Lũ Người Quỷ Ám - Chương 34
Chương Tám
IVAN - HOÀNG TỬ
1
Họ đã đi rồi. Piot’r Verkhovenxki định chạy trở lại cuộc họp để mang lại trật tự, nhưng có lẽ ngẫm nghĩ rằng việc đó không đáng nhọc lòng, hắn lại thôi. Hai phút sau hắn chạy theo hai người kia. Trên đường hắn chợt nhớ có con đường tắt tới nhà Filippov. Hắn vội chạy theo đường đó, bùn ngập tới đầu gối, và quả nhiên tới nơi ngay vào lúc Nicolai và Kirillov đang vào cổng. Kirillov nói:
- Anh đã tới đây rồi cơ à? Tốt lắm. Vào đi.
Khi đi qua một ấm nước đang sôi trong hành lang, Nicolai hỏi:
- Sao anh bảo tôi là anh sống một mình?
Kirillov nói:
- Anh sẽ thấy tôi sống với ai. Vào đi.
Ngay khi vào bên trong, Piot’r lấy trong túi ra bức thư nặc danh mà ông Lembke đã cho hắn xem và đặt lên bàn, trước mặt Nicolai. Cả ba ngồi xuống. Nicolai nhẩm đọc bức thư. Anh lên tiếng hỏi:
- Rồi sao?
Piot’r giải thích:
- Tên khốn đó sẽ làm đúng như lời hắn nói trong thư, và bởi vì anh trị được hắn, anh cho chúng ta biết phải làm
gì với hắn. Tôi cam đoan với anh, ngày mai có thể hắn đi gặp
Lembke.
- Cứ để hắn đi.
- Sao thế? Nhất là trong khi chúng ta có cách ngăn hắn lại.
- Anh nhầm rồi: hắn không thuộc quyền kiểm soát của tôi. Dù sao chăng nữa, không có gì nguy hiểm đối với tôi.
Anh mới là người duy nhất bị đe
dọa.
- Không, cả anh nữa.
- Tôi không nghĩ vậy.
- Nhưng những người khác không thể dung tha anh. Anh không hiểu điều đó ư? Nghe đây, Nicolai. Anh chỉ nói suông
thôi. Thực sự bỏ tiền ra anh cũng thấy miễn cưỡng, phải
không?
- Nghĩa là cần tiền?
- Phải, chung tôi nhất định phải có hai ngàn rúp - ít nhất cũng phải một ngàn rưỡi. Ngày mai hay ngay tối nay,
đưa tôi số tiền đó. Tôi hứa khoảng tối mai tôi sẽ gửi hắn đi Petersburg, đúng như những gì hắn muốn. Và, nếu
anh muốn, em gái hắn sẽ đi với
hắn.
Piot’r có vẻ hoàn toàn lúng túng, không rõ tại sao, và nói mà không giữ gìn, cân nhắc lời nói. Nicolai tò mò nhìn hắn.
- Tôi không có lý do nào phải gửi nàng đi cả.
Piot’r mỉm cười chế nhạo:
- Có thể anh còn muốn nàng ở lại đây là đằng khác.
- Có thể.
Piot’r nhìn trừng trừng Nicoiai một cách nóng nảy và đầy ác cảm:
- Tóm lại, anh có đưa tiền cho tôi hay không?
Nicolai quan sát hắn một cách nghiêm nghị và nói:
- Tôi không đưa.
- Hãy coi chừng, Nicolai ạ! Hoặc anh biết chuyện gì hoặc chính anh đã có biện pháp gì rồi. Được, anh cứ đùa đi!
Mặt Piot’r cau lại, khóe miệng co giật, và đột nhiên hắn phá lên một tiếng cười vô nghĩa, hoàn toàn không thích hợp. Nicolai trầm tĩnh nói:
- Vả lại, tôi biết cha anh đã đưa cho anh tiền bán bất động sản. Má tôi đã trả anh sáu hay tám ngàn rúp gì đó
giùm cha anh. Như vậy anh có thể trả ngàn rưỡi rúp kia, rút trong số tiền riêng của anh. Tôi chán việc trả
tiền hộ người khác lắm rồi. Tôi đã cho quá nhiều tiền, tôi bắt đầu ngấy rồi. - Anh cũng cười trước những lời
lẽ của chính
mình.
- À, vậy là anh bắt đầu đùa!
