If I have to love you phần 1 - Chương 4

 

Đồng hồ điểm 12g đêm. May trở mình trên chiếc giường nhỏ bé, trong căn phòng dành cho khách của trang viên Caroline. “Mình không đến, mình không muốn đến, anh ta dám làm gì mình? Mình muốn ngủ, phải ngủ.” Trong màn đêm tĩnh mịch của miền đồng quê Bắc Ireland này, không có gì khiến mọi thứ tở nên ầm ĩ như tiếng chó sủa. May bị tiếng ồn làm cho mở mắt, đã 2g sáng. Cô nghĩ mình đã ngủ được một chút. Có thứ gì đó khiến lũ chó nhặng xị cả lên. May tiến lại phía cửa sổ và đẩy nó ra. Trong màn đêm bao la đang nuốt trọn cả cánh đồng, một khoảng sáng nho nhỏ từ chiếc đền neon bác Jim treo ngoài cửa chính, đang cố gắng chống lại sự chèn ép của bóng đêm. Từ xa cô có thể nhận thấy con Phillip to lớn đang đứng trước cửa chính. Con ngựa đen giậm cái chân trái phía trước xuống nền đất thịch thịch. Nó như cố cào cái gì cho bõ tức, tiếng phì phì phát ra như chả thèm quan tâm lũ chó đang sủa ỏm tỏi xung quanh ra gì. Và tất nhiên kẻ ngồi trên lưng ngựa không ai khác là ông chủ kì quái của nó, Dane. Dáng người anh can dong dỏng trong chiếc sơ mi trắng, hằn lên bóng đêm một vệt mờ mờ không rõ hình hài. Nếu con Philip không bước gần một nửa thân của nó vào phía khoảng sân có ánh sáng đèn thì có lẽ May nghĩ mình đang thấy một bóng ma thực sự với cái màu trắng lờ nhờ đang lơ lửng trong không khí kia. Sự ngạc nhiên khiến cô như đông cứng trước sự xuất hiện của Dane. Anh chưa thấy cô. Căn phòng của cô nằm trên tầng hai và cách cửa chính ba căn phòng nữa. May lập tức thụt đầu lại và kéo mạnh cánh cửa. Màn đêm khiến âm thanh như trở nên rõ rệt hơn, cánh cửa đóng vào làm cả căn phòng cũng vang lên “rầm” một tiếng. May ngồi phịch xuống sàn nhà, nhưng thứ khiến cô như muốn bắn trái tim ra khỏi lồng ngực là tiếng chó đang sủa to hơn về phía này. Có thể nghe thấy tiếng phì phì của con Philip ngay dưới sân. May lấy hết can đảm hé cánh cửa ra một chút. Dane vẫn ngồi trên lưng ngựa, anh đang ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt anh không một biểu hiện nào hoặc cô cũng không thể nhìn thấy rõ nó có biểu hiện gì. May đang nín thở, cho đến khi cô nghe thấy tiếng bác Jim vừa quát lũ chó vừa xông ra. Có lẽ bác ấy tưởng một con thú hoang đã xông vào nông trại, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng săn hai nòng. Dane thôi không nhìn cô nữa, anh quay ngựa về phía cửa chính. Cô nghe thấy anh nói gì đó với bác Jim và tiếp sau đó là tiếng bác Jim gọi Ann và bác Mary.

- Maria, Ann! Là cậu Anderson, Maria!

“Ôi chuyện gì đây? Anh ta đến đây vào giữa đêm. Anh ta điên rồi.” May nghe tiếng bác Jim dắt con Philip ra chuồng ngựa. “Anh ta đã vào nhà?” May nghĩ thầm, cô ngồi co ro trên chiếc giường. Từng phút từng phút trôi qua trong thấp thỏm và lo lắng. Và rồi rất lâu sau cô tưởng mình đã ngủ quên, May lại nghe thấy tiếng bước chân và những giọng nói. 

- Ann, chuẩn bị phòng này cho cậu Anderson đi. Cậu ấy có vẻ mệt lắm rồi. Chúa phù hộ cho cậu ta!

- Dạ.

Tiếng cửa mở ở ngay bên cạnh phòng May. Chỉ mất một lúc sau lại nghe thấy tiếng Ann.

- Anh nghỉ ở đây nhé, anh Anderson.

