Lỡ Hẹn - Chương 57

“Anh Tuấn làm công việc gì vậy anh?” Yến Nhi ngồi trên xe tò mò hỏi.

            Nhật Minh vừa đánh tay lái, vừa đáp. “Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Imagin, kình địch của M&V.”

            Yến Nhi nghĩ ngợi. “À, cà phê Sức Khỏe.” Cô nhận ra mình đang làm việc cho đối thủ của anh họ. “Lúc chưa biết thì không nói gì, giờ biết rồi tự nhiên em ngại.”

            “Ngại vì làm nhân viên của Creative?” Anh ngầm đoán.

            Cô lắc đầu. “Ngại vì nhận lời tới nhà anh ấy ăn cơm.” Người bình thường như cô lại được nhà tài phiệt mời cơm, nghĩ thôi đã thấy ngại. Đại loại là người như cô không cùng đẳng cấp ngồi chung bàn với họ vậy.

            “Có gì mà ngại, xem như em tập làm quen trước thôi.” Anh cười mỉm khi nghĩ đến việc cô và anh trở thành người một nhà.

            Cô liếc mắt sang anh rồi hứ lên một tiếng. “Shin mặt gian.” Rồi cô mới suy nghĩ. “Nhưng nếu tới nhà anh ấy ăn cơm, liệu mẹ anh có giận không?” Cô không muốn gây ấn tượng xấu với “mẹ chồng tương lai”. “Lẽ ra em phải tới nhà mẹ anh trước chứ?”

            Anh nghĩ không sao, với bản tính của mẹ anh thì bà ấy không chấp nhặt những chuyện nhỏ như vậy. “Em nhắc thì anh mới nhớ. Anh còn chưa tới chào hỏi mẹ em.”

            Cô nhíu mày nghĩ ngợi. “Hay chiều mai anh tới nhà mẹ em đi.” Đằng nào tới chủ nhật cô cũng về thăm mẹ. “Rồi chúng ta đi dự đám cưới của Thế Sơn luôn.”

            Anh thấy cũng hay. “Ừ ha.” Vì cũng chả phải lần đầu anh gặp bác gái nên anh cũng không có cảm giác e sợ gặp “mẹ vợ tương lai”.

            Cô thấy anh cứ tủm tỉm cười nên tò mò. “Anh cười gì vậy?”

            “Nãy giờ chúng ta thoải mái nói chuyện ra mắt.” Anh cười gian. “Nên anh xem như em đồng ý rồi nhé.” Anh gõ ngón tay lên vô lăng. “Để xem ngày nào thích hợp để dọn vào sống chung đây ta?”

            Mặt cô ửng đỏ lên khi nghe anh nói. Tự dưng cô vô thức buột miệng hòa theo anh, giờ thấy xấu hổ dễ sợ. Tất nhiên tâm thức cô từ lâu đã muốn cùng anh trở thành một gia đình, nhưng dù sao cũng là việc kết hôn mà, thân làm con gái, đôi lúc phải để anh mở lời.

            [Quang Vinh: Nhi về tới nhà an toàn chứ?]. Cô không trả lời mà bấm tắt máy. “Anh có đói bụng không?” Nãy toàn các món ăn “nguội”, nên cô cũng chả bỏ bụng được nhiều.

            Thú thật thì anh chưa hề đụng gì, ngoài vài lát trái cây. “Anh tấp vào quán lẩu nhé?” Trời lạnh này có ăn lẩu là ấm bụng thôi.

            “Em thích ăn mì tôm.” Cô khẽ cười. “Anh muốn lên nhà em làm bát mì, sau đó dùng tách trà nóng không?”

            Anh làm vẻ mặt nghiêm túc. “Có thể cho anh ngủ lại luôn được không?”

            Thế rồi như những gì anh và cô dự định với nhau, chiều hôm sau, tan làm xong, anh liền lái xe tới nhà mẹ cô. Ngày xưa, cô và mẹ sống chung với nhau dưới một mái nhà. Nhưng sau khi ra trường và đi làm, cô đã dọn ra ở riêng. Lúc đó anh còn ở bên Anatole, nghe cô tâm sự rằng phải năn nỉ lắm mẹ mới đồng ý. Anh nghĩ chắc tại vì bà thương cô quá, nên muốn ở cạnh bên chăm sóc.