Nicolai đứng dậy, Piot’r cũng lập tức nhảy dựng lên và tựa lưng vào cánh cửa, ngăn lối ra. Nicolai dợm đẩy hắn lấy lối đi nhưng đột nhiên dằn lại. Anh nói:
- Tôi sẽ không bỏ rơi Satov đâu;
Piot’r giật mình. Hai người nhìn nhau trừng trừng. Nicolai nói, cặp mắt nảy lửa:
- Mới đây tôi đã bảo anh lý do anh cần máu của Satov. Anh cần vì đó là keo sơn để gắn những tổ năm người của
anh lại. Anh rất khôn khéo trong việc đẩy Satov đi đúng lúc này, bởi vì anh biết quá rõ rằng hắn sẽ không
chịu hứa là không tố cáo - hắn không thích nói dối. Nhưng bây giờ anh muốn gì tôi? Tại sao lại là tôi? Anh
đã quấy ám tôi hầu như ngay từ lúc anh ở nước ngoài về. Cho tới nay, những lời giải thích về thái độ của anh
do anh đưa ra toàn là lời nói sảng vô lý. Thế mà anh còn đề nghị tôi giao cho Lebiadkin ngàn rưỡi rúp, do đó
giúp tạo ra một lý do để Fedca cắt cổ hắn. Tôi biết anh nghĩ rằng nhân dịp này tôi cũng muốn được lợi thêm,
là vợ tôi bị giết luôn. Anh tưởng tượng là anh sẽ nắm được quyền sinh sát đối với tôi. Nhưng anh cần cái
quyền đó để làm gì? Anh định nắm đầu tôi để tác yêu tác quái gì? Bây giờ, một lần chót, anh hãy nhìn tôi cho
kỹ và cho tôi biết, trông cái mặt tôi xem có giống hàng đầy tớ của anh không? Anh nên để tôi
yên.
Piot’r hỏi, thở không ra hơi:
- Fedca đã tự đến gặp anh rồi, phải không?
- Phải, hắn gặp tôi rồi; giá hắn đòi là ngàn rưỡi. Nhưng có lẽ anh nên để chính hắn xác nhận - hắn kia kìa. -
Nicolai miệng nói tay
chỉ.
Piot’r quay vội về phía đó. Nơi ngưỡng cửa, một bộ mặt nhô khỏi bóng tối. Fedca vẫn mặc chiếc áo khoác bằng da cừu, nhưng hắn không còn đội chiếc mũ lưỡi trai nữa, như đang ở nhà. Hắn đứng đó, nhếch mép để lộ hàm răng trắng đều đặn. Cặp mắt đen đồng tử vàng của hắn thận trọng đảo một vòng trong phòng, quan sát ba nhà quí phái. Có một cái gì làm hắn không hiểu và hắn đưa cặp mắt dò hỏi về phía Kirillov, người đã mang hắn tới đây. Hắn vẫn đứng ở ngưỡng cửa, không chịu bước vào phòng.
- Chắc anh đã dàn xếp cho hắn tới đây để nghe cuộc mặc cả của chúng ta và nhân thể hắn nhìn thấy tiền, đúng
không? - Nicolai hỏi và không đợi trả lời, anh bước ra khỏi nhà. Piot’r quýnh lên và đuổi theo, tới cổng thì
bắt kịp. Hắn chụp lấy khuỷu tay Nicolai và hét
lên:
- Dừng lại! Đứng im!
Nicolai cố vuột đi nhưng Piot’r vẫn bám chặt. Giận dữ, Nicolai dùng tay trái túm lấy tóc Piot’r, nhấc bổng lên và quăng xuống đất, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng mới đi được khoảng ba chục bước, Piot’r lại bắt kịp. Piot’r hổn hển rên rỉ:
- Chúng ta điều đình lại, điều đình lại!
Nicolai nhún vai, không thèm ngừng bước hay ngoái cổ lại.
- Nghe đây, anh có muốn tôi đem Liza tới cho anh không? Ngay ngày mai, nếu anh muốn! Không à? Anh không muốn
tôi làm thế à? Anh cho tôi biết anh muốn gì tôi sẽ làm theo. Nghe đây, anh muốn Satov cũng được, anh có nghe
không?
- Như vậy đúng là anh đã quyết định giết hắn phải không?