Im lặng…

May vẫn chưa nghe thấy tiếng cửa đóng lại. May tiến ra phía cửa phòng, nghe ngóng. Không có gì cả. Cô đánh bạo mở cửa ra. Hình ảnh trước mắt lập tức khiến cô cảm thấy kinh mạch nghịch chuyển. Dane áp sát Ann vào tường và mân mê tóc cô. Trong ánh sáng lờ nhờ của ánh đèn neon có thể thấy rõ nụ cười đểu cáng của Dane. Anh liếc mắt về phía May khi cô vừa mở cửa. Ann cũng bị tiếng động làm giật mình. Cô thẹn thùng đẩy Dane ra.

- Chị May, đây là, anh ấy là Anderson, chủ nhân của lâu đài Chanton.

May vẫn không nói gì. Ann lại càng ngượng nghịu.

- Chị May, anh ấy sẽ nghỉ ở phòng bên cạnh, chị cũng nghỉ đi.

Rồi cô lủi thẳng một mạch về phía cuối hành lang. May đóng sầm cửa lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân Dane tiến lại phía phòng mình. Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn treo ngoài hành lang hắt lên sàn một cái bóng cũng lờ nhờ không kém. May có thể nhìn thấy bóng Dane hắt lên nền nhà trước cửa. May đợi, cô hi vọng anh chỉ đứng đó một lúc rồi rời đi. Cô đúng, một phần. Anh đứng đó nhưng không rời đi. Gần nửa tiếng trôi qua và cuối cùng May lại chịu thua trước. Cô tiến sát lại phía cánh cửa.

- Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, tôi không thể đến đó được.

Cô nghe thấy tiếng Dane hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. 

- Anh hãy đi nghỉ đi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai…nhé?

Vẫn im lặng, May quay lại giường, cô kéo chăn lên và trùm kín đầu, trong lòng cố trấn an rằng mọi việc sẽ ổn cả.

Một đêm dài tưởng như vô tận. May không nhớ mình ngủ vào lúc nào, khi Dane bỏ đi hay lức tờ mờ sáng. 7h30 rồi, cô nhanh chóng tắm rửa và xuống bếp. Mọi người đều đã có mặt. May thấy hơi xấu hổ vì lần đầu tiên ở đây cô dậy muộn như vậy. Bác Maria đang lấy bánh ra khỏi lò. Ann rót sữa cho mọi người. Bác Jim nói chuyện với anh Peter và Carl thì đã ăn gần hết bữa sáng của mình. 

- May, lại đây. Đưa giúp bác những cái bánh này lên bàn đi.

Bác Maria vừa nói, tay vừa thoăn thoắt xếp những chiếc bánh lên đĩa. 

- Cháu chắc không ngủ được hả? 

Bác Jim nhìn May cười. Đôi mắt nâu bên cạnh những vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt.

- Vâng, à…Có chuyện gì vậy ạ?

- Là cậu Anderson. Cháu không biết nó đúng không. Cháu trai của ngài Chanton ấy. Cậu ấy ghé qua đây.

Bác Maria trả lời. Giọng bác vẫn tiếp tục.

- Chúa phù hộ cậu ta. Cậu ta cưỡi ngựa đi dạo một mình trong đêm. Không hiểu cậu ta nghĩ cái gì nữa. Ôi, cô Clara tội nghiệp. Sao cô ấy có thể ra đi sớm như vậy chứ?

- Maria, được rồi. 

Bác Jim ngắt lời. Bác quay sang May và nói.

- Không có gì đâu cháu yêu.Thỉnh thoảng cậu ta vẫn hay cưỡi ngựa đi lung tung thôi. Sáng nay ta có vài việc cần nhờ cháu đây. 

Bác hướng ra cửa và gọi Alex.

- Alex, cậu làm xong chưa?

- Rồi bác Jim - Tiếng Alex vọng lại từ chuồng ngựa.

May đặt đĩa bánh lên bàn. Carl nhìn cô.

- Chị trông nhợt nhạt vậy May. Cái tên công tử đó thật là điên mà. Hắn ta khiến mọi người đều không yên.

- Carl, ăn cho hết cái bánh của cháu đi và nhớ là trong nhà ta không ai được nói xấu cậu Anderson, nghe chưa? – Bác Maria gằn giọng.

