Không Để Em Hay Biết - Chương 26

Không Để Em Hay Biết
Chương 26

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Minh Yểu, Nhiêu Niệm vô thức kéo lại vạt áo mình vừa cởi cúc, nhanh tay che lại lồng ngực trần của anh.

Xong đời rồi.

Nghe thấy mấy lời Minh Yểu vừa thốt ra, Nhiêu Niệm biết cô ấy đã hiểu lầm hai người, thật sự muốn khóc không ra nước mắt.

Làm sao để khiến cô ấy không nghĩ mọi chuyện vượt xa hơn đây?

“Không phải, Minh Yểu, tôi chỉ muốn ….”

Trong phòng bệnh, Hoắc Duật Thâm mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi: “Không biết gõ cửa trước khi vào à?”

Minh Yểu cảm giác mình bị oan uổng, xị mặt ra đáp: “Em làm sao mà biết anh đang làm chuyện đó…”

Lúc nghe tin anh tỉnh lại, cô ấy không kìm được muốn nhanh chóng chạy tới phòng bệnh ngay.

Minh Yểu vẫn còn là cô bé ngây thơ, sao có thể ngờ vừa vào cửa đã được xem miễn phí những cảnh kí.ch tình như vậy?

Cảm nhận được anh mắt của Hoắc Duật Thâm bắn qua đây, Hoắc Minh Yểu lập tức nuốt xuống lời mình chưa nói hết, bắt đầu chân thành nhận lỗi.

“Lỗi của em, em sai rồi, em sai rồi, anh chị cứ tiếp tục.”

Cô ấy nhanh chóng chuồn khỏi phòng bệnh, không quên ngó lại nhắc nhở anh vài câu trước khi rời đi.

“À thì… anh hai, anh nhớ chú ý sức khỏe của mình đấy. Nhớ nghỉ ngơi sớm, mấy hôm nay Nhiêu Niệm không có giấc ngủ ngon rồi. Đêm nay dự là có bão đó, anh nhớ đóng cửa sổ cẩn thận.”

Thực ra Hoắc Minh Yểu tới đây là muốn hỏi anh có cần gọi thêm một y tá chăm sóc cho mình để Nhiêu Niệm nghỉ ngơi không, dù sao mấy ngày nay cô ấy cũng thấy Nhiêu Niệm không hề chợt mắt.

Nhưng bây giờ thấy hai người dính nhau như keo, Hoắc Minh Yểu cảm giác sự xuất hiện của mình đúng là thừa thãi.

Cơn giông bão cũng sắp kéo đến.

Bỏ đi, Hoắc Duật Thâm chắc cũng sẽ bình an vô sự trôi qua thôi.

Thế là Minh Yểu yên tâm ra về.

Mãi cho đến khi cửa phòng đóng sầm lại, Nhiêu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, hai má vẫn còn nóng bừng vì tình huống xấu hổ vừa rồi.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm trầm cất lên, vừa mở miệng đã nắm được trọng điểm.

“Vừa rồi Minh Yểu nói mấy ngày nay em không chợp mắt là có ý gì?”

Lúc Hoắc Duật Thâm trầm giọng, cảm giác áp bách vốn có càng trở nên mạnh mẽ khiến người ta không khỏi run sợ.

Đối diện với ánh mắt của anh, Nhiêu Niệm mấp máy môi, cuối cùng đành nói ra sự thật.

“Em không ngủ được…”

Kể từ khi anh bị thương, hầu như đêm nào cô cũng không ngủ được, dù làm thế nào cũng không thể vào giấc.

Chỉ cần cô nhắm mắt lại thì cảnh tượng ngày hôm ấy lại dần hiện ra trước mắt, khắp mặt đất đều là máu tươi, đôi khi cô còn tự hỏi liệu có phải mình đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn không.

Nhìn vào quầng thâm nhạt dưới mắt cô, ánh mắt Hoắc Duật Thâm tối sầm lại, không cho phép cô có cơ hội phản đối: “Giờ em ngủ đi.”

Nhiêu Niệm mím môi, nhìn chiếc giường còn lại trong phòng, nhẹ giọng hỏi: “Vậy em ngủ ở đây được không?”

Nếu bây giờ để cô ngủ một mình trong phòng khác, chắc hẳn cô cũng không thể nào yên giấc.

Chi bằng ở cạnh anh còn hơn.

Trong phòng bệnh VIP vẫn có giường đơn cho người nhà nghỉ ngơi, chiếc giường to rộng vô cùng êm ái.

Hoắc Duật Thâm cũng liếc nhìn chiếc giường đó, thấp giọng nói: “Được.”

Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, Nhiêu Niệm leo lên chiếc giường đơn kia.

