Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 20

Chương hai mươi

Motel 6

HAI TUẦN SAU, TRONG PHÒNG CHỨA ĐỒ

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: Thư gửi đến ngài Buffett

Ngài Banayan thân mến,

Câu trả lời do ngài Buffett viết cho lá thư của cậu được đính kèm phía dưới.

Tôi nhấn nút mở tệp đính kèm. Lá thư tôi đã gửi nhìn chằm chằm lại tôi, cuối thư có hai dòng chữ màu lam nhạt nguệch ngoạc của Buffett. Chắc hẳn ông phải thích lá thư lắm nên mới viết câu trả lời của mình ngay tại chỗ và bảo thư ký quét nó rồi email cho tôi ngay. Nhưng vì lá thư được quét thành ảnh, tôi không thể hiểu được ông đã viết gì. Vậy là tôi email cho người trợ lý của Buffett để hỏi những xem dòng chữ nói gì. Tôi giả định rằng chắc hẳn nó phải nói điều gì đó đại loại như: “Alex, chắc hẳn cậu đã dành hàng tháng trời nghiên cứu để viết lá thư này! Phải nói rằng tôi thực sự rất ấn tượng. Tôi muốn giúp đỡ sứ mệnh của cậu. Tai sao cậu không gọi cho thư ký của tôi và chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp nhau vào tuần sau?”

Năm phút sau, trợ lý của ông ấy trả lời:

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: Thư gửi đến ngài Buffett

Ngài ấy viết:

Alex – Tất cả khía cạnh trong cuộc đời tôi đã được viết đi viết lại nhiều lần. Tôi quá bận rộn để có thể chấp nhận tất cả những lời mời phỏng vấn.

– WEB (Warren Edward Buffett)

Ông ấy gần như không nhấc một ngón tay lên để viết lời từ chối đó, nhưng tôi cảm giác như ông đã vung tay và đấm vào họng tôi một cú cực mạnh.

Tôi gọi điện cho Dan.

“Em tưởng chúng ta cừ lắm… Em tưởng việc này chắc chắn sẽ làm được… Em đã làm sai điều gì?”

“Alex, cậu phải hiểu rằng, đây là Warren Buffett. Ông ấy nhận được hàng trăm lời mời mỗi ngày. Cậu đừng nên nhìn việc này theo hướng tiêu cực. Nếu ông ấy gửi cho cậu một câu trả lời viết tay, chứng tỏ ông ấy yêu quý cậu. Tôi hiểu ngài Buffett. Tôi biết ông ấy không viết thư trả lời cho bất kỳ ai.”

Tôi hỏi anh xem mình nên làm gì tiếp theo.

“Cậu hãy tiếp tục kiên trì,” Dan nói. “Colonel Sanders bị từ chối 1.009 lần khi xây dựng KFC. Đây mới là lần đầu cậu bị từ chối. Ngài Buffett chỉ đang thử cậu thôi. Ông ấy muốn xem cậu quyết tâm đến mức nào.”

Ngay sau khi gác máy, tôi liền in 10 câu nói nổi tiếng về lòng kiên trì và dán chúng lên tường.

“Kiên trì – một cụm từ sáo rỗng, nhưng tình cờ sao nó lại có hiệu quả. Người thành công là người kiên trì trong khi mọi người khác đều đã bỏ cuộc. Kiên trì quan trọng hơn trí thông minh, dòng dõi, thậm chí cả các mối quan hệ. Hãy kiên trì! Hãy tiếp tục tiến công cho đến khi phá vỡ được cánh cửa chặn bước bạn!”

– JERRY WEINTRAUB

“Nghị lực và sự kiên trì sẽ chinh phục mọi thứ.”

– BENJAMIN FRANKLIN

“Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn cố gắng thêm một lần nữa.”

– THOMAS EDISON

“Bạn không thể đánh bại một người không bao giờ bỏ cuộc.”

– BABE RUTH

“Thành công của tôi dựa trên lòng kiên trì, không phải may mắn.”

– ESTÉE LAUDER

“Tôi không quá thông minh, chỉ là tôi bám víu lấy các vấn đề lâu hơn.”