            Tới nhà mẹ cô ở quận Thanh Hà, khu biệt thự Hà Thanh 1, nơi được mệnh danh là thiên đường của người già. Nên anh cũng chả lạ lẫm khi đa phần những người sinh sống ở đây, toàn là những người có tuổi và đã về hưu.

            Bước ra xe, xách theo giỏ trái cây, bịch trà cùng chai rượu, ba món quà mà anh tham khảo trên mạng khi mang tới nhà người yêu. Lẽ ra họ bảo anh còn mang theo bánh nữa kia, có điều anh biết mẹ cô bị tiểu đường, không thích ăn bánh nên anh đành thôi.

            “Dạ, cháu chào cô.” Anh lễ phép chào hỏi.

            Bà Yến Thi đứng chống nạnh nhìn. “Sao giờ cậu mới tới?”

            Cảm giác như vừa mới bị tát xong, anh nuốt nước bọt trong sợ hãi, rồi ầm ờ đáp. “Dạ, nay cháu tan ca hơi trễ.” Năm xưa với danh nghĩa thân phận bạn bè, thú thật là anh chả sợ. Tới nhà ngồi chơi, hò hát cả buổi, thậm chí tự nhiên như đang ở nhà. Nhưng giờ đứng trước “mẹ vợ” đang trợn mắt, người anh bỗng hồn xiêu, phách lạc.

            Bà Yến Thi vẫn trợn mắt. “Tôi không nói bây giờ. Mấy năm nay cậu ở đâu, để tôi phải chờ?”

            “Dạ?” Anh chưa hiểu lắm.

            Yến Nhi lúc này bước tới. “Anh tới rồi sao. Anh vào nhà đi.”

            “Dạ, cháu xin phép.” Anh rụt rè bước vào trong. Cảm giác rón rén này tựa như lúc anh đang trốn giám thị để trèo tường vậy. E rằng chiều này anh phải “leo” hơi bị nhiều.

            Ngôi nhà khá ấm cúng, chỉ có mẹ cô và người chồng thứ hai sống ở đây. Nghe cô bảo, ngày xưa hai người họ từng là mối tình đầu của nhau, nhưng vì nhiều lý do, cả hai không thể đến được với nhau. Sau khi ba cô mất, mẹ cô vẫn tần tảo như vậy. Bố dượng cô cũng có một đời vợ.

            Nhiều năm trước, cả hai quyết định dọn về sống chung với nhau, để nương tựa lúc tuổi về già. Ngoài những chú chó hai người họ gọi là con, thì chả có người con nào thật sự nào ở đây cả. Yến Nhi thỉnh thoảng mỗi tuần mới về thăm họ một vài lần. Còn con riêng của bố dượng thì chưa hề bén mảng tới.

            Bà Yến Thi vẫn không ngừng trách. “Cậu có biết tôi chờ cậu mấy năm qua không?” Ngày từ đầu, bà đã biết hai đứa này có tình cảm với nhau. Từ lúc cu cậu chăm sóc con bà ở bệnh viện, đến lúc con bà buồn bã khi cu cậu ra nước ngoài.

            “Mẹ.” Yến Nhi cảm thấy xấu hổ.

            Giờ thì anh đã hiểu câu nói lúc nãy, “sao giờ cậu mới tới”, nó có hàm ý là gì. “Dạ, tại cháu bận qua Anatole để tu nghiệp.” Ngoài lý do này, anh chả còn lý do nào để biện hộ.

            “Thế sau khi về nước?” Bà gặng hỏi.

            Trước sự “pressing” không ngừng từ mẹ vợ, anh thật sự lúng túng như kẻ liên tục mất bóng trên sân.

            Bà Yến Thi cắm mạnh nĩa xuống lát táo. “Hay cậu có người khác?”

            Cảm thấy hành động vừa rồi như một lời cảnh cáo, anh sợ hãi đáp. “Dạ không có.”

            “Mẹ đừng chọc anh ấy nữa.” Yến Nhi thấy biểu cảm của anh liền thương xót. “Anh ăn táo đi.” Cô nhìn sang bố. “Dượng cũng ăn táo đi ạ.”

            Bố dượng Phát khẽ cười. “Được rồi con.” Ông mừng vì cuối cùng cũng thấy con gái mình hạnh phúc.

