Là Khói Hay Là Sương - Chương 04 (P1)

Cánh rừng đen dội lên âm thanh rượt đuổi nhau qua những hàng cây. Những cánh chim trên cành bị khuấy động, vỗ cánh bay đi vội vã trong đêm. Thú rừng nhỏ kéo nhau chui rúc vào những gốc cây, bờ đá. Tiếng chân người chạy đi vội vã. Tiếng thở mệt nhọc. Ánh kim loại lóng lánh, ẩn hiện trước sau. Hai bóng đen rượt đuổi nhau ra đến bờ vực thì dừng lại. Người thợ săn đã dồn được con mồi của mình đến đường cùng, vung kiếm chuẩn bị lao đến kết thúc chuyến đi săn.
- Cái đầu của hắn là của ta!
Dáng một người xuất hiện từ sau hàng cây. Có lẽ hắn cũng đã đuổi theo hai người kia từ trước nên nhịp thở cũng vội vàng. Người thợ săn trước đó nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện đã muốn giành phần, ánh mắt lãnh đạm. Người mới xuất hiện là một chàng trai tầm tuổi cô gái kia, y phục màu đen, giày cao cổ, áo khoác màu nâu có phần tay áo xoắn lên đến khuỷu tay, cổ có đeo vài sợi dây vải nhỏ chồng chéo nhau, hai cổ tay cũng có đeo vài sợi dây như thế, mái tóc không quá dài được buộc lên cao nhìn như một cái đuôi gà, một phần tóc mái rủ xuống phía bên phải gương mặt nhưng không che khuất đôi mắt hơi xếch lên, tay trái cầm thanh kiếm, lúc này lại bước đi khoan thai đến gần cô gái.
Người bị săn đang đứng bên bờ vực, có chút bất ngờ vì đã sớm trở thành món tiền thưởng mà hai người kia đang tranh nhau.
- Chẳng phải là cô gái đến từ miền nam mà mới đến không bao lâu đã nẫng nhiều món tiền thưởng ở Vương Đô đây sao? Tên này đang đứng đầu danh sách săn đuổi, ta còn tưởng bản thân là người duy nhất lùng ra hắn, vậy mà cô cũng bắt được kịp.
Cô gái vẫn không nói gì. Cô biết người này. Hắn là người vẫn hay ngồi một góc trong quán rượu quan sát mọi người kể cả cô. Vẻ mặt luôn ẩn hiện một nụ cười của hắn lại điểm tô cho sự nguy hiểm ngầm càng rõ rệt. Những người trong quán rượu hầu như ai cũng biết hắn nên lâu lâu lại có người đến bàn và ngồi xuống trò chuyện với hắn một lúc hoặc chỉ để chạm cốc với hắn. Khi trò chuyện với người khác, người này rất hay cười, trái hẳn với ánh mắt mờ nhạt kia và hắn luôn hướng mắt nhìn người mới, để quan sát, để suy đoán và một chút đe doạ. Cô gái thường không để tâm những ánh mắt nhìn mình, dù sao từ lúc xuất hiện đã nhận không ít ánh nhìn như thế rồi dù người này thực sự rất chú tâm đến cô, mới đêm hôm trước hắn đã có chút động thái là ngồi hẳn ở bàn bên cạnh cô chứ không phải là chiếc bàn nằm trong góc nhà trước đó nữa. Người kia bước đến nhìn ngó cô gái, miệng khẽ cười vì cảm thấy cuộc gặp này thật hay ho. Cô gái đảo mắt qua lại nhìn theo kẻ đang bước từng bước xung quanh mình. Đoạn, cô gái không nói gì mà tiến đến tấn công kẻ đang bị săn đuổi. Người kia có chút bất ngờ, liền chạy theo cản phá.
- Hắn là của ta!