- Thế về phần Satov anh muốn gì? Anh muốn gì? - Piot’r thở không ra hơi cũng vẫn cố nói, hắn chạy trước Nicolai
rồi xoay người nắm lấy khuỷu tay anh, dường như cũng không biết mình đang làm gì. - Nghe đây, tôi sẽ nhường
Satov cho anh, nếu anh muốn điều đình với tôi. Giá đó là cao rồi, nhưng tôi sẵn lòng trả. Chúng ta nên điều
đình
lại!.
Cuối cùng Nicolai nhìn đối phương. Anh sững sờ. Đó không phải là con người mà anh từng biết - cái nhìn khác, giọng nói không như mọi ngày, cũng không phải là giọng nói mới vài phút trước ở trong nhà Kirillov; anh có cảm tưởng là anh đang đối đầu với một người lạ nào. Điệu nói cũng khác nữa: hắn đang năn nỉ. Bây giờ, Piot’r là một kẻ đã mất hết tự chủ, một kẻ đã bị tước mất vật sở hữu quí giá nhất của mình. Nicolai kêu lớn:
- Này, anh làm sao thế hả?
Nhưng Piot’r vẫn lúp xúp chạy bên cạnh không trả lời, hắn tiếp tục nhìn Nicolai một cách cầu khẩn tuy không nao núng. Rồi hắn lại thì thào:
- Điều đình lại đi! Nghe đây, tôi cũng có một con dao giấu trong giày hệt như Fedca, nhưng tôi vẫn muốn điều
đình với
anh.
Nicolai quát lớn, giận dữ pha lẫn ngạc nhiên:
- Nhưng anh muốn cái quái quỉ gì nơi tôi, hả? Có gì bí ẩn ghê gớm thế? Anh cần tôi như cần bùa chú hay sao?
Piot’r thì thầm như mê sảng:
- Nghe đây, chúng ta sẽ gây một cuộc náo loạn. Anh có tin là chúng ta có thể làm được hay không? Chúng ta có
thể gây ra một sự hỗn loạn đến độ làm sụp đổ mọi thứ. Karmazinov đã nói đúng rằng không có gì để bám víu cả.
Karmazinov rất thông minh. Chỉ cần mười tiểu tổ như thế khắp nước Nga là không ai có thể động chạm đến tôi
được.
Nicolai không thể dằn lòng, chêm vào một nhận xét:
- Anh muốn nói những tiểu tổ toàn một giuộc những bọn ngu dốt như thế kia hả?
- Ô, tôi ước gì anh kém thông minh đi một tí, Nicolai ạ. Anh sẽ khá hơn nếu anh ngu dốt hơn! Mặc dù như anh
biết, anh thực sự cũng không thông minh gì cho lắm, đến nỗi tôi phải mong ước như vậy. Anh sợ sệt, anh không
tin tưởng; anh hoảng vì tầm mức vĩ đại của công việc chúng ta đang làm. Và tại sao anh lại bảo họ là những
kẻ ngu dốt? Thực ra họ không đến nỗi ngu dốt như vậy đâu. Ngày nay, không ai còn tự suy nghĩ cho mình nữa,
và sáng kiến là một sự hiếm hoi kinh khủng. Virghinxki là một kẻ thuần khiết vô cùng, gấp chục lần anh và
tôi. Nhưng, sự thật, có ai cần biết tới đâu? Liputin là một kẻ lưu manh, nhưng hắn cũng có điểm tốt của hắn
- kẻ lưu manh nào cũng có những điểm tốt. Còn Liamsin không có điểm nào tốt cả; nhưng để bù lại, tôi đã hoàn
toàn nắm đầu được hắn. Phải, chỉ cần vài tiểu tổ như vậy là đi đâu tôi cũng có đủ tiền bạc và giấy tờ. Ồ,
chỉ cần như vậy thôi đã đủ chưa? Lại còn những sào huyệt nữa, tha hồ cho họ lùng bắt tôi. Giả sử họ bứng mất
một tổ cũng còn các tổ khác. Phải, chúng ta sẽ bắt đầu gây xáo trộn. Anh có nghĩ rằng hai chúng ta là thừa
đủ rồi
không?
- Anh hãy làm chung với Sigaliov và để tôi yên.
0. - Sigaliov là một thiên tài. Anh biết không, hắn là một thiên tài như Fourier, còn can đạm và mạnh mẽ hơn Fourier nữa. Tôi sẽ nắm lấy hắn. Hắn là người sáng tạo ra lý thuyết bình đẳng.
Nicolai đưa mắt nhìn Piot’r và nghĩ bụng: “Chắc chắn có gì đặc biệt xảy ra cho hắn đây, nên hắn mới nóng nảy và nói sảng như vậy”.
