If I have to love you phần 1 - Chương 25

Vào lúc này, tất cả máy tính trong văn phòng Thomat đồng loạt bật sáng.

- Cái quái gì thế này?

- Thomat, Dane hành động rồi, cổ phiếu của chúng ta đang bị vây đánh.

- Bao lâu rồi?

- Sàn giao dịch vừa hoạt động mười phút. Chúng ta vừa mất hai phẩy  bảy triệu bảng. Nếu tiếp tục chúng ta sẽ mất ít nhất mười hai triệu trong hôm nay.

- Arron, đừng có nói với tao là lũ ngu chúng mày đã để điều này xảy ra đấy.

- Mọi việc quá bất ngờ, tôi biết hắn sẽ ra tay nhưng không ngờ hắn có thể huy động nguồn vốn lớn như vậy.

- Làm thế quái nào hắn có được số vốn này? Một nửa Stonage đang nằm trong tay Ella. 

- Có thế hắn đã liên kết với chính phủ rồi.

- Thằng oắt con dám đi nước cờ mạo hiểm này. Cho dù là chính phủ hắn cũng không thể có được số vốn lớn trong thời gian ngắn như vậy. Liên lạc với Sam và Ramsay. Hai con cáo già đó, chúng có vấn đề.

- Vâng thưa ngài.

Năm phút sau.

- Không thể liên lạc.

- Chết tiệt. Gọi sang Mỹ ngay!

- Đã gọi từ lúc phiên giao dịch bắt đầu nhưng họ không trả lời.

- Dane, mày muốn chơi tới cùng sao?

- Thomat, chúng ta vừa mất tiếp năm triệu bảng nữa. Nếu tiếp tục chúng ta sẽ thua mất.

- Hắn dám dùng tài sản của Chanton cho việc này sao?

- Không phải, cổ phiếu của Chanton không có gì thay đổi. Người của chúng ta ở bên ngân hàng đã xác nhận, không một đồng cắc nào của Chanton được rút ra cả.

- Vậy làm thế nào hắn có nguồn vốn này? Chết tiệt.

Thomat giận dữ nhìn màn hình chuyển động. Hắn đang mất dần toàn bộ lãi xuất trong ba tháng. Nhưng điều đáng lo hơn là hắn không thể không bù lại số tiền này. Và chỉ có một cách duy nhất để bù lại

Thằng oắt con, muốn ta phải huy động vốn điều lệ của liên minh ngân hàng.

- Nếu làm như vậy chắc chắc họ sẽ làn ra số tiền đã đi đâu.

- Ta biết chứ. Gọi cho Ella, đem một nửa gia sản của hắn đổ vào trò chơi này, hắn sẽ biết đường mà tự lui.

- Thomat, hắn biết chúng ta phải thanh toán lô hàng vừa rồi trong hôm nay. Chúng ta không thể lùi ngày được nữa. Nếu tiếp tục thế này bên Nga sẽ không vui đâu.

- Đừng có hù doạ ta, chuyện đó không cần lo, các khoản tiền vẫn sẽ được trả. Ta cũng không cần vốn của ngân hàng. Giờ thì bằng tất cả mọi cách giảm thiểu số thương tổn xuống mức thấp nhất đi.

- Vâng Thomat, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Lúc này tại một quán cà phê gần trên đường Oxford, Henri tắt điện thoại và quay về phía Dane. 

- Đúng như cậu dự đoán, Thomat sẽ buộc Ella đánh cược một nửa Stonage. Phòng tài vụ vừa thông báo Ella đã yêu cầu chuyển toàn bộ cổ phiếu sang tiền mặt.

- Không sao, cứ tiếp tục, cho dù mất cả Stonage, ta cũng phải bắt hắn trả lại những gì mà hắn đã gây ra.

Dane chậm rãi nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục lật trang sách đang đọc dở.

- Vâng. 

Henri mở điện thoại chỉ một câu ngắn gọn.

- Cứ tiếp tục.

