Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 29

Chương hai mươi chín

Trở thành thực tập sinh

BA TUẦN SAU, MIAMI, FLORIDA

Tôi dựa vào lan can ban công và ngắm nhìn quang cảnh thành phố lúc hoàng hôn, những cây dừa in bóng với sắc hồng và cam. Chúng tôi đang ở trên tầng 21 của một chung cư cao tầng và Armando Perez đang khoe với tôi vẻ đẹp của thành phố quê hương mình. Khung cảnh này gợi nhắc tôi nhớ đến bộ phim Vua sư tử, khi Mufasa đứng bên bờ vực và nói: “Simba, ánh sáng chạm đến đâu thì đó là vương quốc của chúng ta.”

Armando chỉ tay sang trái: “Nhìn kìa, đó là Công viên Marlins.”

Sang phía bên phải: “Kia là trường đặc cách23 SLAM mà tôi xây dựng.”

“Khách sạn đó là nơi tôi hay tụ họp bạn bè.”

“Dưới đó là chiếc tàu tôi lái ra biển.”

“Cậu có thấy tòa nhà màu trắng ngay đằng kia, gần Đảo Grove không? Đó là Bệnh viện Mercy, nơi tôi sinh ra.”

Nếu ai đó nhìn thấy tôi đứng cạnh Armando, có lẽ họ sẽ nhận ra anh ấy với một cái tên khác – rapper và nghệ sĩ đoạt giải Grammy, Pitbull.

Chiến lược nghĩ khác đi và xây dựng đường ống tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả. Đầu tiên là Wozniak, còn giờ thì là Pitbull, và mới sáng nay thôi, tôi lại nhận được lời đồng ý từ Jane Goodall. Sứ mệnh đang bắt đầu “kết trái” và tôi cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn.

Pitbull dẫn tôi vào trong phòng, nơi một vài người bạn của anh ấy đang ngồi trên một chiếc trường kỷ. Anh ấy với lấy một cái cốc giấy màu đỏ, rót đầy vodka và soda, rồi chúng tôi lại ra chỗ mái hiên. Khi cả hai ngồi xuống cùng trò chuyện, tôi nhận ra Pitbull rất khác so với con người ngạo nghễ giơ nắm đấm lên trời mà tôi thấy vài giờ trước trong buổi biểu diễn. Lúc này, năng lượng của anh ấy dường như bình lặng hơn. Cử chỉ chậm rãi, từ tốn hơn. Tôi quyết định không bắt đầu với một câu hỏi mà thong thả khởi đầu bằng đôi lời tâm sự và để mặc nó thuận theo tự nhiên. Anh ấy kể với tôi rằng, từ khi còn nhỏ, anh ấy luôn thích tìm kiếm những thử thách mới.

“Một người có nghị lực thực sự luôn luôn tìm kiếm thử thách mới,” anh ấy nói. “Cuộc sống giống như chơi trò chơi video – chẳng hạn như Super Mario. Cậu thắng cấp đầu tiên, giờ cậu phải thắng cấp thứ hai, rồi đến cấp thứ ba. Khi đã thắng trò chơi, cậu sẽ xuýt xoa: ‘Tuyệt quá, tuyệt quá! Trò chơi tiếp theo đâu? Nó đâu rồi?’”

Tôi cảm giác như nhận định của mình bị bẻ lái sang một hướng mới.

Bí quyết để anh ấy liên tục thăng cấp là gì?

Làm cách nào để không ngừng thành công, kể cả khi đã lên đến cấp cao nhất?

Khi đã thành công, làm thế nào để duy trì được thành công đó?

Có lẽ đây chính là hàm ý của Cal khi ông ấy bảo tôi hãy để mặc trí tò mò của mình đặt câu hỏi. Tôi đề nghị Pitbull dẫn tôi dạo qua những trò chơi video trong cuộc đời anh ấy và hy vọng mình sẽ tìm ra bí mật nào đó.

“Cấp thứ nhất của anh là gì?” tôi hỏi.

Anh ấy với lấy chiếc cốc, uống một ngụm, sau đó yên lặng. Vào những năm đầu thập niên 1980, anh ấy nói, cái chất cô-ca-in đã thấm vào máu ngay từ khi ra đời. Rồi khi bố bỏ đi, mẹ anh ấy đã phải một mình nuôi dạy con, sử dụng tiền buôn bán chất gây nghiện, giật gấu vá vai sống qua ngày. Họ thường xuyên phải chuyển nhà. Pitbull đã chuyển trường cấp ba đến tám lần. Buôn bán chất gây nghiện là thứ duy nhất anh thấy trong suốt quãng thời gian trưởng thành, vì thế, như một lẽ tự nhiên, anh cũng dính vào nó. Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau hằn sâu trong mắt anh khi nhớ lại quá khứ.