Cô gái bị cản đường tấn công thì liếc nhìn người kia, có chút bực tức, ra tay giao đấu với hắn. Người kia tỏ vẻ rất thích thú khi giao đấu với cô gái ấy. Kẻ bị săn đuổi lúc này vô tình trở thành khán giả xem hai người thợ săn đánh nhau quyết liệt, quên cả việc phải tìm đường chạy trốn. Hắn sực tỉnh và ngó quanh tìm lối trốn thoát. Hai người kia đang giao đấu với nhau nhưng không quên canh chừng con mồi, khi nhìn thấy hắn đang có ý định thoát thân thì cùng tiến đến chặn đường đi của hắn. Chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức, kẻ bị săn đã bị hạ sát nhanh chóng. Cô gái đứng nhìn người kia cắt đầu kẻ đã chết, nhe răng cười đắc chí, tay xách cái đầu lúc lắc qua lại trong tay, máu nhỏ xuống đất từ vết cắt từng giọt.
- Đã nói là của ta rồi mà! Cô cũng có phần, thôi thì chúng ta chia đôi.
Cô gái nheo mắt, bước lại gần rồi bất ngờ tung chân đá cái đầu trên tay người kia văng ra xa, rớt xuống vực sâu tối tăm. Người kia ngẩn ngơ nhìn, không kịp phản ứng gì, trên tay chỉ còn nắm lấy mấy sợi tóc của người chết. Cô gái quay lưng bỏ đi, mặc kệ người kia đang bất bình lải nhải nói gì đó phía sau lưng. Hắn không chịu buông tha cho cô gái mà chạy theo sau, dù nói gì thì cô gái kia cũng không trả lời càng khiến hắn không muốn rời đi. Chẳng mấy chốc đã ra đến bìa rừng, họ lại hướng về phía vào trong thành nơi có một quán rượu nhỏ là chỗ quen thuộc của nhiều thợ săn.

*

Quán rượu nhỏ nằm ở phía cuối một con đường lát đá hẹp. Trời về khuya không còn ai đi trên đường. Tiếng la ó, trò chuyện của những kẻ săn đầu người vọng ra từ bên trong quán rượu. Một hai kẻ rời đi rồi gục đầu nôn mửa ở một góc tường nào đó. Những người dân bình thường tuyệt nhiên không dám bén mảng đến khu vực này.
Ngoài sân rộng của quán rượu có vài con ngựa đứng dọc theo hàng rào, vục đầu uống nước trong những máng gỗ hoặc ngoạm cỏ khô trong một cái sọt bên cạnh. Một mùi cũ kỹ pha trộn giữa gỗ và rượu cùng các loại thức ăn hoà trộn vào nhau. Nơi này dẫu có không là chốn cho những loại kiếm khách, thợ săn tiền thưởng cùng thành phần ô hợp thì cũng chẳng ai muốn vào.
Hai ba gã say rượu ngã nghiêng đi ra ngoài. Khi nhìn thấy một cô gái tay mang kiếm đi vào, theo sau là một chàng trai trẻ bộ dạng cũng không khác gì những tay thợ săn khác. Một trong ba gã say vồ đến chỗ cô gái, mắt mũi hắn kèm nhèm nên đã chẳng phân biệt được người kia là ai. Hai gã đi cùng nhăn mặt vì biết thể nào tên kia cũng sẽ no đòn. Cô gái kia chỉ vừa xuất hiện ở Vương Đô không lâu nhưng đã khá nhiều người trong giới săn đầu người biết đến vì khả năng rất giỏi. Lần đầu tiên cô ta đến quán rượu này là khoảng ba tháng trước, khi đó ai cũng dành cho cô một sự hiếu kì vì cô vừa lạ mặt, lại vừa trẻ tuổi và có phần xinh đẹp. Đám đàn ông say xỉn nhìn cô thèm thuồng, lại nghĩ chỉ là một cô gái nhỏ không quá nguy hiểm dù đôi mắt như đao bén ngót vẫn thường trực trên gương mặt sắc sảo. Một gã không cần nghĩ ngợi đã bước đến gần, đặt tay lên vai cô gái sau lại bắt đầu sờ nắn vai, đến lưng, miệng hắn cười cười vì cảm thấy thân hình to lớn của mình đã áp đảo