Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 10
Chương mười
Cuộc phiêu lưu chỉ đến với những kẻ dám mạo hiểm
Chánh văn phòng của Bill Gates nói rằng tôi cần một hợp đồng xuất bản, vì thế tôi bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Tôi lên Google và không tốn nhiều thời gian để nắm được những điều cơ bản. Trước hết, bạn cần phải viết một đề xuất sách và dùng nó để thu hút một đơn vị môi giới bản thảo, đơn vị này sẽ giúp bạn kết nối với một nhà xuất bản. Tất cả các bài blog tôi đọc đều nhấn mạnh rằng nếu thiếu người đại diện này, bạn không thể có được hợp đồng với một nhà xuất bản lớn, vì thế trong mắt tôi: Không người đại diện, không Bill Gates.
Tôi mua hơn chục quyển sách viết về quy trình – How to Write a Book Proposal (tạm dịch: Làm thế nào để viết một đề xuất sách), Bestselling Book Proposals(tạm dịch: Những đề xuất làm nên một cuốn sách bán chạy), Bulletproof Book Proposals (tạm dịch: Những đề xuất sách chắc chắn nhất) – và xếp chúng thành một chồng cao ngất ngưởng trên giá. Sau khi “cày” hết đống sách và quyết định bắt tay vào viết đề xuất của mình, tôi sử dụng mẫu email ngẫu nhiên của Tim Ferriss để liên hệ với hàng chục tác giả có sách bán chạy để hỏi xin lời khuyên, và thật thần kỳ, hồi đáp ồ ạt chuyển đến. Họ trả lời những câu hỏi của tôi qua email, nói chuyện điện thoại với tôi, thậm chí một số còn gặp tôi trực tiếp. Lòng tốt của họ khiến tôi vô cùng xúc động và giúp tôi hiểu rõ hơn những thử thách mình đang phải đối mặt. Tôi là một tác giả trẻ, không tên tuổi, không kinh nghiệm, bước chân vào ngành xuất bản mà ngay cả những tay bút thành công cũng chật vật để giành được hợp đồng.
Chính vì thế, những nhà văn mà tôi đã nói chuyện đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào ý tưởng quảng bá, cả trong đề xuất lẫn khi nói chuyện với người đại diện. Họ khuyên tôi dùng tất cả mọi cơ sở lập luận và thống kê để chứng minh cuốn sách sẽ bán chạy, bởi vì nếu không có bằng chứng thì tại sao người đại diện phải lãng phí thời gian với bạn? Nhưng trước tiên, tôi phải tìm người đại diện phù hợp.
Một tác giả đã chỉ cách này cho tôi.
Ông ấy khuyên tôi mua 20 cuốn sách tương tự như cuốn tôi muốn viết, nghiên cứu lời đề tựa và ghi chép lại những người mà các tác giả gửi lời cảm ơn với tư cách người đại diện. Tôi dành nhiều tuần để tổng hợp danh sách, nghiên cứu xem những người đại diện đó còn đại diện cho những đầu sách nào khác nữa và quyết định xem ai là lựa chọn tối ưu.
Một đêm nọ, trong phòng chứa đồ, tôi cầm lên một tờ giấy, mở chiếc bút đánh dấu màu đen, và viết lên đó dòng chữ: KHÔNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN, KHÔNG BILL GATES.
Tôi viết nguệch ngoạc tên của 20 người đại diện, bắt đầu với những người mà tôi thích nhất rồi dán danh sách lên tường. Sau khi hoàn thành đề xuất của mình, tôi bắt đầu liên hệ với họ, vài người một lần. Khi năm học thứ hai kết thúc và mùa hè bắt đầu, họ lần lượt gửi hồi âm.
“Những cuốn sách kiểu này không bán được,” một người trả lời. Tôi gạch bỏ tên cô này.
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau,” một người khác hồi âm. Tôi cũng gạch tên anh ta.
“Tôi không nhận thêm khách hàng nữa.”
Mỗi lời từ chối lại càng khiến tôi đau lòng hơn một chút. Rồi đến một ngày, khi tôi đang băn khoăn tự hỏi mình đã làm gì sai thì chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Đó là một tin nhắn từ Elliot. Chỉ cần nhìn thấy tên anh ấy là tôi lập tức vớ lấy điện thoại.
Anh đang ở LA… sang chơi chút đi
Kiệt quệ về tinh thần, tôi đi thẳng đến căn hộ của Elliott ở Santa Monica. Khi đến đó, tôi thấy anh ấy cùng với người em trai 24 tuổi, Austin, đang ngồi trên trường kỷ, mỗi người ôm một chiếc máy tính xách tay.
