Lỡ Hẹn - Chương 37

Đặt tách trà nóng xuống bàn, nhìn hộp bánh su kem trước mặt, Yến Nhi đắn đo không biết phải xử lý như thế nào. Bánh mua cho hai người, giờ lại một mình lẻ loi ngồi đây. Nhưng chả sao cả, cô xem như đang tự thưởng cho bản thân, sau những ngày làm việc mệt mỏi vậy. Đã lâu lắm rồi, cảm giác một mình này lại ùa về với cô, như thể người bạn trở về sau nhiều năm xa vắng.

            Dưới sự hụt hẫng của bản thân, cũng như muốn bù đắp, an ủi cảm xúc của mình, cô chụp một bức hình gồm tách trà và hộp bánh su kem để đăng lên Instagram. “Đông này có vẻ không còn lạnh nữa”, dòng caption đi cùng với các hashtag “#sukem, #HĐ, #tea, #cake”.

            Vị béo ngậy của phô mai, sự mềm mại của chiếc bánh, mùi thơm ngào ngạt, tất cả cùng nhau hòa quyện, có thể cảm xúc của cô nhầm lẫn, nhưng mùi vị thơm ngon của chiếc bánh thì không. Sau bao nhiêu năm, mùi vị và hương thơm này vẫn không thay đổi, vẫn không lẫn lộn với những mùi vị của các thương hiệu khác. Tình yêu của cô cũng tựa như vậy thì thật tốt biết bao.

            Trong khi đó tại bệnh viện Hoàng Gia, Nhật Minh đang ngồi trong phòng làm việc và nhìn thấy dòng trạng thái của Yến Nhi đăng trên Instagram. Dòng caption khiến anh dấy lên nhiều suy nghĩ, một trong số đó là sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt. Sau khi thả tim xong, anh liền nhắn tin cho Yến Nhi.

            [Nhìn bánh ngon quá, Nhi mua ở đâu vậy? *icon suy tư*]. Thật ra lý do anh nhắn không phải vì muốn biết tiệm bánh tên gì.

            Anh muốn mua cho người ấy sao, nghĩ xong cô liền nhắn lại. [Người ta tặng cho Nhi]. Một chút buồn tủi lại dấy lên.

            Tay chân anh bất ngờ bủn rủn khi nhận ra suy đoán của mình đã đúng. [Ai tặng Nhi vậy? *icon ngạc nhiên*]. Dù biết không nên hỏi, nhưng sự tò mò khiến anh phải bắt buộc nhắn tin.

            Cô nói láo. [Đồng nghiệp ở công ty].

            Mùa đông không lạnh, đồng nghiệp tặng bánh, những dấu hiệu đó có phải muốn nói rằng, một mối quan hệ đã bắt đầu hình thành. Đến lúc thì bướm cũng thoát khỏi xác nhộng và bắt đầu hành trình của mình, không thể cứ ở mãi trong kén được. Liệu anh có nên tỏ tình, hay sẽ tiếp tục im lặng nhìn cô sánh đôi với người khác. Thay vì can đảm quyết định, anh lại thở dài đầy sầu uất như muốn bỏ mặc cho số phận.

            Chờ mãi không thấy anh nhắn tin, cô đành đặt máy xuống bàn và tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh tiếp theo.

             Anh thì suy nghĩ không biết nên nhắn gì. Anh đành quyết định bấm “like” dòng tin nhắn “đồng nghiệp ở công ty” của cô. Sau đó anh tìm đọc những bình luận dưới bài đăng. Vẫn là tụi bạn tràn vào trêu chọc.

            [Mỹ Linh – mylinh_247: Bánh ngon quá bà. Tiệm HĐ phải không?]

            [Yến Nhi – yennhi_2112: Đúng rồi bà]. Yến Nhi trả lời.

            [Bảo Khôi – baokhoi_123456: Bơ nhà tôi bảo cô Nhi ăn một mình không thương Bơ *icon phẫn nộ*]

            Phải đọc lại hai lần thì anh mới hiểu được Bảo Khôi muốn nói gì. Tiếp tục lướt xuống phía dưới, anh đọc những bình luận tiếp theo.

