If I have to love you phần 1 - Chương 3

“Là anh ta. Đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng của anh ta khi rời đi. Anh ta đứng dậy, mặc quần áo và bước ra khỏi phòng, không một lời nào. Là hắn, kẻ đáng chết đó. Tôi căm thù anh, căm thù anh.”

- Xuỵt…May, May!

May mở mắt. Trước mắt cô là gương mặt Dane. Ánh nắng le lói qua những hàng sồi già, đập vào khung cửa kính và phản chiếu lại trong đôi mắt Dane. Gương mặt anh chỉ cách cô có vài li. May nhìn thấy rõ từng đốm tàn nhang li ti trên làn da trắng bệch của anh. Phía trên đuôi mắt có một vết xước, chắc là hậu quả của hai cái tát đêm qua, giờ cô mới nhìn thấy rõ.

- Em không định đánh thức tôi mỗi sáng với cái tiếng mê sảng khủng khiếp của em đấy chứ?

May bắt đầu ý thức. Cô đang lõa thể, quấn trong một chiếc chăn với… một người đàn ông cũng lõa thể. May bất chợt cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên mặt. Kể từ sau cái đêm khủng khiếp đó, cô chưa bao giờ lại gần bất kì một người đàn ông nào huống hồ là gần gũi như thế này. Dane nằm xuống bên cạnh May. Anh nhắm mắt lại và mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và thích thú. Cô nhìn Dane, đưa tay lên sờ vào vết xước trên đuôi mắt anh. Cô tiến lại gần hơn và bắt đầu sờ tay lên những khối gồ lên trên gương mặt Dane. Một cái trán cao, đôi mắt sâu và to, chóp mũi của anh có một vết sẹo chấm rất nhỏ, đôi môi mỏng và nhợt nhạt. Làn da của anh mỏng như có thể cảm nhận từng mạch máu dưới nó. Những đường gân xanh khiến sắc da trông nhợt nhạt và thiếu sức sống. Thứ đáng giá nhất chắc chỉ có đôi mắt này. Đôi mắt màu lam pha lẫn một chút xanh lục, một chút nâu, một chút vàng. Khó để xác định được nó là màu gì nhưng dưới ánh nắng, nó có màu lam nhạt với con ngươi đen nổi bật. Hàng lông mi dài và có màu như những tia nắng. May nhìn xuống xương quai hàm, tưởng tượng lại cảnh anh cũng đã hôn cô vào vị trí này, nó khiến cô rùng mình. Và rồi cô cũng đặt một nụ hôn vào cái nơi tập trung khá nhiều đầu dây thần kinh ấy. May cảm nhận Dane khẽ run. Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Anh nhìn cô trong giây lát và kéo sát cô lại. Gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi môi anh chạm vào môi cô. Vẫn giữ cho mắt mình mở, cả hai nhìn nhau và cảm nhận nhịp thở của đối phương. Và rồi May bỏ cuộc trước, cô nghiêng đầu và bắt đầu hôn anh. Cả thân hình bắt đầu trườn lên cơ thể anh. May cảm thấy được cánh tay anh vòng qua sau gáy và ép chặt đầu cô vào mặt anh. Bàn tay còn lại bắt đầu mơn trớn trên ngực cô, trên eo cô và trườn xuống nơi thầm kín nhất của người phụ nữ. Anh đánh thức các giác quan như đã ngủ quên trong cô và biến cô thành một người đàn bà khát khao được chiếm hữu, một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. May chỉ chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể bắt đầu một buổi sáng bằng việc làm tình điên cuồng như thế này. Cô nhận thấy từng hơi thở của mình, của Dane, từng giọt mồ hôi khiến da thịt họ như bết vào nhau. Và cơn đau mang theo khoái cảm lẫn đam mê tột cùng. 

Tỉnh dậy lần thứ hai, May nhận ra chỉ còn mình trong chiếc chăn cũ kĩ này. Cô chồm dậy và lập tức nhìn quanh. Cô không thể quên được cái cảm giác trống rỗng khủng khiếp đó khi hắn buông cô ra, như vứt bỏ một thứ đã vô giá trị. Cô tìm Dane. Anh đứng cạnh lò sưởi, quay lưng về phía cô. Anh mặc bộ quần áo cô đã thay cho anh tối qua. Hai tay đút vào túi quần. Gương mặt anh cúi xuống và có lẽ anh đang nhìn cái lò sưởi, hay là đống tro tàn còn sót lại thì đúng hơn. Nghe thấy tiếng động, Dane quay lại. Anh nhìn May trên nền ánh sáng của mặt trời buổi sớm. Mọi tia nắng như biến mất vào một hố đen vũ trụ khi chúng chạm vào tóc cô. Nhưng làn da thì lại khác, chúng sáng và ửng hồng. Cô che thân hình lôi cuốn của mình một cách hời hợt trong tấm chăn mỏng. Dane tiến lại gần May. Đôi mắt anh nhìn cô không chớp, cái đầu khẽ nghiêng qua như những nhà sưu tập đồ cổ thường quan sát bộ sưu tập của mình.

- Mặc đồ vào đi.

May không ngạc nhiên trước điệu bộ này. Căn bản cô cũng chưa bao giờ nghĩ anh có thể thay đổi bất kì điều gi trong cách ứng xử anh dành cho cô.

