Lồng Chim (Bird Box) - Chương 09

17

“Họ sợ chúng ta,” Olympia đột nhiên nói.

“Ý cô là gì?” Malorie hỏi. Hai người họ đang ngồi ở bậc thứ ba của cầu thang.

“Những người khác trong nhà. Họ sợ cái bụng của chúng ta. Và tôi biết vì sao. Bởi vì một ngày kia, họ sẽ phải đỡ đẻ những đứa trẻ này.”

Malorie nhìn ra phòng khách. Cô đã ở đây hai tháng. Cô đã mang thai năm tháng. Cô cũng nghĩ đến điều này. Tẩt nhiên cô phải nghĩ.

“Cô nghĩ ai sẽ làm việc này?” Olympia hỏi, đôi mắt to, ngây thơ xoáy vào Malorie.

“Tom,” Malorie trả lời.

“Cũng được, nhưng tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu có bác sĩ ở đây.”

Suy nghĩ này luôn ám ảnh Malorie. Cái ngày cô sinh con không thể tránh được. Không bác sĩ. Không thuốc men. Không bạn bè hay gia đình. Cô cố gắng hình dung nó như là một trải nghiệm chớp nhoáng. Thứ gì đó sẽ xảy ra thật nhanh và qua đi. Cô hình dung thời điểm nước ối vỡ, rồi hình dung lúc ôm con. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa hai thời điểm đó.

Những người khác đang tụ tập trong phòng khách. Công việc vặt buổi sáng đã hoàn thành. Cả ngày nay, Malorie có cảm giác Tom đang làm cái gì đó. Anh xa cách. Cô độc với những suy nghĩ riêng. Bây giờ, anh đang đứng giữa phòng khách, mọi người đều lắng nghe anh tiết lộ một dự định. Đó chính là điều Malorie không muốn nhất.

“Tôi có một kế hoạch,” anh nói.

“Ồ?” Don hỏi.

“Đúng thế.” Tom dừng lại, như thể để khẳng định điều mình sắp nói một lần nữa. “Chúng ta cần chỉ dẫn.”

“Ý anh là gì?” Felix hỏi.

“Ý tôi là tôi sẽ đi tìm chó.”

Malorie đứng lên từ cầu thang và đi đến ngưỡng cửa phòng khách. Cũng như những người khác, ý tưởng ra khỏi nhà của Tom ngay lập tức chiếm được sự chú ý của cô.

“Chó?,” Don căn vặn.

“Đúng thế,” Tom nói. “Những con bị lạc. Những vật nuôi trước đây. Hẳn là có hàng trăm con ngoài kia. Thả rông. Hoặc bị nhốt trong nhà và không thể thoát ra. Nếu chúng ta phải đi tìm đồ ăn dự trữ - việc mà ai cũng biết rằng mình sẽ phải làm - tôi muốn chúng ta có sự giúp đỡ. Chó có thể cảnh báo chúng ta.”

“Tom, chúng ta không biết tác động của những sinh vật kia lên động vật,” Jules nói.

“Tôi biết. Nhưng chúng ta không thể ngồi im.”

Sự căng thẳng trong phòng tăng lên.

“Anh điên rồi,” Don nói. “Anh thực sự nghĩ đến chuyện đi ra ngoài kia à?”

“Chúng ta sẽ mang theo vũ khí,” Tom đáp lại.

Don nhoài người về phía trước trên chiếc ghế bành.

“Anh thực sự đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang chế tạo những chiếc mũ bảo hiểm,” Tom nói. “Để bảo vệ băng bịt mắt. Chúng ta sẽ mang theo dao thái thịt. Những chú chó có thể dẫn đường cho chúng ta. Nếu nó phát điên thì sao? Thì thả dây ra. Nếu con vật đó tấn công, giết nó bằng dao.”

“Mà không nhìn.”

“Phải. Không nhìn.”

“Tôi không thích việc này tí nào,” Don nói.

“Tại sao không?”

“Ngoài kia có thể đầy rẫy những kẻ điên rồ. Tội phạm. Đường phố không như ngày xưa nữa, Tom ạ. Chúng ta không còn ở vùng ngoại ô yên bình nữa. Chúng ta đang sống trong thời loạn.”

“À, cần phải thay đổi,” Tom nói. “Chúng ta cần tạo ra sự đột phá. Bằng không, chúng ta coi như chỉ ngồi đợi tin tức mới trong một thế giới sắp sửa không còn tin tức gì nữa.”

Don nhìn tấm thảm. Rồi quay lại với Tom.

“Chuyện này quá nguy hiểm. Mà chằng có lí do gì để làm thế.”

“Có mọi lí do để làm việc này.”

“Tôi bảo chúng ta đợi.”

“Đợi cái gì?”

