Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 14
Chương mười bốn
Danh sách những thứ phải tránh
MỘT NGÀY SAU, EDEN, UTAH
Cánh đồng cỏ vàng úa cùng những chiếc lán gỗ vùn vụt lướt qua khung cửa sổ xe ô tô. Elliott sống ở một thị trấn tên là Eden với 600 nhân khẩu. Nếu tôi chấp nhận đề nghị của anh ấy, đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi, cách thành phố Salt Lake một giờ lái xe về hướng bắc trên đường một chiều.
Tôi không phải loại người dễ dàng thay đổi như cái lán gỗ…
Nhưng tôi thật điên rồ nếu nói từ chối anh ấy. Làm việc cùng anh ấy sẽ thay đổi mọi thứ…
Hôm đó là thứ Sáu và Elliott muốn có câu trả lời trước khi hết cuối tuần.
Đi thêm một đoạn, tôi rẽ vào một con đường nội khu dài, đúng lúc đó tôi nhìn thấy nó – một dinh thự gỗ khổng lồ. Nó nằm kế bên một cái hồ lấp lánh, phía sau là hàng cây rậm rạp xanh mướt và dãy núi cao ngất. Bãi cỏ trước nhà thì to bằng một sân bóng đá. Đó chính là nhà của Elliott.
Chúng tôi bay hai chuyến khác nhau từ New York vào sáng hôm đó. Tôi bước vào nhà và thấy Elliott trong căn phòng khách rộng rãi.
“Ngôi nhà thực sự quá tuyệt,” tôi nói.
Elliott cười toe toét: “Cứ đợi cho đến khi cậu nhìn thấy thứ bọn anh đang xây trên núi.”
Anh giải thích rằng đây chỉ là “đại bản doanh” tạm thời cho anh cùng các nhân viên của mình ở và tổ chức các sự kiện Summit. Cuối tuần này, anh sẽ tiếp đón 100 người tham dự sự kiện và họ sẽ ở trong các căn nhà gỗ nhỏ hơn cách đó vài cây số. Elliott vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục mua lại ngọn núi Powder, cách đó khoảng 16km về phía bắc. Sườn núi phía sau ngọn núi đó chính là nơi anh dự định xây dựng xã hội doanh nhân không tưởng của mình.
“Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, vào bếp lấy gì mà ăn,” Elliott nói, tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ấy đã đi mất dạng, đón đầu một vị khách khác.
Tôi đi vào bếp và ngửi thấy mùi thơm cám dỗ đến mức từ nay về sau tôi không bao giờ muốn đặt chân vào căn-tin trường thêm một lần nào nữa. Ba người đầu bếp đang bày biện những khay trứng bác, trứng rán, trứng chần, miếng thịt xông khói vẫn còn đang cháy xèo xèo, chồng bánh kếp việt quất xốp mịn, hàng bánh mỳ nướng caramel kiểu Pháp, bát pudding hạt chia to bự, món parfait dâu rừng và bơ nghiền trộn với dầu ô-liu cùng muối Himalaya. Ở đây có cả một quầy đầy ắp những chiếc bánh vòng, bánh mỳ và bánh quế đông lạnh, còn có một quầy khác chất đầy hoa quả và rau tươi cắt sẵn, nông phẩm thu hoạch từ trang trại ngay cạnh nhà. Xin chào, Eden. Tôi lấy một núi đồ ăn và đặt đĩa ngồi cạnh một người đàn ông đang ăn một mình.
Anh ấy để tóc dài, hình xăm phủ dọc hai cánh tay. Chỉ trong vòng vài phút, chúng tôi rôm rả trò chuyện như thể đã quen biết nhau từ nhiều năm. Anh ấy kể cho tôi nghe về trải nghiệm lướt sóng trong vùng biển có cá mập, chúng tôi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Cả hai sau đó trao đổi thông tin liên lạc và đồng ý gặp lại nhau ở Los Angeles. Mãi sau tôi mới biết anh ấy là ca sĩ chính của Incubus, ban nhạc rock với nhiều chứng nhận đĩa bạch kim.
Một người khác gia nhập bàn chúng tôi là cựu dẫn chương trình TRL của MTV.
Rồi một người nữa kéo ghế, anh này là một trong những cố vấn kinh tế của Barack Obama. Tôi chỉ đang ngồi ăn sáng thôi mà.