Họ bước ra khỏi căn nhà. May nhìn xuống chiếc xe đạp cô dựng vội dưới chân cầu thang. Cơn mưa khiến nó ướt nhẹp và vô số lá vàng dính lên trên xe. Dane lững thững bước từng bước đi xuống. Anh vòng ra bên cạnh căn nhà và bước vào chuồng ngựa. Con Philip sau một đêm có vẻ mất ngủ uể oải bước ra. Từ hôm qua tới giờ nó vẫn chưa có được cái gì nhét vào bụng ngoại trừ nước mưa. Nó lắc lắc cái đầu và thở ra từng tiếng phì phì khó chịu. Nó muốn cho ông chủ quái gở của nó thấy nó cũng quái gở không kém. Dane nhìn May. Cô dắt chiếc xe đạp ra trước sân. Bánh trước của nó đã bị xẹp. Cô cũng nhìn anh. Có vẻ hai thứ đưa họ đến đây đã đồng loạt biểu tình bãi công. Dane dắt con Philip quay ra phía đường mòn. 

- Em đợi gì nữa?

May cũng dắt chiếc xe đạp theo sau anh. Họ lững thững đi qua những hàng sồi già. Con đường mòn trải đầy lá khô và những vũng nước loang lổ. Ánh nắng như một tấm thảm bị cắt bởi những hàng sồi già đều tăm tắp, đập mình xuống mặt đường và ánh lên những tia sáng lấp lánh. May ngửi thấy mùi lá khô xen lẫn trong bầu không khí vô cùng trong trẻo. Trong cô một cảm giác khoan khoái ngự trị. Cô nhắm mắt và hít một hơi đầy cái mùi bùn đất ấy. Khi mở mắt, cô thấy Dane đang tiến lại phía mình. Cô lúng túng đến nỗi không biết phải hỏi gì cho đến khi anh tiến sát gần cô. Hai tay cô vẫn giữ chiếc xe đạp. Cô nhìn đôi mắt quỷ quyệt của anh một cách khó hiểu.

- Em cài nhầm cúc áo rồi.

May nhìn xuống và nhận ra chiếc áo sơ mi cô đã cài nhầm từ chiếc cúc đầu tiên. Và gần như ngay sau câu nói đó Dane đưa tay và cởi từng chiếc khuy áo của cô ra.

- Không cần, để tôi tự làm – May túm lại chiếc áo.

Dane không nói gì, anh gạt bàn tay nhỏ bé của May ra. Anh cởi hết hàng cúc và nhìn thân hình May lộ ra trong nắng. Mất mấy giây, rồi anh bắt đầu cài lại cúc áo cho cô. May không hiểu sao mình vẫn cứ đứng im cho Dane sửa lại cúc áo cho mình. Khi anh nhìn cô, bất ngờ như đã báo trước anh tiến sát lại và hôn cô. Anh ôm chặt và nâng cô lên. Đôi môi anh trườn vào tóc cô, anh ngửi mùi hương trên tóc cô, trên da thịt cô một lần nữa và thì thầm.

- Tối nay, hãy đến căn phòng sách phía Tây lâu đài, tôi sẽ đợi em ở đó.

Rồi anh chậm rãi đặt cô xuống, chậm rãi nhìn đôi mắt vẫn chưa hết thảng thốt của May. Anh cười khi nhận thấy May bắt đầu ý thức được câu nói của anh. Họ lại tiếp tục đi, vẫn im lặng. Đến bìa rừng, Dane nhảy lên con Philip. Con ngựa khó tính chồm lên vài cái rồi đành thủ phục dưới yên cương của Dane. Anh nhìn May một lần nữa, gương mặt mỉm cười ma mãnh rồi anh quất ngựa. Tiếng hí vang vọng một khoảng cánh đồng và tiếng vó hất tung từng cụm đất nhỏ trên con đường dẫn về phía lâu đài Chanton. May nhìn theo Dane, bóng anh nhỏ dần trên cánh đồng lau trắng xóa. Cô quay lại con đường dẫn về trang viên Caroline.

Ánh nắng của một ngày hè trên miền đồng quê phía Bắc Ireland, nó trong trẻo và mát lành cùng với những cơn gió. Bầu trời sau một ngày mưa tầm tã giờ xanh và cao vòi vọi. Những cụm mây còn sót lại thẩn thơ trôi trong bầu không gian bao la xanh thẳm. May dắt chiếc xe đạp trên con đường vắng vẻ. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng máy cày của bác Jim kêu xình xịch như tàu hỏa. Mấy chú chó đã ăng ẳng trước sân đòi ăn và con Lucy đã đánh hơi thấy cô, nó đang chạy như bay về phía này. May cười rạng rỡ và cảm thấy hạnh phúc. Có một cái gì đó nặng nề vừa thoát khỏi tâm hồn cô như thể nó chưa bao giờ tồn tại. May ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cô đã làm tình với một người đàn ông cô thèm khát suốt mấy ngày qua và anh ta vẫn còn muốn cô. Nhưng May không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước mắt cô là một không gian tuyệt đẹp với căn nhà cổ kính được xây hoàn toàn bằng đá. Giàn dây leo trước sân đã có quả mà mãi tới giờ cô vẫn chưa hỏi đó là cây gì. Mùi bánh nướng của bác Maria thoang thoảng trong gió nhưng cũng đủ khiến bụng cô sôi lên ùng ục. May cảm thấy thỏa mãn, một cảm giác lâng lâng và thư thái. Cô tự hỏi đó không biết có phải là cảm giác thường thấy mỗi khi người ta làm tình với nhau xong hay không, nhưng cô hài lòng với nó. Và không còn điều gì khiến cô phải băn khoăn ngoài việc lao ngay vào bếp và nhai ngấu nghiến những chiếc bánh vừa ra lò thơm phức kia. Ngay cả lời mời đầy khiêu khích của Dane, không, nó cũng không làm cô quan tâm.