“Sự giúp đỡ. Thứ gì đó.”

Tom nhìn những tấm chăn che cửa sổ.

“Sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào đâu, Don ạ.”

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên chạy ra ngoài để tìm nó.”

“Chúng ta sẽ biểu quyết,” Tom nói.

Don nhìn mặt từng người trong nhà. Rõ ràng anh đang tìm người ủng hộ mình.

“Biểu quyết,” Don quyết định. “Tôi cũng không thích ý tưởng đó chút nào.”

“Tại sao không?” Felix hỏi.

“Bởi vì, Felix, chúng ta không nói về việc chúng ta uống nước từ thùng nào và đi tiểu vào thùng nào. Chúng ta đang nói về chuyện một hay vài người trong chúng ta rời khỏi ngôi nhà này, mà chẳng vì cái gì cả.”

“Không phải không vì cái gì,” Tom nói. “Hãy nghĩ đến những con chó sẽ trở thành một hệ thống báo động. Hai tuần trước, Felix đã nghe thấy thứ gì đó ở giếng. Đó là một động vật? Một người đàn ông? Hay là một trong những sinh vật đó? Một con chó có thể sủa. Tôi đang nói đến việc tìm kiếm quanh khu dân cư này. Có lẽ cả khu bên nữa. Cho chúng tôi mười hai giờ. Tôi chỉ yêu cầu có thể thôi.”

Mười hai giờ, Malorie nghĩ. Ra giếng lấy nước chỉ mất có nửa giờ.

Nhưng con số, vẫn là một phạm trù hữu hạn, khiến cô bình tâm lại.

“Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng ta cần phải đi bắt những con chó thả rông,” Don nói. Anh xòe một tay về phía Victor dưới chân Jules. “Chúng ta đã có một con ở đây. Hãy huấn luyện nó.”

“Không đời nào,” Jules đứng lên nói.

“Tại sao không?”

“Tôi không mang nó đến dây dể nó có thể trở thành vật hi sinh. Chừng nào chúng ta chưa biết chó bị ảnh hưởng như thế nào, tôi sẽ không đồng ý việc đó.”

“Vật hi sinh,” Don nói. “Lựa chọn từ ngữ thật hay.”

“Câu trả lời là không,” Jules nói.

Don quay sang Tom.

“Anh thấy đấy? Một người nuôi chó trong nhà này thậm chí còn phản đối.”

“Tôi không nói rằng tôi phản đối ý tưởng của Tom,” Jules lên tiếng.

Don nhìn quanh phòng.

“Vậy, mọi người trong phòng này cũng thế hả? Thật ư? Tất cả mọi người nghĩ đây là một ý hay?”

Olympia nhìn sang Malorie, mắt mở to. Don, chớp cơ hội tìm được một đồng minh, đến gần cô ấy.

“Cô nghĩ sao, Olympia?” Anh hỏi.

“Ồ! Tôi… à… tôi… không biết!”

“Don,” Tom nói. “Chúng ta sẽ biểu quyết chính thức.”

“Tôi đồng ý,” Felix tán thành.

Malorie nhìn quanh phòng khách.

“Tôi cũng đồng ý,” Jules nói.

“Tôi đồng ý,” đến lượt Cheryl.

Tom quay sang Don. Khi anh làm thế, Malorie cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Ngôi nhà này, Malorie nhận ra, cần anh ấy.

“Tôi sẽ đi với anh,” Jules nói. “Nếu tôi không đế anh dùng con chó của mình, ít nhất tôi có thể giúp anh đi bắt những con khác.”

Don lắc đầu. “Các anh là những kẻ gàn dở chết tiệt.”

“Vậy thì hãy bắt đầu làm cho anh một cái mũ bảo hiểm nữa,” Tom nói, đặt một bàn tay lên vai Jules.

Sáng hôm sau, Tom và Jules đã hoàn thành công đoạn cuối cùng cho cái mũ bảo hiểm thứ hai.

Hôm nay, họ sẽ đi. Đối với Malorie, tất cả mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Mọi người vừa mới biểu quyết để hai người họ đi, nhưng họ phải đi ngay lập tức sao?

Don không cố gắng che giấu suy nghĩ của mình. Như Malorie, những người khác cũng hi vọng. Thật khó để không bị cuốn theo lòng nhiệt huyết của Tom, Malorie biết thế. Nếu Don chuẩn bị ra đi, cô có thể đặt ít niềm tin rằng anh sẽ trở về với những chú chó Nhìn Bằng Mắt. Nhưng ở Tom có lòng nhiệt huyết. Khi anh nói anh sẽ làm gì đó, họ có cảm giác như sự đã rồi.

