Lũ Người Quỷ Ám - Chương 35
Chương Chín
MỘT CUỘC LỤC SOÁT TẠI NHÀ ÔNG
XTEPAN VERKHOVENXKI
1
Trong lúc ấy, một biến cố xảy ra làm tôi kinh ngạc hết sức và khiến ông Xtepan rung động vô cùng. Lúc tám giờ sáng, người tớ gái của ông Xtepan chạy lại chỗ tôi ở, báo tin chủ bị “bố”. Thoạt đầu, tôi chẳng tài nào hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ nghe lỗ mỗ là có vài viên chức chính quyền đã đến nhà ông Xtepan và tịch thu giấy má, bó thành cuộn quăng lên xe cút kít do một tên lính đẩy, đem đi mất. Một cái tin quái dị. Tôi vội đến nhà ông Xtepan.
Tôi thấy ông Xtepan đang ở trong một tình trạng tâm thần kì lạ vô cùng: dù thấy ngay ông bực bội và hốt hoảng, trong tia mắt ông nhìn tôi lại chứa đầy vẻ khoái trá. Một ấm nước đang sôi ở giữa bàn, kế đó là một tách trà hiển nhiên chưa đụng tới và bị quên khuấy đi. Ông Xtepan Verkhovenxki đi đi lại lại không chủ đích, lúc thì lượn quanh cái bàn, lúc thì tới hết góc này, góc khác trong căn phòng; rõ ràng ông chẳng biết mình đang làm gì. Ông mặc một cái áo len mầu đỏ như thường ngày ở nhà, nhưng khi thấy tôi, ông vội vàng khoác lên người cái áo chẽn và áo khoác, điều trước đây ông chưa hề làm. Ông bắt tay tôi thật chặt, hít hơi đầy lồng ngực:
- A, anh bạn! Anh là người duy nhất tôi báo tin đó. Không một ai khác biết gì về chuyện này đâu. Tôi phải bảo
chị Naxtaxia khóa cửa, và không cho ai vào, dĩ nhiên là không kể mấy cha đó rồi. Anh thừa hiểu, phải
không?.
Ông nhìn tôi băn khoăn như thể mong đợi tôi trả lời. Tự nhiên là tôi hỏi ông liền, và rồi qua những câu trả lời khá rời rạc, toàn là đứt quãng và chẳng ăn nhập gì với nhau, tôi hiểu là, vào hồi bảy giờ sáng, một viên chức của nhà cầm quyền tỉnh này đã thình lình đến nhà ông.
- Xin lỗi, tôi quên tên hắn rồi. Hắn không phải là người xứ này đâu; tôi tin là lão Lembke đem hắn theo, hình
tướng hắn ngu đần và có vẻ người Đức. Tên hắn là
Rozenthan...
- Hay là tên Blium chăng?
- Đúng rồi, tên hắn đó - Blium. Anh quen hắn à? Mặt hắn thấy có cái gì ngây ngô và tự mãn mà lại có vẻ câng
câng, lạnh lùng. Đúng kiểu một tay cảnh sát chỉ biết tuân lệnh - tôi thừa rõ cái hạng đó mà. Tôi còn đang
nằm ở giường thì hắn đến và bảo muốn ngó qua đám sách và bản thảo của tôi. Đúng, tôi còn nhớ chính đó là lời
lẽ của hắn: “ngó qua”. Hắn không bắt tôi, chỉ lấy sách đi. Hắn đứng ở xa. Khi khởi sự giải thích mục đích
đến đây, hắn có vẻ như đang chờ đợi tôi nhảy chồm tới bất cứ lúc nào và cho hắn một trận. Khi giao thiệp với
người tử tế tất cả những hạng hèn hạ đó đều như vậy. Dĩ nhiên là tôi hiểu liền chuyện gì đang xảy ra: Tôi
sẵn sàng từ hai mươi năm rồi mà. Tôi mở tất cả các ngăn kéo và đưa hết chìa khóa cho hắn. Vâng, tôi trao hắn
tất - cả tôi nữa! Tôi hiên ngang và bình thản, về phần sách, hắn lấy tác phẩm của Herzen in ở nước ngoài,
chồng tạp chí những Tiếng Chuông đóng bìa cứng, bốn bản in cuốn thơ của tôi, tất cả chỉ có vậy. Rồi hắn cũng
lấy luôn các giấy má, thư từ của tôi và vài bản sơ thảo lịch sử và chính trị. Hắn đem đi hết. Chị Naxtaxia
nói người lính chất đống sách báo vào xe cút kít, lấy khăn tạp dề phủ kín lên. Phải rồi đó, một cái khăn tạp
dề!
