Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 12

Chương mười hai

Đó là cách làm kinh doanh

TÁM GIỜ SAU, CÂU LẠC BỘ ĐÊM Ở BARCELONA

Tiếng nhạc xập xình khi bảy nữ phục vụ ùa về phía chúng tôi, một tay cầm pháo sáng, tay còn lại cầm chai vodka khổng lồ. Bảy chai rượu, sáu người chúng tôi. Mỗi lần ai đó đưa một ly cho Elliott, anh luôn mỉm cười nói “Cạn ly”, và trong khi mọi người đều uống cạn ly của mình thì anh ấy đổ ly rượu vào chậu cây bên trái.

Chuyến bay của chúng tôi đã hạ cánh ba tiếng trước đó. Ở đại sảnh khách sạn, Elliott tình cờ gặp lại một ông lớn truyền thông người Peru có quen biết và chúng tôi được mời đến câu lạc bộ đêm của khách sạn do ông ta sở hữu. Khi chúng tôi đến bàn của ông ta, Elliott bảo tôi ngồi ngay cạnh ông lớn truyền thông và kể câu chuyện Hãy chọn giá đúng của mình. Mắt ông ta lơ đễnh nhìn quanh suốt khoảng thời gian hai chúng tôi nói chuyện. Thế là Elliott xen vào và dẫn dắt câu chuyện, thêm thắt những chi tiết hài hước mà tôi quên nhắc tới, và khi câu chuyện kết thúc, tất cả chúng tôi đều phá lên cười. Ông trùm truyền thông sau đó đã hỏi địa chỉ email của tôi để giữ liên lạc.

Rồi Elliott chỉ tay vào một người khác trong hội. “Alex, hãy kể câu chuyện của cậu cho anh ấy.”

Tôi làm theo lời anh nói, và sau đó, Elliott lại chỉ vào một người khác. “Giờ thì kể cho anh ấy nghe.”

Anh ấy tiếp tục chỉ. “Kể lại đi. Kể lại đi.”

Elliott chuyển sang chỉ vào những người hoàn toàn không quen biết. Tình thế càng bất tiện thì tôi càng tiến bộ hơn. Mỗi lần nhắc lại câu chuyện, Ngại ngùng trong tôi lại bị bào mòn đôi chút. Thậm chí có lúc, tôi gần như không cảm thấy ngượng ngập.

“Đây là điều cậu không hiểu,” Elliott nói với tôi. “Cậu nghĩ mọi người đều thích câu chuyện của cậu vì cậu đã tham gia một trò chơi truyền hình. Nhưng chủ đề câu chuyện không quan trọng bằng cách cậu kể lại câu chuyện đó.”

Giờ đã qua 2 giờ sáng. Tôi quan sát Elliott hòa mình vào nhóm người quanh bàn. Trong các lớp học kinh doanh, chúng tôi được dạy phải tỏ thái độ chuyên nghiệp với những người mới quen. Trao đổi danh thiếp, gửi email thay vì nhắn tin. Elliott lại làm điều ngược lại.

Nhưng kỹ năng này không phải sinh ra đã có, anh ấy nói với tôi. Khi chúng tôi ra ban công của câu lạc bộ đêm, Elliott tâm sự rằng mình không có nhiều bạn bè thời niên thiếu. Anh ấy từng thấp và béo, và ở trường anh cảm thấy như mình là người vô hình. Tụi bắt nạt gọi anh ấy là “người lùn”. Chúng cố tình nói trại họbis-now của anh thành big-nose (mũi to). Nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn là sân quần vợt. Elliott quyết định bỏ học cấp ba vào năm thứ ba và đăng ký nhập học ở một học viện quần vợt. Khi lên đại học, đời sống xã hội của anh ấy cũng không có mấy tiến triển. Hầu hết mọi người đều không muốn giao du hay mời anh tham gia tiệc tùng. Cuối cùng, anh ấy cũng có bạn gái, nhưng chẳng bao lâu sau cả hai chia tay vì cô ấy nghĩ rằng Elliott rất kỳ cục khi thường xuyên dậy rất sớm để gọi điện ngẫu nhiên. Sau khi Elliott bỏ đại học, khó khăn trong giao tiếp xã hội vẫn tiếp tục bám riết dai dẳng. Anh ấy thu thập nhiều danh thiếp trong các sự kiện đến mức phải dùng hộp đựng giày để lưu trữ. Nhưng vào một buổi tối, Elliott đã học được bài học để đời của mình.