- Được rồi mà Maria, chỉ nói đùa thôi.

Carl phớt lờ thái độ giận dữ tiếp theo của bác Maria và chú tâm vào cái bánh của mình.

May vẫn thấp thỏm, cô buộc phải hỏi một câu.

- Anh ta đi rồi sao?

- Ừ, đi rồi. Từ sáng sớm ta đã không thấy con Philip đâu nữa – bác Jim rút chiếc tẩu ra khỏi miệng. Từng tiếng nhả ra làn khói trắng lượn lờ trong không trung. 

May thở phào, câu nói tiếp theo lại khiến cô không dám cười nữa. 

- Lát nữa cháu hãy đi cùng Peter. Cậu ấy đem cỏ tươi cho lâu đài, cháu thay bác Maria đem giỏ bánh này cho cậu Anderson nhé.

- Cháu à, để Ann đi được không? Cháu sẽ…làm việc nhà giúp cô ấy.

- Ann phải ra chợ với Maria, hôm nay là ngày đưa sữa cừu cho nhà máy. Ta và Carl phải thu hoạch nốt đống hoa màu. Mà dù sao cháu vẫn mong được đến lâu đài đó kia mà. Nó rất đẹp, mang theo máy ảnh đi, cháu sẽ thích nó.

May không dám ý kiến thêm nữa, “Tốt nhất là nên như vậy, đừng để mọi người nghi ngờ.” Một lát sau, May đã ngồi cạnh Peter. Chiếc xe ngựa cũ kĩ chất đầy những bó cỏ tươi hướng về lâu đài Chanton. Anh Peter vừa đánh xe vừa kể những câu chuyện anh nghe được về chủ nhân của tòa lâu đài cổ kính này. Ông Chanton sở hữu hầu như toàn bộ vùng đồng bằng Sarah. Và ai cũng biết ông ta chỉ có một cô con gái duy nhất, Clara. Gần ba mươi năm trước, sau khi chỉ vừa lấy chồng được hai năm, cô Clara qua đời vì sinh khó. Cậu bé đó là Dane Anderson. Cha cậu ta là người Mỹ. Ông ta bỏ về Mỹ và để cậu Anderson lại cho ông bà ngoại. Mười năm trước thì bà Chanton qua đời, Anderson được gửi tới Mỹ. Cậu ta vẫn về đây, hằng năm. Ba năm trước sau khi ông Chanton mất, cậu ta trở thành người thừa kế của vùng đồng bằng này.

- Tất nhiên thì còn những chuyện gì nữa thì chỉ có người trong Chanton biết. Anh nghe nói thì cậu ta là một người khá quái đản, lầm lì và ít nói. Hồi nhỏ anh từng chơi với cậu ta. Cậu ta… kì quái. Chỉ có Jane là còn chịu được tính khí đó. 

- Ồ, vậy à.

May chỉ dám trả lời lấp liếm cho qua truyện. Đó lần đầu cô được nghe. Mọi tòa lâu đài đều ẩn chứa những bí mật. Mỗi gia đình lâu năm đều có câu chuyện của riêng mình. Và thường thì những người thừa kế hay có một tâm lí khá khó hiểu. May thôi không nghĩ tiếp. Dù sao thì những pháo đài cổ ở châu Âu cô đã từng ghé thăm cũng rất nhiều rồi, nhưng tòa lâu đài này có một dàn hoa hồng leo nở từng chùm kĩu kịt từ chân lên tận ngọn tháp khiến cô rất thích thú. Lần trước vì muốn chụp ảnh hoàng hôn trên đỉnh tháp mà cô đã tiến gần tòa lâu đài hơn thường ngày. Từ ngọn đồi đó chỉ có thể thấy một phần bên trong tòa kiến trúc, thấy phòng thư viện phía Tây, và… thấy cả anh ta. Bất chợt May rùng mình. Đôi mắt khiến cô bị đông cứng ấy lập tức xuất hiện trở lại. Nhưng bây giờ, kèm theo nó không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là những xúc cảm xác thịt vô cùng mãnh liệt. May bóp chặt hai tay lại với nhau. Mọi hành động, cử chỉ, cảm nhận của ngày hôm qua lập tức ùa về. Cô không biết mình có thể khống chế như thế nào khi chạm mặt Dane.