If I have to love you phần 1 - Chương 24

Trong căn penhouse của khách sạn Lingting, May từ từ mở mắt. Cô nhìn mọi vật xung quanh. Phòng ngủ sang trọng với cửa sổ lớn nhưng đã che kín rèm. May cựa mình, các chi vẫn cử động được. Đầu cô hơi đau. May sờ lên trán, vết thương đã được băng bó.

- Cô tỉnh rồi à?

Một người đàn ông đẩy cửa vào. May chưa bao giờ gặp ông ta. Cô bất giác nghi ngờ, không biết cô đang ở đâu, trong tay ai.

- Đừng sợ. Tôi là Max Henri, luật sư của gia đình Chanton.

- Vâng, chào ông Henri. Tôi đoán là ông ở đây để giải thích cho tôi vài điều.

- À, về cơ bản là như vậy.

- Dane đâu?

- Anh ấy có vài việc cần giải quyết.

- Vậy tôi đóng vai trò gì trong trò chơi của các người.

- Có thể nói là không có vai trò gì cả. Cô chỉ là một biến số không lường trước được trong phép toán của chúng tôi thôi.

- Chúng tôi là ai? Dane nữa ư?

- Vâng, cô Trần. Để giải thích chuyện này thì chúng ta bắt đầu sự việc cách đây mười năm.

- Khi Dane kết hôn với Ella?

- Cô thông minh đấy. Cô biết việc Ella có thai và Dane phải cưới cô ấy chứ?

- Tôi biết.

- Đó là một cái bẫy của Thomat. Hắn ta muốn con gái mình kết hôn với cậu Anderson và cậu ấy đã phạm sai lầm. Lúc đó liên minh ngân hàng Bắc Ireland do ông Chanton giữ chức chủ tịch. Ông ấy đã bảo vệ danh dự cho gia tộc và cho cả Thomat bằng một đám cưới. Mọi sự bắt đầu từ đó.

- May, tôi nghĩ cô cũng biết cậu Anderson không yêu Ella. Vì tại thời điểm đó, cậu ấy yêu Katherine. Sau khi bà Chanton mất, cậu ấy định bỏ đi với cô ấy nhưng trong đêm đó, họ đã không gặp được nhau. Cô Katherine đã gặp một sự cố khủng khiếp. Chiếc xe tông vào cô ấy bỏ trốn. Ba ngày sau, có người đầu thú nhưng Dane không bao giờ chấp nhận sự đơn giản ấy. Cậu ấy vẫn âm thầm điều tra. Cách đây hơn ba năm, ngài Chanton bị một cơn đột quỵ và mất mạng. Ông ấy dị ứng với quả hồ trăn, pháp y tìm thấy nó trong dạ dày của ông ấy. Cô hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì chứ May?

- Người đứng sau tất cả những việc đó.

- Đúng vậy. Chúng tôi đang thu thập cho đủ bằng chứng để có thể giải quyết hắn một lần và mãi mãi.

- Vậy tôi có can hệ gì? Dane đã chia tay với Ella. Cô ta cũng có một nửa gia sản của anh ta rồi.

- Không phải tất cả. Cái Thomat muốn chiếm được nhiều hơn như vậy. Ông ta muốn có Chanton.

- Tôi không hiểu.

- Chanton là cổ đông lớn nhất của sáu ngân hàng uy tín nhất Bắc Ireland, là chủ của mạng lưới bưu điện toàn Bắc Ireland với các vùng lân cận và chưa kể những lợi tức từ đất đai bạt ngàn mà nó sở hữu. Và tất cả tài sản này do người thừa kế Chanton làm chủ.

- Tôi không hỏi nó giàu có như thế nào ngài Henri. Tôi hỏi nó liên quan gì tới tôi?

- Vậy thì cô chưa biết nội dung bản di chúc của ngài Chanton. Xin lỗi tôi quên mất.

Max Henri bước ra phía chiếc cặp táp. Ông lôi một sấp tài liệu và đưa cho May.

- Đây cô Trần.

- Gì vậy?

May nhìn lại, bản di chúc của ngài Chanton. Cô nhìn lên vị luật sư.

