Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 11

"Đối tượng yêu thầm."

Tưởng Thời Diên nghe đi nghe lại tin nhắn thoại của Trình Tư Nhiên đến ba lần, sau đó "rầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.

Anh gọi lại cho Trình Tư Nhiên, cười lạnh: "Tôi chỉ nhờ cậu để ý một người bạn thôi, có cắt ngang việc vui vẻ của cậu đâu, sao cậu lại suy đoán tôi như thế. Hồi trước cậu nhờ ông đây giúp thì ông đây có bao giờ lắm lời thế này không?"

"Nhờ cậu giúp cũng chẳng liên quan gì đến mối quan hệ nam nữ," Trình Tư Nhiên đáp, "Tôi chỉ nói có bốn chữ, mà ai đang kích động rồi nói lắm thế nhỉ..."

Bên này, Tưởng Thời Diên cũng bình tĩnh lại, nói: "Thật sự là bạn rất thân, nên đừng đùa như thế, cậu nói vậy tôi sẽ cảm thấy rất..."

Tưởng Thời Diên không tìm được từ thích hợp.

Trình Tư Nhiên cũng chẳng muốn nói nhiều: "Vậy để tôi hỏi cậu, nếu cô ấy đứng trước mặt cậu và bảo cậu hôn, cậu có hôn không?"

Tưởng Thời Diên không do dự: "Hôn chứ."

Trình Tư Nhiên thầm nghĩ: "Thế là xong rồi," và tiếp tục: "Vậy hôn thế nào?"

Tưởng Thời Diên nói với giọng điệu nghe lệnh: "Cô ấy bảo hôn ở đâu thì tôi hôn ở đó, bảo hôn bao lâu thì tôi hôn bấy lâu, bảo hôn thế nào thì tôi hôn thế ấy."

Trình Tư Nhiên: "..."

Người này hôn mà còn nghiêm túc như đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng vậy?!

Trình Tư Nhiên nghĩ thêm một chút, hỏi thẳng: "Vậy nếu giờ cô ấy đến nhà cậu, chỉ mặc hai lớp quần áo, cởi một lớp, đứng trước mặt cậu nửa kín nửa hở, rồi kéo tay cậu đặt lên cái cúc áo còn lại, cậu sẽ làm gì?"

Tưởng Thời Diên buột miệng: "Bảo cô ấy mặc lại chứ còn gì nữa," rồi cau mày, "Trình Tư Nhiên, cậu bị bệnh à? Nhìn thời tiết đi, lạnh như vậy, nhiệt độ còn đếm trên đầu ngón tay, cậu bảo người ta mặc hai lớp rồi cởi một lớp, có muốn cô ấy bị cảm lạnh phải nhập viện không? Cậu định chăm sóc à?"

Trình Tư Nhiên nghẹn lời.

Tưởng Thời Diên cũng nhận ra mình vừa nói quá gắt, giọng dịu lại: "Đừng hỏi lung tung nữa, thật sự là không có ý đó. Nếu có, thì hồi cấp ba tôi đã có rồi, đúng không?"

"Ai mà biết được," Trình Tư Nhiên bật cười khinh.

Tưởng Thời Diên cũng chửi thề: "Có vấn đề gì à?" rồi cúp máy.

Dù gạt bỏ chuyện quá thân thiết đi, Tưởng Thời Diên nghĩ, Đường Dạng dù quan trọng thật đấy, nhưng hoàn toàn không phải gu của mình.

Anh vốn có chút tính gia trưởng, từ hồi còn trẻ đã thích kiểu phụ nữ dịu dàng, nữ tính. Bây giờ, khi đã có đủ điều kiện để bảo vệ gia đình tương lai, chẳng lẽ lại đi thích một cô gái sống dựa vào đồ ăn giao tận nhà và về nhà mẹ đẻ mỗi khi cần, lại còn dám chắn trước mặt anh khi gặp chó dữ như Đường Dạng sao?

Thật sự, đùa kiểu này có phải đang dùng chân để nghĩ không?

Tưởng Thời Diên vừa thầm trách Trình Tư Nhiên, điện thoại vừa đặt xuống thì nhận được tin nhắn từ Đường Dạng.