Hôm nay thời tiết bên ngoài không được tốt lắm, ban đêm có một cơn giông kéo tới.

Tiếng sấm rền vang nối tiếp nhau xuyên qua bầu trời hệt như tiếng súng ngày hôm đó, khiến tâm trí Nhiêu Niệm lại bất giác hiện lên những cảnh tượng đẫm máu khi ấy.

Cô cuốn chặt chăn, co người lại tròn như một một quả bóng.

“Nhiêu Niệm.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đột nhiên vang lên trong phòng bệnh.

Nhiêu Niệm thò đầu ra khỏi chăn, mờ mịt nhìn anh.

Hoắc Duật Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, không biết có phải do đèn trong phòng đã tắt và ánh sáng trở nên mờ ảo hay không mà Nhiêu Niệm cảm thấy ánh mắt anh lúc này cũng vô cùng tối tăm, khó có thể nhìn thấu được tâm tình bên trong.

“Tới đây.”

Cô giật mình: “Sao cơ?”

Anh trầm giọng nhắc lại, cố gắng che giấu những cảm xúc bị đè nén trong giọng nói của mình.

“Đến đây, tới chỗ của anh.”

Tiếng sét bên ngoài cửa sổ không hề ngơi ngớt.

Nhiêu Niệm làm theo suy nghĩ trong đầu, ngoan ngoãn trèo lên giường của anh.

May là giường của anh đủ rộng cho hai người, nên có thừa không gian cho cô nằm.

Sau vài tiếng sấm sét, trận mưa như trút nước đổ xuống, gió gào thét bên ngoài như muốn hất tung cánh sửa sổ.

Nhiêu Niệm cẩn thận nằm sát mép giường, sợ chạm vào vết thương của anh, nhưng ngay sau đó cô bị kéo vào trong một vòng tay rộng lớn.

Anh ôm cô từ phía sau, lồng ngực nóng bỏng áp vào lưng cô, từng nhịp tim trầm ổn và bình tĩnh vang dội.

Giống như trong cơn bão tố hai người họ cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền lá, có thể chết bất cứ lúc nào nên chỉ có thể ôm chặt lấy nhau.

Trong màn đêm tĩnh lặng và hỗn loạn, dường như chỉ có khoảng cách như vậy mới có thể khiến cô cảm thấy yên tâm.

Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy Hoắc Duật Thâm khàn giọng nói: “Bên ngoài trời đang mưa.”

Nhiêu Niệm sửng sốt, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.

Ngay sau đó, cô cảm thấy cánh tay anh đang ôm cô vô thức siết chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay anh mơ hồ nổi lên, đại biểu cho việc lúc này anh không kìm nén được cảm xúc phức tạp đang dâng trào.

Vết thương của anh sẽ bị hở ra mất.

Cảm giác được anh có chút là lạ, cô khẩn trương gọi: “Hoắc Duật Thâm...”

Giọng nói của anh như đang kìm chế điều gì đó: “Đừng cử động.”

Cô cảm thấy người đàn ông khẽ run lên, tựa như đang sợ hãi, nhưng đó rõ rằng là một thứ cảm xúc không bao giờ xuất hiện trong con người anh.

Nhiêu Niệm vội vàng nắm lấy tay anh, lại phát hiện nơi cô chạm vào lạnh như băng không có chút nhiệt độ, dù cô có nắm chặt thế nào cũng không thể truyền được hơi ấm từ mình sang anh.

Có chuyện gì vậy?

May là hiện tại cô quay lưng lại với anh nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, nhờ vậy anh mới có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Hoắc Duật Thâm nghiêng đầu nhìn, ánh sáng và bóng tối đan xen bao phủ lên đường nét sắc bén của anh.

Nhìn gió mưa rít gào ngoài cửa sổ, hạt mưa rơi đập vào cửa sổ thủy tinh như muốn gột rửa sạch mọi thứ, giống như trời đất đảo lộn, cảnh tượng bên ngoài tối đen như mực phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh.

Ánh mắt anh sâu thẳm đến mức gần như hòa vào màn đêm bên ngoài.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ khiến Hoắc Duật Thâm nhớ tới chuyện hai mươi năm trước, rõ ràng đã trôi qua rất lâu rồi nhưng dường như chưa một khắc nào anh quên đi.

Lúc đó trời cũng đổ mưa lớn như thế này, bầu trời bị mây đen che phủ không nhìn thấy các vì sao, đương nhiên cũng không thể tìm thấy sự tồn tại của Sao Diêm Vương.

Vô số sinh mạng đã mất đi trong một đêm mưa như thế, nhưng không để lại chút dấu vết nào.