Anh ấy khoác lên mình bộ vét, đeo cà-vạt gọn gàng để đến gặp khách hàng tiềm năng tại một nhà hàng bít-tết. Elliott lúc đó rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh gặp đối tác ngoài môi trường văn phòng. Khi Elliott gặp vị khách, người đàn ông nhìn anh ấy và lắc đầu.

“Elliott, cởi áo khoác ra. Cứ cởi nó ra. Cởi cả cà-vạt nữa. Xắn tay áo lên. Rồi, giờ ngồi xuống.”

Elliott đã đặt một chiếc bàn ở góc. Người khách nói họ sẽ không ngồi ở đó. Ông ta dẫn Elliott đến quầy bar.

“Chúng tôi muốn gọi hai phần khoai tây chiên phô-mai và hai cốc bia.”

“Tôi tưởng chúng ta sẽ họp bàn công việc?” Elliott hỏi.

“Cứ thoải mái đi. Kể tôi nghe thêm về cậu nào.”

Họ trò chuyện, bông đùa qua lại, và Elliott nhận ra giữa họ có khá nhiều điểm chung. Sau một tiếng tìm hiểu về nhau, người đàn ông đặt cốc xuống và nói: “Được rồi, cậu muốn bán gì cho tôi?”

“Ồ,” Elliott nói, “Tôi muốn ông làm cái này, cái này, cái này với giá này.”

“Ồ, tôi muốn làm thế này, thế kia với mức giá này. Như vậy được không?”

“Chúng ta có thể thay đổi ở đây một chút không?”

“Tất nhiên rồi,” người đàn ông nói. “Như vậy nghe được không?”

“Rất tuyệt.”

Họ bắt tay nhau và ký một hợp đồng trị giá 16.000 đô-la. Họ trò chuyện thêm một giờ nữa, và khi họ chuẩn bị đứng dậy khỏi quầy bar, người đàn ông nhìn Elliott và nói: “Anh bạn trẻ, đó mới đúng là cách làm kinh doanh.”

Elliott và tôi rời khỏi câu lạc bộ và trở về phòng.

“Anh nghĩ cậu sẽ không đến,” Elliott nói khi chúng tôi đi xuống hành lang.

“Ý anh là sao?”

“Khi anh nói cậu nên đi châu Âu với bọn anh, cậu rất lưỡng lự. Anh rất ngạc nhiên là rốt cục cậu vẫn đến. Lý do của cậu là gì?”

“Em chỉ tư duy theo cách thông thường thôi,” tôi nói. “Trong trường hợp tốt nhất, em sẽ tiếp thu được những kinh nghiệm tuyệt vời từ anh. Còn tình huống xấu nhất là em sẽ mất trắng một khoản tiền, nghe vậy có vẻ hơi đau xót, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, phải không?”

Elliott đứng lại. Anh ấy nhìn tôi nhưng không nói gì.

Rồi anh lại đi tiếp.

Vài phút sau, Austin cũng về phòng và chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Austin nằm trên một giường, Elliott trên chiếc giường còn lại, còn tôi thì nằm trên một chiếc giường gấp đặt gần bồn rửa mặt. Tôi tắt đèn. Một lát sau, tôi nghe tiếng Elliott thì thầm.

“Alex, cậu còn thức không?”

Tôi kiệt sức và không có hứng nói chuyện nên giữ im lặng. 30 giây sau, tôi nghe tiếng anh ấy thì thầm sang phía bên kia phòng.

“Austin?” Elliott nói, với một tiếng cười mà tôi có thể nghe thấy trong bóng tối.

Có tiếng sột soạt trong chăn.

“Austin… cậu ấy giống chúng ta.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3