– ALBERT EINSTEIN

“Chúng ta có thể làm được mọi việc chúng ta muốn nếu chúng ta đủ kiên trì.”

– HELEN KELLER

“Nếu đang ở trong địa ngục, hãy cứ tiếp tục tiến lên.”

– WINSTON CHURCHILL

“Không có gì trên thế giới có thể thay thế vị trí của sự kiên trì.”

– CALVIN COOLIDGE

Dan giúp tôi viết lá thư thứ hai cho Buffett và tôi gửi nó đi. Một tuần trôi qua và vẫn không thấy hồi âm. Tôi email cho trợ lý của Buffett để xem liệu lá thư có đến được bàn của ông không.

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: Trả lời: Thư gửi đến ngài Buffett

Ngài Buffett đã nhận được lá thư thứ hai của cậu. Tuy nhiên, câu trả lời của ngài ấy vẫn như cũ. Tôi rất tiếc không thể giúp gì cậu…

BỐP.

Ở lần phỏng vấn với Tim Ferriss, tôi cũng cảm thấy như mình bị đấm vào mặt, nhưng so với lần này, đó chỉ là một cuộc ẩu đả của mấy thằng nhóc lớp ba trên sân chơi.

Nhìn lại, tôi thấy Buffett chẳng làm gì sai cả. Ông ấy không nợ tôi cái gì. Nhưng lúc đó, tôi không thể sáng suốt được như bây giờ. Thêm vào đó, Dan cứ liên tục nhắc nhở tôi: kiên trì.

Chuông đồng hồ reo lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm sau. Tôi thắt chặt dây giày thể thao, bước ra đường và hát vang bài “Eye of the Tiger” đang phát qua tai nghe. Tôi chạy vun vút trên vỉa hè, tưởng tượng Buffett đang ở phía cuối từng dãy phố. Chỉ có tôi và ông ấy, tôi tự nhủ, tôi muốn gặp ông ấy nhiều hơn là ông ấy không muốn gặp tôi.

Nếu là trong phim, người ta sẽ chiếu cảnh ngày tháng trôi qua, còn tôi thì vẫn đang chạy trên vỉa hè, tán cây chuyển từ màu xanh sang vàng, những chiếc lá buông mình rụng xuống, rồi mặt đất dần phủ đầy tuyết. Tôi đọc thêm nhiều sách về Buffett, xem thêm nhiều cuộc phỏng vấn trên YouTube, và nghe thêm cả nhiều cuốn sách nói khác nữa. Tôi nghĩ mình đã bỏ qua một thứ gì đó. Buffett tìm thấy câu trả lời của mình ở chú thích số 14. Tôi thì đã tìm đến tận chú thích số 1.014.

Tháng 1 nhanh chóng ập tới, trước cả khi tôi kịp nhận ra, và kỳ học mùa xuân ở USC cũng chuẩn bị bắt đầu. Không chút lưỡng lự, tôi lại xin bảo lưu thêm một học kỳ.

Tôi thậm chí còn nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về Buffett, thức dậy sớm hơn và chạy nhanh hơn. Thật khó để thừa nhận, nhưng những gì tôi đang làm không còn chỉ vì Buffett nữa. Tôi làm vậy để chứng tỏ với bản thân rằng tất cả bọn họ đều đã lầm – những bạn nữ tôi thầm thích nói rằng họ chỉ coi tôi là bạn, tất cả những đứa trẻ nổi tiếng khiến tôi cảm thấy mình như kẻ vô hình, tất cả những hội sinh viên đã từ chối tôi.

Tôi gửi cho Buffett lá thư thứ ba.

Không có hồi âm.

BỐP – một cú đấm thẳng vào hàm.

Lá thư thứ tư.

BỤP – một cú đấm móc vào mắt.

Sugar Ray từng cảnh báo với tôi điều này. “Cậu phải tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến sẽ rất cam go. Cậu phải nghe những lời từ chối. Nhưng hãy tiếp tục dấn bước.”

