Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 33

Chương ba mươi ba

Kẻ lừa đảo

Người sáng lập của TED từng nói với tôi: “Tôi sống với hai châm ngôn. Một là, nếu bạn không hỏi, bạn sẽ chẳng có gì. Và hai, hầu hết mọi thứ đều không có cách giải quyết.”

Tôi vừa mới đưa ra yêu cầu táo bạo nhất từ trước đến giờ, và nó suôn sẻ hơn những gì tôi tưởng. Tôi đã hỏi Qi Lu xem liệu ông ấy có thể giới thiệu tôi với Mark Zuckerberg qua email không và ngay lập tức, Qi trả lời ông ấy rất sẵn lòng. Tôi nhìn quanh phòng chứa đồ, lắc đầu không thể tin nổi. Chỉ mới ba năm trước, tôi đã phải núp trong nhà vệ sinh để có cơ hội nói chuyện với Tim Ferriss. Giờ đây, chỉ cần một bức email, tôi đã có thể kết nối với Mark Zuckerberg.

Nghe theo lời khuyên của Qi, tôi đã soạn một bức email để kể với Zuckerberg về sứ mệnh và nói rằng tôi có kế hoạch tham gia Trường Khởi nghiệp, một buổi hội thảo mà anh ấy sẽ là diễn giả vào tuần tiếp theo. Tôi gợi ý liệu chúng tôi có thể gặp nhau ở đó không. Sau đó, Qi gửi lời mời của tôi qua tin nhắn Facebook đến Zuckerberg, và 16 giờ sau, tôi nhận được bức thư này:

Người nhận: Alex Banayan (cc: Stefan Weitz)

Người gửi: Qi Lu

Chủ đề: (không có chủ đề)

Đây là câu trả lời mà tôi nhận được từ Mark:

Chắc chắn rồi, nhờ anh gửi địa chỉ email của tôi cho cậu ấy và nhắn là tôi sẽ cố gắng dành ra vài phút để nói chuyện với cậu ấy trước khi rời đi. Tôi không thể hứa trước rằng mình sẽ có thời gian, nhưng nếu có vài phút, tôi sẽ gặp cậu ấy.

Địa chỉ email của anh ấy là **********

Thân ái,

Qi

Tôi biết mình muốn gọi cho ai trước tiên.

“Mẹ… ơi,” Elliott nói.

Elliott kích động nói, tiếng anh ấy nghe chẳng khác nào chiếc kèn trôm-pét đang thổi bài ca chiến thắng vang rền nhất. Anh ấy khuyên tôi nên viết một bức email cảm ơn và bày tỏ sự thông cảm với lịch trình bận rộn của Zuckerberg, viết sao để anh ấy có thể trả lời một câu đơn giản như: “Nghe được đấy.” Elliott giúp tôi soạn thảo bức email và gửi nó đi.

Người nhận: Mark Zuckerberg (cc: Qi Lu)

Người gửi: Alex Banayan

Chủ đề: Hẹn gặp anh vào thứ Bảy

Chào anh Mark,

Qi Lu đã nói cho em biết về câu trả lời và gửi cho em địa chỉ email của anh. Qi giống như thiên thần hộ mệnh của em suốt mấy năm qua và em rất biết ơn anh ấy – và anh ấy đã nói rất nhiều điều tuyệt vời về anh.

Không biết em có thể gặp anh vài phút ở hậu trường sân khấu sau bài phát biểu của anh ở Trường Khởi nghiệp được không? Nếu anh không có thời gian nói chuyện thì cũng không sao, em hoàn toàn hiểu. Anh thấy kế hoạch này ổn chứ?

Dù sao đi nữa, em rất ngưỡng mộ anh và cảm ơn anh vì luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho em.

Tôi đi quanh phòng chứa đồ, tải lại hộp thư đến hàng giờ. Nhưng vẫn không thấy hồi âm. Hai ngày trước khi sự kiện diễn ra, tôi email cho Qi, hỏi rằng liệu tôi có nên gửi thêm một tin nhắn nữa không. Qi trả lời và hỏi tôi đang nói về chuyện gì vậy. “Mark trả lời cậu gần như ngay lập tức.”