Chẳng câu nào ra câu nào. Chẳng thể hiểu ông muốn nói gì. Tôi hỏi thêm: Thằng cha Blium có một mình phải không? Nhân danh ai mà hắn đến lục soát nhà này? Hắn có quyền hạn gì? Hắn giải thích ra sao?
- Hắn đi một mình, mỗi hắn thôi, dù tôi tin có đứa nữa đang chờ ở ngoài hành lang. Phải, tôi nhớ ra rồi, rồi
thì... A, phải rồi, tôi tin còn có một đứa khác nữa, lại còn tên gác nơi cổng phía ngoài. Anh nên hỏi chị
Naxtaxia thì hơn. Chị ấy có thể kể cho anh nghe kĩ hơn tôi nhiều. Lúc đó tôi bị kích động lắm, anh thấy
không, hắn nói này, hắn nói nọ... đủ thứ chuyện... Mà thật ra, hắn đâu có nói nhiều - chính tôi mới là luôn
mồm. Tôi kể đời tôi cho hắn nghe. Ở, dĩ nhiên là chỉ kể riêng cái khía cạnh có liên quan tới hắn thôi. Lúc
đó tôi bị kích động nhưng vẫn hiên ngang, bảo đảm với anh như vậy. Tôi sợ lúc đó tôi không cầm được giọt lệ.
Hỡi ôi, chúng mượn cái xe cút kít của cái tiệm ở góc
đường.
- Trời! Họ có thể làm chuyện đến như thế được à. Nhưng, ông Xtepan, tôi van ông nói rõ ràng hơn chút. Nghe như
là ông đang kể chuyện ông nằm mơ
vậy.
- Nhưng này, anh bạn, tôi cũng cảm thấy như nằm mơ mà. Anh biết không, tôi nghe thấy hắn nói đến tên
Teliatnicov, tôi chắc rằng đó là gã đang nấp ở ngoài hành lang. Vâng, tôi nhớ hắn nói là sẽ cho mời ông biện
lý Dmit’ri Mit’ritr, nhân tiện xin nói, là người còn thiếu tôi mười lăm rúp trong một ván bài điểm. Cuối
cùng, tôi không còn thế nào hiểu rõ rằng chúng muốn gì, nhưng tôi thừa sức qua mặt chúng. Mà tôi cần Dmit’ri
Mitr’itr làm gì đâu? Vì vậy, tôi khởi sự cầu khẩn hắn giữ kín tất cả câu chuyện. Tôi tin là tôi đã cầu khẩn
nài nỉ dữ lắm. Tôi sợ là lúc đó tôi đã hơi thiếu tư cách một chút. Anh thấy thế nào? Thế rồi, cuối cùng hắn
nhận lời. Hắn còn nói chính hắn cũng đã khăng khăng đòi nên giữ kín tất cả câu chuyện, bởi vì hiện thời hắn
chỉ ngó sơ qua thôi, chẳng có gì nữa cả, chẳng có chuyện gì, chẳng có chuyện gì khác, và nếu họ chẳng tìm
thấy gì và câu chuyện chẳng ra làm sao thì còn mặt mũi nào. Vì thế, cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau trong
sự thân thiện và tôi thấy hoàn toàn hài
lòng.
- Ông hãy khoan cho một phút - hắn đã muốn theo đúng thủ tục thông thường là dành cho ông quyền tự vệ hợp pháp
trong một trường hợp như vậy, sao ông lại cứ nhất định từ khước đi
thế!
