Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào - Chương 50
Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào
Chương 50: 50: Phu Nhân Thiếu Tiền
Tô Thời Sơ đã nghĩ thông suốt, dù sao đến muộn là điều không thể tránh khỏi, chi bằng nên nghỉ ngơi một ngày cho đã.
Cô chậm rãi xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Dì Phạm đang lau nhà ở phòng khách nhìn cô đi ra khỏi phòng, trên mặt lập tức nở nụ cười.
“Phu nhân, cô tỉnh rồi sao? Sáng nay Ân tổng đã nói với tôi, là cô không cần phải đi làm.”
Nghe vậy, Tô Thời Sơ ngẩn ra, không khỏi mừng như điên.
Một tên tư bản độc ác cuối cùng cũng thông suốt đầu óc, bất chợt sinh lòng tốt mà cho cô nghỉ?
“Ân tổng nói hôm qua cô tăng ca nên thân thể mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi.” Dì Phạm mỉm cười, bộ dạng như kiểu ‘Tôi đều hiểu mà.’
Tô Thời Sơ chỉ cảm thấy mặt càng ngày càng nóng, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, theo bản năng xua tay, cũng không biết giải thích như thế nào.
Tên khốn này cái gì cũng dám nói, thật sự không biết xấu hổ sao?
…
Thời gian gần đây, cô đã quen với việc hằng ngày bận rộn như một con quay, đột nhiên lại nghỉ ngơi vào ngày mà đáng lẽ ra cô nên đi làm, Tô Thời Sơ còn cảm thấy có chút không quen.
Cô buồn chán nằm trên ghế sô pha, cuộn người lại, ôm khay trái cây trong ngực, vừa bỏ đào vào miệng vừa nhớ tới cuộc trò chuyện hôm qua với Ân Dĩ Mặc.
‘Hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng tôi lại không có gì để chuẩn bị quà cho anh.’
Từ khi cô và Ân Dĩ Mặc kết hôn, cô vẫn bị động tiếp nhận sự chiếu cố của anh.
Cho dù là chuyển viện cho Tô Thắng Quốc, lựa chọn bác sĩ phẫu thuật tim tốt nhất, hay sắp xếp các khoá học để cô bồi dưỡng năng lực.
Tất cả đều là anh đối xử một lòng một dạ với cô.
Cách đây không lâu, cô còn giở trò mang thai giả, để cho anh ta vốn đang đi công tác nước ngoài liền lập tức mua vé máy bay về trong ngày, kết quả mọi chuyện lại chỉ là một trò khôi hài.
Nhìn có vẻ như, cô chỉ suốt ngày làm phiền anh, cũng như thể không có bất kỳ hồi đáp nào lại cho anh.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Thời Sơ không khỏi áy náy.
Có lẽ, cô nên nhân dịp sinh nhật của anh, chuẩn bị quà cho anh, dùng nó để thể hiện lòng biết ơn của cô.
Một tia sáng lóe lên trong mắt của Tô Thời Sơ, nhưng rất nhanh lại mờ đi.
Ân Dĩ Mặc là ai? Hắn chính là người đàn ông m.á.u mặt có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Thành! Chẳng lẽ lại còn có thứ gì mà hắn không thể có được ư?
Tô Thời Sơ rũ mắt xuống, ánh sáng trong lòng lại một lần nữa tối sầm lại.
Ân Dĩ Mặc giống như một gã khổng lồ, đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống mọi người.
Mà cô, cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé, đối với anh ta mà nói, cũng chỉ như một hạt bụi dính áo mà thôi.
Tô Thời Sơ lại một lần nữa ý thức được, khoảng cách giữa chính mình và Ân Dĩ Mặc, là một khoảng cách hoàn toàn không thể nào bước qua.
Khuỷu tay Tô Thời Sơ đặt trên đầu gối, hai tay chống cằm, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Tặng những món đồ xa xỉ xứng với Ân Dĩ Mặc chắc chắn là không có khả năng, không những cô không mua nổi, Ân Dĩ Mặc cũng chắc chắn không vừa mắt với nó.
Vậy rốt cuộc, cô nên tặng thứ gì, mới có thể vừa có tâm ý, lại không bị tên Ân cẩu đáng ghét kia ghét bỏ?
Đầu Tô Thời Sơ đột nhiên loé sáng, đáp án đã hiện lên.
“Phu nhân, cô tìm tôi có việc gì thế?”
“Trợ lý Lâm, tôi có thể phiền anh cho tôi ứng trước tiền lương tháng này có được không? Tôi có việc gấp cần dùng đến tiền…”
Lâm Hoài nhận được điện thoại của Tô Thời Sơ, có chút bất ngờ.
“Cô cần bao nhiêu, để tôi chuyển cho.”
Ân Dĩ Mặc ngồi ở trước bàn làm việc, âu phục chỉnh tề, thân hình cao ngất.
Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng may thủ công cao cấp, rất hợp với anh, dáng người như người mẫu, cử chỉ toát ra vẻ tao nhã, quý phái.
Trên tay anh cầm một cây bút, viết ra những chữ rồng bay phượng múa, vô cùng phóng khoáng, lại rất kiêu căng như bản thân anh ta.