Anh chỉ có thể ôm người trong lòng chặt hơn, cố gắng cảm nhận một chút hơi ấm để sưởi ấm cơ thể băng giá của mình.

Trong căn phòng im lặng hồi lâu, cuối cùng Nhiêu Niệm cũng nghe thấy giọng nói phía sau mình, giọng anh trộn lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ như thể tới từ một nơi rất xa.

“Ngày mẹ anh mất trời cũng đổ mưa lớn như đêm nay.”

Hô hấp gần như ngưng trệ, hàng mi của Nhiêu Niệm run rẩy, dường như đã đoán ra được chuyện gì đó.

Quá khứ mà anh giấu kín chưa bao giờ kể với ai, cuối cùng cũng dần hé mở ra một chút.

Giọng cô hơi ngập ngừng, hỏi anh: “Là bởi vì nguyên nhân gì?”

“Hỏa hoạn.”

Vì cháy biệt thự nên khu rừng phía sau cũng bốc cháy, ngọn lửa khó dập cuối cùng cũng được cơn giông bão làm tắt lụi, thoạt nhìn chỉ là sự cố tự nhiên, nhưng kỳ thực là do con người gây ra.

Anh là người duy nhất sống sót sau trận hỏa hoạn dữ dội đó.

Nhiêu Niệm bất giác nín thở, cảm giác mỗi chữ thốt ra đều vô cùng khó khăn.

“Là tai nạn ngoài ý muốn?”

Người đàn ông bỗng nhiên nở một nụ cười trầm thấp, mang theo vài phần tự giễu và châm chọc.

“Cảnh sát xác định đó là một tai nạn.”

Nhiêu Niệm có chút bất ngờ.

Nghĩa là không phải một vụ tai nạn, mà là một vụ cố ý giết người?

Ngay sau đó, Hoắc Duật Thâm lên tiếng, xác nhận suy đoán của cô.

Giọng anh khàn đi: “Bố anh cũng chấp nhận kết quả đó, đồng ý chấm dứt điều tra.”

Nói cách khác, bố anh biết rõ sự việc không hề đơn giản nhưng ông ta vẫn đứng về phía kẻ giết người chứ không đứng về phía mẹ con họ.

Nhưng rò ràng anh cũng là con ruột của ông ta mà?

Quả là nực cười làm sao.

Hoắc Duật Thâm còn nhớ rõ trong trận mưa lớn đêm đó, căn biệt thự xa hoa ở sau núi trở nên hoang tàn, mùi khét lẹt của cỏ cây cháy hòa lẫn với mùi đất sau cơn mưa.

Ánh đèn đỏ của xe cảnh sát chiếu sáng khắp ngọn núi, từng lớp hàng rào ngăn cách lần lượt dựng lên, khung cảnh quỷ dị như những chiếc đèn Khổng Minh được thắp sáng, thương tiếc tất cả những sinh linh đã qua đời trong đêm đó, thậm chí còn có cả âm thanh của gió thổi bên tai như tiếng kêu r.ên.

Mẹ anh và những người giúp việc bình thường vẫn chăm sóc anh đã nằm lại trong biển lửa.

Trên thế giới này cũng sẽ không còn người nào cười với anh, khen anh một cách dịu dàng và cho những viên kẹo ngon nữa.

Trong cùng một đêm, anh mất đi cả hai điều đó.

Anh nhìn bọn họ bỏ mình trong biển lửa, mãi cho đến tận khi ánh sáng đỏ rực bị mưa bụi dập tắt không còn dấu vết.

Chú Tuần đứng bên cạnh vừa cố gắng tóm anh đang điên cuồng, vừa cố gắng bung ô che anh.

“Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đã…”

Giọng chú Tuần rưng rưng, bởi vì vợ của ông ấy cũng vừa bỏ xác trong cơn hỏa hoạn này.

Tại sao? Tại sao ông ấy lại không trách anh?

Hoắc Duật Thâm không hiểu lý do.

Rõ ràng anh mới là kẻ đáng chết, thế nhưng bọn họ lại vô tình gánh chịu hậu quả thay anh.

Hay nói cách khác, họ đã hy sinh mạng sống của mình để giữ lại mạng sống cho Hoắc Duật Thâm.

Anh mới thực sự là kẻ đáng nguyền rủa.

Mọi sự quan tâm lúc này đều trở nên dư thừa, anh vẫn bị cơn mưa làm cho ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác chật vật không có chút thể diện nào.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt giống hệt với anh, thế nhưng ông ta mang một vẻ mặt lãnh đạm, mỗi lời thốt ra đều vô cùng tàn nhẫn.

