Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 16
Chương mười sáu
Chưa ai từng hỏi
Tôi kéo chiếc túi vải ra khỏi tủ quần áo của Miki và bắt đầu xếp đồ.
“Đợi đã, đợi đã, đợi đã!” Miki nói. “Cậu đi đâu vậy? Cậu không thể đi bây giờ được.”
“Chuyến bay của em sẽ cất cánh trong vài tiếng nữa,” tôi nói.
“Không được. Cậu phải đổi chuyến bay. Cậu không thể bỏ lỡ Agrapalooza được!”
Agrapalooza là trại hè của Miki – tiệc hóa trang theo chủ đề mà cô ấy làm người chủ trì ở nhà một người bạn tại New Jersey.
“Em rất muốn tham gia,” tôi nói, “nhưng em không nghĩ mình nên làm thế.” Sau khi nói chuyện với người đại diện, em được biết mình phải viết lại toàn bộ đề xuất và em muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt.
“Anh bạn nhỏ à, cậu sẽ đổi chuyến bay. Miễn bàn luận.”
“Nhưng… Miki, Miki…”
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên trường kỷ ở nhà bạn Miki, ánh nắng New Jersey tràn qua cửa kính vào phòng. Ở đầu bên kia, tôi nhìn thấy Miki đang nói chuyện với một người đàn ông đầu trọc, mặc chiếc áo phông Zappos màu xanh tím than. Tôi dụi mắt. Tôi ngỡ như mình đang nhìn thấy Ông già Nô-en vào buổi sáng ngày Giáng sinh. Đứng cách tôi tầm mười bước chân, và đang nói chuyện với Miki, chính là CEO của Zappos, Tony Hsieh.
Hít một hơi thật sâu… hít thở thật sâu…
Elliott đã dạy tôi rằng bạn có thể làm bạn, hoặc làm người hâm mộ của ai đó, nhưng không bao giờ có thể là cả hai. Vì thế, tôi cố gắng vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào để giới thiệu bản thân cho thật ngầu. Nhưng tôi suy nghĩ quá nhiều thành ra rốt cuộc lại chẳng thể nói gì.
Tôi bước qua chiếc cửa trượt bằng kính, sân sau rộng đến mức phải trang bị một chiếc xe điện để giúp mọi người di chuyển thuận tiện hơn. Bữa tiệc bắt đầu, tôi ngã lên ngã xuống trong cuộc chạy đua ba chân, rồi về nhì trong trò ném trứng. Trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu, một vài người đi vào hiên lấy thêm chút đồ ăn. Chúng tôi đang tụ tập dưới tán ô lớn màu vàng cam thì thấy Tony Hsieh đi ngang qua. Không ai, đặc biệt là tôi, lại không kìm được việc lén nhìn anh ấy một cái.
Mấy phút sau, Tony lại tiến đến gần, nhưng lần này, anh ấy dừng lại và nhập hội với chúng tôi. Một tay anh ấy cầm một chiếc kẹp tài liệu, tay còn lại cầm một cái bút đánh dấu màu tím.
“Mơ ước của anh là gì?” Tony nói với người đứng bên phải tôi.
“Hả?” người đàn ông giật mình.
“Anh không nghe thấy câu hỏi của tôi?” Tony nói. “Hôm nay tôi là một ông tiên.”
Anh ấy nói với bộ mặt tỉnh bơ khiến chúng tôi phải mất một lúc mới nhận ra đó là trò đùa anh ấy bày ra. Về sau, tôi được Miki giải thích rằng bộ mặt Tony lúc nào trông cũng cứng nhắc như đá, còn đôi mắt thì làm từ thủy tinh. Anh ấy có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng và không bao giờ biến sắc.
“Tôi muốn có năng lực dịch chuyển tức thời,” người đàn ông nói.
“Được rồi,” Tony trả lời. “Anh sẽ dịch chuyển tức thời 85% về phía bên đó.”
Anh ấy chỉ tay xuống phía dưới kẹp tài liệu: “15% PHÍ HOA HỒNG SẼ ĐƯỢC TÍNH CHO TẤT CẢ CÁC ĐIỀU ƯỚC.”
“Tôi không hẳn là một ông tiên,” Tony nói, “mà đúng hơn thì tôi là một ‘nhà môi giới điều ước’. Này, ngay cả tiên cũng cần kiếm sống chứ.”