- Không, cái đường lối mình đi như vậy hay hơn, chẳng cần bảo vệ quái gì cả. Làm rùm beng lên có ích gì đâu? Cứ
để mọi chuyện xảy ra càng thân thiện càng tốt, ít ra là trong lúc này. Nếu mà chúng biết được chuyện này,
anh biết chứ, cái bọn thù nghịch của tôi trong tỉnh ấy mà... và rồi, thằng cha biện lý ấy sẽ làm được nên
trò trống gì, cái thằng cha dâm đãng đã hai lần vô lễ với tôi, năm nào đã bị người ta nện cho một trận đòn
nên thân ở nhà người đẹp duyên dáng Natalia Pavlovna, khi trốn trong phòng the của nàng. Và này, ông bạn,
đừng có bàn cãi với tôi làm chi, và cũng đừng làm tôi mất hết tinh thần, vì chẳng có gì làm cho một người
đau đớn hơn, khi đang bị khổ sở và bối rối, mà bạn bè lại tới bảo hắn đã sai lầm điều này, điều nọ. Hãy ngồi
xuống mà uống trà đi. Dù sao cũng phải nói là tôi mệt muốn dứt hơi. Không biết liệu tôi có nên nằm xuống một
chút để đắp băng tẩm giấm lên đầu không? Anh nghĩ
sao?
- Phải đó, thêm chút đá nữa. Ông đã bị hốt hoảng ghê lắm. Trông mặt ông tái mét, tay run rẩy. Nằm thẳng ra im
lặng một lát đã. Tôi sẽ ngồi cạnh, chờ cho ông
bớt.
Ông ngần ngại về việc nằm dài ra, nhưng tôi cương quyết. Chị Naxtaxia mang lên một chai giấm, tôi tẩm đôi chút vào chiếc khăn mặt rồi đắp lên trán ông. Đoạn chị Naxtaxia leo lên ghế đốt ngọn đèn nhỏ trước tượng thánh. Tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi chưa bao giờ thấy bức tượng thánh đó, mà cũng chưa hề ngó thấy một ngọn đèn thờ nào ở nhà ông Xtepan.
Ông Xtepan len lén nhìn tôi và nói:
- Đó là ý của tôi, ngay sau khi chúng đi. Khi người ta đến bắt anh mà thấy các vật như thế trong phòng, nó sẽ
làm cho người ta xúc động - và rồi, họ bắt buộc phải báo cáo những gì đã thấy lên thượng
cấp.
Khi đã thắp đèn xong, chị Naxtaxia dợm đi ra ngoài, rồi chị ngừng ngay ở ngưỡng cửa, nhìn chủ bằng cặp mắt long lanh giọt lệ, chị lấy lòng bàn tay phải áp vào má. Ông Xtepan kín đáo khẽ hất đầu về hướng người đàn bà đáng thương kia mà bảo tôi.
- Hãy kiếm một cớ nào đó mà tống chị ta ra ngoài. Tôi không thể chịu được cái tình thương kiểu Nga này. Nó làm
tôi chịu hết
nổi.
Nhưng chị tự ý đi ra. Tôi nhận thấy ông cứ chốc chốc lại liếc xéo về phía cửa và nghe ngóng tiếng động ngoài hành lang. Ông nháy mắt nhìn tôi một cách có ý nghĩa và nói:
- Tôi phải sẵn sàng. Họ có thể tới mang tôi đi bất kỳ lúc nào, và rồi, pụp, tôi tan biến vào hư không.
- Ông nói gì thế? Ai muốn mang ông đi làm gì?
- Anh biết không, anh bạn thân mến, tôi hỏi luôn vào mặt hắn ta, khi hắn ra về, rằng họ định làm gì tôi.
Tôi bực dọc nói ngay:
0. - Sao ông không hỏi họ sắp gửi ông đi miền nào ở Xibir cả một thể?
1. - Chính tôi nghĩ như thế trong đầu khi hỏi hắn, nhưng hắn bỏ đi mà không trả lời. Anh thấy không, về quần áo, đồ lót, và nhất là đồ ấm, mình tùy thuộc vào họ. Họ có thể bảo cả mình là họ muốn cho mình mang những thứ gì theo, hoặc có thể gửi tuốt mình đi, chỉ cho khoác một chiếc áo choàng nhà binh. Nhưng tôi đã giấu được ba mươi lăm rúp ở đây, trong cái kẽ túi áo choàng này. Sờ mà xem, - ông nói thầm, mắt lén liếc ra phía cửa mà chị Naxtaxia mới đi ra. – Tôi không nghĩ là họ sẽ tịch thu chiếc áo choàng của tôi và rồi, để đánh lạc hướng họ, tôi bỏ bảy đồng rúp trong túi tiền như thể trong mình tôi chỉ có đến thế. Trong đó gồm luôn một ít bạc lẻ và vài đồng xu tôi bỏ trên bàn, nên tôi nghĩ họ cho là tôi trần xì chỉ có bấy nhiêu. Tôi phải phòng bị - chỉ có Chúa mới biết được đêm mai tôi sẽ ngủ ở đâu.