“Con là người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bán rẻ lòng tốt, ngoại trừ mẹ con ra, con không nên vì đám giúp việc đó mà rơi một giọt nước mắt.”

“Hoắc Duật Thâm, con thật thất bại.”

Bốn chữ đó như đóng đinh anh vào nỗi ô nhục, hệt như bản án chung thanh mà bố anh dành cho anh.

Thậm chí khi đó anh chỉ mới là một cậu bé mười tuổi.

Gông cùm xiềng xích vững vàng giam cầm anh lại, anh phải gánh chịu được trách nhiệm nặng nề, nếu không làm tốt sẽ bị coi là đồ rác rưởi vô dụng.

Mà bố anh đã chính miệng nói với anh rằng, anh rơi nước mắt khóc thương cho những người giúp việc bị chết cháy trong biệt thự là một việc làm sai trái.

Nhưng rõ ràng những người đó đều vì anh mới chết, vì sao ngay cả khóc thương cho bọn họ mà anh cũng không được làm?

Anh gầm lên chất vấn bố mình lý do vì sao ông ta lại bảo vệ kẻ sát nhân, tại sao ông ta lại che giấu sự thật.

Nhưng người đàn ông trung niên đó chỉ quay đầu nhìn bác sĩ bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh.

“Tiêm cho nó một liều thuốc an thần đi.”

“Vâng.”

Một người mặc đồ trắng đi về phía anh, ngay sau đó anh cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo xuyên qua cơ thể mình, chất lỏng trong suốt từ từ bị đẩy vào, thân thể anh càng lúc càng nặng nề, tầm mắt cũng dần mơ hồ.

Cơn mưa mát lạnh phả vào má làm ướt mái tóc trên trán, nhưng cũng không thể khôi phục được ý thức của anh, linh hồn anh như đang từ từ bay lên không trung theo cơn mưa xối xả đó, tách khỏi thân xác nặng nề, trôi đi càng ngày càng xa.

Ngay cả giọng nói cách đó không xa cũng như tới từ một thế giới khác, không có chút cảm xúc nào.

“Ngày mai bố sẽ đưa Minh Yểu sang Mỹ, con ở lại Hồng Kông một mình, khi nào có đủ năng lực bảo vệ em gái và có chỗ đứng trong tập đoàn thì sang Mỹ tìm con bé.”

Anh nhìn người đàn ông mang danh là bố ruột của mình đang bế một đứa bé con cất bước đi xa, không một lần ngoảnh lại.

Năm đó, Hoắc Duật Thâm chỉ còn lại bia mộ của mẹ và căn biệt thự đổ nát sau hỏa hoạn.

Nếu anh còn mãi suy sụp, không thể tự vực dậy được thì anh sẽ mất đi người thân yêu cuối cùng của mình.

Anh sẽ không còn gì cả.

Đêm hôm đó, anh buộc phải vứt bỏ tất cả sự thương cảm, những thứ tình cảm kia cũng bị ép phải gột bỏ khỏi con người anh, chỉ còn lại một lớp vỏ lạnh lùng.

Trên mặt đất lầy lội, anh cảm giác như trời đã tạnh mưa, những đám mây dày đặc trên bầu trời cũng dần tan ra, nhìn thấy được ánh sáng của Sao Diêm Vương nhấp nháy cách đó hàng nghìn thước.

Chính là ngôi sao mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện trước mặt anh khi anh cô đơn nhất.

Nhưng mọi thứ dường như chỉ là ảo giác của anh do thuốc an thần gây ra, chỉ là ảo giác mà thôi.

Rất lâu về sau, Hoắc Duật Thâm thậm chí còn nghĩ nếu lúc đó ngọn lửa có thể mang cả anh đi thì tốt quá.

Nhưng không, đó chính là một món quà mà ông trời ban tặng cho anh.

Và thứ ông trời muốn ban tặng cho anh chính là sự trừng phạt.

Khiến cho đêm đó trở thành cơn ác mộng mà suốt bao năm qua anh không thể thoát khỏi, để anh sống với cảm giác tội lỗi nặng nề.

Mãi cho đến ngày nay.

Ngay cả khoảnh khắc anh đỡ súng cho cô, Hoắc Duật Thâm cũng khao khát được chết.

Bởi vì chỉ có như thế cô mới không bao giờ biết được sự lừa dối của anh, anh cũng sẽ không thấy khổ sở, chỉ có như thế mới có thể bớt đi phần nào sự áy náy đối với cô.

Nhưng ông trời đã không cho anh được toại nguyện.

Có lẽ chỉ khi nào trả hết tất cả, anh mới có cơ hội gặp được Tử thần trong một đêm mưa gió như vậy.

Sau đó lẳng lặng rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3