“Chào mọi người!” tôi nói.
Elliott dập tắt sự hăng hái của tôi bằng cái nhìn chằm chằm như muốn xua đuổi. Rồi anh ấy hướng sự chú ý trở lại màn hình máy tính.
“Bọn anh sẽ bay sang châu Âu đêm nay,” anh ấy nói.
“Ồ, tuyệt vời. Mấy giờ các anh sẽ đi?”
“Chưa biết được. Cả hai chỉ mới quyết định một phút trước. Giờ thì đang tìm vé.”
Làm sao anh ấy có thể sống như vậy nhỉ? Mỗi khi đi du lịch, bố mẹ tôi phải mất đến sáu tháng để chuẩn bị cho chuyến đi. Bố tôi sẽ đưa một xấp bản sao hộ chiếu, số điện thoại liên lạc khẩn cấp và lịch trình của ông cho ba người khác nhau.
“Cậu nên đi với bọn anh,” Elliott nói.
Tôi tưởng rằng anh ấy đang đùa.
“Cậu có kế hoạch gì vào cuối tuần này không?” anh ấy hỏi.
“Không hẳn.”
“Tốt. Vậy thì đi với bọn anh.”
“Anh đang nghiêm túc à?”
“Phải. Cậu đặt vé ngay bây giờ đi.”
“Bố mẹ em không đời nào để em đi đâu.”
“Cậu đã 19 tuổi. Tại sao cậu cần phải hỏi bố mẹ chứ?”
Hiển nhiên là vì Elliott chưa từng gặp mẹ tôi.
“Cậu có đi không?” anh ấy thúc giục.
“Em không thể. Em có… việc gia đình vào tối nay.”
“Được rồi. Vậy thì hãy bay vào sáng mai. Và gặp nhau ở đó.”
Tôi không trả lời.
“Cậu có đi không?” anh ấy hỏi lại.
“Khoản tiền thắng Hãy chọn giá đúng của em không còn nhiều. Em không đủ tiền để trang trải vé máy bay, khách sạn và nhiều thứ khác nữa.”
“Cậu chỉ cần mua vé máy bay, anh sẽ trả hết những khoản còn lại.”
Tôi hết đường thoái thác.
“Tuyệt,” anh ấy nói. “Cậu sẽ đi với bọn anh.”
Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng tôi không muốn mất đi cơ hội hiếm có đó, nên tôi đã gật đầu.
“Hoàn hảo. Hãy lên một chuyến bay sáng ngày mai và gặp bọn anh ở London.”
“Em sẽ tìm các anh bằng cách nào?”
“Cứ nhắn tin cho anh sau khi máy bay hạ cánh. Anh sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Đơn giản lắm. Chỉ cần lên Tube12 từ sân bay và anh sẽ nói cho cậu biết tên trạm dừng.”
“Tube là gì ạ?”
Elliott cười chế nhạo.
Anh ấy quay sang Austin. “Chúa ơi, thử tưởng tượng sẽ buồn cười đến mức nào nếu chúng ta bảo cậu ấy gặp ở London, nhưng thay vì ở đó chúng ta lại đưa ra một câu đố nói rằng chúng ta đang ở Amsterdam, và khi đến đó, cậu ấy lại thấy một câu đố nói rằng chúng ta đang ở Berlin, và sau đó lại thêm một câu nữa!”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Bọn anh chỉ đùa thôi, đùa thôi mà,” Elliott nói.
Anh ấy nhìn Austin rồi cả hai cùng phá lên cười nắc nẻ.
Tôi tới ăn tối shabbat13 ở nhà bà tôi, và đó hoàn toàn khác xa với một buổi tụ tập gia đình êm ấm. Có đến 30 anh em họ, họ hàng ngồi quanh một chiếc bàn, người nào người nấy cố gắng la hét sao cho át tiếng của người kia, đó là lý do tôi biết tốt hơn hết là đừng nên nói với mẹ tôi về chuyến đi châu Âu vào bữa tối.
Sau bữa ăn, tôi hỏi mẹ liệu chúng tôi có thể nói chuyện riêng ở phòng bên không. Hai mẹ con tôi đóng cửa, ngăn cách cuộc nói chuyện với tiếng ồn ã bên ngoài rồi tôi kể với bà về Elliott, về lý do tôi cực kỳ muốn học hỏi từ anh ấy, và về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
“Ồ,” bà nói, “tuyệt quá!”
Rồi tôi nói với bà rằng mình sẽ gặp anh ấy ở London ngày hôm sau.
“Con nói con đi London là có ý gì? Con đang đùa mẹ à? Con thậm chí không hề biết người này.”
