Lồng Chim (Bird Box) - Chương 02

3

Con người có thể nghe bao xa?

Bịt mắt chèo thuyền thậm chí còn khó hơn những gì Malorie đã từng hình dung. Chiếc thuyền nhiều lần đâm vào bờ và mắc kẹt một lúc lâu. Trong khoảng thời gian đó, cô bị vây hãm bởi cảnh tượng những bàn tay vô hình vươn về những dải khăn đang bịt mắt bọn trẻ. Những ngón tay thò lên từ mặt nước, từ trong bùn ở đáy sông. Bọn trẻ không gào thét, không rên rỉ. Chúng quá kiên nhẫn với việc đó.

Nhưng con người có thể nghe bao xa?

Thằng bé đứng lên và đẩy thân cây đầy rêu để giúp thuyền thoát ra. Bây giờ, Malorie lại đang chèo. Bất chấp những trở ngại ban đầu, Malorie có thể cảm thấy rằng họ đang tiến lên. Điều đó khích lệ cô. Lúc này, mặt trời đã ló dạng, chim hót líu lo trên cây. Động vật lang thang giữa những tán lá dày của khu rừng bao quanh họ. Cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, bắn những tia nước nhỏ khiến dây thần kinh của Malorie kích động. Tất cả những thứ đó đều được nghe thấy. Không phải nhìn thấy.

Từ khi sinh ra bọn trẻ đã được huấn luyện để thấu hiểu âm thanh của rừng. Khi chúng còn bé xíu, Malorie đã buộc áo phông quanh mắt chúng và mang chúng đến bìa rừng. Ở đó, dù biết rằng chúng còn quá nhỏ để hiểu những gì mình nói, cô vẫn miêu tả âm thanh của rừng với chúng.

Lá xào xạc, cô nói. Một con vật nhỏ, như con thỏ, dù luôn nhận thức được rằng thực tế có thể là thứ gì đó ghê gớm hơn rất nhiều, thậm chí ghê gớm hơn cả một con gấu. Trong những ngày đó và cả những ngày sau, khi bọn trẻ đủ lớn để học, Malorie tự huấn luyện bản thân trong lúc huấn luyện bọn trẻ. Nhưng cô sẽ không bao giờ nghe tốt được như bọn trẻ vào một ngày nào đó trong tương lai. Cô đã hai mươi tư tuổi trước khi có thể phân biệt được tiếng mưa rơi và tiếng gõ cửa sổ, chỉ dựa vào thính giác. Cô được nuôi lớn dựa vào thị giác. Liệu việc đó có khiến cô trở thành một giáo viên tồi không? Liệu việc cô mang lá vào trong nhà và bắt bọn trẻ, đang bịt mắt, phân biệt tiếng cô giẫm lên lá với tiếng lá vỡ trong nắm tay có phải là bài học đúng đắn hay không?

Con người có thể nghe bao xa?

Boy thích cá, cô biết. Malorie thường bắt cá ở sông bằng cái cần câu gỉ sét được chế tạo từ một chiếc ô tìm thấy trong hầm. Boy thích nhìn cá quẫy trong thùng nước giếng ở nhà bếp. Nó cũng vẽ lại chúng. Malorie nhớ mình đã nghĩ đến việc phải đi bắt từng con thú một trên hành tinh này và mang về nhà để bọn trẻ biết chúng có hình thù như thế nào. Việc chúng có cơ hội nhìn thấy những con thú đó có mang lại điều gì khác biệt không? Girl sẽ nghĩ gì về một con cáo? Một con gấu trúc? Ngay cả ô tô cũng là thần thoại, chỉ có thể tham khảo qua những bức vẽ nghiệp dư của Malorie. Giày, bụi cây, vườn, cửa hàng, tòa nhà, đường phố và sao trời. Sao nào, cô sẽ phải tái hiện lại cả hành tinh này cho chúng. Nhưng thứ tốt nhất họ có được là cá. Và thằng bé yêu chúng.

Bây giờ, trên dòng sông, nghe thấy một tiếng quẫy khe khẽ, cô lo lắng sự hiếu kì sẽ khiến thằng bé tháo băng bịt mắt.

Con người có thể nghe bao xa?

Malorie cần bọn trẻ lắng nghe âm thanh của cây, của gió, của bờ sông bẩn thỉu dẫn đến cả một thế giới của những sinh vật sống. Dòng sông là một khán đài, Malorie vừa ngẫm nghĩ, vừa chèo thuyền.