Anh ấy quay sang và hỏi điều ước của tôi. Tôi xới tung đầu óc hòng nghĩ ra điều gì hài hước, hy vọng sẽ khiến anh ấy thích tôi. Mặc dù một phần trong tôi muốn nói với anh ấy điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Nhưng không được… Anh ấy sẽ nghĩ tôi thật đáng ghét. Và nếu Miki giận tôi thì sao? Còn nữa… May mắn thay, tôi ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Đây là Ngại ngùng đội lốt “tư duy lô-gíc”. Tôi tự tát mình một cái trong đầu và buộc bản thân nói ra suy nghĩ thật.
“Em muốn làm CEO của Zappos trong một ngày.”
Tony không trả lời. Anh ấy không viết điều ước của tôi xuống kẹp tài liệu mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Ồ, anh biết đấy,” tôi phân bua , “kiểu như, em đi theo anh và quan sát một ngày làm CEO của anh diễn ra như thế nào.”
“Ồ, cậu muốn đi theo tôi?”
Tôi gật đầu. Tony suy nghĩ một lát.
“Được thôi…” anh ấy nói. “Khi nào cậu muốn bắt đầu?”
“Vài tuần nữa là sinh nhật 20 tuổi của em, vậy lúc đó có được không ạ?”
“Được chứ. Và bởi vì đó là sinh nhật cậu, chúng ta có thể kéo dài thành hai ngày.”
VÀI TIẾNG SAU BỮA TỐI, vũ hội hóa trang sắp sửa bắt đầu. Tôi tạt qua bếp thì thấy Tony, trong bộ đồ hóa trang hình chú gấu bông, đang mải mê trò chuyện cùng Aasif Mandvi, “phóng viên Trung Đông kỳ cựu” của The Daily Show with Jon Stewart, đang hóa trang thành một nông dân miền núi. Tôi thoáng nghe thấy Aasif nói rằng anh ấy đang viết một cuốn sách. Anh ấy hỏi xin lời khuyên từ Tony về chiến lược marketing, tôi bước lại gần để lắng nghe câu chuyện của họ.
“Ồ, anh có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật,” Tony nói. “Nhưng tôi không thể nói cho anh chiến thuật nào là hiệu quả nhất cho đến khi tôi biết động cơ viết sách của anh là gì. Đâu là mục tiêu cuối cùng anh hướng tới?”
Trán Aasif nhăn tít lại.
“Hầu hết mọi người đều không dành thời gian suy nghĩ xem tại sao họ lại làm việc mình đang làm,” Tony nói. “Và thậm chí kể cả khi nhận thức được, hầu hết họ đều tự lừa dối bản thân.”
“Giống như đối với Tỷ phú bán giày, tôi nhận ra rằng trong thâm tâm, mục tiêu chắc chắn cũng có đôi phần phù phiếm và xuất phát từ mong muốn khẳng định cái tôi. Thật ngầu làm sao khi đứng trước mặt bố mẹ mình và nói cuốn sách mình viết đứng đầu danh sách sách bán chạy trên New York Times. Đó là một động cơ. Động cơ khác thì là…”
Tôi không thể nói là mình sốc hay bối rối khi nghe điều đó. Tôi luôn nghĩ rằng “điều phù phiếm” và “khẳng định cái tôi” là xấu. Tôi sẽ chẳng bao giờ dùng những từ này để bày tỏ mong muốn cá nhân. Nhưng Tony đã làm thế, không hề do dự hay xấu hổ. Mặt anh ấy hoàn toàn chẳng biến sắc.
“Cái tôi, hay lòng tự trọng, không phải là một thứ lành mạnh gì,” Tony tiếp tục, “nhưng tệ hơn là bản thân có nó nhưng lại tự lừa dối rằng mình không có. Trước khi bắt đầu suy nghĩ về chiến lược marketing, trước hết anh cần nhận thức được cái gì đang thôi thúc mình từ trong sâu thẳm. Đừng phán xét động cơ đó là ‘tốt’ hay ‘xấu’. Anh chỉ cần hỏi bản thân tại sao lại làm việc mình đang làm. Việc lựa chọn những chiến thuật sẽ trở nên đơn giản hơn sau khi anh biết được mục tiêu cuối cùng.”
Tony giải thích rằng sự phù phiếm trong mong muốn viết được một cuốn sách bán chạy không hề làm suy giảm động lực muốn truyền cảm hứng cho những doanh nhân trẻ hay dạy mọi người cách xây dựng văn hóa công ty lành mạnh. Những mong muốn này luôn tồn tại song song.
Ngày càng có nhiều người tụ tập trong bếp để lắng nghe cuộc đối thoại, tôi dành một khoảnh khắc để suy ngẫm và trân trọng những gì đang diễn ra. Tôi đang ở đây, trong hình ảnh chàng cao bồi tắc kè hoa Rango, với cái đuôi thòi lòi, trên đầu đội chiếc mũ cao bồi, lắng nghe một con gấu bông hướng dẫn người nông dân miền núi cách quảng cáo một cuốn sách.