【ty: Hôm nay chỗ này tổ chức sự kiện, khách hàng may mắn được anh chủ đẹp trai đưa về nhà, kết quả là tiên nữ này bốc thăm trúng ngay đầu tiên. Xin Tưởng đại ca phân tích nguyên nhân. 1: Vì tôi xinh đẹp. 2: Vì người tốt gặp lành.】

Tưởng Thời Diên vô thức gõ: "Bên cạnh cậu không có gương à, sao nhạt nhẽo thế," rồi như để chứng minh Trình Tư Nhiên sai, anh xoá từng chữ một, sau đó lạnh lùng trả lời một chữ.

【&: 1】

Ngay lập tức, câu trả lời đánh trúng tâm lý của Đường Dạng.

Đường Dạng vui vẻ nhắn lại.

【ty: Tha thứ cho cậu chiều nay không giúp tôi tránh uống rượu, đừng trả lời nữa, tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.】

Tưởng đại ca tự nhận mình đã giữ phong độ, đáp lại thêm một chữ.

【&: Ừ.】

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng vui vẻ.

Tình bạn của họ, sau gần ba giờ rạn nứt đã lặng lẽ tan băng trong đêm tối.

***

Sương tan khi bình minh tới, thứ Hai luôn đến một cách tất yếu mà chẳng ai mong chờ.

Tưởng Thời Diên đi công tác ở Houston, còn Đường Dạng thì bận họp từ tổng hành đến các chi nhánh.

Khác biệt múi giờ nửa vòng trái đất, Tưởng Thời Diên chia sẻ một bài hát lúc nửa đêm, và Đường Dạng nhấn thích vào ban ngày.

Buổi tối, Đường Dạng phàn nàn: "Mỗi ngày đều đứng đầu bảng số bước chân trên WeChat khiến người ta có cảm giác như đang thống trị thiên hạ." Tưởng Thời Diên đáp lại lúc rạng sáng: "Người ta mở cửa sau đều lén lút, còn Đường phó thì công khai khiến người sợ hãi."

Đường Dạng hiểu ngay, muốn bỏ qua nhưng sự cứng đầu bên trong khiến cô phản bác: "Máy đếm bước chân đâu có biết chân em dài tới hai mét!"

Tưởng Thời Diên: "Anh tưởng bài toán về đường dài và số bước ngắn là bài học tiểu học phải biết rồi chứ."

Cơn buồn ngủ không thể thắng nổi sự tỉnh táo của Tưởng Thời Diên, trong khi Đường Dạng chẳng gặp khó khăn gì mà biểu diễn ngay màn "ngủ một giây."

Bên kia đại dương, Tưởng Thời Diên tưởng tượng ra động tác nhanh nhẹn của Đường Dạng, bật cười khẽ.

Các giám đốc xung quanh im lặng nhìn anh, Tưởng Thời Diên nhanh chóng nén lại nụ cười.

***

Khi những ngày bận rộn vờn mèo trêu chó qua đi, Đường Dạng cuối cùng cũng có thời gian về thăm nhà bố mẹ, đã là thứ Sáu.

Mẹ Đường buổi chiều hẹn mẹ Tưởng đánh mạt chược.

Trên bàn ăn, mẹ Đường cứ mãi than thở về ván bài lẽ ra có thể thắng lớn nhưng lại không thành: "Người ta cần phải dũng cảm hơn, tiến thêm một bước nữa. Bài hát của Mạnh Phi thế nào nhỉ... 'Tiến lên một bước là đại thắng, lùi lại là thất bại.'"

Đường Dạng chỉ còn biết bó tay với mẹ, người từng thích xem Đi vào khoa học, giờ lại chuyển sang mê Phi Thường Vật Nhiễu.

Sau bữa ăn, Đường Dạng thấy chán khi chơi game nên rất tự nhiên gọi điện cho Tưởng Thời Diên.

Nhưng chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng trầm ấm: "Tôi không gọi cho cậu thì cậu cũng không gọi cho tôi sao?"