Tôi phát hiện Elliott đang dựa vào lan can tầng hai của căn nhà gỗ nhìn xuống chúng tôi. Anh ấy chỉ vào tôi rồi reo lên: “Đó là cậu sinh viên bỏ học yêu thích của tôi!”
Tôi co rúm người – giọng nói của bà tôi vang lên trong đầu. Jooneh man.
Tâm trạng tôi khá khẩm hơn đôi chút khi bước ra ngoài và nhìn thấy một tấm bảng liệt kê các hoạt động trong ngày. Chúng bao gồm yoga, leo núi, cưỡi ngựa, đạp xe trên núi, chơi bóng chuyền, ném đĩa, thiền, lái xe ATV và nhảy dù. Tôi tham dự một khóa học kỹ năng sinh tồn với một chuyên gia môi trường hoang dã và một khóa học viết sách với nhà vô địch Giải Thơ ca toàn quốc. Rồi tôi nhảy vào một trận đấu bóng chuyền, một trong những thành viên của đội là nhà thần kinh học, người mà tôi từng xem bài phát biểu trên TED trong lớp học sinh học một năm trước đó. Sau đó, tôi nhảy lên đệm nhún, người phụ nữ chơi cùng tôi là Hoa hậu Mỹ năm 2009. Tôi đến phòng tập thiền, phát hiện người ngồi bên trái tôi là cựu cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp, còn bên phải là một pháp sư người Anh-điêng. Tôi xoay như chong chóng suốt cả buổi chiều và cảm giác mình như Harry Potter trong ngày đầu nhập học ở Hogwarts.
Mỗi khi Elliott thấy tôi ở một mình, anh ấy sẽ vòng tay khoác vai và giới thiệu tôi với một người khác. Tôi quay cuồng trong chiếc máy pinball, nảy lên nảy xuống thanh chắn và ghi 1.000 điểm trong một phút.
Mọi thứ dường như ngày càng tuyệt vời hơn. Năng lượng của họ lan tỏa mạnh mẽ hơn, nụ cười của họ rạng rỡ hơn, sự nghiệp của họ thú vị hơn, những câu chuyện của họ hồ hởi hơn. Ngay cả bầu trời ở đây dường như cũng xanh hơn. Khi còn nằm trên chiếc giường trong phòng ký túc xá, tôi cảm thấy nghẹn thở. Nhưng ở đây thì tôi có thể thoải mái thả lỏng.
Khi mặt trời từ từ lặn, chúng tôi đi vào nhà, phòng khách lúc này đây đã trở thành một phòng ăn tại khách sạn năm sao. Nó không mang hơi thở xa hoa cổ điển – mà theo hướng hiện đại giống như khách sạn Ritz-Carlton dưới thời Paul Bunyan. Những ly rượu sáng lấp lánh được đặt cạnh những lọ thủy tinh mộc mạc. Hàng trăm ngọn nến lung linh được đặt dọc theo bàn tiệc lớn. Trên đầu tôi là một chiếc đèn treo lộng lẫy, chiếu sáng chiếc đầu nai và bộ da gấu đen ẩn trên tường. Tôi chọn ngồi đối diện một cô gái, cô ấy có vẻ như đang tham gia ba câu chuyện một lúc. Nhiệt huyết của cô ấy sôi nổi đến mức tôi không nhận ra mình đang nhìn cô ấy chằm chằm.
“Chào,” cô ấy nói. “Miki Agrawal.”
Cô ấy cụng tay tôi rồi chỉ vào mấy người đàn ông bên cạnh chúng tôi. “Đây là anh bạn Jesse của tôi, đây là Ben, còn đây là bạn trai tôi, Andrew.” Tôi giới thiệu bản thân, Miki lại tiếp tục rôm rả.
“Alex, cậu muốn nghe một chuyện điên rồ không? Tôi gặp Jesse khi đang chơi bóng ném ở Central Park vào 10 năm trước. Lúc đó, cậu ấy đang bán sách giáo khoa qua điện thoại, 25 xu một quyển. Tôi nói rằng cậu ấy thông minh hơn thế và mắng cậu ấy phải chấn chỉnh lại bản thân. Chúng tôi ngồi với nhau thêm một chút, nhưng đúng ra thì kể từ đó tôi không gặp lại cậu ấy. Hôm nay tôi mới phát hiện ra… cậu ấy giờ đây đã là một quản lý cấp cao ở Nike.”
Mặt Miki sáng lên như thể chính cô là người đạt được thành công đó.