Khi May tỉnh dậy, cô đang ở một khách sạn khác. May uể oải vô cùng. Thời tiết ở London luôn khiến May khó thở. May mở hé chiếc rèm. Ánh sáng mặt trời trở nên nhạt nhòa trong màn sương dày đặc. Tháp Bigben lúc mờ lúc tỏ, không thể nhìn rõ là mấy giờ. May quay lại giường. Cô lấy chiếc đồng hồ quả quít, đang là 6h30 và chỉ còn mình cô trong phòng. Một ngày trôi qua trong buồn chán và vô nghĩa. Trước tới giờ cô luôn bận rộn, luôn có thứ để cô làm. Giờ đây, đột nhiên cô bị tước đi tất cả. Cô cam tâm để Dane điều khiển cuộc sống của mình, tất cả mọi chuyện.

Khi cánh cửa mở ra, May nhìn Dane với đôi mắt mệt mỏi như mọi lần, nhưng trong anh có điều gì đó hài lòng. Cô không đủ thời gian để phân tích tất cả những điều đó vì phản ứng đầu tiên của cô chỉ là nhào vào lòng Dane. Hóa ra cảm giác yêu một người là như vậy. Như một thứ kí sinh dai dẳng, không có vật chủ thì không thể phát triển. Tất cả mọi thứ, có thể đánh đổi, chỉ cần được ở bên anh trong một phút.

- May, em sao thế?

- Anh ổn chứ? Nhìn anh mệt mỏi quá Dane.

- Anh tạm thời vẫn ổn. Nhưng nếu em cứ bám vào anh thế này thì anh không chắc mình có trụ được nữa không.

- Vậy thôi em sẽ không làm thế nữa. 

Nhưng khi May rời ra lại có một bàn tay kéo cô lại. Dane nhấc bổng May lên và tiến lại giường. Anh đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng và cẩn thận như đặt một đứa trẻ sơ sinh vào nôi.

May nhìn ánh mắt Dane, chỉ cần được nhìn ánh mắt này, May cảm thấy mình có thể bỏ đi tất cả mọi thứ. Khi anh hôn cô và lần tay vào da thịt cô, một dòng điện chạy khắp cơ thể May như khiến cô muốn nổ tung tất cả các mạch máu. Tình yêu là một thứ khao khát không kiềm chế được. Một thứ khiến tất cả các giác quan của con người đều căng lên và trí óc hoàn toàn bị đánh gục. Ngự trị trong tâm hồn họ giờ đây chỉ là những khát khao và đam mê cuồng nhiệt.

- Dane, anh nghĩ chuyện này khi nào sẽ kết thúc?

May nằm dài bên cạnh Dane, cô gối đầu lên ngực anh.

- Có thể là vài ngày nữa thôi.

- Nhanh vậy sao?

- Ý em là sao?

- Sau đó thì thế nào?

- Thì em về trường đại học của em, anh về nhà của anh.

- Nhà anh ở đâu?

- Em hỏi làm gì?

- Có thể hôm nào rảnh em sẽ ghé thăm anh.

- Địa ngục, em xuống chứ?

May đánh "đét" một cái lên ngực Dane. 

- Vậy thì em sẽ xuống đó và lôi anh lên Dane à.

Dane cười, anh không nói gì thêm và May cũng yên lặng. Có một phút trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng yên bình, quên đi tất cả mọi thứ. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, chỉ cần một điều đơn giản như vậy mà thôi.

Hai ngày tiếp theo trôi qua vô nghĩa và nhàm chán. May không liên lạc với ai. Cô chỉ biết là mình đang ở khách sạn Winter Queen. Nó ở ngay trung tâm London, đối diện với điện Bigben. Dane luôn chọn những vị trí cao và đông đúc. Anh muốn mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát và dễ quan sát. Một ngôi nhà ngoại ô có thể an toàn nhưng lại quá vắng vẻ. Điều đó lại vô tình tiếp tay cho những kẻ thù tận dụng cơ hội của mình nếu chúng tìm ra họ.

Khách sạn này đảm bảo an toàn và trên hết, nó nằm trong tầm quan sát của tất cả các đơn vị an ninh trong thành phố London. May nghĩ Dane có khi đã quá cẩn trọng. Có khi Thomat vẫn còn đang đau đầu không hiểu Nước mắt hoa hồng là gì. Và dù ông ta có biết thì cũng không có cách nào tìm ra nó cả.