            [Đoan Trang – doantrang_thattha: Ước]

            [Thảo My – thaomy_1103: Mua ở đâu vậy bà?]

            Yến Nhi trả lời. [Mua ở tiệm bánh HĐ ấy bà *icon mặt cười*]

            [Hà Uyên – hauyen_pham: Ăn một mình?? *icon cười nhẹ*]

            Đang định xem tiếp thì bất ngờ anh nhận được điện thoại. “Dạ, em nghe anh Huy.” Tên anh lưu trong danh bạ là “My Bro”.

            “Có một ca cần phẫu thuật gấp Minh ơi.” Giọng đàn ông vang lên.

            Anh lập tức đứng dậy. “Dạ, em xuống ngay.”

            “Phình động mạch chủ bụng, có dấu hiệu vỡ, tụ máu sau phúc mạc. Khối phình có góc alpha.” Người đàn ông tiếp tục nói.

            “Dạ.” Anh vừa lao đi, vừa chăm chú lắng nghe. “Dạ vâng.” Anh nôn nóng gọi thang máy. “Dạ, em biết rồi.”

            Sau khi xem nhanh qua chi tiết bệnh án và hình ảnh siêu âm. Anh nhanh chóng thay trang phục, dùng xà phòng khử khuẩn đôi bàn tay, lau tay bằng khăn sạch, rồi bước vào phòng “Phẫu thuật số 2”.

            “Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi, bác sĩ Quỳnh?” Anh vừa hỏi, vừa được các y tá trợ giúp mang thêm lớp áo phẫu thuật và bao tay y tế. Đây là chiếc áo được làm bằng chất liệu vải không dệt và chống thấm, có công dụng ngăn cản vi khuẩn, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

            Bác sĩ Quỳnh thuật lại. “Bệnh nhân nam, sáu mươi tuổi, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, mê man. Có dấu hiệu sốc, huyết áp 90/60 mmHg. Siêu âm chẩn đoán cho thấy phình động mạch chủ dưới thận, vỡ, tụ máu sau phúc mạc, đường kính khối phình 6,47 cm.” Cô nói thêm. “Bác sĩ Huy bảo không có huyết khối, cần phải phẫu thuật gấp.”

            Anh bước tới. “Chúng ta bắt đầu thôi.” Không có tiến triển gì khác, so với những chi tiết anh vừa đọc.

            Bác sĩ Quỳnh thắc mắc. “Chúng ta có thể can thiệp nội mạch, đặt stent mà?” Vì khả năng phục hồi của can thiệp nội mạch sẽ nhanh hơn và thuận lợi hơn phẫu thuật mở ổ bụng.

            Anh giải thích nhanh. “Bệnh nhân đã bị sốc, tình trạng đang rất nguy cấp. Huyết động không ổn định, chưa kể đến việc khối phình có góc alpha 120 độ, cũng chống chỉ định đặt stent graft. Nên chúng ta chỉ còn một lựa chọn này là khả thi nhất.” Chưa kể anh Huy đã căn dặn với anh từ trước, nên chọn phương pháp nào để phẫu thuật.

            Đặt stent graft là phương thức điều trị can thiệp nội mạch, tức là can thiệp qua đường ống thông. Kỹ thuật sử dụng đoạn stent graft để loại trừ đoạn động mạch bị phình, giảm nguy cơ vỡ và giúp điều chỉnh dòng chảy trong lòng mạch đúng như giải phẫu. Bác sĩ nội trú Quốc An cảm thấy kính nể thần tượng của mình.

            “Dạ vâng.” Bác sĩ Quỳnh cảm thấy tâm phục, khẩu phục. Lại một kinh nghiệm nữa cô được học.

            Sau khi mở ổ bụng, Nhật Minh thấy có dịch máu và máu tụ rất nhiều sau phúc mạc. Tiếp tục những gì mình đã được dạy và từng thực hành, anh bắt đầu mở phúc mạc thành sau. Bất ngờ, khối phình phun máu dữ dội văng đầy lên mặt và bộ đồ phẫu thuật của anh, tựa như vòi nước đang bắn tung tóe.

