Lôi Kéo - Chương 09
Lôi Kéo
Chương 9
Lâm Thanh Nhạc quay trở lại trường học, sau ba tiết tự học buổi tối, bụng cô đã đói đến nỗi có chút đau.
“Bài kiểm tra hóa học hôm nay khó quá, vậy mà cậu lại nộp bài trước, cậu làm được hết sao?!” Trên đường về nhà, Tưởng Thư Nghệ nhìn cô với vẻ mặt suy sụp.
Lâm Thanh Nhạc lắc đầu nói: “Có một vài câu thật sự rất khó, nên tớ không làm.”
“Nhưng mà cậu lại nộp bài sớm hơn tận nửa tiếng mà.”
“Tớ nghĩ dù sao cũng không thể nghĩ ra, nên đã dứt khoát không làm nữa.”
“Cậu chất đó...”
Tưởng Thư Nghệ vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đi ngang qua phố ăn vặt trên con đường về nhà.
Tưởng Thư Nghệ, người đã giảm cân trong một khoảng thời gian dài, bây giờ có chút không nhịn được nói, “Thanh Nhạc, hay là chúng ta ăn khuya rồi hãy về nhà đi.”
Tiền tiêu vặt của Lâm Thanh Nhạc có hạn và tiền ăn hàng ngày của cô đều được phân chia cố định, tiền tiêu vặt của cô ngày hôm nay đã dùng để đi taxi và mua bữa ăn tối cho Hứa Đinh Bạch rồi.
“Tớ sẽ không ăn bữa khuya đâu, tớ sợ ăn no quá… sẽ rất khó ngủ.” Mùi thơm của những quầy hàng trên phố ăn vặt hấp dẫn đến mức quá đáng, khiến Lâm Thanh Nhạc phải nhẹ nhàng ôm lấy bụng và nhanh chóng bước đi.
“Này này, vậy cậu đợi tớ một chút, tớ muốn mua kem.”
Lâm Thanh Nhạc "Ừ", sau đó lại lặng lẽ đi về phía trước vài bước để tránh xa mùi thơm của thịt.
Tưởng Thư Nghệ mua xong liền trở lại ngay sau đó, trên tay cô ấy còn cầm hai cây kem màu: “Nào, chọn một cây đi, việt quất hay là vani.”
“Muộn như vậy rồi mà cậu còn ăn kem à?”
“Người trẻ tuổi thì ngay cả buổi tối cũng có thể ăn nước đá, cậu chọn một cây đi.”
“Không cần đâu... cảm ơn cậu.”
“Ôi trời, cậu cứ khách sáo như vậy làm gì chứ, dù sao tớ cũng mua rồi, cậu chọn đi mà.”
Lâm Thanh Nhạc mím môi lại, đành phải chỉ vào cây kem có màu trắng ngà.
Tưởng Thư Nghệ nhướng mày nói: “Tớ biết ngay là cậu sẽ chọn hương vani mà, có vẻ như cậu rất thích hương vani thì phải, ăn cái gì cũng chọn hương này hết.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn xuống và cắn nhẹ một miếng kem, vị vani béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi của cô, khiến cô nhớ đến cậu bé chỉ ăn hương vani lúc còn nhỏ, cũng nhớ rằng lúc đó, cái gì anh cũng chọn hương vani cả.
Khóe môi cô nhếch lên thành một vòng cung nhỏ, thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại bị anh lôi kéo như vậy, lại còn ảnh hưởng đến bản thân lâu như vậy.
“Hương vani rất ngon, nên tớ thích lắm.”
“Hừm... thật sao, vậy thì lần sau tớ sẽ thử hương vani này của cậu.”
——
Ngày hôm sau, Lâm Thanh Nhạc vẫn lén đến gặp Hứa Đinh Bạch nhân thời gian được nghỉ ngơi vào buổi tối.
Nhưng chiều nay cô không thể nộp bài trước như buổi kiểm tra ngày hôm qua, nên hôm nay cô không có nhiều thời gian.
Vì thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi, nên cô chỉ có thể vội vàng mua cơm rồi đến mở cửa nhà anh, nhưng mà, hôm nay cô lại không tìm chìa khóa nhà anh ở chỗ cất giấu đó nữa.