khiến người kia phải kiêng sợ. Ai ngờ, chỉ vừa thoáng thấy một tia sáng loé lên và cô gái nhanh nhẹn nhảy lên đạp cho tên kia một cái đã khiến hắn té ngửa ra đất. Gã đó bị bất ngờ tột độ, lại thấy nhiều ánh mắt đang nhìn xuống mình, vừa trêu chọc vừa ái ngại thì liền nóng mặt. Hắn lòm còm ngồi dậy định nhào đến vật người kia như cách hắn hay dùng để triệt hạ đối thủ bằng sức mạnh và cả sức nặng của bản thân. Cô gái tuốt gươm hướng về phía hắn tỏ ý đe doạ nhưng vẫn chưa có ý tấn công. Hắn lại cười cười, nâng thanh đao lên hướng về cô gái. Người trong quán rượu liền né ra các phía, tiện tay còn kéo hết bàn ghế ra chỗ khác để tạo thành một sân đấu ở giữa cho hai người kia. Nhiều người đồng thanh cổ vũ cho cả hai sẽ đấu với nhau cho họ xem. Không khí xung quanh bỗng trở nên ồn ào và rôm rả hơn hẳn, có tiếng ai đó nấc to sau khi tu một mớ rượu vào người. Không thể không đánh nên gã kia hét lớn và lao vào cô gái. Cô gái rất nhanh đỡ mấy nhát chém mạnh của người kia, xoay lưng một cái kéo theo đường kiếm đã chém trúng gã kia một nhát rồi hai nhát, sau lại đá văng thanh đao của hắn ra xa. Gã kia thở mạnh, mắt nhìn cô gái đầy phẫn nộ. Cô gái vẫn như trước một vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người chủ quán lúc này mới xuất hiện, giả lã can ngăn hai bên thôi không đánh nhau nữa và hứa mời họ uống rượu miễn phí, lại không quên nhặt đao cho người kia và đưa tay vỗ vỗ vai an ủi. Cô gái im lặng, tra kiếm vào vỏ và lặng lẽ bước ra ngoài. Từ đó về sau chẳng mấy ai muốn gây rắc rối với cô, nhiều người còn muốn kết bạn. Hễ ai đến gần muốn chạm cốc thì cô chạm cốc cùng, ai hỏi hôm đó cô có săn được gì không thì cô cũng sẽ thành thật trả lời, không ít lần những người có mặt phải trầm trồ với thành tích của cô, cũng vì vậy mà người thường ngồi phía xa quan sát cô cũng tiến đến gần hơn và đêm nay là lẽo đẽo theo sau.
Quả nhiên tay chưa chạm đến người cô gái thì gã say rượu đã bị chuôi kiếm đánh một cú vào yết hầu, một cú đạp vào bụng ngã sống xoài xuống đất. Hắn chưa thể ngồi dậy mà nằm ngọ nguậy, miệng chửi không ngừng. Hai gã đi cùng trợn mắt, chạy lại kéo hắn xềnh xệch ra khỏi cửa vì không muốn hắn chết đêm nay. Chàng trai trẻ chỉ đứng gần đó nhìn mọi chuyện xảy ra, gật gật đầu tỏ ý ái mộ cô gái kia.
Bên trong quán rượu khách vẫn đông đúc quanh những chiếc bàn gỗ có đặt một đèn nến bằng sắt ở trên. Tiếng trò chuyện, tiếng chửi bới, tiếng ly cốc chạm vào nhau, tiếng ợ, tiếng cười nhăn nhở,... tất cả trộn lẫn vào nhau vừa náo nhiệt vừa đau đầu. Cô gái đến ngồi xuống bàn. Chàng trai đi cùng cô từ trước cũng ngồi xuống cùng bàn dù chẳng hỏi han. Cô gái cũng không tỏ ý khó chịu, hay đúng hơn là vẫn mặc kệ hắn. Một cậu bé chừng hơn mười tuổi nhưng dáng vẻ lanh lợi chạy đến bên bàn, đưa tay đặt một ngọn nến lên bàn cho khách mới vào. Cô gái gọi một bình rượu nóng và ít thịt nướng. Chàng trai đi cùng cũng gọi món giống cô gái. Cậu bé kia chạy biến đi, một lát sau đã mang đầy đủ mọi thứ và bày ra bàn cho thực khách. Có vài tiếng gọi phục vụ của mấy người khách gần đó, cậu bé lại chạy đi mất.