“Ben, cậu phải kể chuyện của mình cho Alex!” Ngay khi Ben đặt ly rượu của mình xuống, Miki đã khơi mào câu chuyện. “Chuyện điên rồ lắm – Ben và các bạn đại học cảm giác như họ đang rơi vào khủng hoảng, vậy nên họ đã lập ra danh sách 100 điều muốn làm trước khi chết. Họ mua một chiếc xe tải, đi du lịch vòng quanh đất nước và thực hiện từng điều trong danh sách – và mỗi khi họ làm được một điều, họ đều giúp một người lạ đạt được ước mơ của mình. Thôi nào Ben, hãy kể cho Alex nghe một số việc cậu đã làm đi!”
Ben kể lại chuyện chơi bóng rổ với Tổng thống Obama, chiến thắng trong một trận bóng đá chuyên nghiệp, hỗ trợ đỡ đẻ và đến Las Vegas, đặt cược 250.000 đô-la vào màu đen. Những cuộc phiêu lưu suốt nhiều năm này, về sau đã trở thành chương trình truyền hình thực tế MTV – The Buried Life (tạm dịch: Cuộc sống chôn vùi), rồi thành cuốn sách bán chạy nhất. Ben càng nói về những điều hạnh phúc khi theo đuổi ước mơ của mình, tôi lại càng nghĩ về việc Elliott bảo tôi từ bỏ ước mơ.
“Tôi giống như phiên bản đối lập của Ben,” Miki nói. “Tôi làm việc ở Phố Wall và căm ghét nó.”
“Điều gì đã thay đổi cô?” tôi hỏi.
“Sự kiện ngày 11 tháng 9,” cô ấy nói.
Miki có một buổi hẹn ăn sáng ở Trung tâm Thương mại Thế giới vào đúng thời điểm Tòa tháp Bắc bị tấn công. “Trong suốt cuộc đời tôi,” cô ấy nói, “đó là buổi sáng duy nhất tôi ngủ quên và bỏ lỡ một cuộc hẹn.”
Trong số hàng trăm người đã chết thảm hôm đó có hai đồng nghiệp của Miki.
“Sự kiện đó khiến tôi nhận ra rằng bạn không bao giờ biết khi nào cuộc sống của mình sẽ chấm dứt,” cô ấy nói. “Và tôi cảm thấy thật ngu ngốc nếu lãng phí thời giờ để sống cuộc sống của ai đó chứ không phải chính tôi.”
Tâm trí tôi giống như sợi dây thừng trong trò kéo co. Lời đề nghị của Elliott án ngữ ở một bên, còn Miki và Ben thì ở bên còn lại.
Miki nói sau khi nhận ra điều đó, cô ấy quyết định bỏ việc và theo đuổi mọi niềm yêu thích của mình. Cô ấy tập luyện chăm chỉ để được gia nhập một đội bóng đá chuyên nghiệp, viết kịch bản phim và sau đó mở một tiệm bánh pizza hữu cơ không sử dụng tinh bột ở khu vực West Village của New York. Giờ cô ấy đang bắt tay vào phát triển một dòng đồ lót phụ nữ với tên THINX và viết cuốn sách Do Cool Shit (tạm dịch: Sống thật ngầu).
“Alex! Đến lượt cậu!” Miki nói. “Kể chuyện! Bắt đầu!”
Khi tôi kể câu chuyện Hãy chọn giá đúng, họ không ngừng phá lên cười, hò reo và đập tay với tôi. Miki hỏi tôi việc cần làm tiếp theo cho sứ mệnh là gì và tôi nói rằng mình đang tìm một người đại diện để có được một hợp đồng xuất bản và tiếp cận Bill Gates.
“Cho đến nay,” tôi nói, “tất cả người đại diện tôi liên hệ đều từ chối tôi.”
“Người anh em, để tôi giới thiệu người đại diện của tôi cho cậu,” Ben nói.
“Nói chuyện với người đại diện của tôi nữa!” Miki nói. “Cô ấy sẽ rất thích cậu!”
“Mọi người có đùa không vậy? Thế thì quá tuy…”
“Tinh”, tiếng chiếc dĩa đập nhẹ vào thành ly xuyên qua không khí.
Elliott đứng ở phía chủ tọa và tuyên bố ăn mừng.