Làm gì có chuyện đó. Đợi đã… Giả dụ như…

Tôi kiểm tra hòm thư rác của mình:

Viagra

Viagra

Viagra

Mark Zuckerberg

Viagra

Viagra

Viagra

Thậm chí đến cả Gmail còn không tin là Mark Zuckerberg lại email cho tôi.

Người nhận: Alex Banayan (cc: Qi Lu)

Người gửi: Mark Zuckerberg

Chủ đề: Trả lời: Hẹn gặp anh vào thứ Bảy

Rất vui được gặp cậu. Qi là một người tuyệt vời và tôi rất vui vì cậu quen anh ấy.

Tôi sẽ cố gắng dành vài phút để chúng ta cùng nói chuyện sau bài phát biểu ở Trường Khởi nghiệp vào thứ Bảy. Tôi không có nhiều thời gian. Nhưng tôi hy vọng có thể gặp cậu trong chốc lát.

Tôi gửi email của Zuckerberg và Qi đến người tổ chức sự kiện Trường Khởi nghiệp, thuật lại tình hình cụ thể cho cô ấy, và hỏi cô ấy xem liệu tôi có cách nào vào được hậu trường sân khấu hay không. Rồi tôi gọi điện cho Elliott và kể anh ấy nghe về tin vui đó.

“Đừng có gửi thêm email cho Zuckerberg,” Elliott nói.

“Nhưng chẳng phải em nên xác nhận lại ư?” tôi hỏi.

“Không. Đừng làm quá. Anh ấy đã nói đồng ý rồi. Tất cả những gì cậu phải làm là có mặt ở đó đúng lúc.”

Mặc dù nghĩ bụng điều này không đúng lắm, nhưng tôi đã từng lờ đi lời khuyên của Elliott quá nhiều lần trong quá khứ chỉ để phát hiện ra rằng lời khuyên của anh ấy thường đúng. Tôi không định mắc lại sai lầm đó.

“Được rồi, chúc mừng ông lớn,” Elliott nói. “Cậu sắp có một cuộc gặp với ngài Zuck. Chào mừng cậu đến với thế giới của những ông trùm.”

MỘT NGÀY SAU, PALO TALTO, CALIFORNIA

Nhà hàng chật cứng người, bàn của chúng tôi bày đầy bánh pita, sốt hummus và kebab thịt gà. Buổi tối trước khi sự kiện Trường Khởi nghiệp diễn ra, tôi cùng ăn tối với Brandon và Corwin, hai người bạn sẽ đi cùng tôi vào hôm sau. Khi người bồi bàn đặt hóa đơn lên bàn, tôi kiểm tra email và thấy thư trả lời từ phía ban tổ chức sự kiện:

Xin chào Alex,

Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của bạn vào ngày mai. Mọi yêu cầu cần được gửi từ nhóm của Mark.

Tôi trả lời rằng mình không biết ai trong nhóm của Mark và tôi đã được Qi Lu giới thiệu từ trước. Người tổ chức sự kiện không trả lời. Mỗi giờ trôi qua lại khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi gửi cô ấy thêm một bức email khác, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Tối muộn hôm đó, tôi gửi email cho một người bạn từ Summit có quen biết nhóm tổ chức sự kiện. Tôi kể cho anh ấy tình hình và hỏi xem nên làm gì. Sáng hôm sau, anh ấy nhắn lại cho tôi:

Email cậu nhận từ Zuck có thật không? Trưởng ban tổ chức sự kiện vừa gửi email cho tôi và nói rằng đang cậu cố gắng vào hậu trường bằng cách gửi một email tự chế và giả làm Zuckerberg…

CORWIN VÀ BRANDON vây quanh máy tính của tôi trong phòng bếp ở nhà bố mẹ Corwin.

“Hãy gửi email cho Zuck và giải thích chuyện gì đang diễn ra đi,” Brandon nói.

“Tôi không nghĩ đó là một ý hay,” tôi trả lời. “Elliott bảo tôi nên tỏ ra bình thản.”