Cô gái rót rượu vào chén và uống một mình. Chàng trai ngồi bên cạnh cũng uống rượu, có vẻ hắn đã nói quá nhiều nhưng không được hồi đáp nên đang phải nghĩ đến cách khác. Dáng một người to lớn đến ngồi xuống bàn, đặt chén rượu nghe “kịch” lên bàn, hơi thở đầy mùi rượu thịt. Cô gái liếc nhìn gã đàn ông kia rồi lại tập trung uống rượu. Chàng trai kia cũng không mấy bận tâm đến người kia.
- Hôm nay ngươi lại cùng cô ta đi săn à? Thu hoạch thế nào? Ai thắng hả?
Chàng trai lần tay vào ngực áo, rút ra một tờ giấy nhàu nhĩ rồi giũ giũ trước mặt người kia, vẻ nửa vui nửa sầu nói:
- Là hắn! Không may cái đầu của hắn đã rớt xuống vực rồi.
Gã đàn ông kia đập tay xuống bàn cười ha hả, nhiều ánh mắt chợt nhìn về phía họ. Người kia vẫn cười như không thể kiềm chế được, đưa bàn tay xoa xoa lên cái bụng to như cái trống của mình.
- Cái đầu có giá nhất hiện nay nhưng các người lại đánh rơi mất rồi. Ta cười đến chết mất!
Chàng trai tiu nghỉu, rót rượu vào chén của mình và sẵn tay rót vào chén cho gã kia. Người kia cầm chén rượu lên uống cạn, liếc mắt nhìn quanh khắp lượt mọi người, rồi hơi cúi người về phía chàng trai nói khẽ:
- Chuyện đó… đêm mai…
Chàng trai khẽ chau mày ngăn câu nói của người kia lại, cẩn mật quan sát thái độ của cô gái lúc này có vẻ vẫn đang tập trung vào việc ăn uống của mình. Không khí trong quán rượu vẫn nhộn nhịp ồn ào, cứ như thế cho đến khi phía đằng đông hửng lên quầng sáng màu hồng của ngày mới.

*
Hoài Sa bước vào căn phòng trên gác của một quán trọ nhỏ ở ngoại ô Vương Đô, nơi này nàng đã chọn làm chỗ ở từ sau khi rời biệt phủ của hoàng tử Diêng Chí và trở thành thợ săn để điều tra vụ án. Đặt thanh gươm lên bàn một gói trà hoa hồng mua ở phố tây trong thành, Hoài Sa bước đến mở tung cửa sổ để ánh sáng lọt vào, một cơn gió liền ùa vào thổi tung mái tóc của nàng bay tán loạn. Không bận tâm đến mái tóc đã bị rối chút ít, Hoài Sa vớ lấy bình rượu nhỏ và ngồi trên bậu cửa, chân duỗi chân co dọc theo khung cửa, lưng tựa vào khung đứng của cửa sổ, ngửa cổ uống ít rượu và nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới. Khu nhà này san sát nhau chạy dọc theo một con đường lát đá ngoằn ngèo. Có nhiều gian hàng phía dưới, quán ăn quán trọ cũng có nhưng nhìn chung là dành cho nhưng kẻ ít tiền, thành phần nguy hiểm, mỗi ngày đều có vài lần có kẻ đánh nhau, lúc thì không sao nhưng cũng có lúc có kẻ chết.