Mà cô chỉ đứng ở cửa gọi anh vài câu, sau khi đợi anh chầm chậm ra mở cửa, cô chỉ có thể nói với anh là cô đã đặt cơm ở trước cửa, sau đó chạy một mạch về lại trường học.
Sau đó thì cô không biết Hứa Đinh Bạch có ra ngoài lấy cơm ăn không, mà cô chỉ biết rằng chìa khóa đã bị cất đi mất rồi, trong lòng cô có chút buồn bã.
Sự buồn bã này đã ở trong lòng cô khá lâu, cho đến khi vào ngày chủ nhật hôm đó, sau khi ăn xong bữa trưa cô liền đeo cặp sách vào và chuẩn bị đi gặp Hứa Đinh Bạch, cô muốn hỏi anh “có thể đặt lại chìa khóa vào chỗ cũ không”, một mình anh ở nhà thì thật không an toàn, cho dù không phải là cô, thì cũng cần được bà Khương hay những người khác quan tâm bất cứ lúc nào.
“Mẹ, con đến thư viện đây.”
Nhà cô cách âm không được tốt, gần đó lại có nhiều người chơi mạt chược nên rất ồn ào, cho nên Lâm Vũ Phân đã đồng ý chuyện để cô đến thư viện học bài vào cuối tuần.
“Mang theo một quả táo đi, đói rồi thì ăn.”
“Vâng ạ.”
Lâm Vũ Phân lấy quả táo ra và bỏ vào cặp sách của cô.
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn những quả táo to khác trên bàn, cô đột nhiên nói: “Cho con thêm một quả nữa đi.”
Lâm Vũ Phân có chút bất ngờ nhìn cô hỏi, “Con ăn hết không?”
Lâm Thanh Nhạc không biết nói dối, cô đưa mắt nhìn xuống để che bớt đi ánh sáng trong mắt: “Hết... gần đây con dễ bị đói lắm.”
“Được, vậy mẹ sẽ cho con.”
Cặp sách của cô lại nặng thêm một chút.
Từ nhà cô đi bộ đến nhà của Hứa Đinh Bạch cũng không quá xa, nếu đi nhanh thì chỉ mất hai mươi phút là có thể đến đó.
Sau khi Lâm Thanh Nhạc chào chú Mễ Tuyến ở lối vào con hẻm, cô liền đi thẳng đến nhà Hứa Đinh Bạch. Khi đến tòa nhà của nơi anh ở, cô vẫn đang nghĩ rằng mình có thể sẽ phải gõ cửa cả ngày nếu như lát nữa không có chìa khóa vào nhà...
Nhưng không ngờ được rằng cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã đụng phải một cô gái đang đứng trước cửa nhà Hứa Đinh Bạch.
Cô gái đó mặc một chiếc đầm trắng, tóc dài phủ lấy đôi vai, lại có đôi mắt to và sống mũi cao, là kiểu người mà Tưởng Thư Nghệ khi nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cô ta là nữ thần.
Lâm Thanh Nhạc sững sờ trong chốc lát, cô đứng im và không bước về phía trước nữa.
Sắc mặt của cô gái đó hơi đỏ, đôi mắt khi nhìn qua thì có vẻ ươn ướt và bướng bỉnh. Còn tay cô ta vẫn đặt trên tay nắm cửa, có vẻ như vừa mới bước ra khỏi nhà của Hứa Đinh Bạch.
Khi cô gái đó nhìn xéo cũng đã nhìn thấy cô, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên trở nên căng thẳng, sau khi dừng lại vài giây, cô ta bước đến mà không nói một lời và đi ngang qua cô.
Khi cô gái đó đi ngang qua, Lâm Thanh Nhạc ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta, tuy cô không biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng cô lại cảm thấy rất sang chảnh.
Cô gái đó bước đi có vẻ vội vã, cô ta nhanh chóng đi xuống cầu thang, tiếng bước chân cũng xa dần.
Lâm Thanh Nhạc định thần lại và nắm lấy dây đeo của cặp.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, nhưng không biết tại sao, cô lại có cảm giác như mình đã đoán được cô ta là ai.
Cốc cốc——
Sau khi cô gái đó đi khỏi, Lâm Thanh Nhạc bước tới trước và gõ cửa nhà Hứa Đinh Bạch.
Lần này, cánh cửa rất nhanh đã mở ra.