“Người anh em, chỉ là một bức email thôi mà,” Corwin nói.

Môi tôi mím chặt.

“Được rồi, nếu ông không định gửi email cho Zuck,” Corwin tiếp tục, “thì ít nhất cũng nên gửi email cho Qi Lu.”

Tôi lắc đầu: “Tôi nghĩ nếu mình trực tiếp gặp trưởng ban tổ chức sự kiện hôm nay và để cô ấy xem những bức email trên điện thoại của mình, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Chúng ta không cần phải làm phiền Qi Lu về chuyện này.”

Tôi đóng máy tính xách tay và chúng tôi đi ra xe. Nửa tiếng sau, Corwin rẽ vào bãi đỗ xe ngoài trời của Đại học De Anza. Ba chúng tôi trèo ra khỏi xe và nhìn quanh tòa nhà màu be của trường. Hàng trăm người tham dự lộn xộn xếp hàng, hầu hết đều mang theo máy tính xách hay hoặc iPad. Hàng người đứng trước cửa chính kéo dài vòng quanh tòa nhà. Tôi nhìn thấy một lối vào khác ở phía sau, nơi tôi cho rằng khách VIP sẽ đi qua để vào hậu trường.

Tôi tức tốc đến bàn đăng ký và yêu cầu được nói chuyện với trưởng ban tổ chức sự kiện. Sau vài phút chờ đợi, tôi được thông báo rằng cô ấy sẽ không gặp tôi. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được gặp Zuckerberg. Tôi điên cuồng tìm kiếm số điện thoại của người tổ chức sự kiện, và cô ấy đã nhấc máy.

“Xin chào, em là Alex Banayan, em đã email cho chị tối qua về cuộc gặp với Mark Zuckerberg. Em chỉ muốn…”

“Nói thẳng ra,” cô ấy nói, “chúng tôi biết cậu làm giả bức email đó. Chúng tôi đã liên hệ với nhóm truyền thông của Mark và họ nói rằng họ không thấy tên cậu trong danh sách những cuộc gặp được phê duyệt. Chúng tôi cũng liên hệ với nhóm bảo an của Facebook và họ cũng nói họ không có thông tin về cậu. Và trên hết, chúng tôi biết rằng địa chỉ đó thậm chí còn không phải là địa chỉ email thật của Mark. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dừng mọi hành động trước khi cậu tự chuốc lấy phiền toái lớn. Tạm biệt.”

Tôi không biết nên làm gì. Tôi sợ mình quá cố chấp khi làm phiền Qi Lu vào một buổi chiều thứ Bảy, nhưng tôi thực sự cần giúp đỡ. Tôi nghĩ mình có thể gọi cho Stefan Weitz, người làm việc cùng Qi ở Microsoft. Stefan trả lời ngay lập tức và nói rằng anh ấy sẽ giải quyết việc đó. Một phút sau, tôi được đề cập trong một email gửi đến trưởng ban tổ chức sự kiện. Stefan khẳng định với cô ấy rằng bức email là thật 100% và nếu cô ấy vẫn còn gì lo ngại, cô ấy có thể gọi vào điện thoại cho anh ấy.

Hai tiếng trôi qua. Phía tổ chức sự kiện vẫn không trả lời email của Stefan. Tôi nhắn tin cho anh ấy số điện thoại của người tổ chức sự kiện. Stefan gọi, nhưng cô ấy không trả lời. Tôi hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn một tiếng nữa là đến bài phát biểu của Zuckerberg, tôi cũng không có kế hoạch B. Tôi gửi thêm một email.

Người nhận: Mark Zuckerberg (cc: Qi Lu)

Người gửi: Alex Banayan

Chủ đề: Trả lời: Hẹn gặp anh vào thứ Bảy

Em vừa đến Trường Khởi nghiệp và phía ban tổ chức đang làm khó em về việc vào hậu trường. Không biết em nên cố gắng quay lại đó và thuyết phục phía ban tổ chức hay chúng ta có thể gặp gỡ ở một địa điểm nào đó thuận tiện hơn?