Tôi gọi điện cho trợ lý của Buffett mỗi sáng thứ Tư để hỏi xem liệu ông ấy có đổi ý không. Câu trả lời vẫn luôn là không.

Tôi gửi lá thư thứ năm.

RẮC – một cú đấm gãy mũi.

Lá thư thứ sáu.

PHỤT – tôi nhổ ra một chiếc răng.

Tôi viết một lá thư chi tiết hơn vào tháng 2, hy vọng rằng Buffett sẽ hiểu quyết tâm của tôi.

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: Thư gửi đến ngài Buffett

Ngài Buffett đã đọc lá thư cậu gửi vào ngày 5 tháng 2. Chúng tôi rất tiếc nhưng ngài ấy thực sự không thể nhận lời phỏng vấn. Ngày càng có thêm nhiều lời mời kể từ lần hồi âm trước đó của chúng tôi và lịch làm việc của ngài ấy đã chật kín.

BỐP BỊCH BỤP. Tôi ngã quỵ, ho ra máu.

Cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy người duy nhất bên cạnh tôi là Dan. Tình bạn của anh ấy là điều duy nhất nuôi sống hy vọng trong tôi.

“Sao anh không trực tiếp gọi cho Buffett?” tôi hỏi anh ấy.

“Alex, cậu có tin tôi không?”

“Dĩ nhiên là em tin anh.”

“Vậy thì cậu phải hiểu rằng dạy cậu cách câu cá sẽ tốt hơn là câu cá giúp cậu. Gọi điện cho ngài Buffett rất dễ dàng. Nhưng học cách làm sao để tự mình có được sự đồng ý của ngài ấy mới thực sự là điều quan trọng. Có lẽ cậu nên sáng tạo hơn trong lá thư tiếp theo của mình.”

Dan kể cho tôi nghe về một người bạn muốn gặp Bill Clinton. Sau khi nhân viên của Clinton nói không, người bạn này mua tên miền AskBillClinton.com, viết cho ngài cựu tổng thống một lá thư đề nghị tặng tên miền như một món quà và văn phòng của Clinton đã sắp xếp thời gian để họ gặp mặt. Dan gợi ý tôi thử làm giống như vậy với Buffett. Thế là tôi mua tên miền AskWarrenBuffett.com, và sau đó cùng Corwin quay một đoạn phim ngắn đăng trên YouTube và tải lên trang web. Tôi viết một lá thư giải thích cho Buffett rằng ông có thể dùng trang web như phương pháp để dạy cho sinh viên trên toàn thế giới.

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: Thư gửi đến ngài Buffett

Alex, xin lỗi vì đã hồi âm muộn… Đính kèm là thư viết tay của ngài Buffett.

Tôi biết mà! Tôi biết mà! Kiên trì! Buffett chưa từng viết thư tay cho tôi kể từ sau lá thư đầu tiên đó. Tôi biết rằng lời khuyên của Dan sẽ hiệu quả. Tôi mở tệp đính kèm ra:

Alex, tôi cùng các bạn của mình đã thảo luận ý tưởng cơ bản này từ nhiều năm trước, nhìn chung hầu hết mọi người đều khuyên – và tôi cũng đồng ý – không nên làm thế này và nên tiếp tục với sách vở.

Warren E. Buffett

Tôi không biết nên làm gì.

“Cậu có biết mình đang thiếu điều gì không?” Dan nói với tôi. “Cậu đã không dành đủ thời gian để tạo ấn tượng với người giữ cửa. Thử gửi hoa tặng trợ lý của ngài Buffett xem.”

“Anh không nghĩ làm thế là hơi quá ạ?” tôi hỏi.

“Tôi đã quen biết cô ấy nhiều năm. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích.”

Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng dù sao thì tôi vẫn đặt hoa, và kèm theo đó là một lời nhắn cảm ơn cô ấy đã nhận điện thoại và chuyển thư cho tôi.

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: Cảm ơn vì đã gửi hoa

Alex,

Cảm ơn bó hoa và lời cảm ơn của cậu. Tôi rất tiếc khi không thể duy trì liên lạc với cậu, không may là tôi đang ngập đầu lo liệu công việc trong cuộc họp thường niên… Những bông hoa thực sự khiến tôi rất vui và tôi muốn cậu biết tôi trân trọng chúng đến thế nào.