May mở bản tin thời sự. Đài truyền hình quốc gia đang đưa một bản tin khiến cô không khỏi bất ngờ.

“Vào 16h chiều nay, cảnh sát đã bắt giữ thành công một trùm buôn bán vũ khí xuyên lục địa Thomat Mac Avoi tại nhà riêng. Được biết ông ta là một cổ đông lớn của liên minh ngân hàng Bắc Ireland. Tuy nhiên theo thông tin điều tra, chính liên minh ngân hàng đã tố cáo ông ta sau hàng loạt các phi vụ phi pháp để bòn rút nguồn vốn. Cảnh sát đã trực tiếp bắt giữ và thẩm tra. Mọi thông tin sẽ được cung cấp sâu phiên toà gần nhất vào tuần sau.”

Dane thắng rồi ư? May nghe tiếng trống ngực đập thình thịch. Cô muốn hỏi anh, muốn gặp lại anh. Trời đã tối và Dane vẫn chưa về, cô vẫn chưa gặp anh kể từ sau đêm đó.

Có tiếng cửa mở.

- Dane?

- Là tôi cô Trần.

May nhìn lại, là Porter, người tài xế của Dane.

- Ồ, Porter, bác đến có chuyện gì à?

- Cậu Anderson sai tôi đến đón cô, đi thôi.

May thầm nghĩ “Dane xong việc rồi ư?”

- Không có thời gian đâu cô Trần. Cậu ấy đang đợi cô trên kia, trực thăng đã sẵn sàng. Cậu ấy đã thắng, chúng ta không phải lo lắng nữa rồi.

- Được rồi Porter, tôi ra đây.

May đi dọc hành lang, không một bóng người. Bình thường vẫn có vệ sĩ của Dane đứng xung quanh đây.

- Porter, bọn họ đâu cả rồi?

- Bọn họ bảo vệ cậu chủ lên trên rồi.

- Porter ngài Henri đâu?

- À, ông ấy đang ở trên đó.

- Vậy ư, lần cuối cùng thì tôi nghe nói ông ấy đang ở Mĩ. Ông ấy về rồi à?

- Vâng cô Trần.

- Porter, ông muốn gì?

- Sao cơ?

- Henri không đi Mỹ, ông ấy luôn ở London. Giờ ông có thể nói thật được chứ? 

Porter đứng lại, người tài xế với mái tóc bạc và đôi mắt xám trút bỏ vẻ hiền lành hàng ngày.

- Tôi e là cô quá thông minh cô Trần ạ. Và điều này có thể giết chết cô đấy.

Hắn rút trong túi áo ra một khẩu chín li.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, May cảm thấy có nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt mình như vậy. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở và nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng kia.

- Ông làm việc cho Thomat?

- Cô sẽ biết thôi. Đi nào, có người đang đợi cô.

Porter tiến sát lại và dí khẩu súng vào bụng May. Hắn áp giải cô lên sân thượng, một chiếc trực thăng đã đợi sẵn. 

- Đi nào.

May còn do dự, cô cố kéo dài thời gian.

- Porter, tôi không biết ông làm việc này vì mục đích gì nhưng Dane sẽ không vì tôi mà dừng lại đâu. Có thể họ đã biết về sự có mặt của ông rồi. Trong phòng tôi luôn có camera quan sát. Bất kì hành động nhỏ nào cũng sẽ được báo cáo trực tiếp về điện thoại của Dane.

- À, vậy coi như hai đứa nhóc các người đều thông minh. Nhưng thằng oắt đó cũng không làm gì giúp cô được đâu, May. 

May bị đẩy lên chiếc trực thăng.

- Porter! Thả cô ấy ra!

“Là Dane!” May mừng rỡ.

Người đàn ông lập tức kéo sát May lại. Khẩu chín li áp sát thái dương của cô. Dane đứng ngay trên sân bay cho trực thăng. Anh đi một mình. Chiếc áo măng tô đen bay phần phật trong gió.

- Dane, nhanh lắm. Nhưng mày cũng không thể nhanh bằng viên đạn này đâu.

