng hay không?Nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Em bảo anh làm sao ăn nói với Bành Hạo, là sao... làm sao nói với Thiến Nhan?”

“... Em, cái gì kia, không phải tại Lưu Lão Thất muốn bắn cảnh sát Tả sao? Cho nên, em mới...”

Trong ánh mắt Bành Tấn Hoa có chút khác thường chạy qua, “Cô ấy? Hừ...không phân biệt phái trái!” Cô ấy không đi theo bọn anh trở về, mà chờ bắt bọn Lưu Lão Thất xong liền đến cục cảnh sát.

“Anh, kỳ thật cô ấy cũng...” Cô còn chưa nói đến một nửa, cửa đã bị người nào đó thô bạo đẩy ra, Cù Nhiên nhìn Đinh Đồng giống như bốc hỏa, bước nhanh đến đến trước mặt cô, làm cô sợ tới mức lấy tay bụm mặt theo bản năng, giống như sợ bị anh đánh.

Bành Tấn Hoa thấy người đến là Cù Nhiên, cái gì cũng chưa nói, nhẹ giọng đi ra ngoài.

Cù Nhiên vừa tiến vào nhìn thấy cô chắp tay sau lưng đứng dựa tường, cổ còn dán băng gạc, muốn tức mà tức không được, đi đến trước mặt cô, thế như dọa đến cô phải bụm mặt...Anh biết thói quen này cô đã có từ lâu, lúc trước khi ở cùng với anh, có một lần cô ấy dọn dẹp nhà cửa đập hư một bình hoa cổ, anh nghe tiếng vỡ liền chạy ra xem cô có sao hay không, lúc ấy cô cũng có bộ dạng này, nhìn rất giống đứa nhỏ, chắp tay sau lưng thấp đầu đứng bên cạnh bình hoa bị vỡ... Sau nghe cô giải thích, mới biết trước đây mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện phạm sai lầm, các mẹ sẽ phạt bọn họ như thế, lâu ngày hình thành thói quen.

Kéo Đinh Đồng vào trong ngực, chặt đến nỗi cô thở không nổi, Cù Nhiên dùng tay vỗ vào mông cô thật mạnh, cô a một tiếng, anh liền hung tợn trợn mắt nhìn cô: “Không cho kêu, em còn biết đau hả?”

“Ai cho anh lá gan lại dám làm như thế? Đối phương có làm anh bị thương không!” Lúc ấy chỉ có Lưu Lão Thất có khẩu súng trong tay, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

“Đứa ngốc!”

“Trong đầu anh đều là nghĩ như thế à?”

“Hiện tại anh rất vui!”

“...Nếu còn có lần sau, em sẽ xoay người tìm người khác đó, không thèm quan tâm anh...”

“Em làm anh sợ muốn chết có biết hay không?...”

“Nếu anh xảy ra việc gì, em phải làm sao bây giờ?”

...

Hốc mắt Đinh Đồng đỏ hồng, cô mặc kệ anh ôm chặt thế nào đi nữa, cô đều cảm thấy tốt, cô muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp này, từ lâu hai tay cô đã choàng qua cổ anh, cả hai đều tập trung lắng nghe nhịp đập của nhau.

“Thùng Thùng, cục cưng không chịu đi tắm rửa, em đến đây xem đi!”Tề Thiên đúng là biết sát phong cảnh, ôm cục cưng đi vào, nhìn thấy bọn họ như thế, còn làm bộ ngạc nhiên nói: “Ôi... Thực xin lỗi, tôi không biết hai người... Ai... Tôi thực không có mắt...” Kỳ thật không phải anh không có mắt, mà rất có mắt nữa là khác, anh chính là không muốn gặp Cù Nhiên, tại sao vậy? Chính là anh không muốn gặp thôi!

Tề Thiên làm bộ đi ra ngoài, cục cưng trong lòng đã nhìn thấy mẹ thì sẽ không chịu đi, nước mắt cứ như thế chảy xuống, đòi mẹ ôm.

Cù Nhiên bất đắc dĩ buông cô ra, hai người cùng nhau đi qua, nghĩ trên người cô có vết thương, anh nghĩ giúp cô ôm thằng nhỏ kia, ai ngờ Hạo Hạo lắc lắc thân mình không cần, chỉ muốn Đinh Đồng ôm một cái.

“Không sao, để em.”Đinh Đồng đi qua ôm cục cưng vào lòng vỗ nhẹ hai cái, cũng không giống bình thường mắng cậu bé gây sự, mà vô cùng cưng chiều Hạo Hạo, cô nói Cù Nhiên một tiếng liền ôm ôm cục cưng đi tắm.

Đám người Tề Thiên vừa đi, Đinh Đồng trừng mắt nhìn Cù Nhiên, liền để anh lại một mình, lắc lắc eo nhỏ, rời đi.

Cù Nhiên lắc đầu, Tề Lão Tứ, cậu quá ngây thơ rồi!