2. Tôi cảm thấy vô kế khả thi trước những ý tưởng rồ dại như thế. Hiển nhiên là họ không có quyền dù là lục soát hay bắt bớ ông như ông ngỡ, và tôi chắc chắn đầu óc ông xáo trộn hết cả. Chuyện này đúng thật xảy ra trước ngày đạo luật rộng rãi mới được thông qua, nhưng cũng đúng thật là họ đã đề nghị với ông mọi bảo đảm pháp lý đương thời, sự bảo đảm mà ông cố tình gạt bỏ, để “qua mặt” họ. Dĩ nhiền, trước đây không lâu la gì, một ông quan tổng đốc có sẵn đặc quyền để hành xử lúc khẩn cấp. Nhưng trường hợp này có gì để viện quyền khẩn cấp ra được? Tôi hoàn toàn chưng hửng. Chợt ông Xtepan buột miệng:
3. - Phải có chỉ thị từ Petersburg đằng sau vụ này.
4. - Một điện văn đặc biệt từ Petersburg về chuyện ông hả? Lý do gì? Hay bởi vì tình cờ ông có một cuốn sách của Herzen, và vì bài thơ kia của ông? Ông phải hoàn toàn điên cái đầu mất rồi! Bắt ông để làm cái quái gì?
Bấy giờ tôi thực sự nổi sùng. Ông cau mặt và tôi thấy là ông tự ái, không phải vì cái giọng nóng nảy của tôi, mà bởi tôi đã tỏ ý ông chẳng hề làm cái trò trống gì khiến họ có thể bắt bớ.
Ông lẩm bẩm một cách bí ẩn:
- Thời buổi này, ai biết được một người có thể bị bắt vì chuyện gì?
Một ý tưởng điên rồ kỳ cục chợt nảy ra với tôi.
- Ông Xtepan thân mến - xin nhớ rằng tôi là bạn ông - ông hãy tâm sự cho tôi biết: nói dại đổ đi, ông có thuộc
một tổ chức bí mật nào không? Ông có hay là
không?
Tôi ngạc nhiên xiết bao, chính ông cũng không chắc lắm về điều đó: ông không dám chắc mình có nằm trong một đoàn thể bí mật nào hay không.
- Điều đó tùy thuộc vào nghĩa của cái kia, anh thấy không...
- Nghĩa của cái kia là gì?
- Anh biết không, khi một người hết lòng theo đuổi sự tiến bộ, ai dám bảo đảm: mình nghĩ là không thuộc về, mà
hóa ra lại thuộc về một cái gì
đó.
- Làm sao lại có thể thế được? Một là có, hai là không!
- Cái đó bắt đầu từ Petersburg, khi bà ta và tôi muốn tung ra tờ tạp chí kia. Đó là nguồn gốc tất cả. Chúng tôi
chuồn và họ quên khuấy đi. Nhưng bây giờ bất chợt họ nhớ lại. A, anh bạn thân ơi, anh có thể thực sự hiểu
được không, - ông la lên bằng một giọng đau đớn, - rằng họ định hốt chúng tôi và tống đi Xibir cho sống
những ngày tàn ở đó, nếu không chôn sống chúng tôi trong ngục tối và để mặc cho chìm trong lãng
quên.