Nhưng nó cũng là một nấm mộ.

Bọn trẻ phải lắng nghe.

Malorie không thể giũ bỏ tưởng tượng về những bàn tay thò ra từ bóng tối, túm lấy đầu bọn trẻ, cố tình giật đi thứ đang bảo vệ chúng.

Hít thở nặng nề và toát mồ hôi hột, Malorie cầu nguyện rằng con người có thể chỉ lắng nghe mà vượt qua được mọi hiểm nguy.

4

Malorie đang lái xe. Hai chị em dùng chiếc Ford Festiva đời 1999 của cô, bởi vì nó còn nhiều xăng hơn. Họ mới đi cách nhà ba dặm, vậy mà đã có dấu hiệu của những thay đổi.

“Nhìn kìa!,” Shannon nói, chỉ vào hàng loạt ngôi nhà. “Chăn che kín cửa sổ.”

Malorie cố chú ý đến những điều Shannon đang nói, nhưng suy nghĩ của cô cứ quay về cái bụng của mình. Sự bùng nổ tin tức Nga trên các phương tiện làm cô lo lắng nhưng cô không nhìn nhận chúng nghiêm túc như người chị gái. Các trang mạng online khác hoài nghi hơn, giống như Malorie. Cô đọc blog, đặc biệt là trang Con người ngu ngốc, trên đó đăng những bức ảnh cảnh báo của mọi người, bên dưới thêm vào vài dòng chú thích hài hước. Trong khi Shannon hết chỉ ra ngoài cửa sổ lại che mắt, Malorie nghĩ về một trong những bức ảnh đó. Chụp một phụ nữ đang treo chăn che cửa sổ. Bên dưới là dòng chú thích ghi: Em yêu, em nghĩ sao nếu chúng ta chuyển giường ra ngay đây?

“Em có tin được không?” Shannon nói.

Malorie lặng lẽ gật đầu. Cô rẽ trái.

“Thôi nào,” Shannon nói. “Em nhất định phải thừa nhận, chuyện này đang trở nên thú vị.”

Malorie phần nào đồng ý. Chuyện này cũng thú vị. Bên lề đường, một cặp đôi đi qua, giữ khư khư một tờ báo ngang mắt. Vài người tài xế đã dựng gương chiếu hậu lên. Malorie hờ hững tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy một xã hội bắt đầu tin rằng có gì đó sai sai không. Và nếu vậy thì sai ở đâu?

“Em không hiểu,” Malorie nói, phần vì muốn làm mình phân tán tư tưởng, phần vì đã bắt đầu quan tâm.

“Không hiểu cái gì?”

“Họ nghĩ rằng nhìn ra bên ngoài không an toàn sao? Nhìn bất kì đâu?”

“Đúng thế,” Shannon nói. “Đó chính xác là điều họ nghĩ. Chị nói với em suốt rồi còn gì.”

Shannon luôn tỏ ra kịch tính, Malorie nghĩ.

“Hừm, nghe thật điên rồ,” cô nói. “Và hãy nhìn người kia mà xem!”

Shannon quay về phía Malorie chỉ, rồi ngoảnh mặt đi ngay. Một người đàn ông mặc bộ vest trang trọng dò dẫm bước đi với cây gậy dành cho người mù. Mắt ông ta nhắm tịt.

“Không ai xấu hổ vì làm như thế,” Shannon nói, mắt nhìn xuống giày. “Đó mới là điều lạ lùng.”

Khi họ rẽ vào hiệu thuốc Stokely, Shannon giơ tay lên để che mắt. Nhận ra điều đó, Malorie liền nhìn quanh bãi đỗ xe. Những người khác cũng đang làm như thế.

“Chị lo mình sẽ nhìn thấy cái gì?” Cô hỏi.

“Chưa ai biết câu trả lời.”

Malorie đã nhìn thấy biển hiệu màu vàng to đùng của cửa hàng thuốc này cả nghìn lần. Nhưng nó chưa bao giờ trông vô vị đến thế.

Hãy đi mua que thử thai đầu tiên của mày nào, cô nghĩ trong khi bước ra khỏi xe. Hai chị em đi qua bãi đỗ xe.

“Nó để gần thuốc men, chị nghĩ thế,” Shannon thì thầm, một tay mở cánh cửa trước, một tay vẫn đang che mắt.

“Shannon, thôi đi.”