Hai người vẫn bước đi. Piot’r bỗng nói tiếp:
- Hắn xếp đặt mọi chuyện đâu ra đấy trong cuốn số ghi chú. Hắn vạch ra một mạng lưới do thám thật hay. Trong hệ
thống đó, mỗi người của phong trào sẽ dò xét mội người khác và phải báo cáo về họ. Mỗi người đều thuộc về
tất cả và tất cả đều thuộc về mỗi người. Tất cả đều là nô lệ và bình đẳng trong sự nô lệ. Trước hết, trình
độ giáo dục, khoa học, và nghệ thuật bị hạ thấp xuống. Chỉ những tên có khả năng nhất mới được theo đuổi tới
trình độ khoa học và nghệ thuật cao. Từ xưa đến nay, những kẻ có khả năng nhất luôn nắm quyền hành và trở
nên những tên độc tài. Những thiên tài không sao tránh khỏi độc tài và họ luôn luôn làm hại hơn là có lợi,
cho nên phải trục xuất hay xử tử họ. Họ cắt lưỡi Cicero84, họ móc mắt Kopernik85, họ ném đá vào Shakespeare
- đó là hệ thống Sigaliov! Đám nô lệ phải được bình đẳng: không có sự chuyên chế thì chẳng bao giờ có tự do
hay bình đẳng; nhưng sống thành đàn là có bình đẳng, và đó là điều Sigaliov dậy. Ha... ha... ha.., anh có vẻ
ngạc nhiên phải không? Phải, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa
Sigaliov.
Nicolai rảo bước mong về nhà càng nhanh càng tốt. Một câu hỏi lóe trong đầu anh: “Nếu hắn say, không biết hắn uống ở đâu? Chẳng lẽ là Cognac?”
Này Nicolai, bạt núi là một ý kiến hay và không có gì là lố bịch. Tôi hoàn toàn ủng hộ Sigaliov! Giáo dục không cần, con người đã thừa đủ kiến thức rồi. Không có giáo dục, chúng ta cũng có đủ chất liệu cho cả ngàn năm, nhưng phải tổ chức sự phục tùng, thế giới này chỉcòn thiếu sự phục tùng. Sự khao khát kiến thức là một sự khaọ khát trưởng giả. Ngay khi có gia đình hay biết yêu là đã bắt đầu ham muốn sở hữu. Chúng ta sẽ diệt ham muốn, chúng ta sẽ gieo rắc nghiện ngập, gièm pha, và tố cáo lẫn nhau; chúng ta sẽ bóp nát mọi thiên tài ngay từ trong trứng. Mọi thứ đều có một mẫu số chung, bình đẳng hoàn toàn. “Chúng ta đã học nghề; chúng ta lương thiện và chúng ta không cần gì hơn” - đó là lời tuyên bố mới nhất của thợ thuyền nước Anh. “Chỉ những gì cần thiết mới cần thiết” - từ giờ trở đi đó sẽ là phương châm của thế giới. Nhưng cũng cần phải có những cơn co giật, và chúng ta, những kẻ cai trị, sẽ lo liệu chuyện đó. Bởi vì nô lệ bao giờ cũng cần những kẻ cai trị. Sẽ có sự phục tùng và phi nhân cách triệt để; nhưng Sigaliov ấn định cứ ba chục năm một lần phải lên cơn co giật và tất cả sẽ bỗng nhiên xâu xé lẫn nhau; dĩ nhiên trong một giới hạn nào đó thôi, đủ để ngăn ngừa họ khỏi nhàm chán quá. Nhàm chán là một cảm giác trưởng giả, dưới hệ thống của Sigaliov sẽ không có ham muốn. Ham muốn, và đau khổ dành cho chúng ta; những kẻ nô lệ chỉ có hệ thống Sigaliov.
Nicolai buột miệng hỏi:
- Như vậy anh tự đặt mình ở ngoài hệ thống?
- Phải, cả anh nữa. Anh biết không, tôi đã nghĩ là tôi sẽ giao thế giới cho giáo hoàng. Tôi muốn ông ta đi bộ
chân không và nói trước công chúng: “Đây này, hãy xem họ đã làm gì với tôi!” Và mọi người sẽ theo ông ta,
ngay cả quân đội. Thế là giáo hoàng sẽ ở trên cùng, chúng ta ở chung quanh, và dưới chúng ta, là hệ thống
Sigaliov. Chỉ cần Internationale thỏa hiệp với giáo hoàng, chuyện đó sẽ xảy ra. Dĩ nhiên lão sẽ chấp nhận
ngay, bởi vì ông ta không có lối thoát, ha - ha - ha! Anh có nghĩ điều tôi nói là điên rồ không? Anh cho tôi
biết, điên rồ hay là
không?