Một lúc sau, tôi kiểm tra đồng hồ – chỉ còn 30 phút. Không có hồi âm từ Zuckerberg, vì vậy tôi quyết định tự mình giải quyết.

Có lẽ khá hợp lý nếu Zuckerberg vào hội trường qua lối đi VIP ở mặt kia tòa nhà. Ngay khi anh ấy ra khỏi xe, có lẽ tôi có thể nói với anh ấy rằng tôi là người mà Qi Lu đã giới thiệu, và sau đó Zuckerberg có thể thông báo cho ban tổ chức biết. Đó là kế hoạch duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra, vì vậy, Brandon, Corwin và tôi đi qua làn đường dẫn tới lối vào của khách mời. Chúng tôi tìm một cái cây rợp bóng và ngồi xuống. Một lát sau, khi đang nói chuyện và bồn chồn nghịch nhánh cây rơi trên mặt đất, tôi phát hiện thấy một người đàn ông ló đầu ra từ một góc khuất, rồi biến mất. Một phút sau, người đó lại xuất hiện, thì thầm điều gì đó qua bộ đàm và lại biến mất lần nữa.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bóng dáng một người phụ nữ cùng một người đàn ông to cao lực lưỡng đã tiến gần về phía tôi. Họ dừng lại cách tôi vài mét, như thể không muốn đến quá gần. Máy bộ đàm trong tay người đàn ông chứng tỏ đây là nhân viên an ninh của sự kiện. Anh ta tiến lên phía trước một bước và nhìn tôi trừng trừng.

“Không biết cậu đang làm gì ở đây?” người phụ nữ nói. Tôi nhận ra giọng nói của cô ấy.

“Xin chào, em là Alex,” tôi nói, giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy. “Em là người mà…”

“Tôi biết cậu là ai,” cô ấy đáp. “Tại sao cậu lại ngồi dưới cái cây này?”

“Ồ… Chúng em ngồi đây bởi vì… xe của chúng em đỗ ngay đằng kia và chúng em muốn tận hưởng chút không khí trong lành.”

Xe của chúng tôi quả thực đỗ ngay đó, nhưng cả cô ấy lẫn tôi đều biết lý do thực sự khi tôi ngồi dưới gốc cây này. Tôi ước mình có đủ dũng khí để nói: “Em biết chị nghĩ em là một kẻ lừa đảo, và em cũng biết chị đang làm việc của mình, nhưng em cũng cần hoàn thành sức mệnh của mình. Một vị chủ tịch của Microsoft giới thiệu em với người sáng lập của Facebook, nhưng em lại không xuất hiện. Nếu chị không tin bức email của em là thật, đó là chuyện của chị. Nhưng bằng bất cứ giá nào, xin chị hãy hỏi Mark khi anh ấy tới.” Nhưng tôi không nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ nhìn cô ấy chằm chằm.

Mặt cô ấy đanh lại. “Tôi biết cậu đang cố gắng làm gì,” cô ấy nói. “Cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức.”

Nhân viên an ninh ái ngại tiến lên phía trước một bước.

“Nếu như cậu không đi ngay bây giờ,” anh ta nói, “chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi tưởng tượng cảnh xe của Zuckerberg dừng lại, anh ấy bước ra ngoài và nhìn thấy tôi bị còng tay sau lưng, chiếc đèn xanh và đỏ trên xe cảnh sát lấp lánh, và tôi vừa bị lôi vào xe vừa hét: “Mark! Làm ơn! Hãy nói với họ rằng chúng ta có hẹn!”

Tôi cúi đầu, nói với nhân viên an ninh rằng chúng tôi không muốn gây phiền phức gì, và rời đi.

Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Đây là lần duy nhất tôi không cần phải nhảy qua thùng rác hay đập cửa cả trăm lần để mở Cánh cửa thứ ba. Tôi gửi một email cho Qi và Mark Zuckerberg nói: “Vào trong đi!” Nhưng dĩ nhiên, người bảo an của câu lạc bộ đêm nhìn thấy tôi, nắm lấy tay tôi và nói: “Không dễ vậy đâu, đồ rác rưởi!”