“Còn bỏ quên cái gì?” Hứa Đinh Bạch xuất hiện ở phía sau cánh cửa, vẻ mặt anh có chút ảm đạm và hiển nhiên những lời anh nói đều không phải nói với cô.
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn phía sau anh, trên chiếc bàn ăn cách đó không xa có đặt một hộp hoa quả lớn, xem ra có vẻ như chúng mới được cắt ra, có rất nhiều loại trái cây như cam, cherry, nho đỏ... rất nhiều loại đều là những thứ đắt tiền mà nhà cô vốn không thể mua nổi.
Hứa Đinh Bạch nói: “Nói đi.”
“Nói cái gì... cậu biết tớ là ai không?”
Hứa Đinh Bạch sững sờ một chút rồi nói: “Lâm Thanh Nhạc.”
“Là tớ.” Trong lòng Lâm Thanh Nhạc càng cảm thấy buồn chán hơn, cô nhân lúc anh chưa phản ứng kịp liền từ bên cạnh anh bước vào bên trong, “Cậu đã ăn trưa chưa?”
Hứa Đinh Bạch nhận ra cô đã vào nhà mình, anh khẽ cau mày nói: “Ăn rồi.”
Cũng đúng thôi, trong nhà vừa có khách đến mà, nên chắc chắn là đã ăn rồi.
Lâm Thanh Nhạc nhìn vào hộp hoa quả trên bàn ăn và hỏi: “Hứa Đinh Bạch, có phải cậu đã giấu chìa khóa đi rồi không?”
“Phải.”
“Cậu để lại vào chỗ cũ đi... để sau này cậu có xảy ra chuyện gì, thì tớ còn vào được.”
Hứa Đinh Bạch nói: “Không cần cậu vào.”
“Tại sao? Người khác có thể vào được, còn tớ thì không vào được sao.” Giọng nói của Lâm Thanh Nhạc đã bất giác cất cao lên khi cô nói ra câu này, đây là lần đầu tiên cô có một chút cảm xúc trước mặt anh sau khi hai người họ gặp lại nhau.
Hứa Đinh Bạch không biết rằng cô đã nhìn thấy có ai đó rời khỏi nhà anh ở bên ngoài, nên chỉ hỏi, “Hôm nay cậu đến đây làm gì?”
Sự không vui trong lòng Lâm Thanh Nhạc đang chồng chất, điều này khiến gan cô trở nên to hơn rất nhiều, cô nói với vẻ không thèm quan tâm.
“Nhà của tớ ồn ào quá, tớ muốn qua chỗ cậu để làm bài tập!”
Hứa Đinh Bạch bỗng giật mình, anh vừa có chút bất ngờ vừa có chút không thể tưởng tượng ra được: “Làm bài tập sao?”
“... Nhân tiện hỏi xem vết thương của cậu đã khá hơn chưa.”
Sắc mặt của Hứa Đinh Bạch không được tốt lắm, nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng rất ít khi nhìn thấy sắc mặt của anh tốt, cho nên cô hoàn toàn không quan tâm đến điều đó chút nào. Cô giống như đang giận dỗi vậy, liền ngồi thẳng xuống bên cạnh bàn ăn và lẳng lặng lấy đề thi và bút ra.
Nghe thấy âm thanh thưa thớt của trang giấy, Hứa Đinh Bạch nhướng mày và đi về phía cô.
“Cậu ở chỗ khác làm bài tập không được sao, mà cứ nhất định phải làm bài tập ở đây.”
Giọng điệu của Hứa Đinh Bạch vẫn tệ như bình thường, anh chính là đã quen với việc này rồi, anh chính là muốn đẩy cô ra xa. Nhưng Lâm Thanh Nhạc lại không hiểu tại sao anh lại có thể tiếp nhận lòng tốt của người khác, còn cô thì anh lại cứ xa lánh!
“Tớ chính là muốn làm bài ở đây, tớ nhất định phải làm bài ở đây, tớ chính là muốn như vậy đó, tớ không thể ở nhà cậu sao, rõ ràng lúc trước cậu rất thích tớ đến nhà cậu mà.” Mặt của Lâm Thanh Nhạc đã đỏ bừng lên, cảm xúc của cô có chút kích động, “Hơn nữa, hơn nữa tớ đã giặt quần áo cho cậu và mua thuốc cho cậu, tớ ở lại một chút quá đáng lắm sao!”