“Ba tháng đầu sau khi cuốn sách ra mắt là ba tháng quan trọng nhất,” Tony nói. “Bởi vì một trong những mục tiêu cuối cùng của tôi là biến cuốn sách trở thành một tác phẩm bán chạy, tôi đã tham gia diễn thuyết ở tất cả mọi nơi có thể: hội thảo kinh doanh, lớp học hay bất cứ nơi nào. Tôi mua một xe dã ngoại, sơn bìa cuốn sách và dành ba tháng sống vạ vật nay đây mai đó.”
“Ba tháng này là một trong những khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong đời tôi,” anh ấy nói, giọng chùng xuống. “Tôi diễn thuyết suốt cả ngày, đến tối lại di chuyển. Tôi làm tất cả những gì có thể. Nhưng tôi không thể ở mọi nơi cùng một lúc. Thế là tôi gửi hàng chồng sách đến các sự kiện và hội thảo, hy vọng thông điệp sẽ đến được với mọi người.
“Thành thật mà nói,” anh ấy nói thêm, “Tôi không hề biết người ta có đọc cuốn sách đó hay không. Tôi cũng không biết nó có thay đổi điều gì không.”
Tôi phải nói với anh ấy…
Nhưng thanh âm của Elliott thình lình xuất hiện bên tai: Đừng có ngốc nghếch thế. Nếu cậu nói với anh ấy, anh ấy sẽ luôn coi cậu là một người hâm mộ.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình cần phải là chính mình.
“Tony,” tôi nói, “trong năm đầu đại học, em từng làm tình nguyện viên tại một trong những hội thảo mà anh gửi tặng sách. Em chưa từng nghe tên anh trước đó và em thậm chí còn không hề biết Zappos là gì, nhưng người tổ chức sự kiện đã phát sách, do đó em cầm một cuốn về nhà. Vài tháng sau, trong thời điểm khó khăn nhất, em vô tình cầm cuốn sách của anh lên và ngay lập tức đắm chìm trong nó. Em đã đọc hết cuốn sách vào cuối tuần đó. Dõi theo hành trình anh theo đuổi ước mơ, em cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể hiện thực hóa ước mơ của mình.”
“Nếu anh không gửi sách đến cuộc hội thảo kinh doanh đó,” tôi tiếp tục, giọng run run, “thì hôm nay em sẽ không có đủ quyết tâm theo đuổi sứ mệnh mà em đặt ra cho mình. Tony, cuốn sách của anh đã thay đổi cuộc đời em.”
Tất cả mọi người trong bếp đều lặng đi.
Tony chỉ im lặng nhìn tôi. Nhưng khuôn mặt nhẹ nhõm phần nào cùng đôi mắt ngân ngấn nước của anh đã nói cho tôi biết nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào.
HAI TUẦN SAU, TRUNG TÂM LAS VEGAS
Tôi xé chiếc hộp của công ty vận chuyển UPS và lấy ra một chiếc áo phông Zappos màu tím than. Với bất cứ ai khác, đó chỉ là một mảnh vải. Nhưng với tôi, đó là chiếc áo choàng Siêu nhân.
Tôi vừa ngủ dậy trong một căn hộ ở tòa nhà Tony sinh sống, nơi anh ấy sắp xếp cho tôi trong hai ngày tới. Tôi tròng chiếc áo qua đầu, cầm lấy ba-lô và đi xuống cầu thang, nơi chiếc xe của Zappos đang đợi. Chiếc xe lòng vòng trên đường, và 10 phút sau, chúng tôi đỗ lại trước trụ sở Zappos.
Ngay khi vừa bước qua cửa, tôi nhìn thấy một chiếc máy nổ bỏng ngô ở bàn lễ tân, một chiếc máy trò chơi Dance Dance Revolution bên cạnh trường kỷ cùng hàng trăm chiếc cà vạt được đính lên tường. Người trợ lý hộ tống tôi đi dọc theo một hành lang dẫn đến khu vực làm việc, nơi những chiếc bàn được trang hoàng thậm chí còn sống động hơn cả đại sảnh. Một mặt tường phủ kín tầng tầng lớp lớp dải ruy băng trang trí, một bên khác thì nhấp nháy đủ loại đèn Giáng sinh; án ngữ ở một góc khác là một tên cướp biển cao 3m bằng hơi. Ngồi đằng sau chiếc bàn lộn xộn, trong khu vực lấy chủ điểm rừng nhiệt đới là Tony. Anh ấy gập người chúi mũi vào máy tính. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy bèn ra hiệu mời ngồi.