            Bác sĩ gây mê lập tức thông báo. “Huyết áp tụt.”

            “Gạc.” Vừa nói, anh vừa lập tức ấn tay trên vị trí phình, vừa bịt vị trí vỡ. Nguy cơ lúc này mất não và ngừng tim rất là cao. “Come on.” Anh cố gắng cầm máu.

            Bác sĩ Quỳnh và Quốc An cũng căng thẳng và lo lắng tột độ.

            Sau vài phút, anh và mọi người đã khống chế được tình hình.

            “Huyết áp đã ổn định.” Bác sĩ gây mê thông báo.

            Sau khi khống chế được khối phình, anh tiếp tục xử lý động mạch chậu hai bên. Mở khối phình ra, anh nhận thấy đúng là không có huyết khối, người anh “My Bro” của anh chưa bao giờ sai cả.

            “Đến lúc thay đoạn phình vỡ phải không anh?” Bác sĩ Quỳnh ngầm đoán.

            “Ừm, đúng rồi em.” Anh bắt đầu thay đoạn phình vỡ bằng đoạn mạch nhân tạo thẳng, và sau khi hoàn thành, anh liền ngước mắt lên. “Phần còn lại bác sĩ Quỳnh thực hiện được chứ?” Tháo kẹp mạch, đóng ổ bụng, xử lý hậu phẫu, anh nghĩ bác sĩ Quỳnh thừa sức.

            Bác sĩ Quỳnh mừng rỡ. “Dạ được.”

            “An nhìn theo để học nhé.” Anh muốn bác sĩ nội trú nhân cơ hội này để trau dồi kinh nghiệm.

            Bác sĩ nội trú Quốc An mỉm cười. “Em chú tâm nãy giờ anh ạ.”

            “Cảm ơn mọi người.” Anh cúi nhẹ đầu.

            “Bác sĩ Minh vất vả rồi.” Một y tá đáp lại.

            Một đêm vất vả những anh lại thấy rất vui vì đã kịp thời cứu sống bệnh nhân. Chỉ chậm vài phút nữa thôi, e rằng tình hình sẽ rất nguy hiểm. Cởi bỏ trang phục phẫu thuật và vệ sinh lại thân thể xong, anh nghĩ mình nên chợp mắt một chút.

            Chả được bao lâu, anh lại tỉnh dậy. Nhìn nhỏ An đang ngủ ở giường bên cạnh, anh chỉ biết khẽ cười vì lúc “nội trú” anh cũng từng như vậy, sau nhiều giờ phẫu thuật mệt mỏi. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cu cậu, anh ra rời khỏi phòng nội trú và bước xuống phòng cấp cứu.

            “Mới có ca cấp cứu hả anh?” Nhật Minh thấy người anh “My Bro” đang ngồi trên ghế đá và ngã đầu ra sau trông rất mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại cả áo. “Làm lon nước cho mát anh ạ.” Anh định xuống phòng cấp cứu mời nước nên đã mua sẵn.

            “Anh vừa thực hiện CPR xong.” Bác sĩ Huy mở lon nước. “Ca phẫu thuật thế nào?”

            Nhật Minh khẽ cười. “Nhờ anh phát hiện sớm, nên ca phẫu thuật đã thành công.”

            “Vậy là tốt rồi.” Bác sĩ Huy làm một ngụm nước.

            Nhật Minh khẽ cười. “Ca CPR thì sao anh? Nhìn anh khá vất vả.” CPR là viết tắt của từ “Cardiopulmonary Resuscitation”, nghĩa là hồi sức tim phổi khi bệnh nhân ngừng tim hoặc ngừng hô hấp.

            “Sau vài phút thì may mắn tim đã đập lại.” Bác sĩ Huy khẽ cười.

            Nhật Minh thở dài. “Nếu sau này tim em không may ngừng đập. Anh đừng CPR em nhé.”