Nicolai sốt ruột càu nhàu:
- Cũng hơi hơi!
- Hơi hơi à? Này, tôi đã vứt giáo hoàng rồi! Và vứt mẹ cả hệ thống Sigaliơv! Chúng ta cần cái gì thực tế hơn hệ
thống Sigaliov. Lí thuyết của Sigaliov chẳng khác gì một món đồ chơi. Đó là một lý tưởng, dành cho tương
lai. Sigaliov là một tài tử và đần độn, như tất cả những kẻ thương yêu nhân loại khác. Cần sự làm việc hùng
hục, nhưng Sigaliov khinh bỉ công việc nặng nhọc. Anh hãy nghe tôi: Tây phương sẽ có giáo hoàng, còn chúng
tôi - chúng tôi có
anh!
Nicolai, rảo bước và lầu bầu:
- Để tôi yên, anh say rồi.
Piot’r kêu lên giọng cuồng nhiệt:
- Nicolai, anh là một người đẹp kỳ lạ! Anh có biết anh đẹp đến thế nào không? Cái đáng giá nhất về anh là đôi
khi anh có vẻ như không ý thức được điều đó. Ở, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về anh. Anh biết không, tôi
thường quan sát anh khi anh không để ý. Trong người anh có một cái gì thành thật và một cái gì hồn nhiên.
Phải, phải, tôi biết điều đó! Nhưng chắc chắn nó làm hại anh - chắc chắn anh phải đau khổ vì cái thành thật
của chính anh. Tôi yêu cái đẹp. Tôi là một kẻ theo chủ nghĩa hư vô, nhưng tại sao tôi lại không yêu cái đẹp
được nhỉ? Đâu phải cứ hư vô là không yêu cái đẹp! Họ chỉ không yêu thần tượng, nhưng tôi, tôi yêu thần
tượng, và anh là thần tượng của tôi! Anh không bao giờ sỉ nhục ai, thế mà ai cũng ghét anh; anh đối xử với
ai cũng bình đẳng, thế mà ai cũng sợ anh - thế càng tốt. Không có người nào dám đi tới và vỗ vai anh. Anh là
một nhà quí tộc khủng khiếp. Một nhà quí tộc mà đi vào dân chủ thì hết sức quyến rũ! Đối với anh hi sinh
cuộc đời của chính anh hay của người nào khác chẳng có nghĩa gì. Anh đúng là người đang cần. Tôi không thấy
người nào như vậy ngoại trừ anh. Anh là lãnh tụ, là mặt trời, còn tôi là sâu bọ của
anh.
Và bỗng nhiên hắn hôn lên bàn tay Nicolai. Nicolai rùng mình lạnh xương sống, anh khủng khiếp rút bàn tay về. Hai người khựng bước.
Nicolai sợ hãi thì thầm:
- Hắn điên rồi.
Piot’r gật đầu nói nhanh:
- Có thể, có thể tôi đang sảng, nhưng tôi là người nghĩ ra bước đầu tiên. Sigaliov chẳng bao giờ phát minh ra
được bước đầu. Có nhiều Sigaliov, nhưng nước Nga chỉ có một người duy nhất nghĩ ra được bước đầu và biết
cách thực hiện nó. Và người đó là tôi. Tại sao anh nhìn tôi như vậy? Tôi cần anh. Không có anh, tôi là một
con số không, một con ruồi, một tư tưởng trong bình thủy tinh, một Columbus không có Mỹ
châu.
Nicolai đứng sững, nhìn chăm chú vào cặp mắt điên dại của Piot’r.