Malorie quan sát từ đi văng, cả hai cuốn Mang thai và Cuối cùng… Một đứa bé! đều nói về “mối liên hệ cảm xúc” giữa người mẹ và đứa con. Malorie không muốn con mình cảm thấy lo lắng như mình lúc này, khi chứng kiến Tom chuẩn bị rời khỏi nhà.

Có hai túi vải thô dựng sát tường, cả hai đều chứa đầy một nửa đồ ăn đóng hộp, đèn pin và chăn. Cạnh chúng là những con dao to và chân của một cái ghế ăn cũ, đã được gọt giũa thành gậy nhọn. Chúng sẽ được dùng làm gậy tự vệ cũng như ba toong.

“Có lẽ,” Olympia nói, “động vật không thể phát điên bởi vì não chúng quá nhỏ.”

Don dường như định nói gì đó nhưng anh ấy kìm lại.

“Có thể động vật không có khả năng phát điên,” Tom vừa nói vừa điều chỉnh dây mũ bảo hiểm. “Có lẽ một thứ phải đủ thông minh mới trở nên mất trí.”

“Chà, tôi muốn biết thứ đó là thứ gì trước khi ra ngoài kia,” Don nói.

“Có lẽ,” Tom tiếp tục, “có nhiều mức độ điên rồ. Tôi thường tò mò rằng những sinh vật đó ảnh hưởng đến người điên như thế nào.”

“Sao anh không bắt luôn vài người như thế?” Don cáu kỉnh. “Anh chắc rằng anh muốn mạo hiểm mạng sống chỉ vì hi vọng rằng động vật không thông minh như chúng ta?”

Tom nhìn vào mắt anh ấy.

“Tôi muốn nói với anh rằng tôi tôn trọng động vật hơn thế, Don ạ. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ quan tâm đến việc sống sót thôi.”

Cuối cùng, Jules buộc dây mũ bảo hiểm vào. Anh quay đầu để xem nó vừa chưa. Phía sau mũ bật tung ra và cả cái mũ rơi xuống chân anh.

Don chầm chậm lắc đầu.

“Chết tiệt,” Tom nói và nhặt các mảnh vỡ lên. “Tôi sẽ giải quyết việc này. Đừng lo lắng, Jules.”

Tom nhặt các mảnh lên lắp lại, sau đó gia cố bằng một sợi dây nữa. Anh đặt nó lên đầu Jules.

“Đây. Tốt hơn rồi.”

Nghe những lời đó, Malorie cảm thấy nôn nao. Cả sáng nay cô biết rằng Tom và Jules sẽ ra đi nhưng thời điểm đó dường như đến quá nhanh.

Đừng đi, cô muốn nói với Tom. Chúng tôi cần anh. Tôi cần anh.

Nhưng cô hiểu rằng ngôi nhà này cần Tom vì anh là kiểu người “việc hôm nay không để ngày mai.”

Cạnh tường, Felix và Cheryl giúp Tom và Jules buộc túi vải thô vào lưng.

Tom cầm cái cọc đâm vào không khí.

Malorie cảm thấy cơn buồn nôn thứ hai. Chẳng có lời nhắc nhở nào rõ ràng hơn về nỗi kinh hoàng của thế giới mới này bằng việc nhìn thấy Tom và Jules đang chuẩn bị cho một chuyến đi dạo quanh khu nhà. Bịt mắt, trang bị vũ khí, họ trông như những người lính của một cuộc chiến khẩn cấp.

“Được rồi,” Tom nói. “Để chúng tôi đi.”

Felix bước đến cửa trước. Mọi người trong nhà tập trung sau lưng cậu ấy trong tiền sảnh. Malorie thấy họ nhắm mắt lại, rồi cô cũng làm theo. Trong bóng tối của riêng mình, trái tim cô đập mạnh hơn.

“Chúc may mắn,” cô đột nhiên nói, biết rằng bản thân sẽ hối tiếc nếu không làm thế.

“Cám ơn,” Tom đáp lại cô. “Nhớ những điều tôi đã nói. Chúng tôi sẽ trở về trong mười hai giờ nữa. Mọi người nhắm mắt chưa?”

Mọi người trong nhà bảo anh rằng họ đã nhắm mắt.

Rồi cánh cửa trước mở ra. Malorie nghe thấy tiếng giày của họ trên mái hiên trước nhà. Rồi cánh cửa đóng lại.

Malorie có cảm giác như thứ gì đó cấp thiết đã bị khóa ở bên ngoài.

Mười hai giờ.

18

Khi chiếc thuyền trôi đi, cuốn vào dòng chảy chầm chậm của nước, Malorie vốc nước sông và rửa vết thương trên vai cô.

Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và cơn đau rất ghê gớm.

“Mẹ có sao không?” Boy hỏi.

“Không được hỏi,” cô đáp. “Lắng nghe.”