- Trước khi chết, ngài Chanton đã thảo sẵn những điều cần làm. Ông ấy biết dã tâm của Thomat và chuẩn bị vài thứ. Cách đây ba năm cũng là khoảng thời gian Dane bắt đầu làm thủ tục li dị với Ella. Có lẽ vì thế mà ngài Chanton đã bị đầu độc. Sự việc này khiến Dane rất đau lòng. 

- Bản di chúc sẽ công bố ai là người thừa hưởng Chanton? Ella sẽ được lợi từ việc này sao?

- Đúng. Ngài ấy và Anderson không muốn điều này xảy ra. Vì vậy, bản di chúc chỉ được công bố sau khi Dane đã hoàn tất thủ tục li hôn, nhưng để đề phòng mọi trường hợp. Chanton đã không đưa tên Dane vào danh sách thừa kế. Ông ấy chỉ viết “Khi bản di chúc này được công bố, người chủ nhân hợp pháp được công nhận của Chanton là người giữ Nước mắt hoa hồng.” Thomat không lường trước được việc này.

May cảm thấy tim mình đánh thịch một tiếng. “Nước mắt hoa hồng?”

- May, tôi nghĩ là giờ cô đã hiểu rồi đấy. Trên quyền hạn được giao phó thì tôi công nhận tới hiện tại, chủ nhân của Chanton chính là cô Trần.

- Henri, tôi thực sự không hiểu lắm về luật pháp, Ella nhất định sẽ được thừa kế cùng Dane sao?

- Lúc kết hôn cả hai đã kí vào một bản hợp đồng hôn nhân. Thomat đã rất dày công sắp đặt vụ đó.

- Hợp đồng hôn nhân?

- Vâng, đó là sự lựa chọn duy nhất để cứu Liên minh ngân hàng lúc bấy giờ. Dane đã chấp nhận. Mọi tài sản của anh ta cũng sẽ thuộc về Ella. Nếu li dị, Ella cũng sẽ có một nửa cổ phần của Chanton.

- Anh ta hi sinh tôi như vậy ư?

- Gì cơ?

- Anh ta biết người ta có thể giết tôi. Vậy mà anh ta vẫn lôi tôi vào việc này?

- Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu chủ có ý định đó cô Trần. Thực sự không ai biết “Nước mắt hoa hồng” là vật gì, hình dáng hay nó đang ở đâu. Chỉ có chúng ta biết bí mật đó.

- Tôi không hề biết ý nghĩa của nó Henri.

- Vậy thì giờ cô đã biết, May. Tôi nghĩ cậu chủ thực sự lo lắng cho cô. Đừng hiểu lầm cậu ấy.

- Tôi nghĩ cô cần chút thời gian để nhìn nhận sự việc. Tôi sẽ để cô nghỉ ngơi.

- Khoan đã, còn Jane, cậu ấy có thể gặp nguy hiểm. 

- Đừng lo, chúng tôi đã liên hệ và sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy tại Pháp rồi.

- Vậy còn ba tôi, ông ấy đang ở Mỹ.

- Chúng tôi đang liên lạc với ba cô. Tối nay sẽ có kết quả thôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy.

- Cám ơn.

Henri bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. May nằm trên giường. Cô muốn ngủ nhưng mọi dây thần kinh đều căng lên. Một cảm giác bất an bao trùm cô. Cô chợt nhớ tới ngày mai phải lên lớp với giáo sư. May tìm điện thoại. Chiếc điện thoại của khách sạn nằm trên bàn. Cô bắt đầu bấm máy.

- Lễ tân, nối máy cho tôi đến số một người được không?

- Vâng, thưa quý khách.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi với giáo sư kết thúc. May cũng không biết còn gì mình cần làm không nữa. Cô hé chiếc rèm và nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen và sương mù giăng phủ cả thành phố, đã 2h24 đêm. May nằm đơn độc trên chiếc giường lớn, tự hỏi rốt cuộc cô đã bị cuốn vào việc gì.

Rất lâu sau đó, cô cảm thấy mình đã ngủ. Cô nhìn thấy Dane, khi anh đứng trong thư viện và mở những ô cửa sổ, ánh trăng tràn ngập căn phòng và hương hoa hồng thoang thoảng trong gió. Một giấc mơ êm đềm và dịu nhẹ như mùi hương ấm áp từ cơ thể anh. May mở mắt, Dane nằm đó, ngay bên cạnh cô. Anh chỉ cầm một bàn tay cô và đang ngủ. 