Đột nhiên ông bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi từ đôi mắt ông; ông lấy khăn quàng cổ bằng lụa mầu đỏ che mặt và khóc mùi mẫn chừng năm phút. Tôi giật mình. Con người kia, đã hai mươi năm tiên tri và truyền dạy cho chúng tôi, người mà chúng tôi xem như bậc trưởng thượng và sư phụ, người đã luôn luôn xử sự với một phong độ vương giả trong đám chúng tôi và chúng tôi thần phục tận đáy lòng - bây giờ đang kêu khóc như một đứa trẻ nít nghịch ngợm bị bắt quả tang và đang đợi ông thầy đi tìm roi trở lại quở phạt. Tôi thấy mủi lòng vì ông vô tả. Dường như ông cảm thấy chắc chắn họ sắp sửa tống ông đi Xibir như chắc chắn về sự có mặt của tôi ngay bên cạnh ông; ông thực sự trông mong họ tới và mang ông đi ngay buổi sáng đó, bất cứ giây phút nào. Và tất cả chỉ vì Herzen và bài thơ khốn khổ khốn nạn kia của ông! Một sự không nắm vững được thực tế đến như thế vừa đáng thương vừa làm ta lợm giọng.
Sau cùng ông thôi nức nở, từ trường kỉ ông đứng dậy và bắt đầu bách bộ trong phòng đồng thời nói chuyện với tôi, mặc dù chốc chốc ông. lại ngừng để ngó ra cửa sổ và lắng nghe mọi tiếng cọt kẹt nào ngoài hành lang có thể xảy ra. Cuộc đối thoại của chúng tôi vẫn còn rời rạc, và mọi nỗ lực của tôi để trấn an ông đều văng ra như ném đậu vào tường. Ông chẳng thèm nghe tôi nói gì, mặc dầu ông cần sự trấn an của tôi một cách ghê gớm; thực thế, những lời ba hoa không ngớt của ông chỉ có một mục đích chính là lôi kéo tôi an ủi ông. Tôi thấy ra rằng bây giờ ông không thể xoay xở mà không có tôi, và ông sẽ chẳng chịu cho tôi bỏ ông mà đi. Vậy nên tôi ở lại, và suốt hai giờ chúng tôi cứ nói chuyện như thế. Trong câu chuyện ông bảo với tôi rằng Blium đã mang theo đi hai tờ truyền đơn mà hắn ta tìm được.
Tôi kêu lên bằng một giọng kinh hoàng thảng thốt:
- Ông nói sao, truyền đơn? Chẳng lẽ ông...
Ông Xtepan bực bội nói:
- A, chúng luồn mười tờ vào dưới khe cửa phòng tôi. (Giọng ông khi thì bực bội và ngạo nghễ, khi thì thắm thiết
và tủi hổ), - Dù sao, tôi cũng đã thủ tiêu được tám tờ, vậy nên Blium chỉ nắm được có hai tờ, - Chợt ông đỏ
bừng mặt hầm hầm. - Nhưng anh có bao giờ xếp tôi cá mè một lứa cùng với bọn chúng hay không? Có thực lúc nào
anh tin rằng tôi có dây dưa gì với lũ vô lại đó, với những kẻ du thủ du thực, với đứa con trai đáng yêu kia
của tôi, với những người hùng của sự hèn nhát kia không? Ôi, lạy
Chúa!
Tôi nói:
- Đời nào lại có chuyện đó! Nhưng tôi hi vọng rằng không biết chừng họ có lầm lẫn ở đâu đó. Không, thật là ngu
xuẩn! Làm sao một chuyện như thế lại có thể xảy
ra!
Ông lại bật nói:
- Anh biết không, đôi lúc tôi thấy rằng tôi cần phải làm cho to chuyện. Ôi, làm ơn đừng bỏ tôi mà đi! Tôi không
thể nào ở một mình được! Hôm nay sự nghiệp của tôi chấm dứt rồi, tôi cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy tôi có
thể thình lình nổi cơn mà cắn thiên hạ, anh hiểu không, hệt như viên thiếu úy
nọ.