            Thấy cu cậu vừa cầm lát táo lên, bà Yến Thi vẫn chưa muốn dừng lại. “Khi nào cậu định cưới con gái tôi?”

            Chưa kịp bỏ vào miệng, anh đành phải đặt lát táo xuống lại dĩa. “Dạ, cháu định một thời gian nữa.”

            “Vì sao?” Bà vẫn gắt như lúc đầu.

            Anh nhìn Yến Nhi. “Tại vì tụi cháu định tận hưởng khoảng thời gian yêu nhau này dài hơn một chút.” Anh nhìn bà. “Trước khi về sống chung một nhà.”

            “Thế cưới nhau về cậu định không yêu con tôi nữa?” Bà thấy thằng này muốn ăn roi đây.

            Anh gãi đầu. “Dạ, con vẫn yêu.” Anh ầm ờ. “Nhưng lúc đấy cả hai bận chăm lo cho mấy đứa nhỏ, nên thời gian dành cho nhau sẽ ít đi.”

            “Chú thấy con nói cũng có lý.” Bố dượng đồng ý điều này.

            Bà đồng ý thằng rể này. “Cậu nói thế thì được.”

            Yến Nhi lúc này như hồn bay vào tiên cảnh. Anh không những nói chuyện kết hôn, anh còn tính đến chuyện có con sau này. Cô thấy anh gian manh thật sự. Shin hiền từ lúc trước của cô mất rồi. Shin này ghê gớm quá. Rào trước, đón sau, không chừa cho cô một lối thoát.

            Trên đường di chuyển tới nhà hàng, cô nhìn anh khẽ cười. “Mẹ em chỉ đùa với anh thôi. Chứ mẹ em thương anh lắm.”

            Khi cô nói mình đang quen anh, mẹ cô lúc nào cũng khuyên bảo nên đối xử tốt với anh. Rồi kể lể những chuyện xưa anh tốt thế này, anh quan tâm cô thế nọ. Người ngoài không biết, lại tưởng anh là con của mẹ. Còn cô thì như nàng dâu, hay con bà hàng xóm vậy.

            “Anh biết mà.” Anh phì cười. “Nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy tim như muốn vọt ra ngoài.” Gặp mẹ cô thì anh bỗng nhớ đến mẹ của mình. “Tối thứ năm em có bận gì không?”

            “Không, tối đấy em không bận.” Cô ngầm đoán. “Qua gặp mẹ anh hả?”

            Anh gật đầu. “Ừm, mẹ anh rất nóng lòng gặp em.”

            “Hả?” Sao cô bỗng thấy áp lực dễ sợ.

            Anh thú thật. “Mẹ biết anh thích em từ lúc lớp mười một kia.”

            Cô ngạc nhiên. “Thật á?” Rồi cô lo sợ. “Em có cần phải chuẩn bị gì trước không?”

            Anh nắm tay cô. “Em chỉ cần xuất hiện là mẹ anh vui rồi.”

            Thế Sơn, một đám cưới ở Đức Minh nơi anh chàng và vợ làm việc. Và một đám cưới ở Thanh Hải, nơi gia đình hai bên sinh sống. Sau những trắc trở can ngăn của bên gia đình, Thế Sơn cuối cùng cũng khuất phục được cha mẹ mình. Đám cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, nơi người tham dự lên tới gần sáu trăm.

            Cũng như một vài đám cưới khác, đám cưới của Thế Sơn lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Những bàn quan trọng để thiết đãi gia đình và bạn bè thân thiết đều được ghi sẵn họ tên khách mời. Hai phòng ký túc xá năm xưa gồm Nhật Minh, Bảo Khôi, Thiên Bình, Yến Nhi, Mỹ Linh, Khánh Đan và Thảo My đều ngồi chung một bàn. Bảy người cùng với hai người con của Thảo My và Mỹ Linh cộng lại thành chín.

            Quang Vinh dù rất muốn ngồi cùng Yến Nhi nhưng khi bàn tiệc được ngồi kín như vậy, cũng khó lòng bước sang. Hơn hết, vì tránh gây xích mích, phiền hà giữa đôi bên, Thế Sơn đã bố trí Quang Vinh ngồi bàn cùng với Ngọc Trân, Thu Hà, Tuệ Linh và những người khác. Đám cưới diễn ra và Quang Vinh không ngừng liếc mắt về phía Yến Nhi, nơi cô nàng đang mỉm cười.