“Người đàn ông này, rốt cuộc anh định làm gì vậy?” May cảm thấy vừa tức giận, vừa tủi thân. Cảm giác như một đứa trẻ lâu ngày không được ba mẹ quan tâm. Và giờ đột nhiên cô lại thấy mình được quan tâm nhiều thế nào. Cô không biết mình có trách Dane hay cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. 

-Anh không nên đưa nó cho em chứ. Anh đúng là đồ ích kỉ. Anh biết yêu em sẽ mang lại nguy hiểm cho em, vậy mà anh vẫn yêu em. Anh là kẻ ích kỉ nhất em từng biết, Dane.

- Vậy tình yêu của anh khiến em khó chịu sao May?

Dane bất chợt đáp lại lời cô. 

- Anh chưa ngủ à?

- Em ngáy to quá, sao mà ngủ được. Trả lời anh đi.

- Có, nó khiến em khó chịu vô cùng. Lúc nào em cũng phải tự hỏi bản thân rốt cuộc nó là gì? Rốt cuộc em là gì?

- Tình yêu của anh May. Nước mắt, máu và tất cả những thứ đau khổ trên cuộc đời này, em với anh chính là như vậy đấy.

- Gì? Anh nói gì hả?

- Vì khi phải ngăn mình không đến gần em, anh đã phải chịu tất cả những điều đó đấy.

Rồi anh kéo May lại và ôm cô thật chặt. May bị ôm đến khó thở nhưng vẫn cố lách cái đầu ra và cất tiếng.

- Tại sao Thomat lại muốn Chanton đến vậy?

- Này, em không bao giờ hết các câu hỏi phải không?

- Em nghĩ là đêm nay mình suýt chết và anh là người khiến em bị như vậy, hay ít nhất là nguyên nhân khiến em bị như vậy.

- Được rồi. Thomat cũng ở trong liên minh ngân hàng Bắc Ireland, mười hai năm trước, ông ta đã khiến ngân hàng nợ một khoản tiền và nguy cơ dính đến pháp luật. Will cũng bị lôi vào chuyện này. Mọi việc được giàn xếp ổn thỏa sau khi anh lấy Ella. Nhưng Thomat còn rất nhiều những khoản nợ khác, và Chanton thì có rất nhiều tiền. Vậy thôi. 

- Nhiều đến nỗi khiến ông ta phải giết nhiều ngươi như vậy?

- Thế mới nói em quá ngốc. Thomat không định lấy mạng em đâu May. Hắn ta chỉ muốn kiểm tra sự quan trọng của em thôi. Và anh nghĩ là hắn đã có câu trả lời. Từ giờ thì em hãy chịu khó một chút đi. Đừng liên lạc hay gặp ai nếu anh chưa cho phép.

- Anh đang giới nghiêm em đấy à?

- Vì những người quan tâm tới em thôi.

May sực nhớ cú điện thoại với giáo sư. 

- Dane! Em đã gọi cho giáo sư. 

- Cái gì?

Dane gục cái trán xuống giường. Anh rút điện thoại. 

- Henri, kiểm tra nhà của giáo sư Albert. May vừa gọi điện cho ông ta. Cử trực thăng tới đón chúng tôi. 30 phút nữa gặp.

- Vâng cậu Anderson.

- Đi đâu? Nghiêm trọng vậy sao Dane?

- Thomat sẽ chỉ dùng những quân cờ hữu dụng nhất. Hắn biết thứ có thể khiến anh phải thoái lui trước hắn.

May bước theo sau Dane, trực thăng đã đợi sẵn họ. Thành phố Manchester nhỏ dần. May biết cô đang trở về nơi mà hơn sáu năm trước cô đã từng một lần không bao giờ muốn quay trở lại đó nữa, London.

Cùng lúc đó, một người đàn ông với mái tóc bạc nhận được một cuộc gọi.

- Cô chắc chứ? Ông chủ biết chuyện này không?

- Đương nhiên rồi. Thám tử đã chắc chắn. Một viên kim cương xanh 28,5 cara đã được mua tại mỏ kim cương Nam Phi. Người đứng tên chính là Alexandre Chanton, cha của William Chanton. Hãy tìm hiểu việc đó!

- Vâng thưa cô chủ.