“Con biết anh ấy chứ. Và anh ấy không phải là người thường. Anh ấy rất nổi tiếng trong giới kinh doanh.”
Bà tra Google cái tên Elliott trên điện thoại, và tôi lập tức nhận ra đó là một ý tưởng tồi.
“Những bức ảnh này là thế nào?”
“Dạ thì…”
“Nhà của anh ta ở đâu? Sao trên trang web không hề nói anh ta đang làm nghề gì?”
“Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Bí ẩn làm nên những điều truyền kỳ.”
“Bí ẩn làm nên những điều truyền kỳ? Con điên rồi phải không? Nếu con bay sang London và anh chàng bí ẩn này biệt tăm biệt tích thì sao? Lúc đó con định ở đâu?”
“Elliott nói anh ấy sẽ nhắn tin cho con khi con hạ cánh.”
“Anh ta sẽ nhắn tin cho con khi con hạ cánh? Con đúng là điên rồi! Mẹ không còn hơi sức đâu để nói chuyện này nữa. Con không được đi.”
“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Trường hợp xấu nhất là anh ấy bỏ rơi con. Con sẽ đặt vé máy bay khứ hồi, tuy rằng hành động này có chút lãng phí khoản tiền thưởng Hãy chọn giá đúng. Nhưng trường hợp tốt nhất là anh ấy sẽ trở thành thầy của con.”
“Không. Trường hợp xấu nhất là anh ta không bỏ rơi con, và khi con ở đó với anh ta, con không biết anh ta sẽ ép con phải làm gì, con không biết anh ta sẽ đưa con đi đâu, con không biết anh ta giao du với loại người nào…”
“Mẹ, mẹ nghe con…”
“Không, con mới là người cần nghe lời mẹ! Nhìn lại bản thân mình đi. Con gặp mấy gã ất ơ nào đó và anh ta bảo con gặp anh ta ở London vào hôm sau – rồi con cứ thế mà đồng ý? Chẳng lẽ bố mẹ chưa dạy con à? Con nên biết nghĩ một chút chứ? Con đã bao giờ tự hỏi tại sao Elliott chẳng bao giờ ở yên một thành phố chưa? Tại sao anh ta lại mua vé máy bay có vài giờ trước chuyến đi? Anh ta đang chạy trốn khỏi cái gì? Và tại sao anh ta lại muốn một thanh niên 19 tuổi đi cùng? Động cơ của anh ta là gì?”
Tôi không có câu trả lời. Nhưng có thứ gì đó bên trong tôi mách bảo rằng điều đó không quan trọng. “Mẹ, con đã thắng số tiền này. Con có quyền quyết định. Con sẽ đi.”
Mặt bà đỏ gay vì tức giận. “Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào buổi sáng.”
Đêm hôm đó, qua bức tường phòng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc với bà trên điện thoại. “Con không biết phải làm gì với thằng bé nữa,” mẹ tôi nói. “Nó mất trí rồi.”
Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ trong bếp. Tôi đặt máy tính xách tay trước mặt mẹ và nói, nếu muốn đến London, tôi phải mua vé máy bay trong vòng hai giờ nữa. Nhưng áp lực thời gian không thuyết phục được bà.
Cuộc nói chuyện dang dở đêm hôm trước lại tiếp diễn, và giống như mọi gia đình Ba Tư khác, không sớm thì muộn, cuộc nói chuyện một-một giữa chúng tôi sẽ nhanh chóng biến thành một rạp xiếc: Các chị em gái của tôi, Talia và Briana, xuất hiện trong bộ đồ ngủ và ngay lập tức nhảy vào cuộc tranh cãi, chúng tôi gào thét vào mặt nhau; bố tôi bước vào, ngơ ngác và liên tục thảng thốt kêu: “AI LÀ ELLIOT? ELLIOT LÀ ĐỨA QUÁI NÀO?”; chuông cửa reo, bà tôi xuất hiện, trên tay cầm một hộp đựng dưa chuột đã nạo vỏ và hỏi xem cuộc tranh luận giữa chúng tôi đã ngã ngũ chưa.
15 phút trước giờ chót, mẹ tôi vẫn chưa chịu nhượng bộ. Tôi nói với mẹ rằng mặc dù rất yêu bà nhưng tôi muốn tự mình quyết định chuyện này.
Ngay khi mẹ vừa định đáp trả thì bà tôi xen vào.
“Đủ rồi,” bà nói. “Thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Cứ để nó đi đi.”
Cả căn bếp đột ngột yên lặng.
Mẹ tôi với lấy máy tính. Tôi ngó màn hình, bà đang giúp tôi đặt vé.