Tôi gọi điện cho Dan.

“Cậu thấy chưa? Chúng ta đang làm đúng!” anh ấy nói. “Cậu có biết tiếp theo cậu cần làm gì không? Gặp trực tiếp trợ lý của ngài Buffett. Cô ấy nói rằng cô ấy bận, phải không? Vậy thì hãy viết một bức thư bày tỏ mong muốn được ghé thăm văn phòng và làm nhân viên chạy giấy tờ cho cô ấy. Cậu có thể xếp thư hay lấy cà phê, bất cứ việc gì cô ấy cần. Và một khi cô ấy đã biết về cậu, chẳng bao lâu sau cậu sẽ có được cuộc phỏng vấn. Ồ, và nhớ là gắn lá thư vào một chiếc giày duy nhất. Gói chiếc giày đó vào một cái hộp thật đẹp, và viết lời nhắn: ‘Tôi chỉ đang cố đặt một chân vào trong cánh cửa!’”

“Anh… đang đùa em, phải không?”

“Không hề. Nhớ là phải viết câu ‘Tôi chỉ đang cố đặt một chân vào trong cánh cửa’ thật to để cô ấy hiểu lời nói đùa này.”

“Em… em thực sự nghĩ rằng chiếc giày có hơi quá.”

“Không, chiếc giày là phần hay nhất đấy. Tin tôi đi.”

Một cảm giác khó chịu trùm lấy tôi, nhưng tôi cảm thấy mình không thể tranh luận lại. Dan là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi. Thế là tôi đi đến một cửa hàng Salvation Army, mua một chiếc giày da màu đen, viết lời nhắn như Dan nói, và gửi đi.

Người gửi: Trợ lý của Warren Buffett

Người nhận: Alex Banayan

Chủ đề: (không có chủ đề)

Chào Alex,

Cậu thật ngọt ngào vì đã đề nghị giúp đỡ nhưng ở đây chúng tôi không cần và cũng không có chỗ cho một ai khác nữa. Dù ngài Buffett rất ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu, nhưng lịch làm việc của ngài ấy vẫn kín đặc như thường lệ và ngài ấy không thể gặp cậu được. Cậu không phải là người đầu tiên (và cũng sẽ không phải là người cuối cùng) cố gắng, nhưng ngài ấy chưa bao giờ đồng ý. Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời từ chối này vì tôi thực sự không thể trả lời thêm lời nhắn nào từ cậu nữa. Cách tốt nhất để giúp tôi trong một vài tháng tới là để cho tôi tập trung vào công việc của mình mà không bị phân tâm. Tôi hy vọng cậu sẽ hiểu.

“Dan, xin anh đấy, anh PHẢI giúp em. Anh có thể làm ơn gọi điện trực tiếp cho Buffett được không?”

“Tôi có thể,” Dan nói, “nhưng như thế tôi sẽ không phải là một người thầy tốt của cậu, Alex. Đây mới chỉ là lần thứ chín cậu bị từ chối. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hết cách.”

Đương lúc cố gắng nghĩ về những cách khác, tôi chợt nhận ra: Giống như khi Elliott nhảy lên máy bay đi Hamptons và tin tưởng rằng vận may sẽ cho anh ấy thứ mà anh ấy cần, nếu tôi cũng tới Omaha và làm như anh ấy thì sao? Giả sử, tôi tình cờ gặp Buffett ở một tiệm tạp hóa hay ở nhà hàng yêu thích của ông ấy thì sao?

Dan nghĩ rằng ý tưởng đó rất tuyệt. Tôi tìm vé máy bay và nghĩ rằng Elliott sẽ tự hào về tôi biết bao. Đây là tất cả những gì anh ấy đã dạy tôi. Tôi gọi điện cho Elliott và kể lại dự định của mình, anh ấy chỉ yên lặng.

“Cậu sẽ thất bại,” Elliott nói.