Piot’r nói trong sự vội vã kinh khủng, không ngớt kéo tay áo Nicolai:
- Nghe đây, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu sự hỗn loạn. Như tôi nói với anh, chúng ta đang thâm nhập vào ngay trong quần chúng. Anh biết không, ngay cả hiện giờ, chúng ta đã mạnh kinh khủng. Chúng ta có những người khác, hơn là những kẻ đi cắt cổ, đốt nhà, ưa những vụ ám sát cổ điển, và đi cắn người ta. Những kẻ này chỉ làm vướng chân. Tôi không ưa sự vô kỷ luật. Trong thực tế, tôi là một kẻ vô lại và không phải là một người xã hội, ha ha ha! Tôi đã nắm được tất cả họ rồi: chúng ta có ông thầy được giao cho việc săn sóc lũ trẻ thì lại cùng với chúng cười vào mặt Thượng đế và cha mẹ của chúng; chúng ta có vị luật sư bênh vực cho kẻ giết người có học thức, bởi vì hắn đã đạt đến trình độ phát triển cao hơn những nạn nhân của hắn và không thể nào lấy tiền của họ mà không giết họ được; những học sinh giết một nông dân để tìm cảm giác mạnh cũng ở phe chúng ta; những vị quan tòa tha bổng các trọng phạm cũng đều làm việc cho chúng ta; vị biện lý bị vò xé bởi nỗi sợ sệt đau khổ vì chưa theo chủ nghĩa tự do đúng mức cũng được việc cho chúng ta. Ồ, chúng ta có biết bao nhiêu công chức cao cấp về phe chúng ta, và có biết bao nhiêu khuôn mặt văn nghệ sĩ theo chúng ta mà không tự biết! Mặt khác, sự phục tùng của đám học sinh và những kẻ đần độn đã lên tới mức cực điểm, các nhà giáo đã phải ngậm đắng nuốt cay và khắp nơi lộng ham danh và thị hiếu của dân chúng đã lên tới một mức độ chưa từng có. Anh có biết chỉ riêng với những tư tưởng rập khuôn sẵn không thôi, chúng ta đã có thể làm được bao nhiêu chuyện không? Khi tôi bỏ đi nước ngoài, thời thượng ngày đó là lý thuyết của Littré86 cho rằng trọng tội phát sinh là do sự điên cuồng; ngày nay nó không còn là sự điên cuồng nữa mà là lương tri vững vàng nhất - gần như là một bổn phận thiêng liêng, hay ít ra cũng là một hành vi phản đối cao quí. Họ nói, một kẻ sát nhân có học làm sao có thể tránh được việc giết người nếu hắn cần tiền? Thượng đế của nước Nga đã đầu hàng trước rượu mạnh rẻ tiền: dân chúng say sưa, đàn bà say sưa, trẻ con say sưa, nhà thờ trống rỗng, và ở pháp đình, chúng ta nghe thấy gì? “Một thùng rượu vodka nếu không thì hai trăm roi”. Và những chuyện đó mới chỉ là mầm mống thôi. Ôi, nếu cái thế hệ mới này mà có thì giờ chín muồi! Thực đáng tiếc chúng ta không có quyền chờ đợi, nếu không chúng ta cứ để mặc họ say sưa hơn nữa! Ôi, thật đáng tiếc là không có giai cấp vô sản! Nhưng rồi họ sẽ tới, sẽ tới; chúng ta đang tiến về đó!
Nicolai lại tiếp tục bước đi, miệng lẩm bẩm:
- Cũng thật đáng tiếc là chúng ta trở nên ngu ngốc như vậy.
- À này, chính mắt tôi đã thấy một đứa trẻ sáu tuổi dắt bà mẹ say khướt của nó về nhà, trong khi bà ta không
ngớt chửi bới nó bằng những lời lẽ dơ dáy nhất. Anh có nghĩ tôi sung sướng về chuyện đó không? Khi chúng ta
nắm được tất cả bọn họ, tôi nghĩ chúng ta có thể chữa trị họ, và nếu cần, chúng ta sẽ đuổi họ vào đồng hoang
trong bốn chục năm87. Nhưng bây giờ, chúng ta phải có một hoặc hai thế hệ trụy lạc, xấu xa đê tiện chưa từng
có, biến một người thành một con rệp nhỏ nhen, hèn hạ, ích kỉ! Phải, đó là những gì hiện chúng ta cần! Và
chúng ta phải có một dòng máu tươi tốt để chúng làm quen. Sao anh lại cười? Tôi không tự mâu thuẫn, tôi chỉ
mâu thuẫn với Sigaliov và những kẻ giàu lòng bác ác. Tôi là một kẻ lưu manh chứ không phải là một người xã
hội! Ha-ha-ha! Đáng tiếc là chúng ta không có nhiều thì giờ. Tôi đã hứa với Karmazinov là sẽ bắt đầu vào
tháng năm và hoàn tất vào tháng mười. Sớm quá chăng? Hà, hà! Để tôi nói với anh một điều Nicolai ạ. Dân Nga
không bao giờ vô liêm sỉ, mặc dù họ luôn luôn dùng những lời dơ dáy nhất khi chửi thề; và, anh biết không,
những nông nô bị chà đạp của chúng ta cũng biết tự trọng hơn những người như Karmazinov. Những nông nô bị
đánh đập, nhưng họ vẫn bảo vệ thần thánh của họ, trong khi Karmazinov thì
không.