            Bác sĩ Huy trợn mắt nhìn sang. “Nói gở gì vậy em?” Bác sĩ Huy nhéo tai nhỏ Minh này cho bỏ ghét. Mới sáng mà đã nói chuyện chết chóc, lại ở trong bệnh viện nữa chứ.

            “Á.” Đã lâu rồi Nhật Minh mới bị ông anh này nhéo tai, nên dù hơi đau nhưng anh vẫn khá thích thú, như một đứa trẻ khao khát sự dạy bảo của người lớn vậy. “Em nói thật. Con người sống chết có số, đến lúc thì phải ra đi. Níu kéo chỉ làm thêm đau khổ cho cả người sống, lẫn người mất.”

            “Phải quyết tâm giành giật sự sống chứ. Nếu không, thì làm sao em biết mình đã tới số hay chưa?” Bác sĩ Huy không đồng tình quan điểm này.

            “Nếu số em chưa tới, thì sao em phải rơi vào tình huống ngừng tim? Chả phải số em tới rồi, nên mới khiến em gặp phải tình trạng đó sao?” Nhật Minh nghiêm túc nói. “Nếu lỡ như không may em bị ngừng tim phổi, anh đừng CPR em làm gì? Cảm giác níu kéo ấy, em thật sự không muốn nhìn thấy.”

            Bác sĩ Huy liếc mắt sang. “Đang mệt nhưng tôi muốn đánh cậu ghê.” Bác sĩ Huy nói xong liền xăn tay áo lên.

            Nhật Minh bật cười ha hả.

            Trong khi đó nói về Anh Phương, cô nàng tiếp tục bị quản lý Nguyệt làm phiền khi vừa mới tới văn phòng. “Chị lại muốn nói gì nữa đây?”

            “Còn gì nữa.” Quản lý Nguyệt mở điện thoại ra. “Em không biết mấy ngày nay mạng xã hội đang loạn lên vì em à?”

            Anh Phương nở một nụ cười đầy tự mãn. “Mọi người thì lúc nào cũng chả bấn loạn lên vì em.”

            “Xem đi.” Quản lý Nguyệt đưa điện thoại tới.

            Anh Phương cầm điện thoại và nhận ra đó là một video đang lồng nhạc. Một dòng chữ “muốn kiểm tra tình yêu của bạn trai” hiện lên. Tiếp đến là một cô gái xuất hiện trong bộ dạng giả vờ say xỉn. Móc điện thoại ra, quay số bạn trai, bảo hãy đến đón mình, xem tới đây Anh Phương chợt nhận ra đây là dòng trạng thái của mình.

            “Nó đã trở thành trend.” Quản lý Nguyệt lên tiếng.

            Cỏ vẻ như mọi người đang viral khắp trên mạng, Anh Phương nghĩ vậy. Tiếp tục theo dõi video, bạn trai cô gái cuối cùng cũng tới đón và dìu cô nàng bước đi. Video kết thúc với hình ảnh cô gái giơ ngón tay cái sau lưng bạn trai, như một hàm ý như đã thành công, hoặc like gì đó, Anh Phương nghĩ vậy.

            “Em xem tiếp video sau đi.” Quản lý Nguyệt nhắc nhở.

            Anh Phương lướt qua và một video khác hiện lên. Vẫn nhân vật chính là một cô gái, vẫn theo quy trình như vậy, giả vờ say rồi gọi điện bạn trai. Trong lúc ngầm đoán video này sẽ giống video trước, thì Anh Phương bất ngờ bật cười bởi dòng chữ và âm thanh phát ra, “bố con điên”. Một kết thúc với hình ảnh cô gái buồn bã và thất vọng.

            Một video khác cũng như vậy, chàng trai tới đón nhưng video vẫn tiếp diễn đến tận lúc cô gái về nhà. “Cho em xin một trăm tám chị ạ”, chàng trai quay lại nói. Lúc này thì Anh Phương mới nhận ra chàng trai đó là tài xế taxi.

            “Em cười ư?” Quản lý Nguyệt nói.