Sự cáu kỉnh đột ngột của cô đã khiến cho Hứa Đinh Bạch sững sờ, anh bất giác nói: “Tôi đã nói gì cậu mà cậu phải gào lên như vậy.”
“Tớ, tớ muốn gào lên thế đó!”
Ai bảo cậu cho phép người khác đến gần còn tớ thì cứ đẩy ra xa, ai bảo cậu có bạn tốt khác rồi thì quên mất tớ!
“Cậu...” Hứa Đinh Bạch vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên đầu ngón tay anh vô tình chạm vào một chiếc túi. Anh đưa tay ra sờ, sau đó cau mày hỏi, “Đây là cái gì?”
Lâm Thanh Nhạc buồn bã nói: “Là hoa quả mà cô gái lúc nãy vừa đi ra khỏi nhà cậu tặng cho cậu đó, có rất nhiều thứ ngon. Cậu ta không nói với cậu là đặt ở đây à...”
Lâm Thanh Nhạc còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy Hứa Đinh Bạch đột nhiên cầm mâm hoa quả đó lên, rồi đi tới phía sau cánh cửa mà không nói một lời, anh mở cửa ra, sau đó... ném hết ra ngoài?
Động tác liền mạch lưu loát, khiến Lâm Thanh Nhạc đang buồn bã nhìn thấy vậy liền giống như một quả bóng bay bị vỡ, lập tức rớt xuống.
Anh đang làm cái gì vậy?
Hứa Đinh Bạch bước trở lại vào trong với vẻ mặt không cảm xúc, anh dường như quá lười để đôi co với cô: “Cậu thích ở đây làm bài thì cứ làm, đừng làm phiền tôi.”
Nói xong anh đi thẳng vào phòng.
Lâm Thanh Nhạc đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, cô cảm thấy khó hiểu, sao anh lại có thể vứt cả mâm hoa quả đi chứ? Bọn họ... không phải có mối quan hệ rất tốt sao.
Nhưng Hứa Đinh Bạch hiển nhiên sẽ không nói cho cô biết lý do tại sao, khi cánh cửa phòng đã đóng chặt lại, cuối cùng Lâm Thanh Nhạc cũng muộn màng mà nhận ra được rằng vừa rồi mình đã gào rất to với anh.
Hai má của cô đang nóng dần lên, nhưng Lâm Thanh Nhạc nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy hối hận về điều đó. Cô nghĩ, có lẽ thỉnh thoảng mình cũng nên cứng rắn hơn, nếu người bị bệnh bướng bỉnh thì mình phải bướng bỉnh hơn một chút, như vậy anh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Chẳng hạn như hôm nay cô đã nhất quyết ở nhà anh như cô mong muốn, vậy thì cô phải mạnh mẽ hơn một chút nữa mới được!
Lâm Thanh Nhạc âm thầm cổ vũ cho chính mình, sau đó mở đề thi ra và bắt đầu làm bài.
Hai tiếng sau, hai người một người thì ở phòng khách, còn người kia lại ở trong phòng. Rất yên lặng và yên tĩnh, không ai làm phiền ai.
Sau khi làm xong hai đề thi, Lâm Thanh Nhạc đứng dậy khởi động cổ tay và cổ của mình. Khi cô quay đầu lại nhìn, cửa phòng của Hứa Đinh Bạch vẫn đóng.
Anh đang làm gì trong phòng vậy, không ăn mà cũng không uống gì sao.
Lâm Thanh Nhạc nghĩ đến quả táo trong cặp sách của mình liền đứng dậy...
——
Vài phút sau, Lâm Thanh Nhạc đến trước cửa phòng anh và gõ cửa.
Cửa mở ra, Hứa Đinh Bạch đứng ở sau cánh cửa, một đôi mắt đẹp nhìn vào hư vô, anh nói thẳng: “Làm xong bài tập rồi thì về đi.”
“Ừm, nhưng tớ vẫn chưa làm xong.”
“...”
“Tớ muốn hỏi… cô gái vừa rồi đến nhà cậu tên là Yên Đới Dung phải không?” Cô hỏi.
Hứa Đinh Bạch nói: “Cậu biết sao?”