Nicolai nói:
- Này, Piot’r, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói và thú thật tôi rất ngạc nhiên. Thế ra sự thật anh không
phải là một người xã hội mà chỉ là một kẻ khao khát quyền
bính.
- Tôi là một kẻ lưu manh, một kẻ lưu manh! Anh thắc mắc không biết tôi là ai ư? Được, để tôi cho anh biết tôi
là ai - dù sao thì tôi cũng sắp nói tới chuyện đó. Anh biết không, chẳng phải vô tình mà tôi hôn tay anh,
nhưng tôi muốn những người khác cũng tin tưởng vào anh, tin tưởng rằng chúng ta biết những gì chúng ta theo
đuổi, trong khi những kẻ khác chỉ quay cuồng trong tối và hạ thủ chính người của họ. Ôi, phải chi chúng ta
có thêm thì giờ! Chúng ta sẽ tuyên bố sự hủy hoại, bởi vì - lại bởi vì - tư tưởng đó không hiểu sao lại hấp
dẫn quá. Dù sao, chúng ta cũng cần tập dượt một chút. Chúng ta nổi lửa đốt thành phố, chúng ta sẽ tạo ra
những huyền thoại... Và để làm việc đó, bất cứ một tiểu tổ dơ dáy nào cũng có ích cho chúng ta. Trong những
tiểu tổ năm người đó, tôi sẽ tìm cho anh những kẻ tình nguyện sẵn sàng ám sát bất cứ ai và còn cám ơn anh vì
đã sai họ làm chuyện đó. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu sự hỗn loạn, và khắp nơi sẽ là sự tàn phá, một sự tàn
phá thế giới chưa bao giờ được chứng kiến. Nước Nga sẽ bị liệm trong sương mù và thế giới sẽ khóc cho những
chúa trời cũ của nó - và đó là lúc chúng ta sẽ dùng đến... ai anh biết
không?
- Ai?
- Hoàng tử Ivan88.
-Cái gì?
-Hoàng tử Ivan - là anh!
Nicolai suy nghĩ một lúc rồi bỗng lên tiếng hỏi, cặp mắt đầy kinh ngạc nhìn người bạn điên rồ của mình:
- Một kẻ tự xưng tiếm ngôi? Thế ra kế hoạch của anh là vậy!
Piot’r thấp giọng thì thầm say sưa, như say rượu thật:
- Chúng ta sẽ nói là ngài đang ẩn cư. Anh có biết “Ngài đang ẩn cư” nghĩa là làm sao không? Nghĩa là một ngày
nào đó ngài sẽ xuất đầu lộ diện. Chúng ta sẽ tung ra một huyền thoại hay hơn cả huyền thoại của giáo phái
Xcopex nữa: ngài có thật, nhưng không ai từng gặp ngài. Ồ, đó là một huyền thoại li kì lôi cuốn biết mấy!
Điểm chính yếu là một quyền uy mới đang tới, và đó đứng là những gì họ đang mong ước và kêu cầu. Chúng ta có
thể dùng chủ nghĩa xã hội vào việc gì? Nó phá hủy quyền uy cũ mà không thay thế. Nhưng chúng ta sẽ có quyền
uy - một quyền uy mà thế giới chưa bao giờ được nghe tới. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái đòn để
bẩy trái đất lên. Tất cả sẽ được bẩy
lên.
Nicolai mỉm cười dữ dằn:
- Nghĩa là anh thực tình tin tưởng vào tôi?