Tôi nói chào buổi sáng. Người trợ lý của Tony ghé vào tai tôi và thì thầm: “Cậu đến trễ khoảng năm tiếng. Anh ấy dậy từ 4 giờ sáng.”
Tony đóng máy tính, đứng dậy và ra hiệu cho tôi làm theo. Chúng tôi đi xuống hành lang trải thảm để tới cuộc họp đầu tiên. Tôi đi theo những bước giày da đều đặn, cách anh ấy vài mét. Tôi có thể nhận ra sự rụt rè trong từng bước đi của mình. Dù Tony có hiếu khách thế nào, tôi vẫn có cảm giác rằng mình không xứng đáng ở nơi đây. Một phần trong tôi lo lắng rằng nếu tôi làm sai, dù là lỗi rất nhỏ, anh ấy sẽ đuổi tôi về nhà.
Chúng tôi đến phòng họp. Tôi thấy một chiếc ghế ở phía sau và tiến về phía nó. Tony thấy hành động ấy, bèn ra hiệu bảo tôi dừng lại và trỏ tay về phía chiếc ghế cạnh anh ấy. Khi chúng tôi chuyển đến phòng họp tiếp theo để dự một cuộc họp khác, Tony tiếp tục ra hiệu cho tôi ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy làm thế cả trong cuộc họp tiếp theo. Và đến cuộc họp thứ tư trong chiều ngày hôm đó, tôi tự nhiên đi tới ngồi cạnh anh ấy mà không cần ra hiệu.
Sau bữa trưa với một nhà cung ứng, Tony đi ra hành lang, tôi lẽo đẽo theo sau. Anh ấy quay đầu lại và hỏi: “Cậu nghĩ sao?” Tôi lắp bắp trả lời. Anh ấy không đáp lời mà chỉ lắng nghe và gật đầu. Kết thúc cuộc họp tiếp theo, một lần nữa anh ấy quay đầu lại và hỏi: “Cậu nghĩ sao?” Tony tiếp tục hỏi ý kiến của tôi, hết lần này đến lần khác.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần tắt. Văn phòng quạnh quẽ bóng người. Khi chúng tôi ra khỏi cuộc họp cuối cùng, Tony lại hỏi tôi nghĩ gì. Nhưng lần này anh ấy không cần phải quay đầu lại. Tôi không còn đi sau anh ấy nữa – mà ở ngay bên cạnh.
Buổi sáng hôm sau, tôi lại tròng lên người chiếc áo phông Zappos và đi xuống điểm hẹn với người lái xe của Tony. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố đến một khán phòng có sức chứa 2.000 người, nơi Tony đang chuẩn bị cho một cuộc họp toàn công ty. Anh ấy đã ở đó từ hai tiếng trước.
Tôi đến khán phòng và ở phía sau sân khấu cả buổi sáng để xem Tony diễn tập. Bài phát biểu là sự giao thoa giữa bài diễn văn của cấp lãnh đạo và lời kêu gọi hành động ở trường trung học. Nhiều giờ sau đó, ánh đèn mờ dần và bức màn sân khấu được kéo lên. Bố của Tony và tôi ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, hai chúng tôi cùng nhau theo dõi toàn bộ sự kiện.
Ngày dần kết thúc, trên đường ra khỏi khán phòng, tôi bị một nhân viên của Zappos chặn lại ở cửa. Anh ấy nói mình đã nhìn thấy tôi theo sau Tony chiều hôm trước. Suốt nhiều năm làm việc ở Zappos, một trong những ước mơ lớn nhất của anh ấy là được theo sau Tony. Anh ấy hỏi làm thế nào mà tôi lại có diễm phúc đó.
Ánh mắt của anh ấy không có gì lạ lẫm. Tôi từng nhìn thấy ánh mắt tương tự từ một vài nhân viên khác của Zappos vào hôm trước, như thể họ vô cùng khao khát được ở trong vị trí của tôi.
Tối hôm đó, tôi ghé qua chỗ Tony để nói tạm biệt, cảm ơn anh thêm một lần nữa về hai ngày qua.
“Em biết điều này nghe có vẻ kỳ cục,” tôi nói, “nhưng sao anh không để cho nhân viên của mình đi theo anh?”
Tony ngây ra nhìn tôi và nói: “Tôi rất sẵn lòng nhưng chưa có ai từng hỏi tôi điều đó cả.”