Những thợ săn bị giết trong nội thành Vương Đô đa số đều có nhiều người biết đến họ nhưng không có kẻ nào có mối liên hệ với tất cả họ và khả năng có một kẻ nào đó ra tay liên tục cũng rất ít. Hoài Sa đã có tiếp xúc với nhiều người, cẩn trọng thăm dò vẫn chưa thấy ai có khả năng đó và với người có khả năng ám sát hoàng tử Thâng Kiêng lại như không tồn tại. Khi nhắc đến vụ ám sát chấn động này, nhiều người lại thích suy đoán và kết quả cuối cùng vẫn là hướng về những người trong tay đầy quyền lực trong triều. Nếu có ai để nhắc đến thì hoàng tử Diêng Chí đã không ít lần được đề cặp. Hoài Sa mỗi lần nghe họ suy đoán mọi việc do hoàng tử Diêng Chí làm thì sẽ lặng lẽ cầm bình rượu rót vào cốc dù rượu trong cốc có còn hay không. Có kẻ muốn khác người lại hăm hở nói:
- Ngôi vua đó ai lại chẳng muốn làm? Kể cả có là hoàng tử Đoảng Trạch ra tay thì cũng không có gì lạ. Ai dám chắc những năm tháng lưu lạc bên ngoài đã rèn con người đó thành thứ người gì rồi chứ? Hắn không lẽ không có chút ý nghĩ rằng một người không mấy nổi bật như hoàng tử Thâng Kiêng cũng có thể làm vua thì hắn cũng có thể sao? Chỉ tiếc cho những kẻ như chúng ta, đột nhiên lại trở thành mục tiêu mà họ nhắm đến để đổ tội.
Chàng trai hay tìm cách tiếp cận Hoài Sa đột nhiên có thái độ không vui dù trước đó vẫn đang cười khi nghe những người khác nói. Hắn uống một hơi hết cốc rượu trong tay, đặt cốc lên bàn mạnh tay một chút rồi nói:
- Nếu lại có thêm người vì đến gặp tên hoàng tử đó mà bị giết thì nhất định sẽ phải cho hắn một bài học. Hắn ỷ vào quyền lực mà khiến kẻ khác phải chết.
Người đàn ông hay ngồi cùng hắn uống rượu và hay xoa bụng khi cười lại có phần bình tĩnh hơn mọi khi nói:
- Tên hoàng tử đó giết mấy người kia với mục đích gì chứ? Ta nghĩ lại có người muốn quấy phá hắn đó thôi. Nhưng nếu cách điều tra của hắn cứ tiếp tục như thế, chẳng lẽ lại cứ để hết người này chết đến người khác chết sao?
Chàng trai đưa mắt nhìn sang Hoài Sa từ đầu đến cuối vẫn chỉ lắng nghe mà không có ý kiến gì.
- Từ khi cô đến đây hình như tên hoàng tử cũng chưa có thêm lần nào tìm đến chúng ta để đòi gặp ai đó. Nếu không, có lẽ cô đã lọt vào tầm ngắm của hắn, sau đó không chừng lại phải đối mặt với tên sát thủ kia.
Hoài Sa gật gật đầu tỏ ts đồng thuận. Có người cao hứng lại bước đến ngồi xuống bàn của họ rồi nói:
- Tóm lại, nếu có thợ săn bị giết sau khi đến gặp hắn thì nhất định phải cho hắn một bài học.
- Phải! Phải! Phải!
Nhiều người khác hưởng ứng theo người vừa mới nói. Chàng trai kia cũng nâng cốc ủng hộ. Hoài Sa khẽ chớp mắt, lại rót rượu vào cốc của mình và lặng lẽ uống một mình.
Lần trước đến quán trà, Hoài Sa đã báo tin bất lợi này cho hoàng tử Diêng Chí nhưng hôm nay trở lại vẫn không nhận được chỉ thị nào khác từ hắn. Hoài Sa đành trở về tiếp tục chờ đợi và âm thầm điều tra thêm dưới vỏ bọc thợ săn đã được tạo nên.