“Tôi đã bán tất cả mọi thứ, người anh em ạ!” anh ấy nói. “Thời đó, tôi đã bán tất cả.”

Anh ấy bán nhiều loại chất gây nghiện. Thời trung học, Pitbull không bao giờ giữ chúng trong người, thay vào đó, anh ấy giấu trong tủ để đồ của các nữ sinh. Mỗi lần giao dịch, anh ấy sẽ nói cho người mua biết phải lấy hàng ở tủ để đồ của ai. Một ngày nọ, hiệu trưởng đã bắt quả tang, đẩy anh ấy vào văn phòng và nói: “Tôi biết cậu đang bán chất gây nghiện! Lột túi cho tôi kiểm tra!” Pitbull lột túi. “Chết tiệt! Để tôi xem giày của cậu!” Pitbull cởi giày ra. “Cả cái mũ nữa!” Vị hiệu trưởng càng lúc càng bực bội, và sau đó, Pitbull đã nói: “Thầy biết không? Sao thầy không kiểm tra ở đây này?” rồi tụt quần xuống.

Không lâu sau, vị hiệu trưởng in một tấm bằng tốt nghiệp, đưa cho Pitbull, bảo anh ấy rời khỏi trường và đừng quay lại nữa.

“Ông ta cứ thế đưa tấm bằng cho tôi,” Pitbull nói. “Thực ra tôi chưa từng tốt nghiệp trung học. Nhưng tôi vẫn đi tìm một phòng chụp ảnh và bảo họ chụp ảnh tốt nghiệp cho mình. Tôi chụp một bức đang cười và một bức khác với ngón tay giữa giơ lên. Cả hai bức ảnh đều vẫn đang treo ở nhà bà tôi.”

Mặc dù suốt quãng thời gian đó, Pitbull phải chịu rất nhiều căng thẳng, nhưng anh ấy chưa bao giờ động tay vào chất gây nghiện. Anh ấy đã tận mắt trông thấy ảnh hưởng của nó lên bố mẹ và không muốn điều tương tự xảy đến với cuộc đời mình. Giờ đây, khi anh đã “tốt nghiệp” và sống sót thoát ra khỏi thế giới buôn bán chất gây nghiện, cấp độ thứ hai của trò chơi video xuất hiện: trở thành rapper nổi tiếng nhất Miami.

“Tôi bắt đầu hiểu cơ hội mà mình có nếu như tôi thực sự tập trung,” Pitbull nói. “Đó là nguyên tắc số một: thấu hiểu cơ hội mà mình có. Tôi biết nếu muốn kiếm tiền từ việc hát rap thì tôi phải viết nhạc. Vậy là tôi bắt đầu viết thơ có vần. Thời đó, tôi còn không biết bản thu âm là gì. Tôi chỉ viết thơ có vần, thơ có vần và thơ có vần.”

Pitbull cũng biết nếu anh muốn trở thành ông vua nhạc rap tiếp theo của Miami, anh ấy phải học hỏi từ vị vua thời điểm đó: Luther Campbell, thủ lĩnh của nhóm nhạc hip-hop 2 Live Crew.

“Luther Campbell không chỉ là tên tuổi lớn nhất ở đây,” Pitbull nói, “mà anh ấy còn là một doanh nhân. Có một lần, anh ấy tự tung ra đĩa thu âm của mình, tự quảng cáo và bán được hàng triệu bản. Anh ấy đã dạy tôi quan điểm tự lập đó. Không ai có thể hình dung tầm nhìn của bạn tuyệt vời như cách bạn hình dung nó.”

Pitbull đã ký hợp đồng đầu tiên với hãng thu âm của Campbell và nhận được một khoản ứng trước trị giá 1.500 đô-la. Pitbull không thể có được một cố vấn sản xuất tốt hơn ở thời điểm đó, bởi vì vào năm 1999, Napster đã làm đảo lộn toàn ngành âm nhạc bằng việc cho phép công chúng tải nhạc mà không phải trả tiền. Những nghệ sĩ thành công hầu hết đều là người mang trong mình quan điểm tự lập đó.

“Điều tuyệt vời nhất mà tôi học được từ Luther Campbell,” Pitbull nói, “là không có gì tuyệt vời hơn việc làm một thực tập sinh trong cuộc sống. Những CEO giỏi nhất bắt đầu với vai trò thực tập sinh. Bởi vì khi cậu đi từ thực tập sinh lên đến CEO, không ai có thể nói lời nào nhảm nhí. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là giúp họ. ‘Nhìn này, tôi từng làm việc đó. Tôi biết chính xác cần phải làm gì để biến điều đó thành hiện thực.’”

Tài năng hát rap của Pitbull, cùng với những bài học anh học được từ Luther Campbell, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Album đầu tiên của Pitbull mang tên M.I.A.M.I. đã đạt chứng nhận hạng vàng.

“Cấp tiếp theo trong trò chơi của anh là gì?” tôi hỏi.