“Tại Summit,” anh ấy nói, “chúng tôi có một truyền thống nho nhỏ. Chúng tôi thường dành một phút trong bữa tối để nói lời cảm ơn – đến những đầu bếp, những món ăn, và hơn hết, tới từng người trong các bạn. Chào mừng đến với Eden!”
Chúng tôi cụng ly và cả căn phòng nổ tung với những tiếng reo hò. Elliott tiếp tục và nói anh muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới một người: Tim Ferriss.
Elliott hướng ly của mình về Ferriss, lúc này tôi mới nhận ra anh ấy ngồi cách tôi vài bàn, và nói rằng Tim là người đầu tiên đã dạy anh ấy rằng không cần phải ngồi sau bàn làm việc cả ngày để có thể thành công. Anh ấy có thể làm việc khi đang đi du lịch, đang phiêu lưu và mở mang đầu óc. “Tim,” Elliott nói, “cảm ơn vì đã chỉ cho em cách tái xây dựng cuộc sống của mình.”
Hàng trăm ánh mắt hướng về Ferriss.
“Vì Tim!” Elliott nói.
“Vì Tim!” chúng tôi reo lên đáp lại.
“Và cũng như Tim, người đã dạy dỗ và giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi,” Elliott nói tiếp, “nơi đây còn một người nữa cũng đang dần dần chiếm giữ một vị trí tương tự. Giống như tôi từng email ngẫu nhiên Tim khi mới bắt đầu, người này đã email ngẫu nhiên tôi.”
Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng rần lên. Elliott kể lại câu chuyện Hãy chọn giá đúng sinh động hơn hẳn so với tôi. Rồi anh ấy hướng ly về phía tôi.
“Đó là sự sáng tạo mà chúng ta mong muốn ở Summit. Đó là năng lượng mà chúng ta nuôi dưỡng ở đây. Đó là lý do tại sao tôi chọn Alex Banayan, và tôi rất tự hào khi được chào đón cậu ấy với tư cách thành viên mới nhất của chúng ta. Vì Alex!”
Nếu vào thứ sáu tôi cảm thấy mình như một quả bóng pinball, thì thứ Bảy, tôi cảm giác mình như một thỏi nam châm.
“Cậu có phải là chàng trai trẻ mà Elliott nhắc tối hôm trước không?”
“Cậu có phải là người chiến thắng Hãy chọn giá đúng không?”
“Cậu quen Elliott bao lâu rồi?”
“Hai người có họ hàng không?”
“Cậu đang thực hiện dự án gì?”
“Tôi có thể giúp gì cho cậu không?”
Elliott không chỉ dẫn tôi bước vào một thế giới mới, anh ấy còn đá tung cánh cửa ngăn cách giữa thế giới ấy và tôi hiện tại.
Đây là điều tôi luôn luôn muốn, tôi nghĩ. Nếu tôi làm việc với Elliott, tôi sẽ không bao giờ phải chật vật chạy ngược chạy xuôi nữa. Tất cả những người này sẽ đến với tôi, bày tỏ mong muốn giúp tôi thực hiện sứ mệnh…
Nhưng nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ấy, sẽ không còn sứ mệnh nào nữa…
Vào sáng Chủ nhật, tôi ngồi một mình bên bàn ăn, lòng nặng trĩu mâu thuẫn đến mức ăn không trôi. Có điều gì đó ẩn trong giọng nói và ánh mắt sắc bén của anh ấy nói với tôi: “Nếu cậu từ chối, mối quan hệ giữa chúng ta cũng coi như xong luôn.”
Không còn được quay lại Eden. Không còn một người thầy.
Trong một vài tiếng nữa, tôi phải rời đi để bắt chuyến bay về nhà. Và tôi vẫn chưa biết phải nói gì với anh ấy.
“Một buổi sáng khó khăn phải không?” Ai đó kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh tôi, trên tay cầm một tách cà phê.
“Vâng, đại loại thế,” tôi nói.
Người đàn ông khá cao và có khuôn mặt hiền từ. Vì những lý do mà tôi sẽ giải thích sau, tôi gọi anh ấy là Dan Babcock.
Chắc hẳn lúc đó trông tôi phải tuyệt vọng lắm, bởi một chốc sau, tôi đã thấy mình đang dốc bầu tâm sự với Dan về cuộc giằng co bên trong mình.
“Anh nghĩ em nên làm gì?”
