Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 06

Chương 6: Giày thêu

Xa Dục liền nói với chúng tôi, dựa theo những hành động của cụ bà ngày đó thì không phải giúp chúng tôi mà đây là để cho tôi nhanh chóng cùng nữ quỷ đó kết hôn.

Cái bà ta bảo là lấy gà trống thay thế hồn phách tôi, lấy người giấy thay thế thân thể tôi thì càng là nói nhảm. Bởi vì người sống cùng người chết kết minh hôn là không được, cho nên muốn dùng người giấy, còn gà trống có thể dẫn đường. Đây rõ ràng là muốn dẫn hồn phách của tôi đi, sau đó cùng cô Ba kết hôn.

Nói đến đây, Xa Dục liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi ông Vương, vừa rồi cô Ba đã nói gì. Ông Vương ngẫm nghĩ một chút, đang do dự thì Xa Dục liền nói thêm một câu.

Rằng cô Ba chúng tôi gọi kia có thể là một lệ quỷ bị nuôi nhiều năm rồi, cho nên cho dù tôi làm chồng của cô ta thì cô ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi, sẽ còn tiếp tục ám cái thôn này.

Sau khi Xa Dục nói lời này, ông Vương liền đem lời của cô Ba nói từ đầu chí cuối một lần.

Nguyên lai cô ba bảo ông Vương chuẩn bị hương nến tiền giấy, gà trống cùng người giấy viết ngày sinh tháng đẻ của tôi, đến 9 giờ tối thì đốt tại nhà của ông Vương. Sau đó sẽ để tôi chờ trong nhà ông Vương, đồng thời bảo ông Vương chuẩn bị một chút.

Sau khi nghe xong, Xa Dục bảo ông Vương cứ làm theo mọi thứ. Ông Vương sửng sốt một chút, hiển nhiên không quá hiểu ý tứ của Xa Dục. Xa Dục liền bảo ông cứ làm theo là được, ngay sau đó lại bảo mẹ tôi đi tìm một con chó mực đã từng cắn người, đồng thời trước khi con chó chết đã bị nhổ răng, răng vẫn còn dính máu chó.

Bảo ba tôi đi ra bên ngoài mua một con dao sát sinh, thấy ba tôi ngây người, Xa Dục liền giải thích, cái gọi là dao sát sinh chính là dao của đồ tể, dao kia giết động vật càng nhiều thì sát khí càng nặng, quỷ đều rất sợ thứ này.

Sau khi Xa Dục nói xong, ba người đều bận bịu rời đi. Nói thật ngay từ đầu tôi thấy tên này thật sự chướng mắt, bởi vì bộ dáng của anh ta giống hệt nông dân. Nhưng khi nghe những lời anh ta nói ra liền biết tên này thật sự cũng có hiểu biết, khiến tôi không khỏi có chút bội phục.

Bởi vì tuổi tác tên này cùng tôi xem ra không hơn kém bao nhiêu nhưng cậu ta đã có thể một mình bắt quỷ. Tôi hỏi anh ta xem tôi có cần phải làm gì, Xa Dục nhìn tôi một chút, liền bảo tôi đi tắm rồi đi ngủ, đêm nay tôi sẽ rất bận rộn.

Sau khi nói xong, anh ta cũng không để ý tới tôi nữa, tự mình đi tới cái bàn phía trước, sau đó móc ra một đống giấy vàng, bút lông rồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ, nhìn tư thế kia thật rất chuyên nghiệp.

Tôi liền nằm xuống một cái ghế, dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này đừng nhắc tới nó sâu tới mức nào.

Không biết ngủ bao lâu, đến khi mẹ tôi gọi tôi mới lơ mơ tỉnh thì thấy bầu trời ban nãy sáng rõ giờ đã hoàn toàn tối om.

Mẹ tôi nói với tôi, bảo tôi cứ đi tới nhà ông Vương là được, cái tên Xa Dục kia đã chờ ở bên ấy. Sau khi ngủ một giấc, cơ thể tôi cùng tinh thần cũng đã khôi phục không ít. Tôi vươn vai một cái, bảo mẹ tôi cứ yên tâm, cái tên Xa Dục kia dám nhận việc này chứng tỏ anh ta đã có biện pháp giải quyết.

Mẹ tôi nhăn nhó, đưa tay sờ sờ mặt tôi, dặn tôi nhất định phải chú ý an toàn. Tôi rất muốn hỏi rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là thế nào, nhìn bộ dáng mẹ tôi là thấy mẹ tôi biết đầu đuôi câu chuyện, có điều nhìn bộ dáng tiều tụy của bà khiến tôi không muốn để bà nhớ tới chuyện cũ không vui, cũng không để làm gì.

Nếu như bà muốn nói cho tôi biết, hẳn đã sớm nói rồi…

Tôi đi ra khỏi nhà, trời giữa tháng giêng vô cùng lạnh, gió rét thổi tới khiến tôi rụt cổ lại đi trên con đường làng… Trước khi ra khỏi nhà tôi có nhìn thoáng đồng hồ, lúc này mới hơn 7 giờ một chút, mọi nhà đều đã đem cửa đóng chặt, ngay cả đèn cũng tắt rồi.

Điều khiến tôi thấy lạ là, trên đường tôi đi, mọi con chó trong thôn đều hướng về phía tôi sủa loạn không thôi, giống như chúng phát điên. Tôi có chút buồn bực, những con chó này mọi khi thấy tôi đều không hề sủa.

Đột nhiên nghĩ tới, người già trong thôn nói chó có thể thấy đồ không sạch sẽ… cho nên có lúc rõ ràng không có ai chúng cũng sủa loạn không thôi.

Suy nghĩ miên man, tôi phảng phất cảm thấy dường như có người sau lưng đang nhìn theo tôi. Tôi liền nhìn tới con chó ở gần đang sủa lớn, quả nhiên… con chó này không phải sủa về phía tôi mà là hướng về phía sau tôi sủa loạn.

Da đầu tôi tê tê, đột nhiên dừng bước, sau đó đột ngột quay về phía sau nhìn… Nhưng phía sau đều trống rỗng, cái gì cũng không có. Theo bản năng tôi nhìn về phía con chó vừa rồi, lại phát hiện lúc này con chó đang núp ở một góc, run lẩy bẩy, miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh gừ gừ giống như nhìn thấy cái gì rất kinh hãi, đôi mắt nó vẫn nhìn về hướng cách tôi không xa… Tôi lại nhìn thoáng qua, quả thực không có gì ở đó cả.

Nhưng rõ ràng trông con chó này như đang sợ hãi thứ gì đó, quả thật rất không bình thường… Tôi nuốt nước bọt, quay người chạy thẳng về phía nhà ông Vương.

Tôi cũng không biết sức tôi lại tốt như vậy, từ nhà tôi đến nhà ông Vương cũng phải mấy trăm mét, vậy mà tôi chạy một mạch tới cửa nhà ông Vương…

Lúc này Xa Dục đang dán chữ hỉ màu trắng trên cửa, thấy tôi vội vàng chạy tới như vậy liền trêu chọc: “Sao thế? Gặp quỷ à?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọn, nói với Xa Dục, có lẽ tôi thật sự gặp quỷ. Xa Dục có chút xem thường, sau đó bảo tôi vào nhà thay quần áo…

Tôi nhíu mày, cảnh trước mắt khiến da đầu tôi tê dại, đây là trang trí gì?

Chữ hỉ màu trắng, đèn lồng màu trắng, cái này hoàn toàn là kiểu trang trí cho linh đường…