Pitbull nói, mặc dù đã trở thành nghệ sĩ rap lớn nhất của Miami, anh vẫn gặp khó khăn khi tiến vào dòng nhạc chính thống. Đĩa đơn thành công nhất của anh khi đó đạt vị trí cao nhất là 32 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Anh ấy muốn giành vị trí đầu bảng. Vì vậy, anh ấy đã tìm kiếm các chuyên gia để cộng tác và học hỏi – những ông trùm âm nhạc đã từng làm việc với David Guetta, Flo Rida và Chris Brown; những nhạc sĩ đã viết các bài hát đỉnh cao của Katy Perry, Lady Gaga và Britney Spears.

“Tôi vẫn không ngừng nghiên cứu trò chơi,” Pitbull nói.

Sau nhiều năm tái định vị âm nhạc và danh tiếng của mình, Pitbull tung ra album Planet Pit (Hành tinh Pit), nó không chỉ giúp anh ấy giành được giải Grammy đầu tiên, mà còn trở thành album bán chạy nhất của anh.

Trò chơi video của anh ấy vẫn tiếp tục. Cấp bậc tiếp theo: biến mình thành một người trên cả nhạc sĩ. Pitbull muốn đại diện cho một điều gì đó. Anh ấy muốn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để làm việc thiện, vì vậy, anh ấy thành lập một trường công đặc cách ở Little Havana có tên là SLAM, nơi anh ấy giúp đỡ những đứa trẻ đến từ khu vực mà anh ấy đã lớn lên. Trong một thị trấn nơi các góc phố được bao bọc bởi những hàng rào xích cùng các cửa hàng bán rượu xập xệ, ngôi trường bảy tầng mới đã thắp lên nhiều hy vọng mới. Cùng lúc đó, Pitbull cũng viết những lời bài hát có chủ đích hơn, dùng chúng để nhấn mạnh ảnh hưởng của người La-tinh ở Mỹ.

La-tinh là chủng tộc lớn mới, ya tú sabe [đúng vậy]

Bước tiếp theo: la Casablanca [Nhà Trắng]

No hay carro, nos vamos en balsa [Nếu không có ô tô, chúng ta sẽ đến đó bằng bè]

Bài hát “Rain Over Me”, kết hợp với Marc Anthony, đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng các ca khúc phổ biến ở sáu quốc gia. Hoạt động chính trị của Pitbull không dừng lại ở đó, bởi vì vào năm 2012, Tổng thống Obama đề nghị Pitbull giúp đỡ trong chiến dịch tái tranh cử của mình. Hai năm sau đó, Pitbull đã tham gia biểu diễn ở lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ tại Nhà Trắng.

Khi Pitbull với lấy chiếc cốc giấy màu đỏ khác, một khoảnh khắc yên lặng bao lấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Có gì đó nói với tôi rằng đừng nói gì cả và cứ để khoảnh khắc đó trôi qua.

“Tháng trước,” Pitbull nói, phá vỡ sự im lặng, “tôi đã gặp Carlos Slim Jr. ở Mexico. Tôi bảo ông ấy: ‘Tôi không biết các anh đang làm gì, nhưng tôi muốn học.Này, để tôi theo anh làm thực tập sinh nhé.’’’

“Anh nghiêm túc à?”

“100%, papo [anh bạn] à! Tôi bảo ông ấy: ‘Tôi chỉ muốn ở cạnh anh để xem các anh đang nói gì và cung cách làm việc ra sao. Tôi không ngại với việc phải ở đây cả tháng chỉ để đi lấy bánh doughnut, pha cà phê.’”

Qua ánh mắt của Pitbull, tôi biết anh ấy không đùa. Một phần trong tôi vẫn không thể nào tin điều đó – một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới, từng tổ chức biểu diễn tại Madison Square Garden, lại hoàn toàn nghiêm túc về việc pha cà phê cho Carlos Slim Jr.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục, Pitbull giải thích về ý tưởng làm thực tập sinh trong cuộc sống. Anh ấy nói rằng cho dù bây giờ được coi như một ông hoàng khi tới các hãng thu âm, nhưng ngày hôm sau, anh ấy có thể đi lại trên hành lang của Apple hay Google để ghi chép. Hai thái cực đó giúp anh ấy được là chính mình. Và đó là lúc tôi nhận ra bí quyết thành công của Pitbull: luôn luôn coi mình là một thực tập sinh.

Đó là việc nhún mình để học hỏi, dù cho bạn đang ở trên đỉnh trò chơi. Đó là việc nhận ra rằng, khoảnh khắc bạn cảm thấy thỏa mãn với vị trí của mình là khoảnh khắc bạn bắt đầu trượt dài thất bại. Và đó cũng chính là lúc bạn nhận ra, nếu muốn tiếp tục là Mufasa, cùng lúc đó, bạn cũng phải là Simba.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3