Ông đưa mắt nhìn tôi một cách kì quái, đầy kinh hoàng nhưng đồng thời cũng chất chứa một sự mong mỏi làm tôi cũng phải kinh hoàng. Càng lúc ông càng như cáu kỉnh hơn với ai đó, cả với việc xe cảnh sát vẫn chưa tới rước ông đi. Chợt chị Naxtaxia không biết vì lý do gì lại đi ra khỏi bếp và vào hành lang; chị đụng ngay phải cái giá treo áo làm nó đổ ầm một tiếng. Ông Xtepan đứng như mọc rễ vào đất. Tôi thấy ông khắp người run rẩy. Rồi, khi đã ý thức được chuyện xảy ra, ông quát thét chị Naxtaxia, giậm chân, và đuổi chị vào bếp lại. Một phút sau, ông bảo với tôi bằng một giọng tuyệt vọng:
- Tôi tới số rồi, bạn ơi! - Ông ngồi xuống cạnh tôi và nhìn tôi đăm đăm. Cái nhìn của ông thảm thiết vô cùng. -
Bạn ơi, bạn có biết không, không phải tôi sợ Xibir, tôi xin thề với bạn, mà là tôi sợ một cái khác. - Nước
mắt trào ra trong khóe mắt ông. Tôi đoán là ông sắp kể cho tôi nghe chuyện gì rất quan trọng, một điều gì mà
cho đến nay, ông không thể dằn mình thú nhận nổi. Ông nói một cách bí
ẩn:
- Tôi sợ sẽ mang nhục vào mình.
- Ông định nói gì, mang nhục vào mình? Ông Xtepan ơi, cứ ghi nhớ lấy lời của tôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ nội
nhật ngày hôm nay. Họ phải thấy ra rằng họ sai và ông
đúng!
- Điều gì làm cho anh tin tưởng là họ sẽ khoan hồng với tôi đến như thế?
- Ai bảo là “khoan hồng”? Ông chưa hề làm gì để đáng phải khoan hồng cả!
- Sao anh biết? Làm thế nào anh rõ được? cả đời, tôi đã... a, bạn ơi, chắc chắn họ còn nhớ điều đó. Và thêm
nữa, - ông bồi thêm, một cách bất ngờ, - dù cho họ chẳng tìm thấy gì chống lại tôi, như thế càng thêm tệ hơn
nữa!
- Tại sao lại càng thêm tệ hơn nữa?
- Phải, tệ hơn nữa.
- Tôi không hiểu nổi ông.
- A, bạn ơi, cứ để cho họ đầy tôi đi Xibir hay đi Arkhanghelxc91, nếu cần; cứ để họ tước quyền công dân của tôi
và mọi thứ đó - cứ để tôi chết rã, nếu cần. Nhưng tôi sợ một điều khác, tôi
sợ...
Một lần nữa, ông lại thì thầm, trông vẻ ông kinh hoàng như bị đè nặng vì một bí mật khủng khiếp.
- Được, kể cho tôi đi, cái gì mà ông sợ đến thế?
Ông nhìn tôi ủ ê mà đáp:
- Đòn.
Tôi la lên, nghĩ rằng ông đã phát điên:
- Bị đòn? Ai mà, đi đánh đòn ông? Vì lý do gì? ở đâu?
- Ở đâu hả? Hừ, ở bất cứ nơi đâu người ta áp dụng...
- Mà đó là ở đâu?
- A, bạn ơi, tất cả chúng ta đều biết chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào: chợt mặt đất nứt dưới chân anh, và anh
bị lún xuống... Tôi tin chắc anh hiểu rõ không thua gì
tôi.
Tôi kêu lên, đoán được tất cả những chuyện đó là ông muốn nói gì.
- Chuyện thần thoại! Chuyện của mấy bà già xưa! Có thực ông còn tin được vào tất cả cái mớ đó à? Chuyện thần
thoại à? Nhưng những chuyện mà anh gọi là thần thoại đâu có phải bỗng dưng mà ở lỗ nẻ chui lên. Những kẻ bị
đòn có ai sau này lại đi mà rêu rao cho thiên hạ biết đâu. Trong trí tượng tượng, tôi đã sống qua cảnh đó cả
ngàn
lần.
- Nhưng vì lý do gì mà họ đánh đòn ông? Có lẽ nào? Ông chưa hề làm một điều gì cả trong đời kia mà!
- Như thế càng thêm tệ - họ sẽ thấy rằng tôi chưa hề làm một điều gì, và họ sẽ cho tôi ăn đòn.
- Và ông đinh ninh rằng họ sẽ đưa ông lên Petersburg vì chuyện đó?