“Anh đang nói gì vậy? Em đã làm việc 24/7 chỉ để được gặp Buffett. Em chưa từng làm việc chăm chỉ đến thế.”

“Đó chính là ý của anh. Cậu cần phải hiểu rằng công việc không phải là việc làm sao để ném trúng mục tiêu. Nó không phải là việc trở nên ám ảnh với ‘hồng tâm’. Đó chính là việc tung càng nhiều bóng càng tốt và xem quả nào sẽ trúng bia. Lần cuối cùng cậu tiếp cận Bill Gates là khi nào?”

“Ồ, hình như vài tháng trước.”

“Lần cuối cùng cậu tìm cách liên lạc Lady Gaga thì sao?”

“Em không đả động đến việc này từ vài tháng trước rồi.”

“Lần cuối cùng cậu tiếp cận Buffett là khi nào?”

“Ngày nào em cũng làm.”

“Ý của anh là như thế đấy! Cậu cần phải xây dựng một đường ống và ném những quả bóng lên trời chứ không phải là việc luyện tập sao cho ném trúng mục tiêu.”

Elliott cúp máy.

Tôi hiểu những gì anh ấy đang nói, nhưng tôi thấy nó không đúng lắm. Dan đã dạy tôi về Danh sách phải tránh: “Thành công là kết quả của việc ưu tiên những ước muốn.” Mọi cuốn sách kinh doanh tôi đã đọc đều khuyên phải kiên trì; và Dan, người quen biết Buffett trực tiếp, cũng nói tôi cần kiên trì.

Chỉ vì Elliott là thầy, không có nghĩa là anh ấy luôn luôn đúng.

Tôi quyết định đặt vé máy bay.

HAI NGÀY SAU, SÂN BAY OMAHA

Cửa ra máy bay hoàn toàn yên ắng. Trời đã quá nửa đêm, chiếc túi du lịch nặng nề siết lấy vai tôi. Bên trong túi có chiếc máy đọc sách Kindle và 10 cuốn sách bìa cứng về Buffett. Nếu mang theo những cuốn sách này có thể tăng thêm dù chỉ 1% cơ hội, điều đó cũng xứng đáng.

Tôi sải bước qua khu vực sảnh chờ vắng vẻ, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng vọng từ bước chân tôi. Tôi quan sát tấm băng rôn quảng cáo về trường Đại học Nebraska trước mặt. Nó như bản sao tấm ảnh kỷ yếu của Buffett với dòng chú thích “1951”. Lúc đó, ông ấy chỉ mới 21 tuổi. Tôi nhìn bức ảnh đó, trông nó chẳng khác gì tấm ảnh chụp chân dung trong các cuốn kỷ yếu thông thường. Ông ấy chỉ là một con người. Tại sao tôi phải hành hạ bản thân suốt sáu tháng qua, bị đánh bầm lên dập xuống, chỉ để có một cuộc phỏng vấn ngắn?

Tôi ra khỏi sân bay, một cơn gió mạnh thốc xuyên qua áo choàng. Cả một vùng tuyết rơi trắng xóa. Không khí lạnh giá tràn qua khoang phổi theo mỗi bước đi tới điểm đón xe. Một chiếc taxi tấp vào lề đường. Tấm chắn va đập đằng trước của xe không có. Bên trong xe thì có phảng phất cái mùi như mùi bánh Big Mac đã để ba tháng.

“Lúc nào trời cũng lạnh thế này ư?” tôi hỏi người tài xế khi bước vào xe.

“Lần đầu tiên đến Omaha phải không?”

“Làm sao anh biết?”

Anh ấy phá lên cười. “Cậu là một chàng ngốccccccc!”

Anh ấy nhấc một tờ báo lên khỏi ghế hành khách, quẳng nó về phía sau, tờ báo đập thẳng vào mặt tôi. Dòng tít thông báo tối nay sẽ có một trong những trận bão tuyết tồi tệ nhất trong suốt 30 năm qua đổ bộ vào Omaha.