Malorie dẫn đường đến dãy kệ dụng cụ y tế cho gia đình. Có First Response, Clearblue Easy, New Choice và sáu nhãn hiệu khác.

“Sao có nhiều loại thế?,” Shannon nói, lấy một cái từ trên kệ. “Dân tình không dùng bao cao su nữa sao?”

“Em nên chọn cái nào?”

Shannon nhún vai. “Trông cái nào cũng giống cái nào.”

Một người đàn ông ở đầu kia của dãy kệ đang mở một hộp băng cứu thương. Anh ta giơ một cái lên che mắt.

Hai chị em mang que thử thai đến quầy thanh toán. Andrew, bằng tuổi Shannon và đã từng hẹn hò với cô một lần, đang trông quầy. Malorie muốn chấm dứt giây phút này ngay lập tức.

“Ồ,” Andrew thốt lên, quét mã cái hộp nhỏ.

“Im đi, Andrew,” Shannon nói. “Cái này dành cho con chó của bọn em.”

“Giờ các em nuôi cả chó cơ đấy?”

“Phải,” Shannon nói, nhận chiếc túi anh ta đã bỏ que thử thai vào. “Và nó rất nổi tiếng trong khu nhà em.”

Chặng đường quay về nhà là một sự hành hạ đối với Malorie. Chiếc túi nilon nằm giữa bọn họ cho thấy rằng cuộc đời cô đã thay đổi.

“Nhìn kìa,” Shannon nói, chỉ ra ngoài cửa sổ xe bằng cái tay nãy giờ che mắt.

Hai chị em chầm chậm dừng lại trước cột đèn đỏ. Họ nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên chiếc thang nhỏ, đang đóng đinh chiếc chăn bông vào bên ngoài cửa sổ căn nhà ở góc đường.

“Khi chúng ta về đến nơi chị sẽ làm đúng như thế,” Shannon nói.

“Shannon.”

Khu phố nhà họ, vốn đông đúc trẻ con hàng xóm, giờ vắng tanh. Chẳng còn những chiếc xe đạp ba bánh màu xanh dán đề can. Không ai chơi bóng chày Wiffle.

Khi đã vào trong nhà, Malorie tiến đến phòng tắm và Shannon ngay lập tức bật ti vi lên.

“Chị nghĩ em chỉ cần tè lên nó, Malorie!” Shannon gọi với theo.

Trong phòng tắm, Malorie có thể nghe tin tức.

Khi Shannon đi đến cửa phòng tắm, Malorie đang đứng nhìn chằm chằm vào cái vạch màu hồng, lắc lắc đầu.

“Ôi trời,” Shannon kêu lên.

“Em phải gọi cho bố mẹ,” Malorie nói. Một phần trong cô đã hạ quyết tâm, cho dù còn độc thân nhưng cô sẽ sinh đứa bé này ra.

“Em cần gọi Henry Martin,” Shannon nói.

Malorie quay sang nhìn chị mình thật nhanh, cả ngày nay cô đã ngộ ra rằng Henry Martin sẽ không đóng vai trò lớn trong việc nuôi dạy đửa trẻ. Bằng cách nào đó, cô đã chấp nhận chuyện này. Shannon cùng cô ra phòng khách, nơi những thùng đồ chưa mở nằm ngổn ngang trước ti vi. Trên màn hình chiếu cảnh một đám ma. Các phóng viên CNN đang thảo luận về nó. Shannon lại gần ti vi và giảm âm lượng. Malorie ngồi trên đi văng và gọi Henry Martin bằng điện thoại di động.

Anh ta không trả lời. Vì vậy cô nhắn tin.

Chuyện quan trọng. Gọi cho em khi anh có thể.

Đột nhiên Shannon đứng phắt dậy và hét lên.

“Em có nhìn thấy không, Malorie? Một tai nạn ở Michigan! Chị nghĩ họ đang thông báo sự kiện diễn ra ở Upper Peninsula!”

Trong đầu Malorie nghĩ ngay đến bố mẹ họ. Khi Shannon tăng âm lượng, hai chị em nghe thấy người ta đã phát hiện một cặp vợ chồng già ở khu vực núi Iron treo cổ trên cành cây trong khu rừng gần đó. Phóng viên nói họ dùng chính thắt lưng của mình.

Malorie gọi điện cho mẹ. Bà nhấc máy sau hai hồi chuông.

“Malorie.”

“Mẹ.”

“Mẹ đoán con gọi vì bản tin đó?”

“Không. Mẹ, con mang thai rồi.”