Khi con sói cào trúng Malorie, cô thấy màu đỏ lòa như thể thế giới tối tăm phía sau băng bịt mắt nổ ra thành cơn đau nhói buốt. Bây giờ, khi rửa vết thương, cô nhìn thấy màu tím, xám và lo rằng điều đó có nghĩa là mình sắp ngất đi. Bất tỉnh. Bỏ mặc bọn trẻ tự bảo vệ mình.

Cô đã cởi áo khoác. Áo ba lỗ dính máu và cô run rẩy, tự hỏi bao nhiêu phần trong đó là do không khí lạnh và bao nhiêu phần là do mất máu. Cô lấy con dao cắt bít tết từ trong túi phải áo khoác ra. Sau đó, cô cắt rời ống tay áo khoác và buộc chặt nó quanh vai.

Sói.

Khi lũ trẻ lên ba, Malorie đã tăng độ khó của các bài học. Hai đứa trẻ được hướng dẫn để nhớ mười, hai mươi âm thanh cùng một lúc trước khi được dạy âm thanh đó là gì. Malorie sẽ đi quanh nhà, rồi ra ngoài, rồi lên tầng trên. Trong lúc đó cô sẽ tạo ra tiếng động. Khi trở lại, bọn trẻ sẽ kể xem cô đã làm gì. Rất nhanh, Girl đúng cả hai mươi. Nhưng Boy kể lại được bốn mươi, năm mươi âm thanh, cả những âm thanh cô cố tình hoặc vô tình tạo ra.

Mẹ bắt đầu đi từ phòng ngủ của bọn con. Mẹ thở dài trước khi ra ngoài. Sau đó, mẹ vào bếp và trong lúc đó mắt cá chân của mẹ kêu răng rắc. Mẹ ngồi vào chiếc ghế ăn ở giữa bàn. Mẹ đặt khuỷu tay lên bàn. Mẹ hắng giọng rồi đi xuống hầm. Mẹ đi bốn bước đầu chậm hơn sáu bước sau. Mẹ gõ ngón tay vào răng.

Nhưng cho dù cô dạy bọn trẻ nhiều đến đâu, chúng cũng không thể được chuẩn bị để gọi tên những con thú lang thang trong khu rừng bao quanh dòng sông này. Những con sói, Malorie biết, có lợi thế hơn. Cũng như bất kì thứ gì khác họ gặp phải.

Cô buộc cái ga rô chặt hơn nữa. Vai cô nhức nhối. Đùi cô đau âm ỉ. Cổ cô nhức buốt. Sáng nay, cô cảm thấy khỏe khoắn đủ để chèo hai mươi dặm. Bây giờ, đã bị thương, cô cần nghỉ ngơi. Cô tự đấu tranh với chính mình. Cô biết rằng trong thế giới cũ, nghỉ ngơi là việc nên làm. Nhưng dừng lại ở đây có thể đồng nghĩa với cái chết.

Một tiếng rít to trên bầu trời làm Malorie giật thót. Nó giống như tiếng chim săn mồi. Giống như tiếng của một con chim dài đến ba mươi mét. Ở phía trước, thứ gì đó quẫy nước. Chuyện xảy ra ngắn ngủi nhưng âm thanh đó thật dáng sợ. Thứ gì đó di chuyển trong rừng ở bên trái. Thêm những chú chim đáp lời. Dòng sông sống dậy và mỗi mẩu chứng cứ của việc này đều khiến Malorie thêm sợ hãi.

Khi cuộc sống bừng tỉnh xung quanh cô, nó dường như nuốt chửng mọi thứ bên trong.

“Mẹ không sao,” cô nói dối bọn trẻ. “Bây giờ mẹ muốn chúng ta lắng nghe. Chỉ thế thôi. Không gì khác.”

Malorie tiếp tục chèo thuyền, cố gắng không nghĩ đến cơn đau. Cô không biết mình còn phải đi bao xa nữa. Nhưng cô biết là rất xa. Ít nhất là xa như đoạn đường cô vừa đi qua.

Nhiều năm trước, mọi người trong nhà không chắc động vật có phát điên hay không. Họ nói về điều đó suốt. Tom và Jules ra ngoài một chuyến, tìm những chú chó dẫn đường cho họ. Khi Malorie và những người khác đợi họ quay lại, cô bị hình ảnh kinh dị về những động vật hoang phát điên khủng bố tinh thần. Ngày hôm nay, cô lại trải qua những suy nghĩ đó. Khi dòng sông sống dậy cùng thiên nhiên, cô tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Giống như những năm trước, khi bọn trẻ chưa chào đời, khi sự bất động của cánh cửa ra vào nhắc cô nhớ đến những thứ điên rồ đang ẩn nấp ngoài kia cho dù những người bạn yêu mến có đang ở cùng hay không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3