“Tôi không nghĩ bất cứ ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì,” Dan nói. “Đó là một quyết định khó khăn. Người duy nhất biết câu trả lời chính xác là cậu. Nhưng tôi có thể chia sẻ một điều mà có lẽ sẽ có ích trong trường hợp này.”
Dan lấy sổ tay ra, xé ra hai trang giấy và đặt chúng vào tay tôi.
“Tôi đã làm việc cho Warren Buffett suốt bảy năm,” anh ấy nói, “và trong tất cả những điều ông ấy đã dạy tôi, có lẽ đây là lời khuyên tuyệt vời nhất.”
Tôi rút một chiếc bút ra khỏi túi.
“Trên trang giấy đầu tiên,” Dan nói, “viết danh sách 25 điều cậu muốn đạt được trong vòng 12 tháng tới.”
Tôi liệt kê những thứ liên quan đến gia đình, sức khỏe, làm việc với Elliott, thực hiện sứ mệnh, những nơi tôi muốn đi du lịch và những cuốn sách tôi muốn đọc.
“Nếu cậu chỉ có thể làm được năm việc trong số đó trong vòng ba tháng tới,” Dan nói, “cậu sẽ chọn gì?”
Tôi khoanh tròn lựa chọn của mình. Dan bảo tôi ghi lại năm điều này vào tờ giấy thứ hai, rồi gạch chúng khỏi danh sách ban đầu.
“Bây giờ cậu có hai danh sách,” anh ấy nói. “Phía trên danh sách năm điều, hãy viết: ‘Danh sách ưu tiên.’”
Tôi liền làm theo.
“Được rồi,” anh ấy nói. “Bây giờ phía trên danh sách 20 điều, hãy viết: ‘Danh sách phải tránh.’”
“Hả?”
“Đó chính là bí mật của ngài Buffett,” Dan nói. “Chìa khóa để đạt được năm ưu tiên hàng đầu của cậu là tránh xa 20 điều còn lại.”
Tôi nhìn danh sách năm điều. Sau đó lại nhìn danh sách 20 điều.
“Em hiểu ý anh rồi,” tôi nói. “Nhưng có những điều trong ‘Danh sách phải tránh’ em thực sự muốn làm.”
“Cậu có một lựa chọn,” Dan nói. “Cậu có thể làm tốt 25 điều này hoặc đứng trên đỉnh thế giới với năm điều. Hầu hết mọi người đều có quá nhiều thứ để làm nên họ không thể giỏi dù chỉ một thứ. Nếu nói về một thứ tôi học được từ ngài Buffett, đó chính là ‘Danh sách phải tránh’ là chìa khóa để đứng trên đỉnh thế giới.”
“Thành công,” anh ấy nói tiếp, “là kết quả thu được từ những khát khao ưu tiên của cậu.”
Mỗi chiếc áo tôi cất vào túi lại khiến tôi nhớ đến một ngày ở Barcelona, mỗi chiếc quần là một đêm ở New York. Tôi lên chiếc xe thuê, lái về căn nhà gỗ của Elliott, và nhìn thấy anh ấy ở cửa trước, đang trò chuyện với một vị khách. Thấy tôi, Elliott kết thúc cuộc nói chuyện và đi qua.
“Cuối tuần vui chứ?” anh hỏi.
“Quá tuyệt vời,” tôi nói. “Em không biết nói thế nào để cảm ơn anh cho đủ. Và… và em nghĩ mình đã có câu trả lời.”
Anh cười thật to.
“Em rất thích Summit,” tôi nói. “Cả đời em chưa từng có một người thầy nào tuyệt vời như anh. Nhưng đồng thời, em không nghĩ mình có thể sống và làm hai việc một cách nửa mùa. Em chỉ cần làm một việc thật đúng đắn. Và việc đó phải là sứ mệnh.”
Elliott nghiến chặt quai hàm. Anh ấy từ từ cúi đầu xuống, dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
“Cậu đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đấy,” anh ấy nói.
Nhưng rồi anh ấy dừng lại trước khi buột miệng nói thêm bất kỳ điều gì. Anh ấy thở ra một hơi nặng nề và rũ vai.
“Nếu đó là việc cậu phải làm,” anh ấy nói, “thì đó là quyết định của cậu – và thậm chí tôi còn tôn trọng cậu hơn vì đã quyết định như vậy.”
Anh đặt tay lên vai tôi.
“Và hãy biết rằng,” anh nói thêm, “đây sẽ luôn là nhà cậu. Anh rất thích cậu, người anh em.”