            Giây phút cô dâu cùng chú rể sánh bước bên nhau trong những bộ trang phục áo cưới lộng lẫy, Nhật Minh nhìn sang Yến Nhi như muốn nói, một ngày đó cũng sẽ đến lượt chúng ta. Không cần mở lời, nhưng Yến Nhi vẫn cảm nhận được những gì Nhật Minh muốn nói qua ánh mắt. Lẳng lặng nắm tay nhau dưới bàn, hai người mỉm cười chúc phúc cho đôi bạn trẻ đang dìu nhau vào lễ đường.

            Ở phía bên kia, Ngọc Trân cũng nhìn Quang Vinh với ánh mắt ước ao, mong chờ một ngày nào đó cô cũng sánh bước cùng anh chàng trong bộ áo cưới lộng lẫy. Cùng với đó là những tràng pháo tay và lấp lánh những tia pháo hoa chúc phúc cho hai người.

            Bảo Khôi giả vờ thở dài. “Khi nào mới đến lượt bạn mình đây ta?”

            “Chuẩn bị đi bạn, 31/2 tới là tôi cưới đó.” Thiên Bình trêu đùa.

            “Thật không?” Bảo Khôi ngờ vực không tin. Tối ngày anh chỉ thấy bạn mình cắm mặt vào máy tính. Thời gian đâu mà dành cho gái.

            Mỹ Linh liếc mắt. “Tháng hai làm gì có ngày ba mươi mốt.”

            “Thằng chó Bình này.” Bảo Khôi bặm môi.

            Sơn hào, hải vị được mang lên, âm nhạc cũng được xen kẽ thực hiện bởi nhiều người. Buổi tiệc đám cưới sau đó cũng kết thúc với màn quăng hoa cưới của cô dâu. Nhiều bạn nữ đứng phía sau háo hức đón chờ. Yến Nhi cũng tham dự, nhưng không như những người khác hào hứng chờ đón, cô chỉ đứng vỗ tay khích lệ mọi người.

            “Hai, ba.” Cô dâu quăng hoa về phía sau.

            Mọi người giơ tay để chụp và cuối cùng người nhận bó hoa cưới chính là Khánh Đan. Trước sự vỗ tay, hò hét chúc mừng của mọi người, Khánh Đan chỉ biết đỏ mặt mỉm cười trong sự e ngại.

            Bảo Khôi bặm môi nhìn Thiên Bình vỗ tay. “Bình ơi là Bình.”

            Thế Sơn cũng châm chọc. “Chúc mừng mày nhé Bình.”

            Thiên Bình điềm tĩnh nâng mắt kính của mình lên. Đúng lúc này thì ánh mắt của anh chàng va phải ánh mắt của Khánh Đan. Dù chỉ thoáng qua nhưng có lẽ cả hai đều hiểu đối phương muốn nói gì.

            Ngọc Trân cũng đứng gần đó, thay vì hòa chung không khí như bạn mình, cô nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn và cố gắng tránh xa đám đông náo nhiệt ấy. Nếu nhận được hoa mà ngay sau đó cưới được chồng, thì có lẽ cô đã la lết, tham dự hết mọi đám cưới trên đời này rồi. Dẫu biết đấy chỉ là nghi thức vui, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải hòa mình cùng với bạn bè.

            Quang Vinh tất nhiên cũng lẳng lặng đứng nhìn Yến Nhi. Suốt buổi đám cưới anh hầu như chỉ nghĩ đến một việc, đó là cùng cô sánh bước trên lễ đường. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, thực tế cho thấy rằng, mọi hành động của anh, hầu như không thể tác động, cũng như thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

            Phũ phàng nhất là bao nhiêu tin nhắn anh gởi đi, cô cũng chả thèm nhắn lại. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng giờ anh đã thấy sự thất bại hiện rõ trong mắt mình. Có vẻ như mọi dự định của anh cuối cùng cũng vứt bỏ. Bao nhiêu năm qua, tất cả cũng chỉ như giọt sương đọng trên lá. Không phải lúc nào chờ đợi, cũng sẽ mang lại kết cục hạnh phúc. Mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa.