Lồng Chim (Bird Box) - Chương 07

13

Felix đang bước trên lối đi dẫn đến giếng. Một trong sáu cái thùng đang ở trong tay phải cậu. Nó là thùng gỗ. Tay cầm bằng sắt đen khiến nó trông có vẻ cũ kĩ. Nó nặng hơn các thùng khác nhưng Felix không để ý. Thực ra, cậu thích nó. Cậu bảo nó giữ cậu ở lại mặt đất.

Sợi dây buộc quanh eo cậu. Đầu kia buộc vào một cọc sắt cắm xuống đất, ngay bên ngoài cửa sau của ngôi nhà. Dây rất chùng. Một phần dây cọ vào chân và giày cậu. Sợ vấp vào dây, cậu nhấc nó lên bằng tay trái và giữ nó ở xa cơ thể mình. Cậu đang bịt mắt. Những mảnh gỗ của khung tranh cũ đánh dấu lối đi cho biết cậu đang đi quá xa về phía này hay phía kia.

“Thế này giống như trò Hành quân!” Cậu nói với Jules, đang bịt mắt đứng đợi gần cái cọc. “Anh nhớ trò chơi đó không? Mỗi lần ngón chân tôi chạm vào gỗ tôi nghe thấy tiếng còi rú lên.”

Jules vẫn nói kể từ khi Felix bắt đầu đi ra giếng. Mọi người trong nhà luôn làm thế. Một người đi lấy nước, người còn lại trò chuyện để người kia lắng nghe và áng chừng mình đang cách nhà bao xa. Jules không chủ đích kể chuyện gì. Anh đọc lại điểm số ở trường đại học. Liệt kê ba công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Felix chỉ nghe được loáng thoáng. Điều đó không quan trọng. Miễn là Jules đang nói, Felix sẽ đỡ cảm thấy như mình đang lao ra biển hơn.

Nhưng không đỡ là bao.

Cậu đâm sầm vào giếng khi đến nơi. Mép giếng bằng đá cuội cứa vào đùi cậu. Felix ngạc nhiên nghĩ mình đang đi bình thường mà đã đau đến thế, vậy nếu mình chạy thì còn đau như nào nữa.

“Tôi đang ở giếng rồi, Jules! Giờ đang buộc thùng.”

Jules không phải là người duy nhất chờ Felix. Cheryl đứng bên kia cánh cửa đang đóng. Cô đang đứng trong bếp, lắng nghe qua cánh cửa. Những người khác cũng đợi trong bếp chỉ để phòng trường hợp bên ngoài xảy ra sự cố. Cheryl đang hi vọng không cần dùng đến vai trò “mạng lưới an toàn” của mình trong ngày hôm nay.

Phía trên miệng giếng mở là một thanh chắn bằng gỗ. Mỗi đầu gắn một cái móc sắt. Đó là lí do Felix thích dùng thùng gỗ khi đi lấy nước. Đó là chiếc duy nhất vừa vặn với những cái móc. Cậu buộc sợi dây ở giếng vào thùng. Khi nó đã chắc chắn, cậu quay cái cần, để sợi dây căng hết mức có thể. Trong lúc chờ đợi, cậu lau tay vào quần jean.

Rồi cậu nghe thấy có thứ gì đó chuyển động ngoài kia.

Quay đầu thật nhanh, Felix giơ tay lên trước mặt. Nhưng không có gì xảy ra. Không có thứ gì đến gần cậu. Cậu có thể nghe Jules nói chuyện cạnh cửa sau nhà. Chuyện gì đó về công việc cơ khí. Sửa chữa đồ đạc.

Felix lắng nghe.

Hít thở nặng nhọc, cậu quay cần ngược lại một vòng, tai cậu hướng về phần còn lại của sân. Bây giờ, sợi dây đủ chùng để cậu nhấc thùng ra khỏi móc và để nó lơ lửng trên miệng giếng bằng đá. Cậu đợi thêm một phút. Jules gọi cậu.

“Felix, mọi chuyện ổn chứ?”

Felix nghe thêm một lúc lâu trước khi trả lời. Khi trả lời, cậu cảm thấy như thể giọng mình đột nhiên tố cáo vị trí chính xác của mình.

“Phải. Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó.”

“Cái gì?”

“Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó! Bây giờ, tôi sẽ lấy nước.”

Felix quay cái cần để hạ thấp thùng nước. Cậu nghe thấy tiếng nó va vào đá dưới lòng giếng. Nối tiếp âm thanh đó là những tiếng vọng trống rỗng. Felix biết rằng cần phải quay hai mươi vòng thì thùng mới chạm mặt nước. Giờ cậu đang đếm.

“Mười một, mười hai, mười ba…”

Ở vòng thứ mười chín, cậu nghe thấy tiếng bốp vọng lên từ đáy giếng. Khi nghĩ thùng nước đã đầy, cậu kéo nó lên. Móc nó chặt vào cái móc, cậu tháo dây và bắt đầu quay trở lại chỗ Jules.

Cậu sẽ làm như thế ba lần.

“Tôi đang mang thùng đầu tiên về!” Felix gọi.

Jules vẫn đang nói về việc sửa ô tô. Khi Felix đến chỗ mình, Jules chạm vào vai cậu. Thông thường, lúc này, người đứng ở chỗ cọc sẽ gõ vào cửa sau, báo hiệu cho người đợi bên trong rằng đã lấy được thùng nước đầu tiên. Nhưng Jules ngập ngừng.

“Cậu nghe thấy gì ở ngoài kia?” Anh ấy hỏi.

Felix đang cầm thùng nước nặng, ngẫm nghĩ.

“Đó có thể là một con hươu. Tôi không chắc.”

“Nó phát ra từ trong rừng à?”

“Tôi không biết nó phát ra từ đâu.”

Jules im lặng. Rồi Felix nghe thấy anh ấy chuyển động.

“Anh đang kiểm tra xem ngoài chúng ta còn gì khác không à?”

“Đúng thế.”

Khi đã yên lòng, Jules gõ vào cửa hai tiếng. Anh ấy lấy thùng nước từ tay Felix. Cheryl nhanh chóng mở cửa và Jules đưa nó cho cô. Cánh cửa đóng lại.

“Đây là thùng thứ hai,” Jules nói, đưa cho Felix cái thùng khác.

Felix ra giếng. Chiếc thùng cậu đang cầm làm bằng kim loại tấm. Có ba chiếc như thế này trong nhà. Đáy thùng để hai hòn đá nặng. Nó nặng, nhưng không bằng thùng gỗ. Jules lại nói tiếp. Giờ anh ấy đang nói về các giống chó. Felix đã nghe chuyện này trước đây. Jules từng có một con chó trắng giống lab, tên là Cherry. Anh ấy nói đó là chú chó đỏm dáng nhất mà mình từng biết. Khi giày Felix chạm vào gỗ cắm trên mặt đất, cậu suýt ngã. Cậu đang đi quá nhanh. Cậu biết thế. Cậu phải chậm lại. Lần này, khi ở giếng, cậu với tay tìm sợi dây. Cậu đặt thùng nước lên thành giếng đá cuội và bắt đầu buộc sợi dây ở thanh chắn vào tay cầm của thùng.

Cậu nghe thấy thứ gì đó. Lần nữa. Nó giống như tiếng gỗ nổ ở xa xa.

Khi Felix quay người, cậu vô tình xô cái thùng rơi khỏi miệng giếng. Nó rơi xuống, cần quay quay mà không cần cậu động tay. Chiếc thùng va vào đáy. Tiếng kim loại va vào đá vọng lại ầm ĩ. Jules gọi cậu. Felix, quay người lại, cảm thấy cực kì dễ bị tấn công. Lần nữa, cậu không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Cậu lắng nghe, thở hổn hển. Ngả người vào thành đá cuội, cậu chờ.

Gió thổi những tán lá cây xì xào.

Không gì khác.

“Felix?”

“Tôi làm rơi cái thùng xuống giếng rồi!”

“Cậu đã buộc dây chưa?”

Cậu dừng lại.

Felix hồi hộp quay lại với giếng. Cậu kéo sợi dây ở thanh ngang và phát hiện ra rằng, có, mình đã buộc dây vào tay cầm trước khi hất thùng nước rơi. Cậu thả sợi dây. Cậu quay người về phía khoảng sân còn lại. Cậu dừng lại. Rồi cậu bắt đầu kéo thùng nước thử hai lên.

Trên đường đi về nhà, Jules hỏi cậu.

“Cậu có ổn không, Felix?”

“Có.”

“Cậu chỉ làm rơi thùng nước thôi?”

“Tôi đụng vào nó. Phải. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đó.”

“Nó như thế nào? Một cái gậy bị gãy à?”

“Không. Phải. Có lẽ. Tôi không biết.”

Khi Felix đến chỗ Jules, Jules đón lấy thùng nước.

“Cậu chắc là hôm nay mình làm được việc này chứ?”

“Được mà. Tôi đã lấy được hai thùng rồi. Ổn cả. Tôi chỉ hoảng hồn khi nghe thấy tiếng gì đó ngoài kia thôi, Jules ạ.”

“Muốn tôi đi lấy thùng cuối không?”

“Không, tôi có thể làm được.”

Jules gõ cửa sau. Cheryl mở cửa, nhận thùng nước và đưa cho Jules thùng thứ ba.

“Hai người ổn chứ?” Cô hỏi.

“Vâng,” Felix nói. “Chúng tôi ổn cả.”

Cheryl đóng cửa.

“Đây,” Jules nói. “Nếu cậu cần tôi thì cứ gọi. Nhớ lấy, sợi dây trên người cậu nối đến chỗ tôi.”

Anh giật dây.

“Được mà.”

Trong lần đi thứ ba, Felix nhắc mình phải đi chậm lại. Cậu hiểu tại sao mình vội vàng. Cậu muốn quay vào nhà, nơi cậu có thể nhìn mặt Jules, nơi có những chiếc chăn che cửa sổ làm cậu cảm thấy an toàn hơn. Nhưng cậu vẫn đến giếng sớm hơn mong đợi. Cậu chậm rãi buộc sợi dây ở thanh ngang vào tay cầm của chiếc thùng. Rồi dừng lại.

Chẳng có âm thanh gì ngoài giọng nói của Jules, vọng đến từ đầu kia của sợi dây.

Thế giới, dường như đang im ắng một cách bất thường.

Felix quay cần.

“Một, hai…”

Jules đang nói. Giọng anh ấy xa xôi. Quá xa xôi.

“… sáu, bảy…”

Jules có vẻ lo lắng. Tại sao anh ấy lại lo lắng? Anh ấy có lo lắng không?

“.. mười, mười một….”

Mồ hôi toát ra phía sau băng bịt mắt của Felix rồi chầm chậm chảy xuống sống mũi.

Chúng ta sẽ vào trong ngay thôi, Felix nghĩ. Cứ lấy đầy thùng nước thứ ba và mang…

Cậu nghe thấy âm thanh đó lần nữa. Lần thứ ba.

Nhưng giờ cậu có thể nhận ra nó phát ra từ đâu.

Nó đến từ trong lòng giếng.

Cậu thả cần quay ra và lùi lại. Thùng nước rơi xuống, va vào đá, trước khi bắn tung tóe ở bên dưới.

Thứ gì đó chuyển động. Thứ gì đó chuyển động trong nước.

Liệu có thứ gì chuyển động trong nước không?

Đột nhiên cậu thấy lạnh, quá lạnh. Cậu run rẩy.

Jules gọi Felix nhưng cậu không muốn đáp lời. Cậu không muốn tạo ra một âm thanh nào.

Cậu đợi. Và càng đợi lâu, cậu càng sợ hơn. Giống như sự im lặng ngày một phình to. Giống như cậu sắp phải nghe thứ cậu không muốn nghe. Nhưng không có tiếng động nào nữa, cậu bắt đầu từ từ thuyết phục bản thân rằng mình đã sai. Chắc chắn rồi, có thể thứ gì đó ở dưới giếng nhưng cũng có thể nó ở dưới sông. Hoặc trong rừng. Hoặc trên cỏ.

Nó có thể đến từ bất cứ nơi nào ngoài kia.

Cậu bước về phía giếng lần nữa. Trước khi với lấy sợi dây, cậu chạm vào thành giếng lát đá cuội. Cậu lần tay dọc theo nó. Cậu đang đo xem nó rộng đến mức nào.

Liệu mình có rơi xuống đó được không? Liệu có ai đó lọt thỏm trong đó không?

Cậu không chắc. Cậu quay về phía ngôi nhà, sẵn sàng vứt cái thùng lại. Rồi cậu đến bên cái giếng và bắt đầu quay cái cần thật nhanh.

Mày đang nghe thấy thứ đó. Mày đang mất tỉnh táo. Kéo thứ này lên. Quay vào trong nhà. Ngay bây giờ.

Nhưng trong lúc quay, Felix cảm thấy một nỗi sợ hãi đang nhen nhóm, có thể trở nên quá lớn so với sức mình. Cái thùng, cậu nghĩ, hình như nặng hơn bình thường một chút.

NÓ KHÔNG nặng hơn! Kéo cái thùng LÊN và quay VÀO trong NGAY!

Khi chiếc thùng lên đến miệng giếng, Felix dừng lại. Chầm chậm, bằng một tay, cậu với về phía nó. Bàn tay cậu run rẩy. Khi những ngón tay chạm vào vành kim loại ẩm ướt, cậu nuốt khan, nặng nề. Cậu khóa cần trục. Sau đó, thò tay vào trong thùng nước.

“Felix?”

Jules đang gọi.

Felix không sờ thấy gì ngoài nước trong thùng.

Mày thấy không? Mày đang tưởng tượng…

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ướt lẹp nhẹp trên cỏ đằng sau.

Felix thả chiếc thùng xuống và chạy.

Cậu ngã.

Đứng dậy.

Cậu đứng dậy và chạy.

Jules đang gọi cậu. Cậu đang gọi lại.

Cậu ngã lần nữa.

Đứng dậy. Đứng dậy.

Cậu lại đứng dậy. Cậu chạy.

Tay Jules tóm lấy cậu.

Cánh cửa sau hé mở. Tay ai đó đang bám lấy cậu. Cậu đã ở trong nhà. Mọi người tranh nhau nói. Don đang hét. Cheryl đang hét. Tom bảo mọi người bình tĩnh lại. Cánh cửa sau nhà đã đóng. Olympia hỏi chuyện gì thế này. Cheryl hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tom bảo mọi người nhắm mắt lại. Ai đó chạm vào Felix. Jules hét lên yêu cầu mọi người trật tự.

Họ im lặng.

Rồi Tom nói, chậm rãi.

“Don, anh đã kiểm tra cửa sau chưa?”

“Tôi biết thế quái nào là mình đã làm đúng hay chưa, ông anh?”

“Tôi chỉ hỏi là anh đã kiểm tra chưa.”

“Rồi. Có. Tôi làm rồi.”

Tom hỏi: “Felix, chuyện gì đã xảy ra?”

Felix kể với họ. Mọi chi tiết cậu nhớ. Tom yêu cầu cậu kể lại những chuyện đã xảy ra và đoạn cuối cùng lần nữa. Tom muốn biết rõ hơn về chuyện đã xảy ra ngoài cửa sau. Trước khi cậu vào nhà. Khi cậu vào nhà. Felix kể với Tom lần nữa.

“Được rồi,” Tom nói lần nữa. “Tôi đang mở mắt.”

Malorie căng thẳng.

“Tôi ổn,” Tom nói thêm. “Không sao đâu.”

Malorie mở mắt. Trên mặt kệ bếp là hai thùng nước giếng. Felix đang bịt mắt đứng gần cửa sau. Jules đang bỏ khăn bịt mắt ra.

“Khóa cánh cửa đó lại,” Tom yêu cầu.

“Đã khóa,” Cheryl trả lời.

“Jules,” Tom nói, “chồng ghế trong phòng ăn lên trước cánh cửa đó. Sau đó, chặn cửa sổ phòng ăn bằng cái bàn.”

“Tom,” Olympia sợ hãi, “anh đang làm tôi sợ.”

“Don, đi với tôi. Chúng ta sẽ chặn cửa trước bằng cái bàn trong phòng khách. Felix, Cheryl, dựng đi văng phòng khách lên để chắn một cửa sổ. Tôi sẽ tìm thứ gì đó để chặn những cửa khác.”

Cả nhà nhìn Tom chằm chằm.

“Thôi nào,” anh sốt ruột nói. “Làm đi!”

Khi họ bắt đầu tản ra, Malorie chạm vào cánh tay Tom.

“Gì thế?”

“Olympia và tôi có thể giúp. Chúng tôi mang thai chứ không tàn tật. Chúng tôi sẽ lấy đệm để chặn cửa sổ tầng trên.”

“Cũng được. Nhưng bịt mắt vào. Và hãy cẩn thận như chưa từng cẩn thận trong cả cuộc đời.”

Rồi Tom rời khỏi bếp. Khi Malorie và Olympia đi qua phòng khác, Don đã ở đó, di chuyển chiếc đi văng. Trên tầng hai, hai người phụ nữ cẩn thận dựng tấm đệm lên tựa vào cửa sổ phủ kín chăn. Họ làm như thế ở phòng Olympia và Cheryl.

Dưới tầng, các cánh cửa đều đã được niêm phong.

Mọi người đang ở trong phòng khách. Họ đứng sát vào nhau.

“Tom,” Olympia hỏi, “có thứ gì đó ngoài kia sao?”

Tom khựng lại trước khi trả lời. Malorie nhìn thấy thứ gì đó sâu xa hơn là nỗi sợ trong mắt Olympia. Cô cũng tự cảm thấy điều đó.

“Có lẽ thế.”

Tom đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

“Nhưng nó có thể là… một con hươu, đúng không? Nó không thể là một con hươu sao?”

“Có lẽ thế.”

Từng người một ngồi xuống sàn nhà trải thảm trong phòng khách. Vai sát vai, lưng tựa lưng. Ở giữa phòng, đi văng dựng sát cửa sổ, ghế phòng ăn xếp thành chồng để chặn một cửa khác, họ ngồi trong im lặng.

Họ lắng nghe.

14

Nước sông lạnh bắn vào quần Malorie trong lúc chèo thuyền. Mỗi lần như thế cô tưởng tượng ra sinh vật trong lòng sông, khum bàn tay, hất nước vào cô, chế nhạo nỗ lực chạy trốn của cô. Cô run rẩy.

Cuốn sách nuôi con của Olympia đã dạy cô rất nhiều thứ, Malorie nhớ lại. Nhưng có một câu trong Cuối cùng… Một đứa bé! thực sự vang lên như một hợp âm:

Con trẻ thông minh hơn bạn nghĩ.

Ban đầu, Malorie vật lộn để chấp nhận điều này. Trong thế giới mới này, trẻ con được huấn luyện để thức giấc với hai mắt nhắm lại. Chúng được dạy để biết sợ hãi. Không có chỗ cho những ẩn số. Vậy mà nhiều lần Boy và Girl đã làm cô ngạc nhiên.

Một lần, sau khi dọn dẹp đồ chơi tự chế của bọn trẻ ở hành lang tầng trên, Malorie bước vào phòng khách. Đứng đó, cô nghe thấy tiếng động trong căn phòng cuối hành lang tầng một. “Boy?” cô gọi. “Girl?”

Nhưng cô biết bọn trẻ đang ở phòng ngủ của chúng. Cô khóa chúng trong cũi không đầy một giờ đồng hồ trước.

Malorie nhắm mắt lại và bước ra hành lang.

Cô biết âm thanh đó là gì. Cô biết chính xác vị trí của từng vật dụng trong ngôi nhà này. Đó là tiếng một quyển sách rơi xuống từ trên bàn trong căn phòng Don và Jules đã từng ở chung.

Ở cửa phòng ngủ của bọn trẻ, Malorie dừng lại. Cô nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ bên trong.

Tiếng rơi thứ hai trong căn phòng không dùng vang lên và Malorie thở dốc. Phòng tắm chỉ cách cô vài bước chân. Bọn trẻ đang ngủ. Chỉ cần cô có thể vào đến phòng tắm, cô có thể tự bảo vệ mình.

Mò mẫm, đưa tay ra trước mặt, cô đi thật nhanh, va vào tường trước khi tìm thấy cánh cửa phòng tắm. Khi đã ở bên trong, hông cô va mạnh vào chậu rửa. Luống cuống dò dẫm dọc tường, cô tìm thấy một chiếc khăn bông đang treo. Cô buộc chặt nó quanh mắt. Thắt nút hai lần. Sau cánh cửa, cô tìm thấy thứ mình đang cần.

Chiếc rìu làm vườn. Có vũ khí, bịt mắt, cô ra khỏi phòng tắm. Nắm thân rìu bằng cả hai tay, cô nhích về cánh cửa cô biết rằng vẫn luôn đóng. Cách cửa bây giờ đang mở.

Cô bước vào bên trong. Cô mù quáng khua rìu ngang tầm mắt. Nó đập trúng bức tường gỗ và Malorie hét lên khi những dăm gỗ bay tung tóe. Cô quay người và lại vung rìu lên, lần này nó đập vào bức tường đối diện.

“Biến đi! Để con tao yên!’’

Thở hổn hến, cô đợi. Một phản ứng. Một chuyển động. Bất kể cái gì đã hất những quyển sách rơi xuống. Rồi cô nghe thấy Boy, khóc thút thít dưới chân mình.

“Boy?”

Sững sờ, quỳ xuống, Malorie rất nhanh tìm thấy nó. Cô bỏ khăn ra và mở mắt. Cô thấy nó cầm một chiếc thước trong bàn tay nhỏ xíu. Bên cạnh nó là những cuốn sách.

Cô bế nó lên và mang vào phòng ngủ. Ở đó, cô thấy cái màn chụp cũi đã mở. Cô đặt nó xuống sàn nhà cạnh cũi. Rồi cô đóng cũi lại và bảo nó mở ra. Thằng bé chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô nghịch nghịch cái khóa nhỏ, bảo nó cho cô xem nó có thể mở nó ra hay không. Và nó làm được.

Malorie tát thằng bé.

Cuối cùng… Một đứa bé!

Cô nhớ cuốn sách dạy con của Olympia. Giờ là của cô. Và một câu trong đó cô đã cố hết sức phớt lờ quay lại với cô.

Con bạn thông minh hơn bạn nghĩ.

Câu nói đó thường làm cô lo lắng. Nhưng hôm nay, trên thuyền, được đôi tai của bọn trẻ chỉ dẫn, cô bám lấy hi vọng rằng chúng đã được chuẩn bị như bất kì ai có thể chuẩn bị cho mọi chuyện sắp xảy đến, khi đi xa hơn trên dòng sông.

Phải, cô hi vọng rằng chúng thông minh hơn thứ có thể đang đợi ở phía trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3