Điều khiến tôi thậm chí cảm thấy tồi tệ là ý nghĩ rằng mình đã khiến Qi Lu thất vọng. Tôi gửi email giải thích chuyện vừa xảy ra. Qi trả lời trong vòng vài phút.

Stefan đã kể cho tôi nghe chuyện này, tôi rất tiếc khi mọi chuyện không như mong đợi. Tôi đã gửi một tin nhắn qua Facebook cho Mark ngay sau khi Stefan liên lạc, nhưng Mark không trả lời. Ngẫm lại thì, nếu lúc đó cậu gọi cho tôi, tôi đã có thể gọi điện cho quản lý sự kiện để họ đồng ý cho cậu vào.

Nếu cậu có thể đợi, thì cậu có thể thử thêm lần nữa vào sự kiện Trường Khởi nghiệp năm tới. Vì Mark đã đồng ý, nó chỉ là cuộc gặp thoáng qua, và tôi có thể liên hệ với ban tổ chức sự kiện trước để phía họ có thể cho cậu vào. Nếu cậu không thể chờ lâu đến vậy, tôi có thể thử gửi lại một tin nhắn khác cho Mark, nhưng tôi không dám chắc rằng anh ấy sẽ trả lời, vì anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn trước của tôi.

Tôi cảm ơn Qi và hỏi liệu ông có thể thử lại lần nữa luôn không. Suy nghĩ của tôi là điều này sẽ không bao giờ thu hút được Zuckerberg lần nào nữa. Nếu chuyện này xảy ra, nó phải xảy ra bây giờ. Qi gửi cho Zuckerberg một tin nhắn thứ hai. Ba ngày sau, Qi email lại cho tôi.

Tôi đã gửi cho Mark một tin nhắn trên Facebook vào thứ Năm, và cho đến giờ Mark vẫn chưa trả lời.

Không may điều này có nghĩa là Mark sẽ không sẵn lòng với khả năng đó, bởi nếu không, anh ấy đã trả lời rồi. Tôi rất tiếc, Alex, nhưng tôi không thể giúp gì thêm cho cậu. Hy vọng cậu có cách khác để gặp anh ấy.

Trong suốt nhiều tuần tiếp theo, tôi tuyệt vọng tìm cách cứu vãn tình hình. Một nhân viên gạo cội của Facebook mà tôi từng gặp ở Summit đã liên hệ với đội an ninh của Zuckerberg; văn phòng của Bill Gates liên lạc với trợ lý của Zuckerberg; Matt Michelsen, người sáng lập mạng xã hội của Lady Gaga – một người quen qua Elliott, giới thiệu tôi với một trong những luật sư của Zuckerberg. Sau đó, Matt còn dẫn tôi đến trụ sở của Facebook để gặp giám đốc marketing của công ty. Tuy nhiên, vẫn không có bất cứ câu trả lời nào từ Zuckerberg.

Nhiều tháng trôi qua, điều khiến tôi day dứt nhất về thất bại này là sự thiếu dứt khoát. Không cần phân tích sâu xa. Một phần trong tôi biết ngay từ đầu mình đã không có một chiến lược sáng suốt. Đây chưa phải là một cuộc gặp thực sự với Zuckerberg. Email của anh ấy về cơ bản chỉ ám chỉ rằng anh ấy sẵn sàng gặp và nói chuyện với tôi trong một phút. Đây là một điểm tốt, nhưng lẽ ra tôi nên nhờ Qi giới thiệu mình với Chánh văn phòng của Zuckerberg, người mà tôi có thể ngồi xuống cùng trò chuyện, giải thích việc mình đang làm, và cũng là người có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn đúng nghĩa.

Nhưng một phần khác trong tôi biết rằng điều đó không quan trọng. Dù cho đó chỉ là một cuộc gặp một phút, Qi Lu đã tung cho tôi một đường chuyền dài hoàn hảo. Tôi đã đỡ được bóng ngay trước vạch gôn và xung quanh không có hậu vệ đối phương. Tất cả những gì tôi phải làm là tiến hai bước để chạy vào vùng cấm địa, nhưng tôi vẫn lóng ngóng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3