Chúng tôi rẽ vào một đường cao tốc hoang vắng. Rồi chiếc xe bắt đầu rung mạnh, cứ như nó đang bị một chiếc súng máy bán tự động nã đạn từ trên không. Mưa tuyết đã biến thành mưa đá. Sau 20 phút ồn ã, chúng tôi dừng xe trước lối vào Motel 6. Ánh đèn trong đại sảnh lung linh sáng rọi.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, tôi đi về phía thang máy, nơi hai người phụ nữ ăn mặc hở hang đang đứng dựa vào tường. Cả hai đều có bộ móng tay dài gần 10cm và mái tóc dài buông lơi qua eo. Họ nhướn mày nhìn tôi chằm chằm. Toàn thân cứng đờ, tôi hoảng hốt nhấn nút thang máy.

Thang máy mở ra, xộc vào mũi tôi là thứ mùi kinh khủng đến mức nó chỉ có thể tỏa ra từ một người đã không tắm hàng tuần trời. Một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt hằn tia máu. Ông ta loạng choạng, một tay gãi gãi cổ, một tay giơ về phía tôi.

Tôi về phòng và khóa chốt. Căn phòng lạnh lẽo chẳng khác gì màn mưa tuyết bên ngoài. Lò sưởi hình như đã hỏng. Khi gọi điện cho lễ tân để hỏi địa chỉ một số nhà hàng và tiệm tạp hóa còn mở cửa, họ nói với tôi rằng tất cả đều đóng cửa vì cơn bão. Tôi đi xuống máy bán hàng tự động ở đại sảnh: cũng lại hỏng. Tôi đành bỏ cuộc, tự rót cho mình một cốc nước máy từ bồn rửa mặt và ăn gói đậu phộng phát miễn phí trên máy bay thay cho bữa tối.

Lúc lôi những cuốn sách về Buffett ra khỏi túi, tôi chợt nhận ra… Làm sao mình có thể tình cờ gặp được Buffett trong trận bão tuyết cơ chứ? Tôi đang làm cái quái gì ở đây? Tôi đã nghĩ việc bay đến Omaha sẽ giúp tôi có động lực hơn, nhưng khi nhìn quanh căn phòng trống trải, tôi cảm giác từng lời từ chối Buffett đã gửi tới cho tôi đều được đóng đinh trên tường. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.

Tôi lấy điện thoại ra và lướt Facebook. Tôi thấy bức hình hai người bạn Kevin và Andre của tôi đang cười nói vui vẻ trong một buổi tiệc tối hôm đó; bức hình hai chị gái Talia và Briana của tôi đang tươi cười tại bữa tối ở nhà hàng yêu thích của tôi; có cả một album hơn trăm bức của một bạn nữ mà tôi thầm thích từ ngày đầu học đại học. Tôi lướt qua các bức ảnh. Bạn ấy đang học ở Úc. Nhìn tấm ảnh bạn ấy vui vẻ trên bãi biển, đắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, càng tô đậm tình cảnh lạnh lẽo và khổ sở của tôi lúc bấy giờ.

Tồi tệ nhất là tôi đã tự bê đá đập chân mình. Chính tôi đã lựa chọn làm thế. Tôi đã có thể tiếp tục đi học. Tôi đã có thể đi du học và hưởng thụ cuộc sống. Tôi đã từ bỏ tất cả những thứ đó – cho điều này ư?

Tôi ném mạnh điện thoại vào gối và nằm phịch xuống giường. Tấm chăn lạnh buốt. Tôi lăn xuống và nằm trên thảm, cuộn mình ôm gối. Tôi nằm co ro trên sàn, run rẩy, nghĩ về tất cả những lời từ chối trong suốt sáu tháng qua.

Đương lúc quay cuồng trong suy nghĩ, tôi chợt thấy một con gián bò qua thảm, chỉ cách mũi tôi có vài xăng-ti-mét. Hình ảnh con gián nhòe đi khi nó bò về phía vết nứt trên tường, và tôi cảm thấy một giọt nước mắt lăn xuống má.

Sugar Ray từng nói với tôi về kho dự trữ sức mạnh, nhưng tôi không phải là Sugar Ray. Tôi không có kho sức mạnh dự trữ nào hết.

Tôi hoàn toàn suy sụp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3