“Cậu ta rất nổi tiếng trong trường chúng tớ, bởi vì mọi người đều nói cậu ta trông rất đẹp.” Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm, “Quả thực trông rất đẹp, lại còn rất thơm...”
Câu nói cuối cùng của Lâm Thanh Nhạc chỉ là cô đang độc thoại một mình mà thôi, lúc nãy khi cô ta đi ngang qua, cô cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta rất thơm, có mùi thơm của sự sang chảnh, không hiểu tại sao lại cảm thấy người cũng đẹp lên hơn một chút.
Cô nghĩ, loại nước hoa đó chắc chắn là rất đắt tiền.
Lâm Thanh Nhạc nói rất nhỏ, nhưng thính giác của Hứa Đinh Bạch rất tốt, anh vẫn nghe thấy những gì cô nói.
Thơm?
Anh không biết cái gì là thơm hay không thơm, nhưng khi nghe người trước mặt nhắc đến từ đó, trong tâm trí anh bỗng nhớ đến mùi hương trên mái tóc cô.
Mùi hương của hoa nhài, rất nhẹ nhàng.
“Đúng rồi, tại sao cậu lại vứt những thứ mà cậu ta đưa cho cậu vậy, quan hệ của hai người không phải rất tốt sao?”
Hứa Đinh Bạch bị giọng nói của cô kéo lại mạch suy nghĩ, lông mày của anh khẽ cau lại, tự trách mình tại sao lại đột nhiên nghĩ đến những điều đó.
“... Tốt sao? Ai nói cho cậu biết vậy.”
“Chỉ là nghe nói thôi, cho nên là, không tốt sao?”
Hứa Đinh Bạch không muốn nói về chủ đề này nên chỉ nói: “Không thân.”
“Ồ.”
Hừ… có chuyện gì vậy, sao lại cảm thấy vui vẻ thế này.
“Người không thân cho cậu hoa quả cậu đều vứt đi sao... vậy còn tớ thì sao?”
“Cái gì?”
Lâm Thanh Nhạc đột nhiên có chút bất an khi nói điều này, nhưng cô nghĩ lại những gì mình đã nghĩ trước đó: phải cứng rắn hơn khi đối mặt với những “bệnh nhân” vừa không ngoan vừa bướng bỉnh. Vì vậy, cô đã hạ quyết tâm và dứt khoát nói: “Hứa Đinh Bạch, cậu mở miệng ra.”
Hứa Đinh Bạch không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nên anh không chịu hợp tác: “Cậu lại muốn làm gì nữa... ưm!”
Miệng anh đột nhiên đã bị nhét vào một thứ gì đó!
Hứa Đinh Bạch bỗng giật mình, ngay khi anh muốn nôn ra, thì đã có một cánh tay giơ ra và che lấy miệng anh lại.
“Không được nôn, không được vứt! Chúng, chúng ta là bạn bè là người quen, hoa quả mà tớ mang đến cậu có thể ăn được!”
Lòng bàn tay dán chặt trên môi anh, chặt đến nỗi không thể tách ra.
Cô đột nhiên hành động như vậy với một người mù, khiến anh hoàn toàn không thể né tránh được.
Mà chỉ có thể bối rối mà suy nghĩ dưới lòng bàn tay ấm áp của cô, bàn tay của cô vừa nhỏ bé vừa mềm mại như vậy, nhưng sao sức mạnh lại lớn đến thế.
“Có ngọt không?” Lâm Thanh Nhạc hơi buông ra, tim cô đập thình thịch vì hành động táo bạo của mình.
Hứa Đinh Bạch lập tức lùi lại một bước, hơi thở của anh có chút không ổn định, cũng không biết là do tức giận hay là do hoảng sợ: “Không ngọt!”
“Không ngọt sao... tớ đặc biệt đem từ nhà tớ tới đây cho cậu đó.”
Giọng của cô gái nghe có vẻ hơi trầm, xem ra cô có vẻ rất buồn.
Hứa Đinh Bạch nắm chặt nắm đấm, dường như anh vô cùng tức giận, nhưng hàm răng của anh lại giống như bị ma xui quỷ khiến vậy, anh cắn chặt lại mà không thể kiềm chế được.
Nước táo bắn tung tóe khắp miệng——
Thật ra có ngọt, nói đúng hơn là rất ngọt.