Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 63

Tưởng Thời Diên cảm thấy cơn giận trong lồng ngực còn bùng nổ hơn thuốc nổ tên lửa, nhưng lại sợ làm Đường Dạng hoảng sợ, anh cố hít thở đều, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thậm chí anh còn cố nở một nụ cười, nhưng trong mắt Đường Dạng, đó lại là một nụ cười gượng gạo, giả tạo.

Đường Dạng dịu dàng nói: “Tôi không đi đâu.”

Trong lòng Tưởng Thời Diên, pháo hoa đã bắn lên trời, vui sướng như thể tên lửa vừa bay lên.

Anh chỉ đáp một tiếng "Ừ", mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Đường Dạng không nói thêm gì.

Tưởng Thời Diên giúp cô kiểm tra xem có sót đồ gì không.

Sau khi thu dọn xong, Tưởng Thời Diên hỏi: “Hôm qua cậu nói lái xe, cậu lái hay tôi lái?”

“Để tôi lái.” Đường Dạng đáp.

Tưởng Thời Diên đóng cửa.

Trước đây, anh cũng từng giúp cô đóng cửa.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy anh đóng cửa, hai người từ trong phòng khách sạn đi ra, giường trong phòng vẫn còn lộn xộn, Tưởng Thời Diên đóng cửa... Đường Dạng cảm thấy mặt mình nóng lên.

Cửa đã đóng chặt, Tưởng Thời Diên gộp hai túi hành lý vào một tay xách, tay còn lại lấy chìa khóa xe đưa cho cô.

Dưới ánh đèn hành lang, bóng tối chiếu xuống mắt anh, hàng mi dài tạo thành một cái bóng mờ. Khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng yếu ớt, với tấm thảm trải sàn có họa tiết lặp lại làm nền, tạo ra một khung cảnh lãng mạn không hiểu từ đâu đến.

“Tưởng Thời Diên.” Đường Dạng khẽ nâng tay lên, nhẹ giọng gọi anh.

“Ừ?” Tưởng Thời Diên đưa chìa khóa xe ra trước mặt cô.

Đường Dạng cắn môi, giọng mềm mại: “Cậu không muốn biết lý do tại sao tôi không đi xem mắt à?”

Tưởng Thời Diên ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của cô. Cô nhìn anh, gò má ửng hồng, tai cũng đỏ ửng lên.

Tưởng Thời Diên bỗng cảm thấy như đã đoán được điều gì đó, nhưng không dám tin, liệu có phải vì... anh không?

Anh nuốt khan, nhưng khó lòng thốt nên lời.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

Sau một lúc lâu.

Tưởng Thời Diên cố tỏ ra bình thường, hỏi: “Tại... sao vậy?”

Trong lòng thì lo lắng đến mức tim đập thình thịch.

Mũi chân anh gần chạm vào chân cô, Đường Dạng cảm thấy tai mình nóng như lửa đốt.

Cô cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười ngọt ngào, nhìn anh nói: “Vì tôi bận mà.”

Cậu dám nói thích tôi trước mặt người khác, để Trình Tư Nhiên làm tôi không kịp chuẩn bị, mất mặt trước bao nhiêu người.

Trả thù thành công, Đường Dạng kiễng chân, nhẹ nhàng gõ lên mũi Tưởng Thời Diên, mỉm cười cầm lấy chìa khóa xe từ tay anh, rồi vượt qua anh bước về phía trước.

Bóng dáng cô mảnh khảnh, nhẹ nhàng, miệng còn ngân nga một khúc nhạc nhỏ.

Tưởng Thời Diên ngẩn ngơ đứng tại chỗ một lúc lâu mới kịp định thần lại.

Trong đầu anh dễ dàng hiện lên dáng vẻ nghịch ngợm của cô, anh đưa tay chạm vào mũi mình, cảm giác ngứa ngáy, tê tê.

Tưởng Thời Diên khô khốc nuốt nước bọt... đặc biệt muốn kéo ai đó vào lòng và ôm thật chặt!

Cái cô nhóc này thật là vô tâm!

Chàng sói xám nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giấu cái đuôi to của mình, đành bất lực nhưng đầy cưng chiều bước theo sau cô thỏ trắng nhỏ, đang nhảy nhót vui vẻ sau khi thành công chọc ghẹo anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3