Khi nghe Lâm Hoài nói chuyện với Tô Thời Sơ, đôi mắt anh khẽ nhếch lên, nhàn nhạt liếc Lâm Hoài một cái.
“Ân tổng, anh có cho phu nhân tiền không? Phu nhân hình như đang rất cần tiền.” Lâm Hoài cất điện thoại di động đi, không đợi Ân Dĩ Mặc hỏi mà thành thật hỏi trước.
Ân Dĩ Mặc nhắm mắt lại, giơ tay xoa xoa mi tâm, giọng nói lạnh nhạt: “Cô ấy thiếu tiền sao? Ăn cũng tôi uống cũng tôi, cần tiền chỗ nào?”
“Nếu như phu nhân muốn mua quà cho anh thì sao?” Lâm Hoài cũng không biết Tô Thời Sơ muốn tiền làm gì, chỉ có chút phỏng đoán.
Tuy nhiên, một câu nói vu vơ của cậu ta, lại làm cho lồng n.g.ự.c Ân Dĩ Mặc run lên, ánh mắt bỗng nhiên mở ra.
Nhận thấy phản ứng của mình quá lớn, Ân Dĩ Mặc lại nhắm hai mắt lại, hừ lạnh trong mũi: “Cô ấy á? Trừ khi mặt trời mọc ở phía tây đi.”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ân Dĩ Mặc lại có thêm vài phần vui sướng.
Đúng vậy, Tô Thời Sơ chẳng phải lo ăn lo mặc gì, khi không lại cần tiền làm chi? Cô ta có thể mua bất cứ thứ gì ngoài mua quà cho anh?
Anh mím môi, che đi sự mong chờ trong mắt.
Sau khi nhận được tiền, Tô Thời Sơ có thêm động lực, lái xe ra khỏi cửa, đi tới khu phố phồn hoa, bắt đầu lựa quà cho Ân Dĩ Mặc theo như kế hoạch cô đã đề ra.
Việc này khiến cô bận rộn đến cả chiều tối, hoàng hôn buông một màu đỏ rực xuống khắp mọi ngóc ngách trong thành phố.
Tô Thời Sơ từ trong cửa hàng đi ra, trong tay cầm một chiếc túi giấy kraft đã chọn, nghĩ đến bên trong nặng trịch những chiến lợi phẩm của mình, trong lòng cô không khỏi sung sướng.
Nhìn thoáng qua thời gian, theo như thói quen làm việc của Ân Dĩ Mặc, bây giờ anh chắc là vẫn còn ở công ty.
Vốn định chờ Ân Dĩ Mặc tan làm rồi về nhà tặng quà cũng không muộn, nhưng Tô Thời Sơ bỗng nhiên có ý định lập tức đến công ty tặng món quà này cho anh.
Ân cẩu kia chắc chắn cả đời này hắn chưa từng nhận được món quà nào tâm huyết như thế này, nói không chừng sẽ lại cảm động rơi nước mắt đến nơi.
Tô Thời Sơ vui vẻ nghĩ.
Chiếc xe đậu ở tầng dưới của Quốc Tế Huy Hoàng.
Tô Thời Sơ ôm túi giấy trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị sải bước đi vào cửa toà nhà.
“Tô tiểu thư.” Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên, mang theo một chút tà mị và cuốn hút, giống như là đang chờ cô.
Bóng lưng Tô Thời Sơ cứng đờ, chân nhấc lên dừng lại giữa không trung, rồi lại chậm rãi hạ xuống, sau đó cô xoay người lại.
“Lục thiếu gia.”
Tô Thời Sơ nhếch môi, rất cung kính chào hỏi, túi giấy đang ôm trong n.g.ự.c buông xuống bên cạnh, đổi thành xách tay.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng lại trên tay phải Tô Thời Sơ, đôi mắt loé lên vài phần thú vị.
Anh đứng cách cô vài bước, dáng vẻ tùy tiện nhưng dễ gần.
“Quà chuẩn bị cho sinh nhật Dĩ Mặc sao?” Tuy là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang âm điệu khẳng định.
Tô Thời Sơ không trả lời, ngược lại còn bình tĩnh chuyển sang đề tài khác: “Lục thiếu gia ở tầng dưới của Quốc Tế Huy Hoàng, là tới tìm Ân tổng sao?”
Lục Cảnh Thâm nhếch khóe môi, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.
So với việc bị chất vấn, Tô Thời Sơ càng biết cách lấy lại quyền chủ động của đề tài.
Người phụ nữ này dĩ nhiên thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn, khó trách Ân Dĩ Mặc lại chọn cô ta.
Lục Cảnh Thâm đút tay vào túi: “Tôi thuận đường đưa người tới đây.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao chót vót của Quốc Tế Huy Hoàng, đôi mắt hẹp dài cong cong.
Hắn bỗng nhiên có chút không nỡ rời đi, càng mong chờ được thưởng thức màn kịch kế tiếp.
Thế nhưng mà, hắn không thể ở lại chỗ này quá lâu được.
“Đây là danh thiếp của tôi, Tô tiểu thư, tin tôi đi, sau này cô sẽ có việc cần nó đấy!”