- Bạn ơi, như tôi đã nói trước, tôi không nuối tiếc gì cả, sự nghiệp tôi đã chấm dứt rồi. Từ ngày nàng giã biệt
tôi ở Xcvoresniki, tôi không còn thiết đến chuyện gì trên đời
nữa.
Nhưng, hỡi ôi, nhục nhã làm sao, đê mạt làm sao, nếu nàng khám phá ra! Hỡi ôi, nàng sẽ nói gì, khi khám phá ra?
Ông tuyệt vọng nhìn tôi, mặt đỏ lựng lên trông thật tội nghiệp. Tôi cũng cụp mắt xuống.
- Bà ta sẽ không khám phá thấy gì hết, bởi vì sẽ không có chuyện gì xảy ra cho ông. Tôi cảm thấy ông như một
con người lạ tôi chưa hề quen biết bao giờ - hôm nay ông làm tôi ngạc nhiên quá
đỗi.
- Bạn thân mến ơi, tôi muốn bạn hiểu cho rằng đây không phải là sợ hãi. Dù cho họ có thực khoan hồng cho tôi,
và gửi trả lại đây mà không hề đả động gì đến - thế cũng vẫn là đời tàn: nàng sẽ ngờ vực tôi suốt đời, nàng
sẽ nghĩ rằng họ đã làm điều đó đối với tôi, - tôi, thi sĩ, tư tưởng gia - người mà nàng thán phục trong suốt
hai mươi năm
trường!
- Điều đó không đời nào bà ta nghĩ đến đâu.
Ông Xtepan thì thầm giọng chắc nịch:
- Bà ta sẽ nghĩ đến. Bà ta và tôi đã bàn về chuyện đó ở Petersburg, trong dịp lễ Tro, ngay trước khi chúng tôi
bỏ về; lúc đó chúng tôi hoảng sợ quá. Bà ta đã nghi ngờ cả đời là chuyện đó xảy ra rồi, làm thế nào tôi có
thể thuyết phục được bà ta là nó không xảy ra. Vấn đề đó, ngay đối với bất cứ ai trong tỉnh, tôi thuyết phục
cũng không nổi nữa là. Thêm nữa, phụ nữ... Bà ấy sẽ mừng húm. Dĩ nhiên bà ta buồn, một cách sâu xa và chân
thật, vì bà vốn là người bạn chung thủy của tôi, nhưng trong thâm tâm bà hẳn là khoái chí. Nó giúp bà ta vũ
khí để chống lại tôi suốt đời. Hỡi ôi, thế là đời tôi tàn! Sau hai mươi năm hoàn toàn hạnh phúc với bà ta,
bây giờ tôi đã tới nông nỗi này! - Và ông lấy hai bàn tay bụm lấy
mặt.
Tôi nói với ông:
- Nghe đây ông. Hay là tốt nhất ta thông báo cho bà Varvara mọi chuyện xảy ra.
Ông nhảy dựng lên mà kêu:
- Lạy Chúa tôi! Không bao giờ! Bất kì vì nguyên có nào, sau những gì đã nói ra giữa chúng tôi trong buổi chia
tay ở Xcvoresniki - không bao
giờ!
Mắt ông rực lên.
Chúng tôi ngồi yên như thế, theo tôi nghĩ, đến cả một giờ đồng hồ hay hơn nữa, mơ hồ chờ đợi một cái gì xảy ra. Ông nằm thõng thượt trên trường kỷ, mắt nhắm lại, giữ nguyên tư thế đó đến cả hai mươi phút không mở miệng nói một lời; tôi ngỡ là ông ngủ thiếp hay ngất đi không biết chừng. Chợt ông nhảy chồm dậy, bứt cái khăn mặt tẩm giấm ra khỏi đầu, chạy ùa đến trước gương, và đôi tay run rẩy thắt chiếc cà vạt. Rồi, bằng một giọng oang oang, ông cất tiếng gọi chị Naxtaxia và sai chị mang cho ông chiếc áo choàng, gậy, và cái mũ mới.
Ông hổn hển nói:
- Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi phải đích thân đến đó bây giờ.
Tôi cũng nhảy dựng mà kêu lên:
- Đến đâu?