“Ôi Chúa tôi, Malorie.” Mẹ cô lặng đi một lúc. Malorie có thể nghe thấy tiếng ti vi vọng vào ống nghe. “Con đang nghiêm túc hẹn hò với ai đó?”

“Không ạ, đó là một sự cố.”

Lúc này, Shannon đang đứng trước ti vi, mắt mở lớn. Cô đang chỉ vào ti vi, như muốn nhắc nhở Malorie tầm quan trọng của nó. Trong điện thoại, mẹ cô đang im lặng.

“Mẹ có ổn không, mẹ?”

“À, ngay bây giờ thì mẹ lo cho con hơn đấy, con yêu.”

“Vâng, rất không đúng lúc.”

“Con có bao lâu rồi?”

“Năm tuần, con nghĩ thế. Cũng có thể là sáu.”

“Và con sẽ giữ nó? Con đã quyết định rồi?”

“Vâng, ý con là, con vừa mới biết. Vài phút trước. Nhưng con sẽ giữ nó. Đúng thế.”

“Con đã báo cho bố đứa bé biết chưa?”

“Con đã nhắn tin cho anh ta. Con sẽ gọi điện nữa.”

Malorie dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

“Ở đó mẹ có cảm thấy an toàn không? Mẹ có ổn không?”

“Mẹ không biết, mẹ không biết. Chẳng ai an toàn cả và bố mẹ rất sợ hãi. Nhưng bây giờ mẹ lo lắng cho con hơn.”

Trên màn hình, người phụ nữ đang dùng biểu đồ để giải thích chuyện có lẽ đã xảy ra. Cô ta đang vẽ một đường từ lối đi nhỏ nơi chiếc xe của cặp vợ chồng được tìm thấy. Mẹ Malorie nói rằng bà có người quen biết cặp vợ chồng đó. Họ của họ là Mikkonen, bà nói. Người phụ nữ trong màn hình giờ đang đứng trên một thứ trông như là mảng kính nhuốm đầy máu.

“Chúa tôi,” Shannon kêu lên.

“Ôi, mẹ ước gì bố con ở nhà,” mẹ cô nói. “Và con mang thai. Ôi, Malorie.”

Shannon giật lấy điện thoại. Cô hỏi mẹ có biết chuyện gì cụ thể hơn bản tin không. Mọi người ở đó nói gì? Chỉ có một vụ tai nạn này thôi sao? Mọi người đã thực hiện các biện pháp đề phòng chưa?

Khi Shannon tiếp tục nói chuyện đầy hào hứng qua điện thoại, Malorie đứng dậy khỏi đi văng. Cô bước đến cửa trước và mở nó ra. Nhìn dọc ngang phố, cô nghĩ thầm, Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?

Ngoài sân không có bóng dáng người hàng xóm nào. Cửa sổ các ngôi nhà không xuất hiện khuôn mặt nào. Một chiếc ô tô chạy qua và Malorie không thể thấy mặt người lái xe. Anh ta che mặt bằng bàn tay.

Trên bãi cỏ gần lối đi trước nhà là tờ báo buổi sáng. Malorie bước về phía nó. Tiêu đề ở trang chính là về số vụ tai nạn ngày càng tăng. Nó viết thật đơn giản: MỘT VỤ KHÁC. Shannon có thể đã kể cho cô mọi thứ được viết trong tờ báo này. Malorie cầm nó lên và lật trang, dừng lại trước một mẩu tin ở trang sau.

Mẩu tin đó được tách riêng ra. Một ngôi nhà ở Riverbridge mở cửa đón người lạ. Một “ngôi nhà an toàn”, báo viết thế. Một nơi ẩn náu. Chủ nhà hi vọng rằng nó sẽ trở thành một nơi “trú ẩn” khi những tin tức ảm đạm leo thang từng ngày.

Malorie nhìn lại con phố, cảm nhận nỗi sợ hãi thực sự đầu tiên đang râm ran khắp mình. Cô thấy cánh cửa nhà hàng xóm mở ra rồi đóng lại thật nhanh. Tay cầm tờ báo, Malorie ngoái lại nhìn vào nhà, nơi tiếng ti vi vẫn vang lên ồn ào. Bên trong, ở bức tường đầu kia của phòng khách, Shannon đang đóng đinh tấm chăn lên một trong những ô cửa sổ.

“Thôi nào,” Shannon nói. “Vào đây. Và đóng cửa lại đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3