- Porter, kết thúc rồi. Thomat đã bị bắt. Tài sản của hắn đã bị niêm phong. Ông sẽ không nhận được bất kì điều gì từ việc này ngoài một  loạt những phiên tòa đâu.

- Dane, lùi lại đi. Tao sẽ đi với con bé này, hoặc là mày sẽ chứng kiến nó chết như thế nào.

- Tôi e là cô ấy cũng không muốn đi Porter à. 

May liếc lại, một tia sáng đỏ sượt qua cô. Và thêm một vài chấm đỏ nữa xuất hiện trên trán Porter.

- Interpol đã phong tỏa tòa nhà Porter. Bỏ súng xuống.

Đúng lúc này, một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Tiếng loa oang oang xé tan bầy không khí của đêm đông.

- Đây là Interpol, đề nghị trực thăng số hiệu MK0098 tắt động cơ. Chúng tôi nhắc lại, đề nghị MK0098 tắt động cơ!

Chiếc đèn pha sáng choang chiếu thẳng vào chiếc trực tặng của May. Cô nghe thấy tiếng cánh quạt của trực thăng mình quay chậm lại và các động cơ đang trả về trạng thái ban đầu. Porter quát lên.

- Đồ ngu, mày làm gì thế?

- Xin lỗi Porter, tôi sẽ không mạo hiểm với Interpol đâu – viên phi công trả lời. 

Có vẻ anh ta cũng không muốn dính vào thứ rắc rối thế này.

- Porter, ông có một đứa cháu gái phải không? Ông muốn gặp lại cô bé chứ?

- Dane, mày dám làm gì nó?

- Tôi đảm bảo với ông Porter à, ông dám làm gì May thì tôi cũng sẽ làm tương tự với cháu gái của ông. Tiếc là ông sẽ phải chờ đợi để tôi có thể gửi cho ông từng phần từng phần nhỏ của nó khi ông đang ngồi mọt gông trong tù.

- Khốn kiếp Dane, mày là đồ quỷ tha ma bắt.

- May cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Chỉ là tôi và Thomat. Ông cũng không cần phải dính dáng đến hắn ta. Bỏ súng xuống đi Porter, dù tôi có muốn khép ông vào tội gì đi nữa thì cũng không thể nếu ông không làm việc đó. Interpol sẽ bảo vệ ông nếu ông hợp tác với họ.

May cảm thấy thời gian đang đọng lại tại một khoảnh khắc nào đó. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ khẩu súng lục đang áp sát thái dương của mình. Cái chết gần kề ngay bên cạnh cô, cũng giống như cái đêm khi cô ngã ngựa. Một sự cô độc bao trùm để chứng kiến cái chết của cô. Giờ đây, cô không cô độc, cô có thể nhìn thấy Dane, nhìn thấy ánh mắt mất hết bình tĩnh, không còn vẻ lạnh lùng và bất cần như mọi ngày, nó bối rối và  tha thiết, dù anh có cố gắng trấn tĩnh như thế nào. May nhận ra, anh đang mặc chiếc áo len cô tặng. May mỉm cười. “Em khiêu vũ cùng tôi chứ?” Âm điệu ngọt ngào ấy lại văng vẳng trong đầu May.

- Đừng lo Porter, tôi không trách ông đâu. Hãy bảo với Dane là tôi nói đừng làm gì cô bé, cháu gái của ông ấy. Như vậy tôi sẽ khiêu vũ cùng anh ấy. Hãy sống vui vẻ nếu ông có thể, sau tất cả những chuyện này. 

Porter trợn tròn mắt, hắn quay sang nhìn cô gái với mạng sống đang treo lơ lửng trong tay mình.

"Bụp"

May nghe thấy một tiếng kim loại xé gió, một âm thanh rất nhẹ như tiếng của một con côn trùng vừa bay đập vào cửa kính. May cảm thấy máu nóng bắn trên mặt mình. “Đây là cái chết ư? Là kết thúc thật rồi sao? Vậy thì con có thể xuống địa ngục và chờ anh ấy không?” May cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cô đang ngã xuống và cũng chẳng có bàn tay nào giữ cô lại nữa. Cô nghe tiếng Dane gọi cô vô vọng và khẩn khoản