- Tại sao anh cười? Và có vẻ khinh bỉ như thế? Hãy nhớ, hiện giờ tôi như một đứa trẻ, và một cái nhăn mặt của
anh cũng đủ làm tôi sợ đến chết được. Anh nghe này, tôi sẽ không để ai thấy anh, không một ai. Phải thế mới
được. Ngài có thật, nhưng không ai từng gặp ngài bởi vì ngài đang ẩn mình. Và anh biết không, chỉ cần cho
một trong ức vạn người thấy anh, là tin đồn sẽ loan truyền khắp thế giới: “Ngài đã xuất hiện, có kẻ đã được
chiêm ngưỡng dung nhan ngài”. Vị lãnh tụ của phái Hành xác89 thần Ivan Filippovitr, đã được “chính mắt”
nhiều người trông thấy, khi người ngồi trong chiếc xe dát vàng bay lên thiên đàng. Nhưng anh không phải Ivan
Filippovitr. Anh là một vị thần trẻ tuổi tuyệt mỹ, kiêu hùng, kẻ không đi tìm lợi lộc cho riêng mình mà sống
ẩn dật với một vầng hào quang hi sinh quanh đầu. Điều chính yếu là tạo ra một huyền thoại, sau đó, anh chỉ
cần nhìn họ là họ bị khuất phục ngay. Họ sẽ bảo nhau: “Ngài hiện đang ở ẩn và ngài sẽ mang tới cho chúng ta
Chân lý Mới”. Đồng thời, chúng ta sẽ thông qua một vài bản án như kiểu của vua Salomon90. Những tiểu tổ năm
người của chúng ta dĩ nhiên không cần một tờ báo nào cả. Nếu chúng ta thỏa mãn một đơn thỉnh nguyện trong số
mười ngàn cái, tất cả sẽ đâm đơn thỉnh nguyện tới chúng ta. Ở mọi hóc hẻm thôn quê, mỗi nông dân sẽ biết
rằng có một hốc cây để nhét đơn thỉnh nguyện. Thế là thế giới sẽ la vang ngân dội lên rằng: “Một nền công lý
mới và chính đáng đang tiến hành!” Rồi một cơn bão tố sẽ nổi lên và tòa lâu đài cổ sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ
quyết định xem làm thế nào đặt một kiến trúc bằng đá mạnh mẽ, trường tồn để thay thế. Lần đầu tiên,trong
lịch sử! Và chúng ta sẽ là những kẻ duy nhất xây dựng nó - chúng ta chứ chẳng ai khác vào
đây!
- Rõ điên rồ!
- Tại sao, tại sao anh không muốn thế? Anh sợ ư? Nhưng tôi đã buộc anh vào đó, bởi vì tôi nghĩ anh không sợ gì
cả. Chẳng lẽ tôi tính sai? Nhưng cho đến nay tôi vẫn là một Columbus không có Mỹ châu. Columbus mà không có
Mỹ châu thì ai chẳng bảo là
điên.
Nicolai giữ im lặng cho đến khi hai người tới nhà, anh dừng lại trước cửa. Piot’r ghé vào tai Nicolai và nói:
- Anh nghe đây này, tôi sẽ dàn xếp chuyện đó cho anh không mất tiền bạc gì cả. Tôi sẽ loại Maria ngay ngày mai
nếu anh muốn, và tôi cũng sẽ đem Liza tới cho anh ngày mai, cũng không cần tiền bạc gì trong việc này. Anh
có muốn được Liza ngày mai
không?
Nicolai mỉm cười khi cánh cửa mở ra, nghĩ: “Hắn thật sự điên mất rồi”.
Piot’r lại nắm lấy cánh tay Nicolai và kêu lên:
- Nicolai, thế còn Mĩ châu của chúng ta?
Nicolai nghiêm giọng hỏi:
- Để làm gì?
Piot’r hét lớn trong cơn giận dữ điên khùng:
- Vậy đúng là anh không thích thế rồi! Tôi đã biết từ trước mà! Anh nói dối, anh là đứa con nhà giàu khốn nạn,
hèn nhát, trụy lạc! Tôi không tin anh! Tôi biết anh có cái thị dục của loài lang sói! Nhưng tôi muốn anh
hiểu rằng tôi đã tốn kém nhiều về anh, và tôi không thể bỏ anh được! Trên thế giới không có ai thế chỗ anh
được. Tôi đã tạo dựng nên anh trong khi tôi còn ở nước ngoài - tạo dựng nên anh khi ngắm nhìn anh. Nếu tôi
không ngắm anh, tôi đâu có nảy ra một tư tưởng như
vậy!
Không trả lời, Nicolai bước lên bậc thềm.
Piot’r hét với theo:
- Tôi sẽ cho anh một ngày, Nicolai ạ... thôi hai ngày - thôi ba ngày đi, nhưng quá ba ngày thì không được - và rồi anh phải trả lời!