Thật sự là anh ra tay trước.

Điều kỳ lạ là Đường Dạng lại thấy điều này có lý.

"Nói như thể cậu đang nhớ tôi vậy," Đường Dạng bật cười, giải thích, "Tuần này mệt quá, đến cả bữa trưa cũng phải nuốt vội, bây giờ mới có thời gian gọi cậu đấy. Cậu về rồi à?"

"Vẫn đang chờ chuyến bay," Tưởng Thời Diên đi đến một quầy hàng, "Tôi có nên mua cho cậu cái phễu để dễ ăn hơn không?"

Đường Dạng chẳng buồn đáp, chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế sô pha: "Trước đây tôi mua đồ dưỡng ẩm cho ba, tiện thể gửi một bộ về nhà cậu luôn. Hồi trước đi dự án ở Houston một mùa đông, da khô kinh khủng. Da cậu còn dễ bị khô hơn cả tôi."

Đầu dây bên kia dường như va phải ai đó.

Phải xin lỗi một hồi lâu, rồi giọng Tưởng Thời Diên mới lại vang lên từ điện thoại: "Được rồi, cuối tuần này tôi đi phố Nam Tân với cậu nhé? Làm xong chưa?"

"Chưa," Đường Dạng nói một cách lười biếng, "Hồ sơ nằm đó, chưa duyệt mà cũng chưa từ chối. Sau Tết, nếu người ta không đến thì tôi lại đi tiếp."

Đường Dạng nói: "Cậu biết mà, việc gì đến tay tôi, tôi đều phải làm cho rõ. Nhưng tôi cũng bận lắm, tôi đâu phải người tốt bụng... À mà," cô chợt nhớ ra, "Cậu không biết đâu, hôm kia có khách vay đến phòng tín dụng gây sự. Họ bảo tại sao Phổ Nam cho vay một triệu mà bên tôi chỉ cho vay mười vạn. Xem lại hồ sơ thì họ thế chấp cho Phổ Nam một nhà phố mặt tiền, còn với bên tôi thì là một chiếc xe cũ. Tôi gọi bảo vệ, Phạm Lâm Lang thì lập tức đối đáp: 'Chị nghĩ đây là chùa Lôi Âm à, ai cũng là Bồ Tát chắc?' Cậu có biết không, một bà cô gần năm mươi tuổi, nằm lăn lộn trên sàn...”

“Tôi không biết,” Tưởng Thời Diên trêu, “Nhưng chỉ cần cậu nằm lăn lộn trên sàn, tôi sẽ đồng ý mọi thứ cậu muốn.”

Đường Dạng: “Cảm động thế cơ à.”

Tưởng Thời Diên nghiêm túc: “Trẻ con là tương lai của đất nước.”

Đường Dạng cười, dù anh không thấy cô vẫn đấm không khí, cười lớn: “Cảm ơn cô em của anh.”

Cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm một lúc lâu.

Tưởng Thời Diên hỏi như không: “Cạu còn đi xem mắt nữa không?”

Đường Dạng nhanh chóng nhìn về phía bếp, rụt cổ lại và phàn nàn lớn tiếng: “Áp lực ở khắp nơi, tóc rụng từng nắm. Tôi biết hôn nhân quan trọng, nhưng mà sắp kiệt sức rồi, làm sao mà lo chuyện hôn nhân được... Qua Tết đi, nhất định là phải qua Tết.”

Người này thật nhiều kịch tính, Tưởng Thời Diên cười nhẹ, thêm lời bình cho cô: “Vì bình thường chỉ đi xem mắt gặp mấy người kỳ cục trong thành phố A, còn sau Tết có thể gặp cả những người kỳ quái từ khắp nơi trở về thành phố A ăn Tết.”

Đường Dạng bị đâm trúng nỗi lòng, tay giả vờ cắt cổ đe dọa: "Chặt!"

Tưởng Thời Diên chọc cô, hét lên trong điện thoại gọi mẹ cô: “Cô Chu, cô Chu có đó không!”

Đường Dạng như kẻ trộm, nhanh chóng trốn mất.

Còn anh, lại ở bên kia đại dương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3