- Tôi đi gặp Lembke. Phải đi, phải đi, bạn ạ - đó là bổn phận của tôi; tôi là một công dân và là một con người,
không phải một miếng gỗ, và tôi quyết bắt họ phải tôn trọng quyền lợi của tôi. Đã hai mươi năm tôi lơ là
không giữ cho quyền lợi của mình được tôn trọng. Tôi thực mắc tội lơ đãng. Nhưng bây giờ, tôi nhất định giữ
quyền lợi của tôi! Tôi sẽ bắt ông ấy giải thích mọi chuyện: nếu ông ta có nhận được một điện văn nào liên
quan đến tôi, ông ta phải nói rõ cho tôi biết. Ông ta không có quyền gì hành hạ tôi như thế này. Nếu ông ta
cần bắt tôi, thì cứ việc
bắt!
Ông giậm chân và lúc này tiếng the thé như tru tréo. Tôi lấy hết bình tĩnh mà nói, mặc dầu tôi thực sự lo ngại cho ông:
- Lần này tôi đồng ý với ông. Làm như thế ông sẽ dễ chịu hơn là ngồi đây chờ đợi trong trạng thái khắc khoải
nhiều. Nhưng tôi thực tình nghĩ là ông nên chỉnh tề lại: ông trông như con mẹ dại, và nhất định là ông không
nên tới đó trong cung cách này được. Phải hiên ngang và bình tĩnh khi đối xử với Lembke. Và tôi phải nói,
ngay lúc này, trông ông như kẻ rất có thể lao vào người khác mà
cắn.
- Tôi sẽ đi nộp mình; tôi sẽ bước thẳng vào miệng cọp.
- Để tôi đi với ông.
- Tôi cũng trông mong điều đó ở anh, và chấp nhận sự hi sinh của anh, cái hi sinh của một người bạn chung thủy.
Nhưng anh chỉ đến cửa dinh thôi. Anh không được để chính mình liên lụy hơn nữa vì kết bè với tôi. Ồ, anh tin
đi, tôi sẽ bình tĩnh! Ngay phút giây này, tôi cảm thấy mình ngang tầm với tất cả những gì thiêng liêng
nhất!
Tôi ngắt lời ông:
- Tôi rất có thể bước vào luôn cùng vơi ông nữa. Hôm qua tên Vưxoxki đến bảo tôi, nhân danh cái ủy ban tổ chức
ngu xuẩn của họ, là họ hi vọng tôi sẽ đến dự dạ hội và giữ nhiệm vụ tiếp viên hay cái gì đại khái họ gọi như
vậy - ông biết chứ, kiểu thanh niên đứng coi sóc các món giải khát, lo cho quí bà quí cô, và làm quan khách
thoải mái; cổ áo đeo gút thắt hình hoa hồng mầu trắng đỏ ấy mà. Tôi định thoái thác, nhưng bây giờ tôi tự
nghĩ, không biết chừng nhân tiện tôi nên lấy cớ sự mời mọc kia mà đến làm khách và truyện trò với bà Lembke
cho ra nhẽ. Vậy chúng ta sẽ cùng
vào.
Ông nghe tôi nói mà gật đầu liên hồi, nhưng tôi nghĩ ông không ghi nhận được một tiếng nào. Chúng tôi bây giờ đã đến bên cửa. Ông Xtepan chỉ vào ngọn đèn trước tượng thánh mà nói:
- Bạn ơi, tôi chưa bao giờ ưa cái món đó cho lắm, nhưng thôi cũng được - thế cho xong! - Ông làm dấu thánh giá và nói thêm - Ta đi thôi!
“Hi vọng rằng ra ngoài trời ông khá hơn và không khí mát mẻ làm ông dịu bớt; rằng ông sẽ về nhà, lên giường và ngủ ngon” - tôi nghĩ thầm.
Nhưng sự thể không diễn ra như vậy. Khi chúng tôi đang đi trên đường phố, chúng tôi mắc vào một biến cố, nó định đoạt số phận của ông Xtepan Verkhovenxki một cách vô phương cứu chữa. Vâng, tôi phải thú nhận là năng lực mà ông bạn thân đáng thương của tôi hôm đó phơi bày ra thật làm tôi ngạc nhiên quá đỗi.