            Anh Phương trả điện thoại lại, chỉ vài video mà cô thấy thật sảng khoái, cười sái cả mồm. “Chả phải em vừa tạo trend đó sao?”

            Quản lý Nguyệt nhếch môi. “Ừm, sức hút bài đăng của em đã tạo ra một trend mới. Nhưng ngoài những lời khen, thì mọi người đang la mắng ầm lên vì bị đem ra làm trò đùa kìa.”

            “Là người yêu lôi họ ra làm trò đùa, chứ phải do em đâu.” Anh Phương chống chế.

            Quản lý Nguyệt liếc mắt. “Bắt nguồn từ em chứ sao lại không?”

            Anh Phương thở dài. “Thế giờ chị muốn em làm gì?”

            “Em lên bài đính chính lại, trước khi mọi việc đi quá xa.” Quản lý Nguyệt hạ giọng xuống. “Chị biết đây là một cơ hội tốt để phủ sóng truyền thông, nhưng đây không phải là cách chúng ta làm trước giờ. Hãy nhớ em là nữ thần, là công chúa, không phải là một ngôi sao tầm thường nào đó lợi dụng độ phủ sóng của truyền thông.”

            Anh Phương bật cười. “Người ta nghe được lại tưởng chị thánh thiện lắm đấy.”

            Quản lý Nguyệt mỉm cười đầy giả tạo. “Chị hiền thật mà.” Rồi nhanh chóng đổi sắc thái trợn mắt lên. “Nhưng đừng để chị nổi điên.”

            “Ok, ok, em làm ngay đây.” Anh Phương bĩu môi rồi sực nhớ. “Bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì hả chị?”

            “Vẫn chưa.” Quản lý Nguyệt nhắc. “Hôm nay chúng ta sẽ quay shoot hình cuối, em tranh thủ nghỉ ngơi đi.”

            Lập tức vào mạng để đính chính, Anh Phương vừa đung đưa chân, vừa bấm điện thoại. [Xin chào mọi người! Hôm nay mình muốn xin lỗi mọi người vì vấn đề status của mình đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người. Thật ra đó chỉ là những cảm xúc đơn thuần của mình, chứ không phải là một sự trêu đùa ác ý. Mình không ngờ rằng những dòng chữ đó lại là bắt nguồn cho những rắc rối mang đến cho các bạn. Nếu như không may mọi người bị người yêu của mình đem ra làm trò đùa thì mình tạ lỗi với các bạn. Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Mong mọi người bỏ qua cho sự dại dột của mình *icon buồn bã, buồn bã, buồn bã*].

            Quản lý Nguyệt nhận thấy thông báo Anh Phương vừa đăng status liền vào xem. Sau đó cô liền gọi điện. “Em lại đăng bậy gì nữa vậy. Chị với mấy đứa đang soạn bài cho em đăng kia mà.”

            Anh Phương nhún vai. “Em biết đâu. Em tưởng lúc nãy chị bảo em lên đính chính, nên em lên đăng bài thôi.” Thật ra thì cô thừa biết, nhưng vấn đề là cô thích.

            Quản lý Nguyệt biết tỏng. “Em cố tình đúng không?” Cô nhóc Anh Phương này đâu phải thuộc loại “newbie”.

            Anh Phương nhái giọng hối lỗi. “Em không biết thật mà.”

            Lại nói về công ty Creative, nơi Yến Nhi đang làm việc. Phòng kinh doanh bất ngờ tổ chức liên hoan ăn nhậu, thế là cuộc hẹn giữa cô và Nhật Minh đành phải khất lại, mặc dù cô không thích buổi liên hoan này chút nào. Mà cô cũng ngại chạm mắt với anh, bởi lẽ cảm xúc của cô vẫn chưa nguôi ngoai đi một chút nào.

            [Xin lỗi Shin nhé, nay mọi người ở công ty tổ chức liên hoan nên Nhi không thể đi cf với Shin được. Hẹn Shin hôm khác nhé]. Cô nhắn tin cho anh.

