Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 60
Tưởng Thời Diên chống nạnh, đi tới đi lui trong phòng.
Phùng Úy Nhiên nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của anh, rồi ngay giây tiếp theo có vẻ như sắp nổ tung, trong lòng cậu cũng hiểu được bảy tám phần.
Cậu yếu ớt giải thích: “Em và Á Nam cãi nhau vì chuyện của Trình Trình. Cô ấy nghe Tần Kiều nói con gái của cô ấy từ tiểu học đã biết ba thứ tiếng nên muốn tìm một giáo viên dạy tiếng Đức cho Trình Trình, không muốn con bé thua thiệt từ vạch xuất phát. Em thì nghĩ con còn nhỏ, nên để nó chơi thêm vài năm.”
Tưởng Thời Diên hít sâu: “Vậy nên Á Nam đuổi cậu qua đây?”
Phùng Úy Nhiên rụt cổ lại, có chút tủi thân: “Cô ấy nói là không muốn nhìn thấy em—”
Tưởng Thời Diên không chịu nổi: “Cậu đường đường là một thằng đàn ông bảy thước... à không, năm thước, Á Nam bảo cậu đi hướng Đông cậu liền đi hướng Đông, bảo cậu đi hướng Tây cậu liền đi hướng Tây, bảo cậu qua đây cậu liền bò qua đây,” Tưởng Thời Diên càng nói càng giận, “Cậu có chút nào là lòng tự tôn, thể diện của một người đàn ông không hả!”
Ông anh vợ nạt thẳng mặt một tràng.
Phùng Úy Nhiên nhỏ giọng: “Anh cũng biết tính của Á Nam rồi mà…”
Tưởng Thời Diên không thèm tranh cãi với cậu nữa, anh ngồi xuống đối diện với Phùng Úy Nhiên, lạch cạch đeo găng tay nhựa, bắt đầu xử lý hộp pizza.
Hộp pizza làm bằng giấy bạc, giữ nhiệt cực tốt.
Chỉ vừa mở nắp, mùi thơm của thịt xông khói, tôm và phô mai đã bay tỏa khắp phòng.
Ngón tay của Tưởng Thời Diên thon dài trắng nõn, anh dùng tay ấn vào mép pizza, xé một miếng lên, sợi phô mai màu vàng óng kéo dài, vừa dẻo vừa dai.
Phùng Úy Nhiên nuốt nước bọt.
Tưởng Thời Diên đưa miếng pizza vào miệng, ăn để hạ cơn giận.
Phùng Úy Nhiên nhìn thấy động tác ăn của anh, nuốt nước bọt lần thứ hai: “Anh Thời Diên... em hơi đói.”
Tưởng Thời Diên uống một ngụm rượu vang: “Vậy thì cứ đói đi.”
Phùng Úy Nhiên với tay định lấy miếng pizza, Tưởng Thời Diên không nói gì nhưng khẽ xoay hộp pizza về phía bên trái.
Phùng Úy Nhiên theo hướng đó đưa tay lấy, Tưởng Thời Diên lại xoay hộp về phía bên phải.
Phùng Úy Nhiên tối nay ăn không no, thèm đến phát điên, cứ khi nào cậu định lấy miếng pizza nào thì Tưởng Thời Diên lại xoay hộp về hướng ngược lại.
“Anh Thời Diên.” Phùng Úy Nhiên gọi.
Người được gọi vờ như không nghe thấy.
Phùng Úy Nhiên không còn cách nào, bèn với lấy ly rượu vang khác.
Kết quả là Tưởng Thời Diên khẽ lắc tay, lấy luôn ly rượu vang, tuyệt đối không cho cậu.
Phùng Úy Nhiên không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy: “Được, được, được! Anh có lòng tự tôn, có thể diện của người đàn ông lớn thì sao anh cứ lạnh nhạt với em? Anh có gan thì xuống lầu gọi chị Dạng, nói rằng Đường Dạng, cậu đổi lại với Phùng Úy Nhiên đi, Đường Dạng, tôi Tưởng Thời Diên thích cậu, Đường Dạng, tôi Tưởng Thời Diên muốn ngủ với cậu, tôi thề tôi sẽ ngủ trong thùng rác cũng không nói nửa lời.”
Động tác của Tưởng Thời Diên dừng lại ngay tại chỗ.
Phùng Úy Nhiên chỉ tay về phía cửa, cười khẩy: “Anh đi đi, anh dám đi không?”
Lần này, đến lượt Tưởng đại ca im bặt không nói nổi lời nào.