            Nhật Minh xem xong chỉ biết thở dài. [Uhm, Nhi đi chơi với mọi người vui vẻ nhé. Bữa khác mình cà phê cũng được *icon cười chảy nước mắt*].

            Mặc dù nhắn tin đi chơi vui vẻ, nhưng thật tâm anh không muốn cô và gã đồng nghiệp tặng bánh nào đó vui vẻ một chút nào. Một chút ích kỷ trong anh trỗi dậy sau nhiều năm vô tư không ghen ghét. Liệu gã đó có phải là Quang Vinh hay không, hay một gã nào đó miệng mồm thả thính đầy điêu luyện.

            Oliver Wendell Holmes Sr, một bác sĩ, nhà thơ và học giả người Mỹ , ông có một câu rất nổi tiếng, “love is the master key that opens the gates of happiness, of hatred, of jealousy, and, most easily of all, the gate of fear”, có nghĩa là, “tình yêu là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa hạnh phúc, của hận thù, của ghen tuông, và dễ dàng nhất trong tất cả, là cánh cửa của sợ hãi”.

            Vâng, tất nhiên là anh ghen, nhưng đồng thời anh cũng đang rất sợ hãi. Nỗi sợ ám ảnh cô sẽ quên anh, sợ một ngày cô sẽ ở cạnh người khác, sợ ai đó sẽ dắt cô đi, sợ đến lúc nào đó anh sẽ mất cô. Nhiều năm trước anh có thể vượt qua, nhưng bây giờ anh biết chắc chắn rằng mình không thể.

            Anh sẽ tỏ tình hay sẽ tiếp tục im lặng cô ở bên người khác, chính điều này khiến anh phân vân, đắn đo, dằn vặt nội tâm của mình. Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng chưa sẵn sàng để nói. Thời gian không cho phép, nhưng miệng anh cũng bất lực không thể nói ra. Tại sao anh có thể điềm tĩnh thông báo giờ tử vong, có thể cố gắng báo tin xấu cho người nhà bệnh nhân, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời yêu với người con gái mình thầm thích.

            “Rào cản tâm lý”, “cảm giác sợ tổn thương”, “vùng an toàn”, đó là những từ ngữ mà bác sĩ tâm lý muốn nói với bệnh nhân “X”, tất nhiên đó là bệnh nhân anh vẽ lên cho chính bản thân của mình để nhờ tư vấn.

            Nếu bây giờ anh không nói, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn mất cô.

            Nói về Yến Nhi, buổi liên hoan cuối cùng cũng bắt đầu tại một nhà hàng nhỏ gần văn phòng công ty. Nhiều thức ăn ngon được mang lên nhưng cô chả thể nào đụng đũa. Cảm giác no căng, chán ăn khiến cô chỉ nhấm nháp mỗi thứ một chút cho có lệ. Tâm trạng cô bây giờ hoàn toàn đầy ắp những suy nghĩ ngổn ngang về anh và người ấy.

            “Uống đi em.” Trưởng phòng Linh cố tình choàng vai.

            Tất nhiên là Yến Nhi không thích, nhưng dù cô cố thu mình lại, bàn tay của gã vẫn đặt trên vai cô. “Dạ.”

            Đoan Trang ngồi bên cạnh và tất nhiên biết rõ hành động đụng chạm ấy chính là quấy rối nhân viên. “Để em mời anh một ly.” Cô nàng cố tình đứng dậy và sáp tới gã trưởng phòng để giải cứu chị mình.

            Trưởng phòng Linh phải thả tay ra khỏi cô gái xinh đẹp và nâng ly cùng với con nhỏ phá đám. Nhưng sau khi cạn ly xong, gã lại tiếp tục chạm lấy vai của Yến Nhi. “Ăn đi em.”

            Phó phòng Nhân ngồi đối diện và chứng kiến được mọi việc. Miệng anh chàng khẽ nhếch lên khi đã biết được cách đuổi việc tên trưởng phòng biến thái này. “Quấy rối tình dục”, “quấy rối nhân viên”, “quấy rối nơi công sở”, có vẻ những tiêu đề này sẽ rất được quan tâm đây.